Chap 83
Màn hình nhấp nháy vài lần trước khi hình ảnh trở nên rõ ràng, lại là nó
Một căn phòng trắng xóa, không có đồ đạc, không có cửa sổ, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Chỉ có một chiếc ghế kim loại lạnh lẽo đặt giữa phòng. Và trên đó...vẫn là Jeongin đang bị trói chặt Hai cổ tay bị còng sắt ghì chặt vào tay ghế, làn da nhợt nhạt đến mức gần như hòa vào nền trắng xung quanh. Đầu em hơi cúi xuống, tóc mái rủ xuống che đi một phần khuôn mặt. Nhưng qua lớp màn đó. Đôi mắt em trống rỗng. Không một tia cảm xúc, không có sự hoảng loạn, không có phản kháng.
Như thể em đã bị vắt kiệt tất cả sức sống.
Dù đã nhìn thấy tất cả những điều này trước đó nhưng anh vẫn đau đớn đến cùng cực, anh không thể tưởng tượng nổi. Đây là những gì em đã trải qua suốt 5 năm qua? Ngực anh thắt chặt, hơi thở trở nên khó khăn, những cảng tượng này dù có nhìn thấy thêm trăm lần nữa anh vẫn không thể chịu nổi, Jeongin của anh, anh nâng niu, yêu thương bao nhiêu cũng không đủ mà tại sao bọn chúng lại có thể đối xử với em như vậy, tại sao lại khiến em ra nông nỗi này
Trong tất cả những video em đều có những điểm chung, đều không nhúc nhích, không giãy giụa, không hét lên, không một lần cố vùng thoát, em chỉ ngồi đó, bất động, bọn chúng đã thực sự điều khiển em, coi em như một con rối, đã biến em thành một Jeongin mà anh chưa từng quen.
Jeongin của anh có nụ cười rạng rỡ, có đôi mắt sáng lấp lánh khi nói về những điều em yêu thích, cỏ, cây, hoa lá . Jeongin của anh mạnh mẽ, kiên cường, dù cho có ốm sốt vẫn sẽ cố gắng đi làm, sẽ không bao giờ chịu khuất phục.
Vậy mà... bọn chúng đã biến em thành thế này, Seungmin muốn phá hủy mọi thứ. Muốn giết sạch tất cả những kẻ đã làm điều này với em, nhưng anh buộc bản thân phải bình tĩnh, vì video vẫn tiếp tục chạy, vì còn điều gì đó kinh khủng hơn đang chờ phía trước. Seungmin không rời mắt khỏi màn hình, nhưng toàn thân anh căng cứng đến mức có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Cánh cửa trong video bật mở, lại một người đàn ông mặc áo blouse trắng bước vào, khuôn mặt bị che khuất bởi ánh sáng lạnh lẽo hắt xuống từ trần nhà. Bước chân hắn chậm rãi, bình thản....như thể đây chỉ là một công việc bình thường.
Và thứ hắn đang cầm trong tay...một ống tiêm chứa chất lỏng trong suốt.
Lạnh lẽo.
Vô hồn.
Hắn cúi xuống, kiểm tra đồng tử của Jeongin, rồi lặng lẽ ghi chép gì đó vào bảng theo dõi.
Rồi hắn nói....bằng một giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng sợ.
- "Giai đoạn ba, bắt đầu."
Giai đoạn ba?
Seungmin căng người, từng sợi dây thần kinh trong đầu anh như muốn đứt gãy.Cái quái gì là giai đoạn ba? Vậy là những video trước anh xem có thể là những giai đoạn trước đó, giai đoạn 1 và 2
Nhưng trước khi anh kịp suy nghĩ thêm...hắn cắm kim tiêm vào cổ Jeongin, bơm chậm rãi thứ chất đó vào cơ thể em.
Seungmin nghiến chặt răng, anh muốn lao vào màn hình, muốn phá hủy căn phòng chết tiệt đó, nhưng anh không thể. Bởi vì điều này đã xảy ra 5 năm trước, bởi vì Jeongin đã chịu đựng tất cả những thứ này....mà không ai có thể cứu em.
Trong video, Jeongin khẽ giật mình khi dung dịch tràn vào mạch máu em.Nhưng...em không phản kháng, không vùng vẫy, không hét lên, không cầu xin, không có một chút gì giống một con người đang bị ép buộc làm điều gì đó kinh hoàng như thể em đã bị ép đến nỗi không còn muốn phản kháng nữa. Em chỉ ngồi yên, đôi khẽ run, đồng tử giãn nở nhẹ...nhưng không có giọt nước mắt nào rơi, hư thể em đã quen với điều này từ rất lâu rồi.
