Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53


Chiều muộn, trời bất chợt đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu gõ lên mái hiên tiệm sách, tạo thành những tiếng lộp bộp đều đặn trong không gian tĩnh lặng. Cơn mưa đến quá nhanh, khiến con phố nhỏ ngoài kia vắng vẻ hơn thường lệ. Tiệm sách hôm nay đóng cửa sớm hơn một chút. Bên trong, không khí yên bình bao trùm, chỉ có tiếng lật trang sách khe khẽ hòa lẫn với tiếng mưa rơi. Jeongin ngồi bên quầy, đôi mắt dõi theo những con chữ trên trang giấy, nhưng tâm trí lại dần trôi dạt đi đâu đó. Em cảm thấy hơi mệt. Có lẽ do thời tiết thay đổi đột ngột, hoặc cũng có thể... vì những ký ức rời rạc cứ chập chờn trong đầu em suốt nhiều ngày qua. Ở một góc khác, Seungmin vẫn ngồi im lặng như mọi lần, nhưng hôm nay, anh không vội vã dò xét hay hỏi han em bất cứ điều gì. Ánh mắt anh dịu dàng hơn, sự chờ đợi kiên nhẫn hơn. Và khi nhận ra em có vẻ không khỏe, Seungmin đứng dậy, bước về phía căn bếp nhỏ phía sau tiệm sách. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ xắn tay áo, mở tủ lạnh tìm nguyên liệu.

Một bữa tối đơn giản.

Một chút trứng, một ít thịt xông khói, một nồi cháo nóng...

Lâu rồi anh không tự tay nấu ăn cho ai đó, nhưng đối với Jeongin, việc này chẳng có gì là khó khăn cả.

Seungmin bật bếp, tiếng dầu nóng xèo xèo vang lên, hòa vào tiếng mưa ngoài hiên. Không gian bỗng trở nên ấm áp hơn, hệt như những ngày xưa cũ.

*Một căn bếp rộng lớn trong biệt thự, mùi cháo thơm dịu hòa lẫn với hơi cà phê, bàn ăn bên khung cửa sổ ngập nắng. Một chàng trai nhỏ ngồi trên ghế, vừa đung đưa chân vừa chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt đang cẩn thận lật trứng trong chảo.*

- *"Anh giỏi cái gì cũng được, nhưng nấu ăn thì lại không được sao?"*

- *"Nếu anh không nấu được, vậy em sẽ chăm sóc anh cả đời nhé?"*

Jeongin giật mình. Mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng kéo em về hiện thực, em vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía bếp.

Seungmin đang đứng đó.

Tay anh thoăn thoắt cắt hành, lật miếng trứng trong chảo một cách thành thục, vẻ mặt hoàn toàn điềm tĩnh. Dưới ánh đèn bếp vàng dịu, dáng anh cao lớn nhưng lại có gì đó rất dịu dàng. Khoảnh khắc này quá quen thuộc, Jeongin không hiểu vì sao tim mình lại đập mạnh đến vậy, món ăn trước mặt em... chính là bữa sáng quen thuộc năm xưa....trứng ốp la, thịt xông khói, cháo nóng và một ly cà phê sữa. Jeongin siết chặt ngón tay quanh mép cuốn sách, cảm giác trong lồng ngực trở nên mơ hồ và khó nắm bắt, Seungmin dọn thức ăn ra bàn, rồi nhẹ giọng gọi:

- "Lại đây ăn đi."

Jeongin chậm rãi bước đến, ngồi xuống ghế đối diện anh. Em cầm thìa lên, múc một miếng cháo đưa vào miệng.

Và rồi...

Hương vị ấy ngay lập tức đánh thức một điều gì đó trong tâm trí em.

*Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Seungmin ngồi trước mặt em, tay chống cằm nhìn em ăn, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ.*

- *"Ngon không?"*

- *"Ngon! Anh nấu giỏi lắm!"*

- *"Vậy mai anh lại nấu cho em ăn nhé?"*

- *"Được! Nhưng lần sau nhớ làm thêm bánh mì nướng nữa!"*

- *"Ừ, yêu cầu hơi nhiều đấy, nhóc con."*

Jeongin siết chặt thìa. Miếng cháo trong miệng em bỗng trở nên nghẹn đắng, hình ảnh mờ nhạt trong đầu em rõ ràng đến mức khiến em run rẩy. Em đã từng có những ngày tháng như vậy sao? Đã từng ngồi trước mặt Seungmin, cười đùa vô tư như thế? Một cảm giác đau nhói dâng lên trong lồng ngực, như thể em vừa tìm thấy một mảnh ghép quan trọng nhưng lại không biết phải làm gì với nó.

Seungmin lặng lẽ quan sát em.

Anh không hỏi. Không thúc ép.

Anh chỉ chờ.

Một lúc sau, Jeongin đặt thìa xuống, ánh mắt em hơi hoang mang khi nhìn anh.

- "Tại sao..." Em do dự, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Tại sao anh biết em thích món này?"

Seungmin ngước nhìn em, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng mang theo một nỗi buồn sâu thẳm.

- "Vì anh đã từng nấu nó cho em rất nhiều lần." Anh trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng. "Và lần nào em cũng ăn rất ngon."

Jeongin cắn chặt môi.

Lời nói của anh...

Là sự thật sao?

Em có thực sự đã quên mất một phần quá khứ quan trọng như vậy không?

Seungmin nhìn em, đôi mắt như phản chiếu lại tất cả những tháng ngày đã qua, tất cả những yêu thương mà anh chưa từng buông bỏ.

- "Anh không cần em phải nhớ ngay lập tức." Giọng anh vẫn trầm ổn, nhưng mang theo một chút gì đó khàn khàn. "Nhưng chỉ cần em biết rằng... cho dù em có nhớ hay không, thì anh vẫn ở đây."

Jeongin cảm thấy tim mình nghẹn lại.

Em không biết mình có thể nhớ lại tất cả hay không.

Nhưng em biết, có một phần trong trái tim em...

Vẫn chưa từng quên người đàn ông trước mặt này.

--------------------------------------------------------------

Đêm đó, Jeongin lại mơ.

Nhưng lần này, giấc mơ không còn là những mảnh ký ức rời rạc, mơ hồ như trước. Em thấy mình đứng giữa một khu vườn rộng lớn, khoác trên người bộ quần áo làm vườn giản dị. Đôi bàn tay đeo găng cẩn thận cầm lấy chiếc kéo cắt tỉa, từng chút một chăm chút cho từng khóm hoa. Những cánh hoa rung rinh dưới ánh nắng dịu nhẹ, tỏa ra mùi hương thoang thoảng trong không khí. Em rất vui, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi em cúi xuống, quan sát từng cánh hoa vừa nở rộ. Những bông hồng kiêu sa, những khóm cẩm tú cầu rực rỡ, những bông cúc nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống - tất cả đều đang vươn mình dưới ánh mặt trời, lung linh trong từng giọt sương còn sót lại từ buổi sáng sớm. Em đưa tay khẽ vuốt nhẹ lên một cánh hoa, cảm nhận sự mềm mại của nó. Rồi như một thói quen, em với lấy bình tưới nước bên cạnh, chậm rãi tưới cho từng gốc cây, vừa làm vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc.

Đây là công việc của mình...

Cảm giác này chân thực đến mức khiến trái tim Jeongin ấm áp lạ thường. Em yêu khu vườn này, yêu từng đóa hoa mà em đã tự tay trồng và chăm sóc. Nhưng rồi, trong giấc mơ ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau em - một giọng nói quen thuộc đến mức làm tim em khẽ rung lên.

- *"Em thích công việc này lắm à?"*

Jeongin sững lại, lồng ngực em bất giác siết chặt, hơi thở khựng lại trong giây lát, em biết giọng nói này, nhưng trước khi em có thể quay đầu lại - giấc mơ bỗng nhòe đi như một lớp sương mờ bao phủ. Bóng tối kéo đến, cuốn phăng đi tất cả, những bông hoa biến mất, chiếc kéo rơi khỏi tay em, và giọng nói ấy - cũng tan vào hư không.

