Chap 59
Jeongin siết chặt tấm chăn trong tay, những ngón tay em run rẩy. Hơi thở vẫn còn gấp gáp sau cơn ác mộng vừa rồi, nhưng điều khiến em cảm thấy khó khăn hơn cả chính là đối diện với sự thật.
Em đã nhớ lại tất cả.
Mọi thứ.
Em hít một hơi thật sâu, rồi ngước lên nhìn Seungmin. Anh vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh em, ánh mắt tối lại vì lo lắng. Đôi mắt ấy chưa từng rời khỏi em dù chỉ một giây, và khi nghe em nói "Em nhớ ra rồi", anh gần như nín thở.
Seungmin không vội lên tiếng, anh chờ đợi.
Jeongin mở miệng, giọng em nhỏ nhưng rõ ràng, như thể từng câu chữ đều mang theo sức nặng của năm năm lãng quên.
- "Ngày hôm đó... em đã bị bắt cóc, khi đó em đang đi ra ngoài mua chút đồ cho bọn trẻ ở cô nhi viện thì bị thuốc mê và đưa đi"
Seungmin siết chặt nắm tay. Anh đã biết điều này, nhưng khi nghe chính em nói ra, trái tim anh vẫn nhói đau đến nghẹt thở.
- "Bọn họ nói rằng... nếu em chết, anh sẽ được sống. Em không hiểu vì sao, nhưng em biết rằng... người đàn ông đó... hắn hận anh đến tận xương tủy."
Jeongin nhớ lại căn phòng tối tăm, mùi ẩm mốc bao trùm, sàn nhà lạnh buốt và những cơn đau cứa vào da thịt mỗi khi hắn ta trút giận, những cái tát đau điếng đến tê dại vào mặt. Em từng nghĩ mình sẽ chết trong căn phòng đó, nhưng rồi hắn ta lại đưa em đến vách đá.
Em nhìn Seungmin, đôi mắt em khẽ rung lên.
- "Anh biết không, khi em đứng ở đó, khi hắn ta nói rằng chỉ cần em chết, anh sẽ được tha... em đã tin hắn."
Seungmin cứng người, cả cơ thể anh lạnh toát.
- "Jeongin..."
Jeongin lắc đầu, cố ngăn những giọt nước mắt sắp rơi.
- "Em đã sợ hãi, nhưng em không muốn anh gặp nguy hiểm. Khi nhìn thấy anh bị bọn chúng giữ lại, nhìn thấy anh vùng vẫy điên cuồng... em đã nghĩ... nếu em biến mất, anh sẽ được bình yên."
Seungmin hít một hơi thật sâu, nhưng không thể nào xoa dịu cơn đau trong lòng. Anh đã từng tự hỏi tại sao Jeongin lại chọn cách rơi xuống. Giờ đây, khi có được câu trả lời, anh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt.
- "Nhưng anh biết không?" Jeongin cười nhạt, giọng em khẽ run. "Ngay giây phút em buông người xuống... em đã hối hận."
Seungmin đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt anh mở to.
Jeongin nhìn vào mắt anh, cảm giác như tất cả những tổn thương suốt năm năm qua đang ùa về, siết chặt lấy lồng ngực em.
- "Em không muốn chết, em không muốn xa anh, nhưng... đã quá muộn."
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay em, nóng bỏng như lửa.
- "Em đã nghe thấy anh gọi tên em, nghe thấy anh gào thét, nhưng em không thể làm gì được."
Seungmin vươn tay, nắm lấy bàn tay em thật chặt, như muốn kéo em ra khỏi nỗi đau ấy. Nhưng bàn tay anh cũng đang run rẩy.
- "Khi em tỉnh lại, em không nhớ gì cả. Nhưng em biết rằng mình đã mất đi thứ gì đó quan trọng. Và giờ đây, khi đã nhớ lại... em cảm thấy như mình đang chết thêm một lần nữa."
Seungmin khẽ siết tay em, giọng anh trầm thấp, đầy kiên định.
- "Không, em vẫn còn sống, và em đang ở đây, ngay bên anh."
Jeongin ngước nhìn anh, đôi mắt em ngập nước.
- "Nhưng tại sao chứ, Seungmin? Tại sao em lại phải trải qua tất cả những điều này? Tại sao chúng ta lại phải chịu đựng những tổn thương như vậy?"
Seungmin không có câu trả lời, nhưng anh biết một điều chắc chắn hơn bất cứ điều gì.
