Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79

Hơi thở Seungmin chậm lại, trái tim anh đập mạnh trong lồng ngực, không thể nà, không thể nào.

Nhưng...những gì hắn nói...không hề có chút do dự nào, không có sự dối trá, không có vẻ gì là một lời nói bịa đặt, Seungmin cảm thấy từng tế bào trong cơ thể mình tê dại.

Nếu đó là sự thật...

Vậy tại sao Jeongin chưa bao giờ nói gì?

Vậy tại sao em chưa bao giờ cho anh biết?

Tại sao em lại im lặng...

Tại sao em lại tự nguyện quay lại với bọn chúng?

Seungmin cảm thấy cả người mình như bị nhấn chìm trong một cơn bão, nhưng anh không thể để bản thân bị lấn át, dù sự thật có là gì đi nữa...anh cũng sẽ đưa em trở về, anh nghiến răng, ngón tay siết mạnh lấy cò súng.

- "Tao không quan tâm bọn mày đang cố giở trò gì."

- "Không quan tâm bọn mày đã làm gì với Jeongin."

- "Tao sẽ lấy lại em ấy"

Kẻ trước mặt không đáp, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi...mỉm cười, một nụ cười nguy hiểm, một nụ cười báo hiệu rằng mọi chuyện chưa kết thúc.

----------------------------------------------------

Không khí trong tòa nhà bỏ hoang trở nên đặc quánh, như thể không gian xung quanh đang bị nén lại bởi một áp lực vô hình, Seungmin căng cứng toàn thân, từng tế bào trong cơ thể anh như được lập trình để phản ứng ngay lập tức với bất kỳ động thái nào từ kẻ đối diện, mọi giác quan của anh đều cảnh giác đến cực độ, bởi vì...hắn không đơn thuần chỉ là kẻ thù, hắn liên quan đến một tổ chức vô cùng nguy hiểm.

Bóng đèn neon trên trần nhấp nháy liên tục, ánh sáng yếu ớt chập chờn hắt xuống nền gạch lạnh lẽo.

Nhưng Seungmin không nhìn vào không gian xung quanh, anh chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt của kẻ trước mặt.

Lạnh lẽo.

Không cảm xúc.

Không một tia do dự.

Như thể hắn đã hoàn toàn cắt đứt mọi mối liên kết với quá khứ.

- "Mày đang nói cái gì?"

Giọng Seungmin trầm thấp, mỗi từ anh nói ra đều mang theo một sát khí vô hình, như thể chỉ cần hắn đưa ra một câu trả lời sai lầm, viên đạn sẽ ngay lập tức xuyên qua hộp sọ hắn. Nhưng kẻ kia không hề nao núng. Ngược lại...hắn cười, một tiếng cười nhẹ, không to nhưng lại đầy chế giễu và méo mó, Seungmin siết chặt cò súng.

- "Mày nghĩ Jeongin là nạn nhân sao?"

- "..."

- "Không."

Hắn chậm rãi tiến về phía trước, từng bước chân vang lên trên nền sàn bụi bặm.

- "Nó là người được chọn."

ẦM!

Câu nói đó như một tia sét giáng thẳng vào Seungmin, anh sững sờ trong một giây ngắn ngủi.

nhưng rồi, cơn giận dữ lập tức trào dâng.

Jeongin...là người được chọn?

Không thể nào, hắn đang nói dối, hắn đang cố chơi trò thao túng tâm lý với anh, hắn đang muốn kéo anh vào cái bẫy mà hắn đã chuẩn bị sẵn.

Nhưng ánh mắt của hắn...Lại nói với Seungmin rằng đây chính là sự thật, anh cảm thấy hơi thở mình chậm lại. Cơn phẫn nộ trong lồng ngực anh đang bị đè nén đến cực hạn, từng thớ cơ siết chặt như muốn phát nổ.

- "Mày có ý gì?"

Hắn không vội trả lời ngay, hắn chỉ nhìn Seungmin, ánh mắt đầy sự thích thú, như thể đang thưởng thức phản ứng của anh.

Rồi...

Hắn nghiêng đầu, giọng nói thấp và chậm rãi như thể muốn khắc sâu từng từ vào não Seungmin.

- "Mày thực sự nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế sao?"

- "Mày nghĩ Jeongin chỉ là một trong số những nạn nhân ngẫu nhiên của bọn tao?"

- "Không, Seungmin."

Hắn nhếch môi, đôi mắt ánh lên một tia nguy hiểm tột cùng.

- "Ngay từ đầu, bọn tao đã không chọn ngẫu nhiên."

- "Jeongin là một phần quan trọng của thí nghiệm."

- "Nó không phải một nạn nhân vô tội."

- "Nó là trung tâm của tất cả."