Jeongin giật mình tỉnh dậy, trán em lấm tấm mồ hôi, lồng ngực phập phồng dữ dội. Cảm giác về giấc mơ vẫn còn nguyên vẹn - mùi hương của hoa, hơi ấm của ánh nắng, giọng nói trầm thấp ấy...

Ký ức đang quay lại...từng chút một. Nhưng em vẫn chưa thể nắm bắt trọn vẹn, em siết nhẹ tấm chăn trong tay, trái tim đập rộn lên một cách khó hiểu.

*Người đó... là ai?*

Em không chắc. Nhưng có một điều em biết rõ - em đã từng rất hạnh phúc ở nơi đó. Và giọng nói kia... không xa lạ như em vẫn nghĩ.

--------------------------------------

Buổi sáng, cơn mưa đêm qua vẫn để lại những giọt nước đọng trên mái hiên, không khí lành lạnh bao trùm khắp thị trấn ven biển. Jeongin đang sắp xếp lại kệ sách thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Seungmin đứng gần cửa sổ, ánh mắt sắc lạnh lướt qua màn hình trước khi nhấn nút nhận cuộc gọi.

- "Nói đi."

Giọng anh trầm thấp, ngắn gọn, mang theo phong thái không thể xem nhẹ. Từ đầu dây bên kia, trợ lý Son báo cáo với vẻ gấp gáp:

- "Tổng giám đốc, có vấn đề xảy ra với dự án hợp tác cùng tập đoàn Choi. Họ yêu cầu ngài trực tiếp quay về xử lý hợp đồng, nếu không, khả năng cao sẽ phát sinh rủi ro lớn."

Seungmin nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, trầm ngâm vài giây trước khi dứt khoát ra lệnh:

- "Chuẩn bị lịch trình, tôi sẽ về thành phố trong hôm nay."

Trợ lý Son lập tức đáp:

- "Vâng, tôi sẽ sắp xếp xe đón ngài tại sân bay."

Cuộc gọi kết thúc, Seungmin tắt màn hình điện thoại, ánh mắt vẫn trầm ngâm nhìn ra ngoài trời. Mưa đã ngừng rơi, nhưng không khí vẫn còn vương chút hơi lạnh. Anh quay đầu, chậm rãi bước đến quầy, nơi Jeongin đang đứng phía sau.

- "Anh phải về thành phố một thời gian."

Jeongin khựng lại trong chốc lát, nhưng rất nhanh, em ngước lên, khẽ gật đầu.

- "À... Ừm. Công việc quan trọng mà."

Giọng em bình thản, không có chút dao động nào, như thể đó chỉ là một thông tin không đáng bận tâm. Seungmin nhìn em, ánh mắt trầm xuống. Anh biết Jeongin không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng... phản ứng này lại quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến anh có cảm giác xa cách. Sau một thoáng im lặng, Seungmin vươn tay xoa nhẹ mái tóc em, giọng anh trầm ấm nhưng mang theo sự kiên định:

- "Anh sẽ không đi lâu đâu."

Jeongin mím môi, không nói gì. Nhưng khi Seungmin quay người rời đi, bàn tay em bất giác siết chặt mép quầy sách.

Seungmin rời khỏi tiệm sách vào buổi chiều muộn. Trước khi bước lên xe, anh quay đầu nhìn lại một lần nữa. Ánh nắng hoàng hôn đổ dài lên ô cửa kính, phản chiếu bóng dáng Jeongin bên trong. Em vẫn đứng đó, nhìn xuống sổ ghi chép, không ngẩng đầu lên, Seungmin khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười ấy lại mang theo một chút bất lực. Dường như, dù anh có bước đến gần bao nhiêu, khoảng cách giữa họ vẫn còn quá xa. Một tiếng sau, chuyến bay của Seungmin cất cánh, đưa anh rời khỏi thị trấn ven biển.

