Chap 51
Seungmin nín thở chờ đợi. Câu hỏi của Jeongin vẫn vang vọng trong không gian nhỏ bé của tiệm sách, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng anh.
- "Chúng ta đã từng quen nhau thật sao?"
Nếu đây là năm năm trước, anh sẽ lập tức nắm lấy tay em, sẽ mỉm cười mà nói rằng: "Không chỉ là quen nhau, mà còn là tất cả của nhau." Nhưng hiện tại, anh không thể làm vậy.
Anh sợ nếu vội vàng quá, em sẽ lại một lần nữa biến mất khỏi tầm tay anh. Seungmin hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
- "Phải, chúng ta đã từng rất quan trọng với nhau."
Jeongin không đáp, em chỉ im lặng, ánh mắt dao động như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong lời nói của anh, như thể em muốn tin, nhưng lại không dám.
Gió biển nhẹ nhàng lùa qua cánh cửa mở hé, mang theo hương muối nhè nhẹ. Seungmin nhìn em, cảm nhận từng cử chỉ nhỏ của em - ngón tay khẽ siết chặt lấy mép quầy gỗ, đôi chân hơi lùi lại một chút, như thể em đang đứng trước một ranh giới mà chính em cũng chưa thể xác định.
Seungmin cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Nhịp tim anh đập dồn dập đến mức tưởng như có thể vang vọng ra ngoài, hòa vào sự im lặng giữa hai người. Anh đã mơ về khoảnh khắc này biết bao lần, đã tưởng tượng đến ngày em quay lại, nhìn anh bằng ánh mắt quen thuộc, gọi tên anh như ngày trước. Nhưng hiện thực lại khác xa với giấc mơ, em đang đứng trước mặt anh, nhưng ánh mắt lại lạc lõng, em đang hỏi về anh, nhưng lại chẳng nhớ gì về quá khứ của họ. Anh muốn ôm em vào lòng, muốn kéo em lại thật gần, để em có thể cảm nhận được nhịp tim điên cuồng của anh, để em biết rằng anh đã đợi em suốt ngần ấy năm, nhưng anh không dám.
Nếu anh tiến một bước, liệu em có lùi một bước không? Nếu anh đưa tay ra, liệu em có rút lại không?
Seungmin không thể chịu được ý nghĩ mất em thêm một lần nữa, vì thế, anh chỉ đứng yên. Giữa họ là một khoảng cách mong manh, chỉ cần một chút nữa thôi là anh có thể chạm vào em. Nhưng đôi mắt em, sự chần chừ trong đáy mắt ấy, khiến anh chùn bước. Anh có thể cảm nhận được sự do dự của em. Ngón tay em siết nhẹ lấy mép quầy, như thể bám vào đó để giữ mình vững vàng. Đôi chân em hơi lùi lại một chút, không phải là rời đi, nhưng cũng không phải là tiến về phía anh. Chỉ có thế thôi, không nhiều hơn. không vội vàng. Anh nhìn em, chờ đợi. Nếu em muốn lùi, anh sẽ không níu kéo. Nhưng nếu em muốn bước tới, dù chỉ là một chút thôi, anh sẽ mãi mãi ở đây, đợi em.
--------------------------------------------
Tối hôm đó, Jeongin lại mơ, là một giấc mơ quen thuộc, một giấc mơ lặp đi lặp lại nhưng mỗi lần đều để lại trong lòng em những dư vị khác nhau.
Trời tối đen, không có ánh trăng, không một ngôi sao nào le lói trên bầu trời. Chỉ có những đám mây nặng trĩu, vần vũ trên cao như sắp đổ xuống cơn bão dữ dội. Gió biển rít qua từng cơn, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt, cuốn theo tiếng sóng vỗ ầm ầm vào những tảng đá lớn. Jeongin đứng đó, đơn độc giữa cơn giông tố, mưa trút xuống, lạnh lẽo, buốt giá, nhưng trong cái lạnh ấy, có một hơi ấm lặng lẽ bao trùm lấy em.