ẦM!

Seungmin cảm thấy như vừa bị một nhát dao đâm thẳng vào lồng ngực, những từ hắn nói ra...không thể nào, không thể nào! Nhưng...nếu đó là sự thật thì sao? Nếu từ đầu đến cuối, Jeongin chưa bao giờ là một nạn nhân bị ép buộc thì sao? Nếu...Jeongin đã nhớ ra mọi thứ từ lâu?

Seungmin không tin, anh không thể tin những gì kẻ đó vừa nói. Jeongin là người được chọn? Ngay từ đầu em đã không phải một nạn nhân? Không thể nào, không thể nào! Nhưng ngay lúc đó...hắn giơ lên một chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên trong bóng tối, phản chiếu lên gương mặt lạnh lẽo của hắn.

- "Mày muốn biết sự thật sao, Seungmin?"

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

- "Vậy hãy nhìn thật kỹ đi."

Rồi hắn bấm vào màn hình. Một đoạn video bắt đầu phát.

---

Bíp, màn hình nhấp nháy. Tín hiệu nhiễu nhẹ trong vài giây, rồi hình ảnh dần hiện ra, một căn phòng trắng toát.

Không có cửa sổ.

Không có màu sắc.

Chỉ có những bức tường lạnh lẽo bao quanh, tạo ra một không gian hoàn toàn vô cảm.

Ở giữa phòng....

Một chiếc ghế kim loại.

Và trên chiếc ghế đó...

Jeongin.

Seungmin nín thở, cả cơ thể anh căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Jeongin đang ngồi đó, nhưng không giống em mà anh từng biết. Không còn dáng vẻ rụt rè, không còn đôi mắt đong đầy cảm xúc, long lanh, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Bàn tay em bị còng chặt vào tay ghế. Sợi dây còng siết sâu vào cổ tay gầy gò, hằn lên những vết đỏ đáng sợ, như thể em đã bị trói ở đó quá lâu.

Đầu em hơi nghiêng sang một bên, tóc mái phủ xuống che đi nửa khuôn mặt, và điều khiến Seungmin thấy đau lòng hơn tất cả đó chính là

Ánh mắt em.

Trống rỗng.

Không có tiêu cự.

Không có cảm xúc.

Không có bất kỳ tia nhận thức nào.

Như thể em không còn biết mình là ai.

Seungmin cảm thấy từng mạch máu trong người mình như đông cứng.

Bọn chúng...

Đã làm gì với em?

Trong video, một cánh cửa ở góc phòng bật mở. Một bóng người mặc áo blouse trắng bước vào.

Trên tay hắn... là một khay dụng cụ y tế.

Kim tiêm.

Dao mổ.

Ống truyền dịch.

Tất cả được sắp xếp ngay ngắn một cách đáng sợ. Bọn chúng đã biến căn phòng này thành một phòng thí nghiệm.

Và Jeongin...là vật thí nghiệm.

Người đàn ông đặt khay xuống bàn kim loại bên cạnh, hắn đeo găng tay, khẽ nghiêng đầu quan sát Jeongin.

- "Cậu ta còn phản ứng không?"

Một giọng nói khác vang lên từ phía ngoài khung hình.

- "Hầu như không, thuốc vẫn còn hiệu lực."

- "Tốt, chúng ta tiếp tục."

---

Seungmin cảm thấy ruột gan mình như bị xoắn lại, lại là một video khác, một video khác quay cảnh em bị tiêm thuốc, bị hành hạ, bị đem ra làm vật thí nghiệm, rốt cuộc bọn chúng đã thí nghiệm trên em bao nhiêu lần, đã quay bao nhiêu video như vậy, bọn chúng không phải con người, bọn chúng là những con quỷ, con quỷ hút máu. Anh không muốn xem tiếp, anh không thể xem tiếp, nhưng đôi mắt anh không thể rời khỏi màn hình, bởi vì anh phải biết, anh phải thấy bọn chúng đã làm gì với em.

Anh phải khắc ghi những hình ảnh này vào tận xương tủy mình, bởi vì... anh sẽ bắt chúng phải trả giá.

Người đàn ông cúi xuống, cầm lấy một chiếc xi lanh chứa dung dịch trong suốt, hắn chạm vào cổ tay Jeongin, nhẹ nhàng đẩy ống tay áo lên. Da em tái nhợt, lạnh lẽo, và đầy những vết tiêm. Những vết kim nhỏ li ti, chồng chéo lên nhau, tạo thành một hình ảnh đau lòng đến mức Seungmin cảm thấy cả lồng ngực mình như bị bóp nghẹt.

- "Chuẩn bị ghi lại dữ liệu." Hắn nói.

