Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Seungmin thức dậy khi trời còn chưa sáng rõ. Suốt nhiều năm qua, anh đã quen với việc bắt đầu một ngày trước bình minh, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi chậm và nặng nề như lúc này. Trong căn phòng nhỏ của khách sạn ven biển, anh nhìn chằm chằm vào bản đồ thị trấn được trải rộng trên bàn. Mỗi chấm nhỏ trên tờ giấy này đại diện cho một nơi anh cần tìm đến, một người anh cần hỏi.

Anh không thể bỏ lỡ bất kỳ manh mối nào.

Ngay khi mặt trời ló dạng, Seungmin khoác lên người chiếc áo khoác dài màu đen, bước ra ngoài. Không khí buổi sớm lành lạnh, mang theo mùi biển đặc trưng. Từng cơn gió thổi qua, làm mái tóc anh hơi rối, nhưng anh chẳng quan tâm. Anh bắt đầu ngày thứ hai của hành trình tìm kiếm ở khu chợ nhỏ ven biển – nơi tập trung nhiều người dân nhất. Khu chợ này không lớn, chỉ là vài quầy hàng lụp xụp xếp san sát nhau, bán những thứ nhu yếu phẩm đơn giản. Một bà lão bán cá, mái tóc đã bạc trắng, ngồi phía trước sạp hàng, ánh mắt đầy cảnh giác khi thấy một người lạ như anh tiến đến. Seungmin không muốn khiến bà sợ hãi, anh nhẹ giọng, chậm rãi mở điện thoại, đưa ra bức ảnh duy nhất anh còn giữ của Jeongin.

- "Cháu đang tìm một người, cậu ấy từng sống ở đây, khoảng 5 năm trước."

Bà lão nhìn tấm ảnh một lúc lâu, khuôn mặt lộ rõ vẻ trầm ngâm. Một lát sau, bà gật đầu.

- "Tôi nhớ có một chàng trai trẻ... nó thường hay đi dọc bãi biển, đứng lặng hàng giờ nhìn ra xa, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó trong những con sóng."

Seungmin siết chặt điện thoại trong tay.

- "Cậu ấy... còn ở đây không?"

Bà lão chậm rãi lắc đầu.

- "Tôi không rõ, cậu ta không phải người bản địa, chỉ sống cùng một người đàn ông trung niên. Có lẽ là cậu ấy vẫn còn ở đây, vì thỉnh thoảng tôi vẫn thấy cậu ấy còn người đàn ông trung niên kia đã một thời gian rồi tôi không thấy ông ta"

Seungmin cúi đầu cảm ơn bà rồi rời đi. Một tia hy vọng dấy lên trong lòng anh. Nếu Jeongin thực sự từng đứng trước biển mỗi ngày như vậy, điều đó có nghĩa là trong tiềm thức, em vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Có thể là một ký ức, có thể là một người... có thể là anh.

Ngày thứ ba.

Seungmin tìm đến trạm y tế duy nhất trong thị trấn. Đó là một căn nhà nhỏ màu trắng, bên ngoài có một tấm biển cũ kỹ đề chữ "Phòng khám địa phương". Khi anh bước vào, không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng bút lạch cạch trên giấy. Một nữ y tá lớn tuổi đang sắp xếp hồ sơ. Khi Seungmin tiến đến, bà ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt dò xét.

- "Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

Seungmin hít một hơi thật sâu, rồi nói:

- "Tôi đang tìm một người từng sống ở đây 5 năm trước. Cậu ấy từng bị tai nạn, có thể đã mất trí nhớ, và có thể từng đến phòng khám này để kiểm tra sức khỏe."

Người y tá nhíu mày, như thể đang lục lại ký ức của mình. Một lát sau, bà chậm rãi gật đầu.

- "Tôi nhớ có một bệnh nhân như vậy."

Seungmin lập tức căng người, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu từng chi tiết trong lời nói của bà.

- "Cậu ấy bị chấn thương vùng đầu, nhưng không nặng. Chỉ là thường xuyên đau đầu, mệt mỏi. Cậu ấy không có giấy tờ tùy thân, không ai biết cậu ấy từ đâu đến."

- "Cậu ấy còn đến đây không?"

Người y tá lắc đầu.

- "Không, sau một thời gian, cậu ấy không quay lại nữa, tôi đoán là cậu ấy đã ổn hơn."

Seungmin cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, cứ mỗi lần anh nghĩ mình đang tiến gần hơn, mọi thứ lại như bị cắt đứt một cách tàn nhẫn. Anh rời khỏi phòng khám, nhưng lần này, anh không cảm thấy tuyệt vọng. Dù những người anh hỏi thăm đều không thể xác nhận Jeongin còn ở thị trấn hay không, nhưng tất cả đều chỉ ra rằng em đã từng ở đây, đã từng tồn tại ở nơi này, điều đó có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.