Jeongin cứ tưởng rằng việc Seungmin rời đi sẽ không ảnh hưởng đến em. Dù sao thì... em đã quen sống một mình suốt năm năm qua, quen với sự tĩnh lặng của thị trấn nhỏ này. Nhưng đến khi đêm xuống, em mới nhận ra - mọi thứ đã khác. Không còn ai lặng lẽ ngồi ở góc phòng, giả vờ đọc sách nhưng thực chất ánh mắt luôn dõi theo em, không còn ai chuẩn bị trà nóng rồi đặt trước mặt em mà không cần hỏi trước, không còn ai cố tình ghé qua tiệm sách mỗi ngày, dù chẳng có gì mới để tìm kiếm, chỉ để hiện diện ở nơi này, không còn ai cả. Jeongin ngồi một mình trong tiệm sách vắng lặng, ánh đèn vàng nhàn nhạt phủ lên những giá sách ngay ngắn. Cuốn sách trên tay em đã lật đến trang thứ mười, nhưng em không thể nhớ được một chữ nào.

Thật kỳ lạ.

Suốt năm năm qua, em chưa từng cảm thấy cô đơn khi ở đây. Nhưng bây giờ, chỉ sau vài tuần ngắn ngủi, sự vắng mặt của Seungmin lại để lại một khoảng trống khó diễn tả.

"Mình không nên cảm thấy thế này... nhưng tại sao lòng mình lại trống rỗng như vậy?"

Em siết chặt bàn tay, cố gắng xua đi cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng. Nhưng dù có phủ nhận thế nào, sự thật vẫn không thay đổi - em đã quen với sự có mặt của anh mất rồi.

Trong những ngày Seungmin vắng mặt, Jeongin bắt đầu để ý hơn đến những chi tiết nhỏ mà trước đây em đã cố tình phớt lờ.Mỗi buổi sáng, em tự pha trà cho mình - nhưng hương vị lại nhạt nhẽo hơn hẳn. Mỗi khi đóng cửa tiệm, em lại vô thức nhìn ra ngoài đường, như thể đang chờ đợi một bóng dáng quen thuộc. Và mỗi khi trời đổ mưa, em lại nhớ đến bữa tối hôm ấy - khoảnh khắc em ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Seungmin đang lặng lẽ nấu ăn trong bếp, mùi thơm lan tỏa khắp không gian. Em chưa từng nghĩ những điều nhỏ nhặt đó lại có thể khiến mình nhớ nhung đến thế. Tối hôm ấy, khi cơn mưa rơi lộp độp trên mái hiên, Jeongin cầm lấy quyển sổ cũ mà mình vẫn luôn viết từ khi mất trí nhớ – từng trang giấy đầy những dòng chữ ghi lại cảm xúc, những sự kiện nhỏ trong ngày. Em lật từng trang một, cho đến khi chạm đến những dòng chữ đầu tiên mà mình từng viết năm năm trước. Một câu chữ đập vào mắt em:

"Mình không nhớ gì cả, nhưng nếu một ngày nào đó ai đó tìm đến, mình hy vọng sẽ có đủ can đảm để đối diện với sự thật."

Bàn tay Jeongin khẽ run lên.

- "Tại sao mình lại viết điều này?

Em nhắm mắt lại, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ - vừa mơ hồ, vừa sâu sắc. Phải chăng ngay từ đầu, em đã luôn mong chờ một ai đó? Và nếu như vậy... người đó có phải là Seungmin không?

--------------------------------------------------

Một buổi tối, khi Jeongin đang đi dạo gần bờ biển, những cơn gió lạnh thổi qua mang theo hơi mặn của đại dương. Mưa vừa dứt, con đường ven biển vẫn còn đọng nước, mặt đường trơn trượt phản chiếu ánh đèn mờ ảo từ những căn nhà phía xa. Không khí tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ cát và tiếng bước chân chậm rãi của Jeongin trên nền đất ẩm.

