Chap 77
Màn đêm bao phủ lên mọi thứ như một tấm màn đen dày đặc, chỉ có ánh đèn rải rác trong khu biệt thự tỏa ra những tia sáng yếu ớt. Gió thổi qua những tán cây, mang theo hơi lạnh xuyên thấu vào bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong căn phòng tối, Seungmin đứng yên trước bàn làm việc, ánh mắt anh trầm lắng nhìn xuống tập tài liệu vừa thu thập được. Mọi thứ đang dần sáng tỏ, từ những hồ sơ bệnh án bị giấu kín, những giao dịch tài chính mờ ám, cho đến sự tồn tại của một tổ chức bí mật đứng sau vụ mất tích của Jeongin...tất cả đều chỉ về cùng một hướng.
Nhưng điều quan trọng nhất lúc này... Jeongin vẫn chưa an toàn. Seungmin biết rằng có kẻ vẫn đang theo dõi em, và nếu hắn còn ở ngoài kia, hắn sẽ không từ bỏ. Biệt thự rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, nhưng anh cảm nhận được sự bất an đang len lỏi trong từng ngõ ngách.
Không khí quá yên ắng.
Quá tĩnh lặng.
Tựa như bão tố đang chuẩn bị ập đến.
Suốt nhiều ngày qua, anh luôn có cảm giác có kẻ đang theo dõi. Những dấu hiệu nhỏ nhặt, một chiếc xe xuất hiện gần cổng biệt thự rồi biến mất, hệ thống an ninh bị nhiễu tín hiệu trong vài giây, một vệ sĩ phát hiện có bóng người lướt qua camera vào lúc nửa đêm...
Không có gì là trùng hợp, bọn chúng vẫn đang quan sát. Và nếu chúng vẫn ở ngoài kia, Jeongin không an toàn, anh không thể chờ đợi thêm nữa.
---
Anh đẩy cửa bước vào phòng ngủ. Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn ngủ, phủ lên không gian một màu sắc ấm áp nhưng lạnh lẽo đến kỳ lạ. Trên giường, Jeongin vẫn nằm đó làn da em nhợt nhạt, gương mặt nhỏ bé vùi trong lớp chăn mềm, trông em mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan. Nhưng Seungmin biết, em không thực sự ngủ yên, dù đôi mắt em khép lại, hàng mi vẫn run lên từng đợt. Hơi thở em có chút gấp gáp, lồng ngực khẽ phập phồng như thể đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không có hồi kết, một cơn ác mộng mà không ai có thể chạm vào.
Seungmin tiến lại gần, cúi xuống, thì thầm bên tai em:
- "Innie... chúng ta phải rời khỏi đây."
Không có phản ứng, chỉ có một cơn run rẩy rất khẽ nơi đầu ngón tay em. Seungmin nhẹ nhàng luồn tay xuống, bế em lên khỏi giường. Em quá nhẹ, quá yếu ớt, anh có thể cảm nhận nhịp tim mong manh của em đập khẽ qua lớp vải áo, hơi thở của em phả lên cổ anh, mỏng manh đến mức khiến anh nghẹn lại. Jeongin của anhtrước kia luôn tràn đầy sức sống, em yêu hoa, yêu nắng, yêu những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Nhưng bây giờ... em chỉ như một chiếc bóng lặng lẽ. Và Seungmin sẽ không để em ở lại nơi này thêm một giây nào nữa., anh siết chặt vòng tay hơn, ôm em vào lòng như thể chỉ cần lơi tay một chút, em sẽ biến mất. Khi bước ra ngoài hành lang, một vệ sĩ tiến lại gần, cúi đầu nói nhỏ:
- "Mọi thứ đã sẵn sàng, thưa cậu chủ."
Seungmin gật đầu, anh bước xuống cầu thang, từng bước chân vững chắc, nhưng bên trong là một cơn bão giận dữ đang dâng trào. Biệt thự không còn an toàn nữa, anh biết điều đó. Bọn chúng vẫn chưa từ bỏ, bọn chúng vẫn đang theo dõi, như những con thú săn mồi ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi cơ hội để lao đến cướp đi tất cả. Nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra, không bao giờ, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em
- "Chúng ta sẽ đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy."
---
Chiếc xe chờ sẵn bên ngoài, động cơ đã khởi động, đêm nay, Seungmin sẽ đưa em đi, rời khỏi nơi này, đến một nơi mà bọn chúng sẽ không bao giờ chạm đến được.
