Chap 7
- "Chào cậu Felix, cậu lại đến Kim gia chơi ạ" quản gia Ahn khá bất ngời khi thấy Lee Felix, không hiểu sao cậu mới đến hôm trước rồi hôm nay lại đến nữa
- "Chào bác Ahn" Felix cười đáp lại
- "Nhưng hôm nay cậu chủ..."
- "Không, tôi không đến tìm Seungmin"
- "Vậy cậu đến tìm ai" ông khó hiểu
- "Tôi tìm người khác" nói rồi Felix bước đi khiến quản gia Ahn khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng chạy theo
- "Cậu tìm ai để tôi gọi người đó ra cho cậu"
- "Không cần đâu, tôi tự làm được, cảm ơn bác, bác cứ đi làm việc của mình đi" nói xong Felix bước nhanh hơn để lại ông quản gia lớn tuổi đứng đó đầy khó hiểu, trong đầu ông có hàng ngàn dấu chấm hỏi, rõ ràng ở nhà này thì Felix chỉ quen với mỗi cậu chủ và ông chắc chắn về điều đó nhưng tình huống bây giờ là sao, Felix đến Kim gia để tìm người khác không phải thiếu gia, điều này càng làm ông thấy mơ hồ
----------------------
Felix bước qua những con đường lát đá trong khu vườn rộng lớn của Kim gia. Khu vườn vào buổi sáng tràn ngập ánh nắng, những bông hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc. Tiếng chim hót líu lo vang lên từ những tán cây, gió nhẹ thổi qua mang theo hương thơm của hoa lá. Felix cảm thấy thoải mái, cậu rất yêu thích không gian yên bình này. Tốc độ bước chân cũng ngày một nhanh hơn, trên tay cậu đang cầm một chiếc hộp nhìn có vẻ lớn, màu trắng ngà, cậu muốn gặp một người.
Khi đến gần khu vườn, Felix đã thấy Jeongin đang chăm sóc những khóm hoa bên cạnh một cái hồ nhỏ. Cậu bé mặc bộ quần áo làm vườn đơn giản là một chiếc yếm bên ngoài một cái áo phông cộc tay thêm một cái mũ rộng vành đội trên đầu, có lẽ vì buổi sáng nắng chói nên Jeongin mang thêm một chiếc khẩu trang che kín mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt. Felix khẽ mỉm cười khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ lúi húi bên những khóm hoa, nhìn cách Jeongin chăm sóc chúng cũng có thể thấy em là người rất trân trọng mọi thứ xung quanh mình, tuy rằng chưa biết gì về em nhưng Felix cảm nhận và tin rằng cậu bé này là một người rất tốt, một người xứng đáng được yêu thương. Đứng nghĩ vu vơ một lúc, Felix cũng từ từ bước lại chỗ Jeongin
- "Chào em" Felix mở lời
Jeongin đang cắt tỉa lá thì giật mình bởi một giọng nói trầm vang lên, cây kéo trên tay em không cẩn thận mà rơi xuống đất, Jeongin nhìn lên người vừa phát ra âm thanh kia, là anh chàng tóc vàng hôm nọ đây mà
- "Vâng, chà...chào anh ạ" em lắp bắp, chỉ là vẫn còn sợ thôi
Felix cười dịu dàng, cúi xuống nhặt cây kéo lên và đưa cho Jeongin.
- " Em không sao chứ"
- "Vâng...vâng, cảm ơn anh, em không sao, chỉ là hơi giật mình chút thôi"
- " Anh làm em sợ sao, xin lỗi em nhé"
- "Dạ, không sao đâu ạ" Jeongin cười trừ, vì em đang mang khẩu trang nên Felix không thể nhìn thấy biểu cảm của em
- "Hôm nay anh đến đây tìm cậu chủ ạ" sau một khoảng thời gian im lặng, em lên tiếng
- "Không, hôm nay anh không đến tìm Seungmin"
- "Vậy anh đến tìm ai ạ"
- "Tìm em"
- "Gì gì cơ ạ, tì...tìm em ấy ạ" Jeongin bối rối thực sự, em chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh chàng này lại đến tìm mình
- "Ừm" Felix mỉm cười nhẹ nhàng
- "Sao lại tìm em" đôi mắt ngơ ngác hỏi
- "Không vì sao cả, chỉ là anh muốn thôi"
- "Vậy...."
- "Em dạy anh trồng hoa được không" để cắt ngang bầu không khí này, Felix bỗng đề nghị
- "Dạ, trồng hoa ấy ạ, nhưng sao anh lại muốn...."