Anh sẽ không để em rời xa anh một lần nào nữa.
Anh vươn tay, ôm lấy Jeongin vào lòng.
- "Tất cả đã qua rồi, Innie. Dù quá khứ có đau đớn thế nào, em cũng không cần phải chịu đựng một mình nữa."
Jeongin vùi mặt vào lồng ngực anh, những giọt nước mắt em thấm ướt áo anh. Lần đầu tiên sau năm năm, em không còn trốn chạy nữa.
Seungmin vuốt nhẹ mái tóc em, đặt một nụ hôn lên trán em thật khẽ.
- "Anh xin lỗi vì đã đến muộn."
Jeongin vừa dứt lời, không gian trong phòng chìm vào tĩnh lặng. Tiếng gió lùa nhẹ qua khe cửa, mang theo hơi lạnh mơ hồ, nhưng không lạnh bằng nỗi đau đang đè nặng trong lồng ngực Seungmin.
Anh ngồi đó, đối diện với Jeongin, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của anh không còn sự kiên nhẫn, dịu dàng như thường lệ nữa. Mà thay vào đó, là một cơn bão đang cuộn trào, giằng xé từng chút một trong anh. Seungmin siết chặt tay, các khớp ngón trắng bệch vì lực quá mạnh. Cảm giác tê rần lan dần từ lòng bàn tay, nhưng không thể nào sánh bằng nỗi đau như bị ngàn lưỡi dao đâm thẳng vào tim.
- "Vậy ra... em đã trải qua tất cả những điều đó một mình?" Giọng anh trầm thấp, nhưng từng chữ thốt ra lại chất chứa sự đau đớn cùng cực.
Jeongin không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt lấy mép áo, như thể muốn tìm kiếm chút ổn định giữa cơn bão ký ức vừa cuộn trào. Em đã nghĩ rằng khi kể hết mọi chuyện, khi mọi bí mật được lột trần, em sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng hóa ra, nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Sợ rằng Seungmin sẽ trách em. Sợ rằng anh sẽ không thể tha thứ cho em vì đã chọn cách biến mất, vì đã từng cam tâm hy sinh mà không nghĩ đến anh.
Nhưng điều khiến em đau lòng nhất, là ánh mắt của Seungmin ngay lúc này.
Anh không tức giận, không trách móc, chỉ đơn giản là... đau, một nỗi đau sâu đến tận xương tủy.
Seungmin ngước lên, đôi mắt anh đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Nhìn người con trai trước mặt - người mà anh đã tìm kiếm suốt năm năm, người mà anh tưởng rằng đã mất đi mãi mãi - giờ đang ngồi đây, nói với anh rằng em đã chấp nhận cái chết chỉ để anh được an toàn. Trái tim anh như bị bóp nghẹt.
- "Jeongin... em nghĩ gì khi quyết định như vậy? Khi em đứng trên mép vực, khi em nhìn anh lần cuối... em có nghĩ đến cảm giác của anh không?" Seungmin cất giọng, nhưng nó vỡ vụn đến mức chính anh cũng không nhận ra.
Jeongin cắn môi, một giọt nước mắt trượt dài xuống gò má.
- "Lúc đó... em chỉ muốn anh được sống."
Seungmin bật cười, nhưng là một nụ cười đầy chua chát.
- "Sống? Em nghĩ anh có thể sống khi mất em sao?"
Jeongin sững người, ánh mắt em dao động.
Seungmin đưa tay lên ôm lấy mặt mình, hít một hơi thật sâu để kiểm soát cảm xúc. "Em có biết 5 năm qua anh đã sống thế nào không? Anh đã tìm em, đã lật tung cả thế giới này để tìm em. Nhưng em lại không muốn được tìm thấy, em đã chọn cách rời bỏ anh, em đã quyết định thay cả phần của anh... rằng em chết đi thì anh sẽ được an toàn."
Anh buông tay xuống, ánh mắt tối lại.
- "Nhưng em có bao giờ nghĩ, nếu không có em, thì dù anh có sống, cũng chẳng khác gì đã chết?"
Jeongin bật khóc, những giọt nước mắt mà em đã cố kìm nén suốt những năm qua, cuối cùng cũng không thể giữ lại nữa.
- "Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi, Seungmin..."