Ngày thứ tư.

Seungmin dành cả ngày đi khắp các khu phố nhỏ, đến từng quán cà phê, từng quầy tạp hóa, hỏi thăm bất kỳ ai có thể biết về một chàng trai trẻ từng sống ở đây. Mỗi lần như vậy, anh lại chìm vào những suy nghĩ của chính mình. Nếu Jeongin thực sự đã mất trí nhớ... nếu em đã quên hết mọi thứ... Vậy khi anh tìm thấy em, liệu em có còn muốn đi cùng anh không? Anh siết chặt bàn tay, cơn đau nơi lòng bàn tay giúp anh giữ vững lý trí. Không quan trọng. Cho dù em có quên anh, anh vẫn sẽ tìm em.

Khi màn đêm buông xuống, Seungmin trở về khách sạn với một tâm trạng nặng nề. Anh đứng trên ban công, nhìn ra bãi biển rộng lớn phía xa. Sóng vẫn vỗ vào bờ cát như hàng ngàn năm qua vẫn thế, chỉ có anh là không còn nguyên vẹn. Năm năm qua, anh đã tìm kiếm em không ngừng. Nếu lần này cũng thất bại... anh không biết liệu mình còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa.

Nhưng khi Seungmin đang chìm trong dòng suy nghĩ, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, anh xoay người, bước nhanh đến mở cửa, trước mặt anh là một phong thư không có người gửi. Không có ai ngoài hành lang, chỉ có lá thư nằm ngay ngắn trên sàn, Seungmin nhặt nó lên, chậm rãi mở ra. Bên trong chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi:

"Nếu anh muốn tìm cậu ấy, hãy đến tiệm sách nhỏ gần bờ biển."

Bàn tay Seungmin siết chặt bức thư, nhịp tim anh đập điên cuồng. Anh không biết ai đã gửi nó. Anh không biết đây có phải là một cái bẫy hay không, nhưng anh không quan tâm, anh sẽ đi, dù có phải đối mặt với bất cứ điều gì, anh cũng sẽ đi.

------------------------------------------

Bóng tối bao trùm, Jeongin đứng giữa một không gian vô định, bầu trời đen kịt, không có ánh sáng, không có phương hướng. Làn sương mờ dày đặc bủa vây xung quanh, lạnh lẽo như thể sắp nuốt chửng lấy em.

Có ai đó ở đây không?

Cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong lồng ngực em, như thể em đã từng ở nơi này trước đây, đã từng bước đi trên nền đất vô hình này. Nhưng càng cố nhớ, em càng thấy đầu óc trống rỗng. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng, dịu dàng, nhưng lại tràn đầy sự đau đớn khắc khoải.

- "Jeongin..."

Em giật mình, quay phắt lại, nhưng chỉ có bóng tối trải dài vô tận.

- "Jeongin..."

Lần này, giọng nói ấy gần hơn, nhưng vẫn mơ hồ đến khó tin, em cảm thấy nó rất quan trọng, rất quen thuộc, nhưng lại không thể nhận ra đó là ai. Em run rẩy đưa tay ra phía trước, cố gắng chạm vào một thứ gì đó hữu hình, nhưng những ngón tay chỉ chạm vào khoảng không. Bất chợt, một bàn tay khác xuất hiện, vươn ra từ bóng tối, run rẩy nắm lấy cổ tay em.

Nóng.

Bàn tay ấy không lạnh lẽo như những gì em tưởng tượng về cõi mộng, nó mang theo hơi ấm, một sự ấm áp đến kỳ lạ khiến em sững người, em ngước lên. Một người đàn ông đang đứng trước mặt em, khuôn mặt bị che khuất bởi lớp sương mờ dày đặc. Em không thể thấy rõ mắt, mũi hay bất kỳ đường nét nào, nhưng em biết... người này rất quan trọng với mình. Trái tim Jeongin đập mạnh một cách khó hiểu. Cảm giác này không giống với nỗi sợ hãi hay hoang mang. Nó giống như một nỗi đau âm ỉ, một sự khao khát mãnh liệt, như thể em đã tìm kiếm người này suốt cả đời.

- "Là ai...?" Jeongin cất tiếng, nhưng giọng nói em nghẹn lại.

Người đàn ông siết chặt tay em hơn, một cơn đau nhói chạy dọc cánh tay em, chân thực đến mức em khẽ rùng mình.

- "Anh đây."

Giọng nói ấy trầm thấp, khàn đặc, chất chứa vô vàn cảm xúc, tim Jeongin chợt thắt lại.

Anh?

Là ai?

