Chap 49
Seungmin không quay đi ngay sau khi cánh cửa gỗ đóng lại trước mặt anh. Đôi bàn tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, anh đứng yên đó thật lâu, cảm nhận từng nhịp đập rối loạn của trái tim mình.
Jeongin đang ở đây.
Em đang ở ngay phía sau cánh cửa này, nhưng em không nhớ anh. Ý nghĩ đó khiến Seungmin đau đớn đến nghẹt thở. Anh đã hình dung rất nhiều lần về khoảnh khắc tìm thấy em, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ rằng khi thực sự đứng trước mặt nhau, em sẽ không còn nhận ra anh nữa.
Bà Yoon nói đúng, anh không thể ép Jeongin nhớ lại, không thể chỉ dựa vào ký ức của riêng mình mà buộc em phải quay về. Nhưng anh cũng không thể dễ dàng rời đi như vậy. Sau vài phút lặng im, Seungmin hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh quay lại đối diện với bà Yoon, ánh mắt anh không còn là sự nóng nảy hay tuyệt vọng, mà là sự kiên định không thể lay chuyển.
- "Tôi sẽ không đi."
Bà Yoon nheo mắt, giọng bà vẫn giữ sự bình thản, nhưng rõ ràng có chút đề phòng.
- "Cậu nghĩ rằng cứ đứng đây là cậu sẽ tìm lại được cậu ấy sao?"
Seungmin không chớp mắt, đôi vai thẳng tắp, từng lời nói như một lời tuyên thệ:
- "Không, nhưng tôi sẽ không từ bỏ, tôi sẽ đợi."
Căn phòng nhỏ chìm vào một sự im lặng căng thẳng. Ánh mắt Seungmin sắc bén, thẳng thắn, không chút do dự. Bà Yoon nhìn anh một lúc lâu, như thể đang đánh giá từng biểu cảm, từng cử động nhỏ nhất của người đàn ông xa lạ trước mặt. Cuối cùng, bà thở dài, giọng nói trầm xuống.
- "Vậy tùy cậu. Nhưng đừng làm phiền thằng bé."
Seungmin không trả lời. Anh chỉ lùi lại một bước, đôi mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa kia.
Em đang ở đây, Jeongin.
Anh không thể gặp em ngay bây giờ, nhưng anh sẽ không rời đi. Dù có phải đứng ở đây bao lâu, dù có phải đợi đến khi em tự mình bước ra khỏi cánh cửa đó, anh vẫn sẽ đợi.
----------------------------
Bên trong căn phòng nhỏ, Jeongin vẫn ngồi lặng bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra biển cả mênh mông trải dài đến tận chân trời. Sóng vỗ rì rào vào bờ cát, từng lớp từng lớp cuộn trào, lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Âm thanh ấy đáng lẽ phải mang lại cảm giác yên bình, nhưng hôm nay, nó lại khiến lòng em dậy sóng.
Cảm giác lạ lắm.
Khi nãy, lúc bà Yoon nói chuyện với ai đó ngoài cửa, tim em bỗng dưng đập nhanh một cách khó hiểu. Không hiểu sao, em cảm thấy bồn chồn, như thể có một điều gì đó sắp xảy ra.
Cảm giác này là gì?
Jeongin nhắm mắt, cố gắng lục lọi trong tâm trí trống rỗng của mình. Đã rất nhiều lần em cố nhớ, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trắng vô định. Giống như một quyển sách mà ai đó đã xé đi toàn bộ nội dung, chỉ để lại những trang giấy trống rỗng.
Nhưng lần này... một mảnh vỡ nào đó trong ký ức bỗng chợt lóe lên.
Lạnh.
Gió lạnh quất vào mặt em, thổi tung mái tóc, cuốn theo hơi nước mặn mòi của biển cả. Đâu đó trong không gian mờ mịt, có ai đó đang gọi em.
- "Jeongin!"
Giọng nói ấy...trầm thấp, khàn đặc, chất chứa một nỗi đau đớn tận cùng.
Bàn tay em bất giác siết chặt lấy vạt áo. Một cơn đau mơ hồ bùng lên trong lồng ngực, như thể có một lưỡi dao vô hình cứa vào tim em từng nhát một.
- "Đợi anh... Đừng đi..."