--------------------------------------
Gió đêm lướt qua khoảng sân rộng của biệt thự, mang theo hơi lạnh thấm sâu vào da thịt. Động cơ xe đã khởi động, sẵn sàng đưa Seungmin và Jeongin rời khỏi đây.
Nhưng đúng lúc đó....
"Tít tít."
Bộ đàm trên tay vệ sĩ rung lên, một cuộc gọi khẩn từ đội điều tra.
Seungmin ngay lập tức dừng bước.
- "Cậu chủ... chúng tôi đã tìm thấy một địa điểm khả nghi."
Ánh mắt anh trầm xuống.
- "Nói đi."
- "Một cơ sở y tế bị bỏ hoang. Về bề ngoài, nó không có gì đặc biệt, nhưng khi chúng tôi kiểm tra kỹ hơn, có dấu hiệu cho thấy nó đã từng hoạt động cách đây không lâu."
Cơ sở y tế?
Seungmin nghiến răng, trực giác của anh ngay lập tức cảnh báo rằng nơi đó có liên quan đến Ha Joon.
- "Chính xác là bao lâu?"
- "Ba tháng trước."
Ba tháng trước.
Cùng thời điểm hồ sơ bệnh án của Jeongin được cập nhật lần cuối.
Tim Seungmin đập mạnh.
Vậy là Ha Joon đã ở đó.
- "Có dấu hiệu nào của hắn không?"
- "Chưa xác định được, nhưng chúng tôi tìm thấy một số tài liệu rách nát, dấu vết dụng cụ y tế bị bỏ lại, và một lượng nhỏ hóa chất được sử dụng trong nghiên cứu thần kinh."
Seungmin siết chặt nắm tay, hắn vẫn chưa đi xa, hắn đã rời khỏi đó không lâu, nhưng nếu anh nhanh... có thể vẫn còn manh mối. Bất cứ thứ gì có thể giúp anh lần ra dấu vết của hắn, anh ngước nhìn trời đêm, ánh trăng mờ nhạt phủ lên toàn bộ khuôn viên biệt thự một sắc lạnh lẽo.
Ha Joon.
Lại là hắn, dù có trốn ở đâu, Seungmin cũng sẽ lôi hắn ra.
- "Chuẩn bị xe. Tôi sẽ đến đó ngay."
---
Nhưng ngay khi anh định bước lên xe, bàn tay siết nhẹ lấy người trong lòng mình.
Jeongin.
Em vẫn đang ngủ....hoặc có thể chỉ là giấc ngủ đầy ám ảnh. Lồng ngực em phập phồng nhẹ, nhưng từng cơn run rẩy vẫn chưa dừng lại. Seungmin cúi xuống, nhìn gương mặt nhỏ bé của em vùi trong lòng anh, anh không thể đưa em theo. Nơi đó có thể là một cái bẫy, một nơi bị bỏ hoang nhưng vẫn có dấu vết hoạt động? Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh không thể để em gặp nguy hiểm.
Seungmin hít một hơi sâu, sau đó ngẩng đầu, giọng anh trầm thấp nhưng đầy mệnh lệnh.
- "Đưa Jeongin đến nơi an toàn, canh chừng em ấy cẩn thận."
Người vệ sĩ đứng gần nhất lập tức gật đầu.
- "Rõ, cậu chủ."
Seungmin nhìn em lần cuối, rồi rất nhẹ nhàng, anh chuyển em sang tay vệ sĩ. Nhưng ngay khi bàn tay anh rời khỏi người em, Jeongin khẽ giật mình, hàng mi em run lên, anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của em bất giác siết lại, như thể em không muốn anh đi, anh khẽ mím môi, cúi xuống, thì thầm bên tai em dù biết em có thể không nghe thấy.
- "Anh sẽ quay lại."
Rồi, không để bản thân do dự thêm một giây nào nữa, Seungmin quay lưng bước đi.
----------------------------------------
Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, để lại sau lưng những vệt sáng mờ nhạt của đèn đường. Cảnh vật bên ngoài lướt qua trong tầm mắt, nhưng Seungmin không quan tâm. Anh ngồi yên ở ghế sau, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Những ngón tay siết chặt lấy khẩu súng bên hông, từng cơ bắp trong người căng lên vì căng thẳng. Không ai lên tiếng suốt chặng đường, sự im lặng chỉ càng khiến không khí trong xe trở nên ngột ngạt hơn, bên tai anh vẫn văng vẳng giọng nói của người trong đội điều tra.