Em muốn hỏi, muốn tiến lại gần hơn, nhưng bóng tối đột ngột cuộn trào như một cơn sóng dữ, người đàn ông biến mất, bàn tay em trở nên lạnh lẽo. Cảm giác mất mát tràn qua lồng ngực, đau đến mức em phải đưa tay ôm chặt lấy ngực mình.

Không, đừng đi.

Em không biết mình đang cố giữ lại điều gì, chỉ biết rằng nếu để người đó rời đi, em sẽ đánh mất một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng bóng tối vẫn tàn nhẫn bao trùm, nhấn chìm tất cả, Jeongin mở bừng mắt, hơi thở em dồn dập, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Căn phòng vẫn tối mịt, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt len qua ô cửa sổ, đổ bóng xuống nền nhà.

Em run rẩy đưa tay lên trước mặt, siết chặt lấy bàn tay vừa nắm lấy người đàn ông trong giấc mơ, nhưng chẳng có gì ngoài những đầu ngón tay lạnh buốt.

Giấc mơ.

Chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao em lại thấy đau như thế này? Tại sao em lại cảm thấy... như thể mình đã đánh mất ai đó quan trọng? Jeongin chậm rãi ngồi dậy, kéo ngăn kéo tủ nhỏ bên cạnh giường, lấy ra một cuốn sổ cũ. Trang đầu tiên, những dòng chữ viết tay quen thuộc hiện lên dưới ánh trăng mờ nhạt:

- "Mình không nhớ gì cả, nhưng nếu một ngày nào đó ai đó tìm đến, mình hy vọng sẽ có đủ can đảm để đối diện với sự thật."

Em khẽ siết chặt cuốn sổ trong tay, lòng ngực nhói lên một nỗi đau vô hình. Ngoài cửa sổ, biển vẫn lặng lẽ vỗ về bờ cát, mang theo những ký ức đã bị chôn vùi theo năm tháng.

---------------------------------------

Seungmin không biết mình đã đi bao nhiêu bước chân, đã hỏi han bao nhiêu con người, đã nghe được bao nhiêu câu trả lời vô vọng. Cả thị trấn ven biển này tựa như một câu đố khó hiểu, mỗi mảnh ghép đều dẫn anh đến một ngõ cụt. Nhưng anh không cho phép bản thân bỏ cuộc. Những người dân nơi đây không phải kiểu người cởi mở với người lạ, nhất là với một người mang dáng vẻ như anh - quá lịch lãm, quá xa lạ với cái nhịp sống bình yên chậm rãi này. Họ không quen với sự vội vàng, càng không quen với một người cứ đi khắp nơi đặt những câu hỏi về một người mà có thể họ chưa từng để tâm.

Anh đã đến tiệm tạp hóa nhỏ ven biển, nơi một bà lão nhớ mang máng về một cậu trai trẻ thường xuyên đứng bên bờ biển, lặng nhìn từng con sóng. Anh đã đến trạm y tế, nơi một nhân viên y tế nói rằng có một bệnh nhân từng đến đây kiểm tra sức khỏe nhiều lần, không có bệnh nặng nhưng thường xuyên bị đau đầu, triệu chứng của một chấn thương cũ. Anh đã đi qua nhà thờ địa phương, dò hỏi cả những người ngư dân sống lâu năm trong thị trấn. Mọi thứ vẫn quá mơ hồ, và rồi, khi anh gần như kiệt sức sau một ngày dài tìm kiếm, một người đàn ông trung niên đã chỉ cho anh một con đường mới. Người đàn ông ấy từng làm việc chung với Kang Jisoo, người duy nhất có liên quan trực tiếp đến Jeongin. Khi Seungmin dò hỏi, ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói:

- "Kang Jisoo không phải người hay nói chuyện, nhưng tôi nhớ có một lần ông ấy nhắc đến một tiệm sách. Hình như cậu trai trẻ ấy đã làm việc ở đó."

Chỉ một câu nói thôi, nhưng như một cơn gió mạnh thổi bùng lên ngọn lửa hy vọng trong lòng Seungmin. Anh lập tức lao đi, trái tim đập dồn dập khi nghĩ đến viễn cảnh có thể nhìn thấy Jeongin ngay sau cánh cửa đó.

-----------------------------

Tiệm sách nằm nép mình bên con đường nhỏ dẫn ra biển. Một nơi yên tĩnh đến mức khi Seungmin bước đến, anh có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào từ xa. Mái ngói phủ đầy rêu xanh, tường gỗ cũ kỹ, tấm bảng hiệu đã phai màu theo thời gian. Bên trong, mùi giấy cũ hòa cùng hương trà dịu nhẹ tạo thành một không gian ấm áp, nhưng Seungmin không có tâm trạng để cảm nhận bất kỳ điều gì khác ngoài nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực. Anh đảo mắt nhìn quanh. Không có ai ngoài bà chủ tiệm - một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc bạc và đôi mắt sắc sảo ẩn sau vẻ hiền từ.