Hơi thở Jeongin nghẹn lại, bóng tối bao trùm, sóng biển dữ dội. Em cảm thấy mình đang rơi, rơi mãi vào khoảng không vô tận. Một đôi tay đã vươn ra, chộp lấy em trong vô vọng, nhưng em không thể chạm vào nó. Em vùng vẫy, nhưng càng cố với tới, khoảng cách giữa em và người đó càng xa hơn.
Không...
Jeongin giật mình mở bừng mắt. Cả cơ thể em run lên nhẹ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán dù bên ngoài trời vẫn còn lạnh. Hơi thở dồn dập, đôi tay run rẩy, em ôm lấy ngực mình, cố gắng trấn tĩnh.
Tại sao? Tại sao em lại cảm thấy thế này?
Em không nhớ gì cả. Không có một hình ảnh rõ ràng, không có gương mặt nào hiện lên trong tâm trí, chỉ là một giọng nói xa xăm, một cơn đau mơ hồ, một cảm giác mất mát khôn nguôi.
Nhưng...vì sao trái tim em lại đau đến thế này?
--------------------------------------------------
Seungmin không rời đi ngay hôm đó. Anh không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Đặc biệt là khi người anh đã tìm kiếm suốt năm năm qua đang ở ngay phía sau cánh cửa ấy. Nhưng lần này, anh biết mình không thể nóng vội. Nếu anh đột ngột xuất hiện, nếu anh ép buộc em phải nhớ lại, em sẽ chỉ càng hoảng sợ và rời xa anh hơn. Vậy nên, anh quyết định chờ đợi.
Ngày hôm sau, khi tiệm sách vừa mở cửa, Seungmin quay lại. Anh không yêu cầu gặp Jeongin, không cố ép bà Yoon phải nói ra bất kỳ điều gì. Anh chỉ đơn giản là bước vào, chọn một cuốn sách bất kỳ trên kệ, rồi lặng lẽ ngồi xuống một góc. Bà Yoon nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút nghi ngờ. Nhưng khi thấy anh không làm gì khác ngoài việc đọc sách, bà không nói gì, chỉ lắc đầu, tiếp tục công việc của mình. Seungmin không phải là người kiên nhẫn, nhưng vì Jeongin, anh có thể đợi bao lâu cũng được.
Ngày hôm sau nữa, anh vẫn quay lại.
Vẫn là cách cũ, chọn một cuốn sách, ngồi xuống, giữ im lặng. Anh không đọc thực sự, bởi đầu óc anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoài sự tồn tại của em. Nhưng anh vẫn tiếp tục làm vậy, như thể đang gửi đến một thông điệp ngầm rằng anh sẽ không đi đâu cả.
Dần dần, bà Yoon không còn nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác nữa. Nhưng mỗi lần anh tìm cách hỏi về Jeongin, bà vẫn chỉ lắc đầu. Không một lời giải thích, không một chút dao động.
Ngày thứ ba.
Tiệm sách vẫn yên tĩnh như mọi khi, mùi giấy cũ hòa quyện với hương trà thoang thoảng. Seungmin ngồi ở vị trí quen thuộc, lật từng trang sách, nhưng đôi mắt anh không thực sự dừng lại trên những con chữ. Anh chỉ đang chờ. Và rồi, khoảnh khắc ấy đến. Bên ngoài cánh cửa nhỏ phía sau quầy, Seungmin nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng bên khung cửa sổ căn phòng nhỏ.
Trái tim anh như thắt lại.
Dáng người ấy...
Dù đã qua bao nhiêu năm, dù em đã thay đổi thế nào, dù em gầy hơn trước hay mái tóc đã dài ra một chút, anh vẫn nhận ra em ngay lập tức.
Jeongin.
Em đứng đó, lặng lẽ nhìn ra biển. Mái tóc hơi rối, làn da nhợt nhạt vì ánh sáng yếu ớt trong phòng. Dù không thấy rõ khuôn mặt em, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt, Seungmin đã biết chắc chắn: đó là em.
Nhưng em không hề nhận ra anh.
Bên trong phòng, Jeongin chợt cảm thấy có một ánh mắt hướng về phía mình. Một ánh mắt sâu thẳm, trầm tĩnh, nhưng mang theo một sự chờ đợi vô hình, em chậm rãi quay lại, đôi mắt em vô tình chạm phải bóng hình của một người đàn ông đang ngồi ở một góc tiệm sách. Một người đàn ông lạ mặt, nhưng khi nhìn vào anh, tim em bỗng dưng đập mạnh một nhịp.