"Một cơ sở y tế bị bỏ hoang. Nhưng có dấu hiệu hoạt động cách đây không lâu. Ba tháng trước."
Ba tháng trước... cùng thời điểm hồ sơ bệnh án của Jeongin được cập nhật lần cuối, Seungmin nghiến chặt răng, hắn đã xuất hiện ở đó.
Ha Joon.
Và nếu Ha Joon từng ở đó... có thể vẫn còn dấu vết.
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ, khuất sau những hàng cây rậm rạp, không khí lạnh lẽo bao trùm lên toàn bộ khu vực, Seungmin bước xuống xe, ánh mắt anh quét một vòng xung quanh, tòa nhà trước mặt trông giống như một cơ sở y tế đã bị bỏ hoang từ lâu.
Nhưng có điều gì đó không đúng.
Bức tường bê tông loang lổ những vết nứt, cửa kính bám đầy bụi... nhưng bên trong thì khác. Nhìn qua khe cửa sổ vỡ, mọi thứ quá sạch sẽ, không có đồ đạc đổ nát, không có lớp bụi dày đặc như những nơi bị bỏ hoang thực sự, ai đó đã cố tình xóa sạch dấu vết. Seungmin rút súng, hít một hơi thật sâu rồi ra hiệu cho vệ sĩ đi theo.
- "Kiểm tra xung quanh, nếu có ai còn ở đây, bắt sống."
- "Rõ."
Đội của anh nhanh chóng tản ra, nhưng Seungmin không chờ lâu. Anh tiến vào trước, không gian bên trong quá tĩnh lặng, quá hoàn hảo, quá sạch sẽ, như thể ai đó đã biết trước sẽ có người đến tìm. Chỉ còn lại một chút dấu vết, những vết kéo lê trên sàn nhà, vài giọt chất lỏng đã khô lại, mờ nhạt dưới ánh sáng yếu ớt. Chúng đã dọn đi vội vàng, anh tiến sâu hơn vào hành lang dài, tiếng bước chân vang vọng trong không gian rộng lớn, nhưng ngay khi Seungmin vừa bước qua một góc rẽ....
Cạch.
Âm thanh nhỏ bé nhưng sắc bén, tiếng lên đạn của một khẩu súng. Bản năng khiến Seungmin lập tức xoay người lại, khẩu súng trong tay anh nhắm thẳng về phía âm thanh phát ra, bóng một người bước ra từ bóng tối. Và ngay khoảnh khắc đó...anh sững sờ, không phải Ha Joon, mà là một kẻ khác, một người quen, đã từng ở trong đội vệ sĩ của anh, hóa ra là hắn, kẻ phản bội, ánh mắt Seungmin tối sầm lại.
Người đàn ông trước mặt anh chậm rãi bước ra từ hành lang tối, bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt vẫn giống hệt như lần cuối cùng Seungmin gặp hắn...chỉ có điều giờ đây, trong mắt hắn không còn chút gì là quen thuộc nữa. Một người mà anh từng tin tưởng, một người mà anh từng nghĩ rằng đứng về phía mình, nhưng giờ đây... hắn lại ở đây, ở phía đối lập, bên phía tổ chức ngầm. Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia nhìn thăm dò đầy thích thú.
- "Lâu rồi không gặp, Seungmin à không Kim thiếu"
Giọng hắn vẫn vậy, trầm ổn, nhưng bây giờ lại pha lẫn một sự xa lạ đến lạnh lẽo, Seungmin không hạ súng, anh nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, giọng anh trầm xuống, đầy nguy hiểm.
- "Mày không nên ở đây."
Hắn bật cười khẽ.
- "Ngược lại mới đúng, mày không nên dính vào chuyện này."
Seungmin siết chặt khẩu súng.
- "Chúng mày đã làm gì với Jeongin?"
Tên kia không đáp ngay, hắn chỉ nhìn Seungmin một lúc lâu, rồi bất giác lắc đầu.
- "Nó chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của bọn tao."
Seungmin không nhúc nhích, nhưng cơn giận đang âm ỉ trong lồng ngực anh bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn đang thách thức anh, hắn đang xem nhẹ anh, hắn nghĩ rằng bọn chúng có thể làm bất cứ điều gì mà không phải trả giá, nhưng chúng đã sai....rất sai. Seungmin nâng súng lên một chút, đầu nòng súng nhắm thẳng vào giữa trán kẻ đối diện, giọng anh lạnh băng.