Một vòng tay ôm chặt.
Không giống như một cơn gió thoảng qua, không phải là ảo giác mơ hồ. Cái ôm này chân thật đến mức Jeongin có thể cảm nhận được từng nhịp đập run rẩy của người đang giữ chặt lấy mình. Cảm giác đau đớn, tuyệt vọng, sợ hãi như thể người ấy chỉ cần lỏng tay thôi, em sẽ biến mất mãi mãi. Hơi thở nóng hổi phả nhẹ bên tai em, xen lẫn vào tiếng gió gào thét. Một giọng nói nghẹn ngào, đứt quãng vang lên, như thể chủ nhân của nó đã cố kìm nén đến tận cùng nhưng vẫn không thể giấu đi sự run rẩy trong từng câu chữ.
-"Jeongin... đừng đi... anh xin em."
Tim em bỗng chốc siết chặt.
Cảm giác này...
Quen thuộc đến đau lòng.
Em không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó, không thể nhớ ra giọng nói ấy thuộc về ai, nhưng từng lời nói, từng nhịp run rẩy ấy lại khiến lồng ngực em thắt lại. Bàn tay em run rẩy giơ lên, chầm chậm tiến về phía bóng dáng mơ hồ kia. Em muốn chạm vào người ấy, muốn cảm nhận hơi ấm này một cách rõ ràng hơn, muốn biết đó là ai, tại sao giọng nói đó lại khiến em đau đớn đến vậy. Nhưng ngay khi những đầu ngón tay em sắp chạm đến...
Tất cả tan biến.
Vòng tay kia biến mất.
Giọng nói kia lặng câm.
Chỉ còn lại gió gào thét và bóng tối vô tận.
Jeongin choàng tỉnh.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, đổ bóng xuống nền nhà lạnh lẽo. Em ngồi bật dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán, hơi thở dồn dập như vừa chạy thoát khỏi một cơn ác mộng, nhưng đây không phải ác mộng. Trái tim em vẫn còn thổn thức, vẫn còn run rẩy, và đau nhói vì cảm xúc đọng lại trong giấc mơ.
Jeongin đưa tay lên ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Cảm giác đau đớn ấy vẫn còn ở đó, không phải là sự sợ hãi hay kinh hoàng, mà là một nỗi đau vô hình đang gặm nhấm từng thớ thịt trong em.
Một câu hỏi bật ra trong vô thức.
- "Là ai?"
Giọng em vang lên khe khẽ giữa căn phòng trống trải, nhưng không có câu trả lời. Chỉ có tiếng sóng ngoài kia vẫn không ngừng vỗ vào bờ cát, như một bản nhạc buồn vang vọng qua năm tháng.
-------------------------------------------------
Những ngày sau đó, Seungmin không nhắc lại chuyện quá khứ, anh không ép buộc, không vội vàng. Nhưng anh bắt đầu để lại những mảnh ký ức nhỏ quanh em - những thứ tưởng chừng như vô hại, nhưng lại mang theo những dấu vết quen thuộc của một thời đã qua.
Sáng hôm ấy, khi bước xuống tiệm sách, Jeongin bắt gặp một tách cà phê nóng trên bàn. Hơi nước nhẹ nhàng bốc lên, tỏa ra một mùi hương thơm dịu dàng - đậm đà nhưng không quá gắt, có một chút hạnh nhân và chút caramel thoang thoảng.
Em nhíu mày.
Mùi hương này...
Jeongin quay sang nhìn bà Yoon, ánh mắt mang theo sự thắc mắc.
- "Bà gọi đồ uống này sao?"
Bà Yoon nhún vai, giọng nói không quá quan tâm.
- "Không phải ta."