Cảm giác này... là gì?
Em không biết.
Không thể nhớ ra.
Chỉ là, trong khoảnh khắc ấy, trái tim em bỗng dưng đau nhói.
Seungmin nhìn em thật lâu, nhưng anh không tiến lại gần. Anh không muốn em sợ. Anh không muốn phá vỡ bức tường mong manh giữa hai người.
Anh chỉ có thể hy vọng, rằng từng chút một...em sẽ nhớ lại.
----------------------------------------------
Tôi sẽ viết thật chi tiết về cảm xúc của Seungmin khi nhận được lá thư, từng nhịp tim dồn dập, từng cơn sóng cảm xúc cuộn trào khi nhận ra đó là Jeongin, là em đang vươn tay về phía anh dù trí nhớ đã mất.
Đêm hôm đó, Seungmin quay lại khách sạn muộn hơn thường lệ. Trên con đường ven biển vắng lặng, tiếng sóng vỗ vào bờ cát đều đặn như hơi thở của đại dương, nhưng với anh, chúng lại mang một nỗi cô đơn vô tận. Gió biển phả vào mặt anh lành lạnh, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng.
Anh đã thấy em hôm nay.
Nhưng em không nhớ anh.
Anh muốn chạy đến ôm em vào lòng nhưng không thể, chân tay anh muốn như lý trí anh không cho phép. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim Seungmin như bị bóp nghẹt. Một phần trong anh muốn lao đến, muốn gọi tên em, muốn lay em thật mạnh để em nhìn anh, để em nhớ lại, nhưng anh không thể. Tình yêu không thể cưỡng cầu, cũng giống như ký ức không thể bị ép buộc.
Anh cần kiên nhẫn hơn nữa.
Seungmin bước vào phòng khách sạn, cởi áo khoác nặng trịch trên vai rồi ngồi xuống ghế. Mệt mỏi tràn qua từng thớ cơ thể, nhưng anh không muốn ngủ.
Ngay lúc ấy, anh nhìn thấy nó, một phong thư nằm ngay ngắn trên bàn. Tim anh như ngừng lại trong một giây, không ai có chìa khóa phòng anh, không ai có thể vào đây mà anh không biết. Anh đứng bật dậy, bước nhanh đến bàn, đôi bàn tay siết chặt mép thư khi nhấc nó lên. Không có dấu bưu điện, không có địa chỉ người gửi, chỉ là một phong thư trắng tinh, đơn giản nhưng nặng trĩu.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực anh. Hơi thở Seungmin hơi run rẩy khi anh mở lá thư ra. Dòng chữ trên giấy hiện lên dưới ánh đèn vàng nhạt, từng nét chữ ngay ngắn, quen thuộc đến mức khiến tim anh đau nhói.
Tôi không nhớ anh là ai. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã từng quen nhau.
Seungmin siết chặt tờ giấy, mắt anh mở to, hơi thở như bị rút cạn
Là em, chắc chắn là em.
Anh tiếp tục đọc.
Tại sao khi nhìn anh, tôi lại cảm thấy đau?
Trái tim Seungmin co rút mạnh, nước mắt anh bất giác tràn ra nơi khóe mắt, rơi xuống mặt giấy, nhòe đi một vài nét chữ.
Nếu tôi thực sự quan trọng với anh như vậy... hãy giúp tôi nhớ lại.
Không có chữ ký, không có thêm bất kỳ dòng nào nữa, nhưng Seungmin biết, lá thư này đến từ ai. Bàn tay anh run nhẹ khi siết chặt bức thư, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào những dòng chữ.
Jeongin.
Em đã quên anh, nhưng trái tim em vẫn nhớ.
Dù lý trí em không thể gọi tên anh, không thể nhớ ra những tháng ngày đã qua, nhưng cảm giác trong tim em vẫn chưa biến mất.
Vậy là, vẫn còn hy vọng.
Seungmin nhắm chặt mắt, để mặc cho từng giọt nước mắt rơi xuống. Anh đã chờ đợi quá lâu, đã chịu đựng quá nhiều mất mát và đau khổ. Nhưng chỉ cần em vẫn còn cảm nhận được điều gì đó, chỉ cần em còn chút mơ hồ về anh, thì dù có mất bao nhiêu thời gian, dù có phải đi thêm bao xa...anh cũng sẽ đưa em trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com