Jeongin kéo chặt chiếc áo khoác, khẽ thở dài. Em đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày Seungmin vắng mặt. Mọi thứ trở nên trống trải đến mức đáng sợ. Bỗng nhiên, một tiếng động cơ xe máy gầm rú vang lên phía sau. Trước khi Jeongin kịp quay đầu lại, một chiếc xe lao vụt qua con đường hẹp với tốc độ đáng sợ.

Tình huống xảy ra quá nhanh.

Jeongin giật mình theo phản xạ, vội bước lùi về phía sau. Nhưng mặt đường vẫn còn trơn sau cơn mưa, đế giày ma sát với nước khiến cơ thể em mất thăng bằng. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ xung quanh như chậm lại. Cảm giác rơi - gió quật mạnh vào người, mặt đất như biến mất dưới chân.

Bất chợt, một hình ảnh đột ngột ùa về trong tâm trí.

*Trời mưa. Vách núi. Sóng biển gầm rú phía dưới.*

Jeongin đứng sát mép vực, toàn thân lạnh buốt, mái tóc ướt sũng dính vào gò má tái nhợt. Gió táp vào da thịt, mưa quất từng đợt mạnh mẽ, nhưng em không quan tâm. Trước mặt em, Seungmin đang bị thuộc hạ của kẻ thù giữ chặt. Cả người anh run lên, hai bàn tay siết chặt đến mức rỉ máu. Đôi mắt anh đỏ ngầu, chứa đầy sự hoảng loạn và đau đớn.

- "Jeongin! Đừng làm vậy! Anh xin em!" - Seungmin gào lên, giọng anh vỡ vụn trong cơn bão.

Jeongin khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng đau đớn đến tận cùng.

- "Anh à... đừng đau lòng vì em nhé..."

- "KHÔNG! KHÔNG, EM ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI NHƯ VẬY! ANH XIN EM, QUAY LẠI ĐI!"

Gió rít qua, chiếc áo mỏng trên người Jeongin phần phật lay động. Đôi mắt em long lanh nước, nhưng không còn chút sợ hãi nào.

- "Seungmin à..."

Jeongin hít một hơi thật sâu, như thể muốn khắc ghi hình ảnh anh lần cuối.

- "Tình yêu của chúng ta vốn dĩ không thể nào có một cái kết đẹp..."

Seungmin lắc đầu điên cuồng, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống.

- "Nhưng gặp được anh, được yêu anh... và được anh yêu..."

Giọng Jeongin khẽ run lên, nhưng ánh mắt em lại dịu dàng vô hạn.

- "Đã là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời em rồi."

- "Sau này anh hãy sống thật hạnh phúc nhé, hứa với em rằng không có em anh vẫn sẽ sống hạnh phúc, được không?"

Seungmin giãy giụa mạnh đến mức toàn thân anh run lên. Máu từ cổ tay chảy xuống thành từng giọt, nhưng anh chẳng quan tâm.

- "KHÔNG! ANH KHÔNG CẦN NHỮNG LỜI NÀY! ANH CẦN EM! JEONGIN, XIN EM!!!"

Gió càng lúc càng mạnh, Jeongin lùi thêm một bước.

- "Anh phải sống tiếp... phải hạnh phúc... thay cả phần của em nữa."

Nói rồi, Jeongin nhắm mắt lại, để mặc cơ thể ngả về phía sau.

- "JEONGINNNNNNNNNN!!!!"

Seungmin gào lên trong tuyệt vọng, tiếng hét của anh như xé toạc cả cơn bão.

Nhưng đã quá muộn.

Bóng dáng Jeongin biến mất vào màn mưa trắng xóa.

---

Cơn choáng váng ập đến, Jeongin cảm thấy như tim mình ngừng đập trong vài giây. Mọi thứ trở nên quá tải, Jeongin gục xuống, hơi thở gấp gáp, bàn tay vô thức ôm chặt lấy ngực mình.

Seungmin.

Vách đá.

Biển.

Khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết.

Em run rẩy, những ký ức vỡ vụn trong tâm trí như những mảnh kính vỡ đâm vào tâm hồn em. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, đầu óc quay cuồng.

Đó không phải là một giấc mơ.

Đó là sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com