Một tiếng bíp nhỏ vang lên, có vẻ như một thiết bị đo lường nào đó vừa được kích hoạt. Rồi hắn cắm mũi kim vào cánh tay Jeongin. Seungmin siết chặt nắm đấm, móng tay anh đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng anh không cảm thấy đau, bởi vì tất cả cảm xúc của anh lúc này chỉ có một...hận thù.

Trong video, Jeongin khẽ run lên, cả cơ thể em căng cứng, một cơn co giật nhẹ lan ra từ cánh tay bị tiêm thuốc. Nhưng em không hét, không giãy giụa, không phản kháng, chỉ có hơi thở run rẩy phát ra từ đôi môi khô khốc.

Tựa như... em đã quen với điều này, tựa như đây không phải lần đầu tiên.

- "Tăng liều lên một chút."

Giọng nói của gã bác sĩ vang lên đều đều, không chút dao động. Như thể hắn không xem Jeongin là con người. Mà chỉ là một đối tượng nghiên cứu.

- "Mạch đập vẫn ổn định, nhận thức chưa hồi phục hoàn toàn."

- "Bao lâu nữa?"

- "Tùy vào cách cậu ta phản ứng với liều mới."

Hắn cúi xuống, ghé sát vào gương mặt Jeongin.

- "Nghe rõ chứ, số 47?"

Seungmin cảm thấy máu mình như sôi lên, bọn chúng đã gọi em bằng một con số, chúng không coi em là một con người, chúng coi em là một vật thí nghiệm thực thụ

Trong video, Jeongin khẽ động đậy. Rồi, chậm rãi, em ngẩng đầu lên, hơi thở em yếu ớt, đôi môi em khô nứt, nhưng em mấp máy môi, dù không có âm thanh...dù chỉ là một câu nói vô thanh...nhưng Seungmin có thể đọc được, em đang gọi một cái tên, tên của anh.

"Seungmin."

ẦM!

Seungmin đập mạnh tay xuống bàn, cơn phẫn nộ bùng nổ như một cơn bão chết chóc quét qua toàn bộ tâm trí anh. Hắn đã làm gì với em? Bọn chúng đã làm gì với em? Tại sao em lại ở trong tình trạng đó? Tại sao em lại gọi tên anh trong sợ hãi như thế? Chúng phải trả giá, chúng phải trả giá ngay bây giờ, Seungmin siết chặt nắm đấm, ánh mắt anh tối lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Kẻ đối diện vẫn đang quan sát phản ứng của anh, một nụ cười méo mó hiện lên trên môi hắn.

- "Mày thấy rồi chứ, Seungmin?"

Hắn nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, đầy khiêu khích.

- "Sự thật là... nó chưa bao giờ rời khỏi bọn tao."

Seungmin không đáp. Bởi vì anh đã quyết định. Dù có phải dùng bất kỳ cách nào... Anh cũng sẽ hủy diệt bọn chúng. Và đưa Jeongin trở về.

--------------------------------------

Gió lạnh lùa qua cửa sổ vỡ, cuốn theo bụi mờ lơ lửng trong không khí. Mùi ẩm mốc, sắt gỉ và một thứ gì đó tanh nồng hòa lẫn vào nhau, tạo nên bầu không khí ngột ngạt đến mức không thể thở nổi.

Nhưng tất cả những thứ đó không quan trọng, thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí Seungmin lúc này...là những lời vừa thốt ra từ miệng kẻ đó

Hắn đứng đó, ngay trước mặt Seungmin, với ánh mắt chứa đầy sự thích thú méo mó. Như thể hắn đang tận hưởng từng giây phút nhìn thấy sự giận dữ âm ỉ bùng cháy trong mắt Seungmin.

- "Mày có chắc Jeongin muốn được tìm thấy không?"

Seungmin không trả lời.

Không phải vì anh không biết câu trả lời.

Mà vì...

Anh sợ nếu mình lên tiếng ngay lúc này, giọng nói của anh sẽ không còn là giọng nói của con người nữa. Hắn khẽ nhếch môi, chậm rãi tiến thêm một bước.

- "Mày nghĩ nó đang chờ mày đến cứu sao?"

Lặng im, chỉ có tiếng thở nặng nề của Seungmin, hắn cười. Một nụ cười méo mó, đầy mỉa mai. Rồi hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp như một lưỡi dao sắc bén cứa thẳng vào tâm trí Seungmin:

- "Mày nghĩ Jeongin thật sự quên tất cả sao?"

Hơi thở anh khựng lại trong lồng ngực.

- "Không." Hắn khẽ lắc đầu, nhấn mạnh từng chữ một.

- "Nó đã bị bọn tao quy phục."

ẦM.