- "Cậu tìm gì sao?" Bà cất giọng, ánh mắt cảnh giác.

Seungmin hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

- "Tôi đang tìm một người."

- "Người như thế nào?"

Seungmin lấy điện thoại ra, mở bức ảnh duy nhất còn sót lại của Jeongin - bức ảnh mà anh đã chụp lén em từ rất lâu trước đây. Một khoảnh khắc tươi sáng, một nụ cười rạng rỡ, một chàng trai đứng giữa bãi cát rộng lớn với gió biển thổi tung mái tóc.

- "Cậu ấy."

Bà Yoon nhìn bức ảnh một lúc, nhưng nét mặt không hề thay đổi.

- "Tôi không biết cậu đang nói về ai."

Một lời nói dối quá dễ nhận ra, Seungmin không ngạc nhiên, bà ấy đang bảo vệ Jeongin.

- "Bà biết cậu ấy." Giọng anh trầm xuống, ánh mắt sắc bén không rời khỏi người phụ nữ trước mặt. "Bà đã gặp cậu ấy."

- "Cậu nói thật kỳ lạ." Bà Yoon bình thản trả lời. "Cậu trai này có thể quan trọng với cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi biết cậu ấy."

Seungmin siết chặt điện thoại trong tay.

- "Tôi đã tìm kiếm cậu ấy suốt 5 năm qua." Giọng anh có chút run nhẹ. "Tôi chỉ muốn gặp cậu ấy, chỉ một lần thôi."

Bà Yoon vẫn không hề dao động.

- "Nếu cậu đã tìm kiếm cậu ấy suốt năm năm, tại sao giờ này mới đến?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Seungmin. Tại sao giờ này anh mới đến? Bởi vì Jeongin đã mất tích, bởi vì anh đã tìm kiếm em trong vô vọng suốt những năm qua, bởi vì không ai để lại một dấu vết nào, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng siết chặt nắm tay.

Bà Yoon nhìn anh thật lâu, rồi lắc đầu.

- "Cậu đi đi."

- "Tôi sẽ không đi đâu cả." Seungmin kiên định nói. "Không cho đến khi tôi gặp được cậu ấy."

Bà Yoon khẽ thở dài, như thể đã đoán trước được điều này. Bà bước đến trước một cánh cửa gỗ nhỏ phía sau quầy sách và đứng chắn trước nó.

- "Tôi không biết cậu là ai, cũng không biết cậu đến đây với mục đích gì." Bà nói chậm rãi, nhưng từng từ đều mang theo sự cứng rắn. "Nhưng tôi sẽ không để một người lạ mặt đột nhiên xuất hiện và mang ai đó đi, chỉ vì cậu nói rằng cậu biết họ."

Seungmin cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

- "Tôi không phải người lạ." Anh nói, giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm. "Tôi đã tìm kiếm cậu ấy suốt năm năm, tôi chỉ muốn biết cậu ấy có ổn không, chỉ muốn gặp cậu ấy một lần, làm ơn, tôi xin bà"

- "Cậu thực sự quan tâm đến cậu ấy sao?"

Seungmin siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm nén cảm xúc.

- "Tôi thậm chí còn không quan tâm đến chính mình bằng cậu ấy."

Câu nói đó khiến bà Yoon thoáng dừng lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, bà lắc đầu.

- "Vậy thì hãy để cậu ấy tự quyết định. Nếu cậu ấy nhớ ra cậu, cậu ấy sẽ tự tìm đến cậu."

Rồi bà đẩy cánh cửa gỗ khẽ khàng đóng lại trước mặt Seungmin. Anh đứng lặng ở đó, đôi mắt tối sầm lại, cả cơ thể như đông cứng, anh đã tìm thấy em, nhưng em lại không còn nhớ anh nữa.

Ở phía sau cánh cửa ấy, Jeongin vẫn ngồi bên cửa sổ, ánh mắt mơ hồ nhìn ra biển cả rộng lớn. Cậu không biết rằng, chỉ cách mình vài bước chân, có một người đã đi qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu năm tháng đợi chờ, giờ đây đang đứng ngay bên ngoài, mang theo tất cả những ký ức, tất cả yêu thương, tất cả nỗi đau mà em đã lãng quên từ lâu.

------------------------
Ở chương 46 và 47 có một vài chỗ tui viết nhầm mốc thời gian 5 năm (khoảng thời gian Jeongin biến mất) thành 3 năm (khoảng thời gian chiếc vòng tay được gửi về cô nhi viện), tui đã sửa lại rồi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com