- "Nói cho tao biết... ai đứng sau chuyện này?"
Hắn nhìn Seungmin, ánh mắt vẫn đầy khiêu khích. Rồi, hắn khẽ mỉm cười.
- "Còn nhiều hơn những gì mày tưởng đấy, Seungmin."
Câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu anh như một nhát dao sắc bén cứa vào từng tế bào trong cơ thể. Điều đó có nghĩa là... bọn chúng đã và đang thí nghiệm trên nhiều người khác.
Seungmin nheo mắt, giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo như băng:
- "Mày đang nói dối."
Nhưng kẻ kia chỉ nhếch môi, không hề có chút dao động nào trong ánh mắt.
- "Tao không cần phải nói dối." Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy thách thức. "Mày nghĩ Jeongin là nạn nhân duy nhất sao? Nó chỉ là một trong số nhiều người bọn tao đã thử nghiệm."
Seungmin hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
- "Mày biết gì?"
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Seungmin như thể đang đánh giá anh. Rồi, hắn bật cười khẽ.
- "Tao biết mày sẽ không dừng lại."
- "..."
- "Tao biết mày sẽ lần ra bọn tao."
- "..."
- "Nhưng tao cũng biết... mày vẫn còn quá yếu để đấu với chúng tao. Kim thị của mày có lớn nhất đi chăng nữa thì mày cũng không đủ sức để đấu với bọn tao, đến bọn cảnh sát ngu ngốc còn không làm gì được...."
Bàn tay Seungmin siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
- "Mày đang nói về ai khác?" Giọng anh thấp hẳn xuống, nguy hiểm đến mức khiến kẻ trước mặt phải khẽ nhíu mày.
Nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
- "Không quan trọng." Hắn nghiêng đầu, như thể đang thưởng thức phản ứng của Seungmin. "Dù sao thì, những người đó cũng không còn sống nữa."
Rắc! Súng đã lên đạn
- "Nói." Seungmin gằn từng chữ. "Ai đứng sau chuyện này?"
- "Mày nghĩ tao sẽ nói sao?" Hắn cười khẩy, không hề nao núng. "Nếu mày đủ thông minh để tìm ra tao, mày cũng đủ thông minh để biết rằng... bọn tao không dễ bị lung lay."
Seungmin siết mạnh hơn, ánh mắt anh tối sầm.
- "Bọn mày đã làm gì với Jeongin?"
Hắn bật cười, nhưng lần này trong nụ cười đó có chút gì đó điên cuồng và méo mó.
- "Bọn tao chỉ thử nghiệm những gì cần thiết thôi." Hắn nhún vai, giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc. "Thao túng trí nhớ, kiểm soát nhận thức, thay đổi bản chất con người. Và Jeongin... là một vật thí nghiệm."
Thình thịch.
Seungmin cảm thấy một cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực, trái tim anh đập mạnh như muốn phá vỡ lồng ngực. Hắn gọi Jeongin là gì? Một vật thí nghiệm? Đối với bọn chúng, Jeongin không phải một con người. Chỉ là một đối tượng nghiên cứu, chỉ là một mẫu vật trong hàng trăm kẻ khác.
Anh muốn giết hắn ngay lập tức, nhưng đúng lúc đó, hắn bất ngờ vùng khỏi tay anh, quay người bỏ chạy, Seungmin lập tức bóp cò.....
ĐOÀNG!
Viên đạn bay sượt qua tai hắn, ghim thẳng vào bức tường phía sau, nhưng hắn không giật mình, hắn chỉ cười, một nụ cười nửa miệng đầy chế giễu.
- "Tao đã nói rồi... mày không nên dính vào chuyện này."
Rồi, trước khi Seungmin kịp phản ứng...hắn quay người bỏ chạy. Seungmin nghiến răng, siết chặt khẩu súng.
- "Chết tiệt!"
Anh lao theo hắn, anh phải bắt được hắn cho bằng được. Hắn vừa nói gì?
"Jeongin chỉ là một phần nhỏ? Em là một thí nghiệm sao?"
Seungmin cảm thấy máu trong người như sôi trào, cả người anh căng cứng, từng thớ cơ đều siết chặt lại vì cơn giận đang âm ỉ bùng lên, bọn chúng đã làm điều này với nhiều người khác, không chỉ Jeongin.