Một tiếng nổ vang lên trong đầu Seungmin. Anh cảm thấy từng thớ cơ trong người mình siết chặt lại, bàn tay nắm chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Jeongin đã nhớ ra từ lâu? Không thể nào, nếu em đã nhớ ra... Tại sao em chưa từng nói gì với anh? Tại sao em vẫn sợ hãi mỗi khi tỉnh dậy?

Tại sao em lại rời đi mà không phản kháng? Hàng loạt câu hỏi quét qua đầu Seungmin như một cơn bão, nhưng hắn chưa dừng lại.

- "Mày nghĩ nó đã bị bọn tao bắt đi?"

- "Không."

- "Nó đã tự nguyện quay lại."

Seungmin mất kiểm soát, anh lao đến, bóp chặt cổ hắn, đẩy hắn ép chặt vào bức tường bê tông phía sau.

RẦM!

Bụi bay lên, nhưng hắn không hề tỏ ra hoảng sợ. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười méo mó của mình, dù từng ngón tay của Seungmin đang siết chặt quanh cổ hắn, đến mức làn da trắng tái bắt đầu chuyển sang đỏ bầm.

- "Mày... đang nói dối." Seungmin rít lên.

Hắn khẽ hừ nhẹ, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Không gian như đông cứng lại, Seungmin rút súng.

Không một giây do dự, Không lùi bước, chỉ có một mục tiêu duy nhất, đưa Jeongin về. Hắn nhìn anh, nụ cười méo mó vẫn còn trên môi, nhưng lần này có một tia cảnh giác trong mắt hắn. Seungmin đã đi đến tận đây, anh đã thấy đoạn video đó, anh đã nghe những lời dối trá của hắn, nhưng thay vì dao động, ánh mắt Seungmin chỉ càng trở nên nguy hiểm hơn, hắn nhướng mày, rồi khẽ lùi một bước.

- "Mày thực sự nghĩ có thể đưa nó về sao, Seungmin?"

Seungmin không trả lời, anh chỉ siết chặt ngón tay quanh cò súng. Sát khí trong mắt anh dày đặc đến mức cả căn phòng như lạnh đi vài độ. Và ngay lúc đó...tiếng còi báo động vang lên. Seungmin lập tức nghiêng người, súng trong tay không hề dao động. Từ hành lang tối phía sau, hàng loạt bước chân dồn dập vang lên. Một toán người mặc đồ đen xuất hiện, súng trên tay nhắm thẳng vào anh. Đã có một cuộc phục kích chờ sẵn, hắn cười nhạt, lùi lại phía sau.

- "Mày đến đây một mình sao? Liều lĩnh quá đấy, Seungmin."

Không ai trong bọn chúng tiến lên ngay lập tức. Tất cả đều đang đợi lệnh, hắn vẫn chưa ra lệnh bắn, vì hắn muốn biết...anh sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng Seungmin không phản ứng, không hoảng sợ, không dao động. Anh chỉ lạnh lùng nâng súng lên, ánh mắt tối sầm lại.

- "Bọn mày nghĩ tao sẽ sợ sao?"

Giọng anh trầm thấp, từng từ như một mũi dao sắc bén cắm thẳng vào bầu không khí căng thẳng.

- "Bọn mày nghĩ tao sẽ bỏ lại Jeongin sao?"

Một sự im lặng bao trùm, hắn khựng lại một giây, và đó là khoảnh khắc Seungmin khai hỏa.

ĐOÀNG!

Viên đạn rời khỏi nòng, cắt xuyên qua màn đêm tĩnh lặng, một tiếng hét vang lên. Một tên trong toán phục kích ngã gục ngay lập tức, cơn ác quỷ trong Seungmin đã trỗi dậy, không cần thêm một tín hiệu nào khác...tiếng súng bắt đầu vang lên khắp nơi, cuộc chiến chính thức bùng nổ.

ĐOÀNG!

Một viên đạn nữa xuyên qua bóng tối, cắt ngang bầu không khí nặng nề. Tiếng vỏ đạn rơi xuống nền bê tông vang lên lanh lảnh giữa những tiếng bước chân dồn dập. Mùi khói súng tràn ngập không gian, Seungmin không dừng lại, từng phát bắn của anh chuẩn xác, hạ gục từng kẻ trước mặt mà không chút do dự, anh không quan tâm chúng là ai, không quan tâm đây có phải là bẫy hay không. Anh chỉ có một mục tiêu...đưa Jeongin về, nhưng đúng lúc đó....

Cạch.

Một cánh cửa ở phía cuối hành lang bật mở. Ánh sáng trắng từ bên trong chiếu rọi ra hành lang tối tăm, mọi thứ bỗng nhiên chững lại. Tiếng súng, tiếng bước chân, tiếng la hét - tất cả như bị cuốn vào một khoảng không vô định.

Và rồi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com