Jeongin hơi ngẩn ra, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tách cà phê. Em không chạm vào nó ngay. Chỉ lặng lẽ nhìn lớp bọt sữa tan dần trên bề mặt, lòng tràn ngập một cảm giác khó tả.
Cảm giác này là gì?
Không phải là hoang mang. Không hẳn là bối rối, mà là... thân thuộc. Em nhấp một ngụm, và ngay khoảnh khắc đó, trong một góc sâu thẳm nào đó của tâm trí, một mảnh ký ức thoáng qua như một làn gió nhẹ. Một ngày nào đó, rất lâu trước đây, một tách cà phê ấm áp đặt trước mặt em, hơi nước bốc lên cùng một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Lần nào cũng uống loại này, em không chán sao?"
"Vậy còn anh? Lần nào cũng gọi cà phê đen đắng ngắt, có khi nào thử cái gì khác chưa?"
Giọng nói ấy... Jeongin ngẩng đầu, vô thức đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng tất cả chỉ là không gian tĩnh lặng của tiệm sách nhỏ. Không có ai khác, không có câu trả lời nào cả.
Buổi trưa, trong lúc sắp xếp lại những kệ sách, một bài hát cũ vang lên từ chiếc radio ở góc phòng. Giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng, mang theo một nỗi buồn man mác, Jeongin vô thức dừng tay, em không nhớ tên bài hát, nhưng từng nốt nhạc len lỏi vào lòng em, khơi dậy một cảm giác rất lạ - một sự nhớ nhung, một nỗi hoài niệm không thể gọi tên.
Bài hát này...
Jeongin lặng lẽ lắng nghe, từng giai điệu như gõ vào trái tim em, đánh thức một điều gì đó đã ngủ quên từ rất lâu. Nhưng khi em cố nhớ, tất cả chỉ là một khoảng không trống rỗng. Em lắc đầu, tự cười giễu chính mình, chẳng có gì cả.
---
Tối hôm đó, khi Seungmin đang sắp xếp lại đống sách cũ trên quầy, một tấm ảnh bất chợt rơi ra từ giữa những trang giấy đã úa màu. Jeongin theo phản xạ cúi xuống nhặt lên, đôi mắt em khẽ dao động.
Bãi biển.
Và hai người.
Một trong số đó - là em.
Ngón tay em vô thức lướt qua mép ảnh. Gió biển thổi tung mái tóc, nụ cười trong ảnh rực rỡ, tràn đầy sức sống, Jeongin nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trái tim đập mạnh một nhịp. Một cơn đau nhói bất chợt trào lên từ lồng ngực, như thể có một sợi dây vô hình nào đó đang siết chặt lấy em. Em không nhớ khung cảnh này, nhưng em nhớ cảm giác này, nó giống như thể...giống như thể em đã từng đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.
- "Tại sao... tại sao khi nhìn thấy bức ảnh này, tôi lại cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng?"
Giọng em nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, Seungmin đứng phía sau quầy sách, nhìn em thật lâu. Bàn tay anh khẽ siết chặt lấy mép quầy, anh muốn ôm em vào lòng. Anh muốn nói với em rằng em đã từng rất hạnh phúc, rằng bãi biển ấy không chỉ là một nơi nào đó trong quá khứ, mà còn là nơi chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất giữa hai người. Anh muốn nói với em rằng, người đứng cạnh em trong bức ảnh kia không phải là một ai xa lạ.
Là anh, laà anh đã từng ở bên em, nhưng anh không thể. Nếu anh tiến đến quá nhanh, nếu anh nói ra tất cả ngay lúc này, anh sợ em sẽ hoảng sợ, sẽ lùi lại.Nên anh chỉ đứng đó, giọng nói khẽ khàng, như sợ rằng chỉ cần lớn hơn một chút thôi, em sẽ vụt khỏi tầm tay anh lần nữa.
- "Bởi vì em thực sự đã đánh mất nó."