Seungmin nhìn em, trái tim anh đau đến mức không thể chịu đựng thêm. Anh không trách em, nhưng anh hận bản thân mình. Hận vì đã không thể bảo vệ em, hận vì đã để em chịu đựng tất cả một mình. Chậm rãi, rất chậm rãi, anh vươn tay ra. Bàn tay run rẩy của anh chạm nhẹ vào gò má em, lau đi những giọt nước mắt mặn đắng.
- "Jeongin... anh không cần em phải hy sinh vì anh. Anh chỉ cần em... còn sống."
Jeongin nấc nghẹn, bàn tay nhỏ bé của em đưa lên, nắm lấy tay anh.
- "Lần này... em sẽ không chạy trốn nữa."
Seungmin nhìn em thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
- "Tốt rồi... vì lần này, dù em có muốn chạy, anh cũng sẽ không để em đi đâu nữa."
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, không gian xung quanh chìm vào sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở khe khẽ. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người họ - Seungmin và Jeongin - đối diện nhau, bị bao trùm bởi những tổn thương cũ và nỗi đau chưa thể xoa dịu.
Bàn tay Seungmin run rẩy chạm vào gò má Jeongin, cảm nhận hơi ấm từ làn da em, như một sự khẳng định rằng em thực sự đang ở đây, không còn là một hình bóng mơ hồ trong những cơn ác mộng của anh nữa. Nhưng trái tim anh vẫn thắt lại từng cơn khi nghĩ đến tất cả những gì em đã phải chịu đựng suốt năm năm qua – sự cô độc, những vết thương chồng chất, những đêm dài đầy ác mộng, và quyết định tàn nhẫn mà em đã từng chọn.
Jeongin cúi đầu, những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má. Những ký ức quay trở lại như từng nhát dao sắc bén cứa vào tim em. Em nhớ lại cảm giác đứng trên mép vách đá ngày hôm đó – gió biển lạnh buốt quất vào mặt, tiếng gào thét tuyệt vọng của Seungmin bị lấn át bởi tiếng sóng dữ. Em đã thật sự tin rằng chỉ cần mình biến mất, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng em sai rồi...
- "Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi, Seungmin..." Giọng Jeongin vỡ vụn.
Seungmin khẽ nhắm mắt, cố gắng kìm nén cơn sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Anh chưa từng oán trách em, chưa từng giận em, chỉ trách bản thân mình đã không thể bảo vệ em. Nếu như ngày đó anh đến sớm hơn... nếu như anh không rời đi dù chỉ một khoảnh khắc... liệu mọi chuyện có khác không?
Chậm rãi, anh cúi đầu chạm trán vào trán em, giọng anh trầm thấp, mang theo chút run rẩy:
- "Jeongin... Anh không cần em phải hy sinh vì anh, anh chỉ cần em... còn sống."
Những lời ấy như một nhát búa giáng mạnh vào tâm trí Jeongin. Trong suốt thời gian qua, em đã luôn nghĩ rằng mình đang bảo vệ Seungmin, rằng sự ra đi của em sẽ mang đến bình yên cho anh. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng chính sự biến mất của mình lại là điều khiến anh đau khổ nhất.
Bàn tay nhỏ bé của Jeongin đưa lên, ngập ngừng rồi siết chặt lấy tay anh.
- "Lần này... em sẽ không chạy trốn nữa."
Seungmin ngước nhìn em thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
- "Tốt rồi... vì lần này, dù em có muốn chạy, anh cũng sẽ không để em chạy nữa đâu"
Một nụ cười nhạt nở trên môi Jeongin, xen lẫn giữa những giọt nước mắt. Đây rồi, câu nói này, giọng điệu này – không còn là sự bá đạo cố chấp như trước, mà là sự kiên định đầy yêu thương, nhưng nó vẫn là một cái gì đó rất Seungmin mà em từng yêu
Seungmin ôm lấy em, thật chặt, như thể nếu anh nới lỏng vòng tay, em sẽ lại tan biến vào hư vô. Ở ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn bao trùm lấy thị trấn nhỏ. Ánh đèn đường hiu hắt hắt bóng những tán cây run rẩy trong gió. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, hai cơ thể ôm chặt lấy nhau, như một lời hứa – rằng dù có trải qua bao nhiêu đau đớn, mất mát, họ cũng sẽ không bao giờ buông tay thêm một lần nào nữa.
Mọi thứ tưởng chừng như đã yên bình trở lại, nhưng trong góc tối của màn đêm, một đôi mắt lạnh lẽo vẫn đang dõi theo.
Mọi chuyện... vẫn chưa kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com