- " Dạo này anh muốn tìm một thú vui mới, đang trong quá trình thì bỗng nhìn thấy em trồng hoa, anh nghĩ nó sẽ rất thú vị nếu được trải nghiệm thử, nên em dạy anh nhé"
- "Em...cái này...nếu anh muốn thì...." Jeongin ái ngại nhìn anh chàng nọ, em không nghĩ rằng một người mới chỉ gặp mình lần thứ 2 lại đề nghị như vậy
Trong tâm trí em, lần gặp thứ nhất cũng không có quá nhiều ấn tượng tốt đẹp về người này, một người có khuôn mặt dễ mến nhưng giọng nói và cách anh ta nói chuyện với em hôm đó thì hoàn toàn trái ngược, vậy mà hôm nay lại dịu dàng lạ thường, nói thật thì trừ quản gia Ahn, đây là người đầu tiên chủ động nói chuyện thân thiết với Jeongin kể từ lúc em lên đây làm, ở đây em giống như bao người làm khác việc ai nấy làm, mọi người cũng không thể nói chuyện nhiều với nhau, nhất là đối với em, người duy nhất làm chăm sóc khu vườn này, nhiều lúc em cũng cảm thấy mình hơi cô độc, chỉ có thể làm bạn với hoa cỏ, đất trời, xong việc thì lại về phòng rồi ngồi yên trong đó, lắm khi em cũng muốn có ai đó để nói chuyện cùng nhưng giờ đó thì làm gì còn ai nữa
- "Em yên tâm, anh sẽ học chăm chỉ" Thấy em ngẩn ngơ, Felix lại khẳng định chắc nịch như chỉ sợ nhóc con này từ chối
- "Dạ, vậy cũng được ạ" Jeongin bật cười rồi khẽ gật đầu nhận lời, cũng tốt thôi, dù sao có thêm một người bạn nữa cũng hay
Sau đó Felix vào bên trong nhờ quản gia Ahn mang cho anh một bộ quần áo làm vườn rồi sau đó nhanh chóng quay trở lại khu vườn với bộ quần áo làm vườn giống hệt Jeongin. Chiếc yếm xanh dương và chiếc mũ rộng vành trông có chút buồn cười khi được mặc bởi một người cao lớn như Felix, nhưng cậu dường như chẳng mảy may bận tâm. Felix mỉm cười rạng rỡ khi thấy Jeongin vẫn đứng chờ mình bên những khóm hoa.
- "Nhìn anh ổn không" Felix hỏi em, còn đưa hai tay ra như muốn khoe bộ trang phục mới
Jeongin không nhịn được cười, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, giọng nói thể hiện sự thích thú
- "Dạ, ổn ạ... em không nghĩ là anh mặc đồ này lại hợp đến vậy đâu, anh mặc đẹp lắm." em khen ngợi cậu
- "Vậy là em khen anh đúng không? Anh nhận lời khen đó nhé." Felix cười lớn, giọng nói đầy sự phấn khích
- "Vâng" Jeongin không biết nói gì hơn, chỉ đáp nhẹ lại
Sau đó cả hai bước lại gần những khóm hoa. Jeongin bắt đầu hướng dẫn Felix cách chăm sóc từng loại cây. Em nói cho cậu nghe về cách cắt tỉa những chiếc lá già, cách tưới nước đúng lượng để không làm úng rễ,nên tưới vào thời điểm nào trong ngày, và cả cách bón phân để cây phát triển tốt hơn.
Felix lắng nghe chăm chú, đôi lúc gật gù như thể đang tiếp thu kiến thức gì đó rất mới mẻ và quan trọng. Nhưng chỉ sau vài phút, cậu bắt đầu loay hoay với cây kéo. Lần đầu có chút vụng về nền Felix đã lỡ làm gãy một cành hoa nhỏ, khiến Jeongin vội vã cúi xuống nhặt.