Jeongin ngẩng đầu, ánh mắt dao động khi nhìn anh. Seungmin hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nói tiếp:
- "Nhưng em có thể tìm lại, nếu em muốn."
Lời nói của anh không mang theo sự ép buộc, cũng không phải là một lời khẳng định chắc chắn. Mà chỉ đơn giản là một sự chờ đợi, chỉ cần em muốn tìm lại, chỉ cần em muốn nhớ, anh sẽ ở đây, từng ngày, từng chút một.
-------------------------------------------------------------
Đêm hôm đó, Jeongin không ngủ. Em ngồi bên bàn, ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua ô cửa sổ, trải dài những dải sáng mờ ảo trên sàn gỗ cũ kỹ. Trong tay em, bức ảnh nhỏ vẫn còn hơi ấm, như thể nó đang nắm giữ một phần quá khứ mà em đã vô tình đánh mất. Những ngón tay em khẽ miết lên bề mặt ảnh. Một bãi biển trải dài, gió thổi tung những lọn tóc rối của ai đó, một người đứng cạnh em, nụ cười phảng phất nét dịu dàng mà em không thể nhớ rõ.
Nhưng em biết, người đó là ai.
Không cần phải hỏi.
Không cần ai nói cho em biết.
Em chỉ cần nhìn vào ánh mắt anh khi anh cất giọng nói chuyện với em. Nhìn vào cách anh kiên trì ở bên, cách anh chậm rãi đặt những mảnh ký ức quanh em mà không hề cưỡng ép.
Em nhớ lại ánh mắt ấy, một ánh mắt mang theo những cơn sóng ngầm sâu thẳm, như thể từng đợt cảm xúc đang cuộn trào nhưng lại bị kìm nén lại. Không phải thương hại, không phải đau lòng đơn thuần, mà là sự yêu thương không lời. Nó khiến em sợ hãi, bởi vì em không nhớ, em không thể nhớ. Nhưng nếu em không nhớ, tại sao mỗi lần anh ở gần, em lại cảm thấy như bản thân đã đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng?
Tiếng cười.
Những cái ôm
Bàn tay ai đó nắm lấy tay em thật chặt.
Những hình ảnh mờ nhạt vụt qua tâm trí em như một bộ phim cũ đã bị thời gian làm phai màu. Jeongin đưa tay ôm lấy đầu, đầu óc em rối loạn, trái tim em như bị bóp nghẹt giữa sự mơ hồ và một nỗi sợ vô hình. Nếu em nhớ lại tất cả... nếu em thực sự đã từng quan trọng với ai đó đến mức này, liệu em có thể đối diện với sự thật không? Liệu quá khứ đó có đau đớn không? Và quan trọng hơn...em có muốn nhớ lại không?
------------------------------------------
Những cơn gió mang theo hơi mặn của biển luồn qua từng khe cửa, khiến không khí trong tiệm sách nhỏ trở nên lành lạnh dù bên trong vẫn sáng ánh đèn. Tiệm sách hôm nay vắng khách, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ xen lẫn âm thanh xa xăm của sóng vỗ ngoài kia. Jeongin ngồi bên quầy, tay vô thức khuấy nhẹ tách trà đã nguội. Mắt em dừng lại trên mặt bàn, nhưng trong đầu lại trống rỗng. Những ngày gần đây, em luôn có cảm giác bất an kỳ lạ, như thể có một thứ gì đó quan trọng đang bị giấu kín ngay trước mắt, chỉ chờ em vươn tay chạm đến. Từ khi Seungmin xuất hiện, những giấc mơ lạ cứ ám ảnh em mỗi đêm, giấc mơ về biển, về một cơn mưa lạnh buốt, về một vòng tay ôm chặt lấy em.
Em không biết tại sao hình ảnh ấy lại quen thuộc đến thế.