Không chỉ một mình em đã bị lừa vào vòng xoáy kinh hoàng đó, bọn chúng chưa bao giờ có ý định dừng lại, mỗi từ hắn nói như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí của Seungmin. Jeongin đã trải qua những gì? Bị tiêm thuốc, bị tra tấn tâm lý, bị thao túng trí nhớ....tất cả những điều đó không phải là sai lầm duy nhất của bọn chúng. Chúng đã làm điều này với nhiều người...và Jeongin...chỉ là một con tốt thí nghiệm
Viên đạn sượt qua bả vai hắn, nhưng hắn không dừng lại. Hắn lao qua một hành lang hẹp, biến mất vào bóng tối, Seungmin chửi thầm một tiếng, ngay lập tức đuổi theo.
Nhưng khi anh vừa đến cuối hành lang...hắn đã biến mất, không còn dấu vết, không còn tiếng bước chân, như thể hắn chưa từng tồn tại. Seungmin nghiến răng, siết chặt khẩu súng trong tay.
Chết tiệt!
Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh dừng lại trên một thứ. Trên mặt bàn trong căn phòng nơi hắn vừa đứng...,ột thiết bị lưu trữ dữ liệu. Seungmin bước chậm lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào chiếc USB nhỏ bé nằm trên mặt bàn. Hắn đã vội vàng bỏ đi, nhưng không kịp xóa hết dấu vết. Anh nhặt nó lên, siết chặt trong tay, đây có thể là chìa khóa để lần ra tổ chức thực sự đứng sau.
Nếu dữ liệu bên trong còn nguyên vẹn....Seungmin sẽ biết chính xác bọn chúng là ai.
------------------------------------------------
Seungmin lái xe về biệt thự với tốc độ nhanh nhất có thể, chiếc xe lao vun vút trên đường, từng tòa nhà lướt qua bên ngoài chỉ còn lại những vệt sáng nhòe nhoẹt. Ngón tay anh siết chặt vô lăng, cơn phẫn nộ cuộn trào trong lồng ngực như một ngọn lửa không thể dập tắt.
Lại một lần nữa, bọn chúng lại dám chạm vào Jeongin. Lần trước, anh đã mất em suốt 5 năm, lần này, anh không để chuyện đó xảy ra. Đôi mắt Seungmin tối sầm, tràn ngập sát khí. Hắn nghĩ rằng anh sẽ để yên sao? Hắn nghĩ rằng có thể chạy thoát một lần nữa sao?
Không.
Không ai có thể chạm vào Jeongin mà không phải trả giá, nhưng ngay khi xe dừng lại trước biệt thự...một cảm giác bất an ập đến. Không có ai ra mở cửa, không một tiếng động, không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy nơi này vẫn an toàn. Mọi thứ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ, Seungmin lập tức bước nhanh vào trong, đôi chân dài sải bước mạnh mẽ trên nền gạch lạnh.
Tim anh đập mạnh theo từng nhịp chân, anh có linh cảm rất xấu, bản năng mách bảo anh rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng khi anh vừa bước vào cửa, một mùi lạ nhàn nhạt trong không khí khiến anh cảm nhận được
Thuốc mê.
Chết tiệt.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Seungmin sải bước thật nhanh vào trong
Jeongin không ở đây, e đã biến mất. Anh lập tức đảo mắt tìm kiếm, trái tim như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Vệ sĩ của anh...tất cả đều gục trên sàn, bất tỉnh. Một cơn giận dữ trào lên trong lồng ngực, Seungmin siết chặt nắm đấm, hơi thở anh ngày càng trở nên nặng nề. Bọn chúng đã đến đây, bọn chúng đã đưa Jeongin đi ngay trước mắt anh, nhưng điều khiến anh phẫn nộ hơn cả là không có dấu hiệu giằng co, không có vết máu, không có dấu hiệu vật lộn, không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy Jeongin đã phản kháng.
Như thể...
Em đã tự đi theo bọn chúng.
Seungmin đứng yên trong căn phòng trống rỗng, hai tay anh siết chặt vào nhau, cơ thể anh run lên vì giận dữ, từng tế bào trong người như đang gào thét, hơi thở anh trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Bọn chúng đã làm gì? Tại sao Jeongin lại rời đi mà không hề phản kháng? Chuyện gì đã xảy ra? Seungmin nhắm mắt, kiềm chế cơn phẫn nộ đang sục sôi trong huyết quản, rồi anh mở mắt, ánh mắt anh lạnh như băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com