- "Anh ơi, nhẹ tay thôi ạ, anh đừng cắt như thế, mình nên làm như thế này" Jeongin nhắc khẽ, giọng pha chút lo lắng, rồi sau đó nhanh chóng hướng dẫn lại cho cậu
- "Anh xin lỗi, chắc anh không khéo léo được như em rồi." Felix cười gượng gạo, giọng nói mang nhiều phần có lỗi
- "Không sao đâu ạ, từ từ sẽ quen thôi." Jeongin trấn an, hướng dẫn lại cách cầm kéo cho Felix, em một chiếc, cậu một chiếc, cả 2 cứ thế làm việc cùng nha
Cả buổi sáng, Felix cố gắng học cách trồng hoa, nhưng công việc này có vẻ không đơn giản như cậu nghĩ, có rất nhiều thứ cần phải nhớ và chú ý, nhìn Jeongin làm thì có vẻ rất đơn giản nhưng khi làm rồi mới biết khó thế nào,chắc cũng do một phần từ nhỏ đến lớn Felix chưa từng phải động tay vào những việc thế này nên có chút không quen, gia đình cậu cũng giống gia đình Seungmin, nhà cũng có người giúp việc và quản gia
Ngoài ra hôm nay Felix còn khám phá ra một điều rắng Jeongin thực sự vô cùng tập trung và cẩn thận khi chăm sóc từng khóm hoa, em nâng niu chúng nhưng báu vật, mỗi cành hoa đều được em chăm sóc kĩ càng. Dù chỉ là một công việc nhỏ bé, nhưng Jeongin vẫn làm bằng cả tâm huyết, điề này gây ấn tượng cực lớn cho cậu
Khi mặt trời ngày càng lên cao, ánh nắng cũng chói chang hơn, Jeongin nhìn Felix, khẽ nói:
- "Hôm nay anh học vậy là được rồi, chắc anh mệt rồi phải không ạ?
Felix lắc đầu, cười.
- "Không mệt đâu, nhưng em đúng là giỏi thật đấy. Anh chưa từng nghĩ việc trồng hoa lại cần nhiều kiên nhẫn đến thế."
Jeongin gãi đầu, ngượng ngùng.
- "Dạ, em cũng chỉ làm quen tay thôi ạ. Mọi người ai cũng sẽ làm được điều đó nếu quen tay thôi"
Felix đứng dậy, phủi bụi trên tay.
- "Cảm ơn em đã chỉ anh hôm nay. Anh có thứ này cho em, đứng đây chờ anh chút nhé"
Felix lấy chiếc hộp màu trắng ngà mà cậu mang theo từ sáng ra.
- "Anh tặng em, coi như lời cảm ơn vì đã giúp anh."
Jeongin tròn mắt nhìn chiếc hộp
- "Ơ... sao anh lại tặng em? Em không dám nhận đâu ạ." Jeongin vội từ chối thẳng thừng, lần gặp nhau thứ 2 mà anh ta đã tặng quà cho em rồi, mặc dù em có hướng dẫn anh ta trồng hoa nhưng cái này cũng chẳng thể tính là cái gì quá to tát, em không thể nhận chúng
- "Không sao đâu, chỉ là món quà nhỏ thôi. Mở ra xem đi." Felix vẫn cười rồi để hộp quà vào tay em
Jeongin lưỡng lự một lúc rồi cẩn thận mở nắp hộp. Bên trong là một bộ dụng cụ làm vườn nhỏ gọn nhưng rất đẹp, từng món đều được thiết kế tinh xảo với cán gỗ và lưỡi thép sáng bóng, nhìn là biết chúng chắc chắn rất đắt tiền. Jeongin vội vàng từ chối ngay
- "Cái này em không nhận được đâu ạ, em...em nghĩ anh nên giữ lại"
Felix thấy em từ chối vội vàng giải thích
- "Em đừng nghĩ gì cả, chỉ là hôm trước anh thấy dụng cụ của em hơi cũ rồi, nên anh mua tặng em một bộ mới"
Jeongin cúi đầu, giọng hơi lưỡng lự
- "Nhưng em thật sự không thể nhận được, mong anh thông cảm" em cúi đầu, không ngước lên nhìn Felix
- "Em đừng từ chối, đây coi như là học phí của anh cho khóa học trồng cây của em, được chứ, anh đâu thể học miễn phí được" Felix tiếp tục thuyết phục Jeongin
- "Dạ thôi, em không nhận đâu, anh cứ giữ lại đi ạ" em thực sự không thể nhận, đây là bạn của cậu chủ, là người mà đến quản gia Ahn cũng phải cung kính, em không thể tùy tiện nhận quà của họ
Felix thấy em từ chối cũng không ép nữa, tuy rằng thấy rất khó hiểu nhưng cũng chỉ đành miễn cưỡng cất hộp quà đi, dịp khác đưa lại vậy
Ngay sau đó Felix có việc ở công ty nên phải đi ngay lập tức, trước khi về cậu còn hẹn em chắc chắn sẽ quay lại trong một ngày gần nhất để tiếp tục học trồng hoa. Jeongin nhìn bóng lưng Felix xa dần thì em cũng đi vào bên trong
--------------------------------------
Hi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com