Hôm nay cũng vậy, kể từ lúc thức dậy, trái tim em cứ đập rộn lên một cách khó hiểu. Em đã cố gắng phớt lờ nó, tự thuyết phục mình rằng tất cả chỉ là trùng hợp, rằng Seungmin chỉ là một người lạ. Nhưng tại sao khi đứng trước anh, em lại có cảm giác như mình đã đánh mất điều gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời?
Một giọng nói trầm thấp kéo em về thực tại.
- "Jeongin."
Em giật mình ngước lên.
Seungmin đang đứng trước mặt em, không biết đã đến từ lúc nào. Ánh mắt anh vẫn như mọi lần - điềm tĩnh, sâu thẳm, nhưng hôm nay có chút gì đó khác lạ. Lần đầu tiên, em không né tránh, em nhìn thẳng vào anh, và rồi, điều đó xảy ra, một ký ức mạnh mẽ bất chợt tràn về trong tâm trí em.
Lời nói của Seungmin vừa dứt, một cơn choáng váng bỗng quét qua tâm trí Jeongin. Tim em đập mạnh, đầu óc chao đảo như thể có một bức màn vô hình vừa bị xé toạc, để lộ ra những hình ảnh đã bị chôn vùi suốt bao năm qua.
Bóng tối, mưa rơi xối xả, lạnh buốt, vách núi sâu thẳm, biển cuộn sóng trào
Toàn thân em run rẩy dưới cơn mưa nặng hạt, nước mưa hòa lẫn với nước mắt, mờ mịt đến mức em không phân biệt được đâu là cái lạnh của thời tiết, đâu là nỗi đau đang gặm nhấm trong lòng. Rồi một vòng tay ôm chặt lấy em, siết chặt, run rẩy, em không vùng vẫy, cũng không thể rời đi, bởi vì hơi ấm ấy... rất quen thuộc.
Giọng nói nghẹn lại, như thể bị vỡ vụn trong cơn mưa tàn nhẫn:
- "Anh xin lỗi, Jeongin"
Jeongin đông cứng tại chỗ, em có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở gấp gáp của người kia, nhịp tim hỗn loạn vang lên ngay bên tai em.
Bàn tay ấy...
Bàn tay đang run lên khi ôm lấy em.
Bàn tay từng là nơi em tìm thấy sự an toàn.
Là Seungmin
Hơi thở Jeongin nghẹn lại, trái tim em quặn thắt trong lồng ngực. Em đã quên mất bao lâu rồi? Bao lâu rồi em không nhớ rằng mình đã từng yêu một người sâu đậm đến mức này? Bao lâu rồi em để người đó lạc lõng một mình giữa thế giới này, tự gặm nhấm nỗi đau? Một cảm giác vừa đau đớn vừa mãnh liệt bùng lên trong lồng ngực, như thể ai đó vừa đẩy em xuống vực sâu, nhưng ngay lập tức, một bàn tay vươn ra, kéo em lại. Jeongin hốt hoảng lùi một bước, toàn thân run lên, miệng em mở ra, muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt thành lời, chỉ có một cái tên... một cái tên đã ngủ quên trong tiềm thức em suốt bao năm qua, bây giờ tự nhiên bật ra khỏi miệng mà không cần suy nghĩ.
- "Seungmin..."
Giọng em nhẹ bẫng, như một hơi thở, như một tiếng gọi từ tận sâu trong trái tim. Lần đầu tiên sau từng ấy năm, em gọi tên anh một cách vô thức, Seungmin chết lặng, hơi thở anh khựng lại, đôi mắt mở to như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Một giây.
Hai giây.
Rồi cơn chấn động lan khắp cơ thể anh.
Em đã gọi tên anh.
Dù em chưa nhớ hết, dù em vẫn còn hoang mang, nhưng sâu trong tâm hồn em, cái tên này vẫn chưa bao giờ biến mất.
Seungmin nhìn em, đôi mắt đỏ hoe.
Anh đã chờ giây phút này suốt năm năm trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com