Seungmin cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, anh muốn giết người, muốn xé xác tất cả những kẻ đã động đến em, anh đã từng nghĩ về những gì em đã trải qua, đã từng tưởng tượng ra những điều khủng khiếp nhất. Nhưng...không có gì có thể chuẩn bị anh cho cảnh tượng này, bọn chúng... đã biến em thành cái gì?
Bàn tay anh siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nhưng video vẫn tiếp tục, vẫn chưa dừng lại. Bởi vì đây chưa phải điều tồi tệ nhất, màn hình chớp nháy, hình ảnh thay đổi, không còn những sợi dây trói chặt cổ tay, không còn chiếc ghế kim loại lạnh lẽo. Jeongin đang đứng giữa căn phòng trắng xóa, đôi chân trần đặt trên nền gạch lạnh lẽo, cơ thể em vẫn gầy gò, đôi vai mỏng manh run nhẹ. Nhưng lần này...em không còn bị giam cầm, không có ai ép buộc em, không có ai trói chặt em vào bất cứ thứ gì, em đang tự đứng đó, nhưng tại sao?
Seungmin căng người, ánh mắt anh dán chặt vào màn hình. Rồi...một người khác bước vào khung hình, một người đàn ông mặc vest đen. Cao lớn, ánh mắt sắc lạnh. Dáng đi bình thản, tự tin...như thể hắn đã kiểm soát tất cả ngay từ đầu. Hơi thở anh chậm lại, nhịp tim anh nện mạnh trong lồng ngực, từng thớ cơ trên người căng chặt như một sợi dây sắp đứt. Bởi vì anh nhận ra người đó, không thể nào, không thể nào!
Người đàn ông đó dừng lại ngay trước mặt Jeongin. Hắn nói gì đó...nhưng video không có âm thanh.
Seungmin muốn hét lên, anh muốn nghe những lời đó, muốn biết điều gì đã được nói ra vào khoảnh khắc ấy, nhưng thay vào đó, tất cả những gì anh có thể làm...là nhìn thấy phản ứng của Jeongin. Không có sợ hãi, không có phản kháng, không có ánh mắt cầu cứu như khi em ở bên anh, chỉ có sự cam chịu, như thể em đã quen thuộc với điều này, như thể em biết rõ hắn là ai, như thể... em đã ở đây từ rất lâu rồi.
Seungmin cảm thấy như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ họng anh, lại là một người đàn ông khác, khác với kẻ lúc nãy, hắn ta điềm tĩnh hơn nhưng trong đôi mắt là sự lạnh lùng đến mức không một thứ gì có thể làm cho nó ấm lên, ánh mắt đó giống như một con quỷ, một con quỷ dữ, . Bàn tay Seungmin càng siết chặt hơn đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại những vết đỏ rớm máu, hơi thở anh trở nên nặng nề. Bọn chúng thực sự hoạt động vô cùng bài bản và chuyên nghiệp. Màn hình đột ngột tắt ngúm, căn phòng chìm vào một màu đen tuyệt đối, không còn những hình ảnh ám ảnh của quá khứ, không còn Jeongin trên màn hình, chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.Và rồi...một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau Seungmin.
- "Bây giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ, Seungmin?"
Cả cơ thể Seungmin căng cứng, anh xoay người thật nhanh, khẩu súng giương lên ngay lập tức, một bóng người dần lộ diện từ bóng tối. Không vội vã, không sợ hãi. Bước từng bước chậm rãi, như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, Seungmin nhíu mày, ánh mắt anh sắc lạnh như dao. Hắn đứng đó, điềm tĩnh đến đáng sợ, không có một chút dao động khi đối diện với họng súng đang chĩa thẳng vào mình, anhkhông bắn ngay lập tức, bởi vì hắn muốn anh nghe điều gì đó.
- "Cậu thực sự nghĩ rằng Jeongin chỉ là một nạn nhân sao?"
Seungmin nheo mắt, ngón tay siết chặt cò súng.
Giọng nói của hắn bình thản, chậm rãi, nhưng từng câu chữ như nhát dao cứa vào lòng kiên nhẫn của anh.
- "Tao không có thời gian để nghe mày nói nhảm."
Nhưng hắn chỉ cười nhạt, một nụ cười chứa đầy ẩn ý....không phải chế giễu, không phải đe dọa. Mà là sự chắc chắn.
- "Vậy sao?" Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh "Hay cậu sợ phải chấp nhận sự thật?"
Seungmin cảm thấy một cơn bất an len lỏi trong từng thớ cơ của mình. Hắn đang cố điều khiển anh, cố gắng gieo rắc nghi ngờ.
- "Tao không quan tâm mày nói gì." Giọng Seungmin trầm thấp, lạnh như băng.
- "Tao chỉ cần Jeongin."
Bất kỳ ai cố ngăn cản anh đều phải trả giá, hắn không hề lùi bước, chỉ nhếch nhẹ khóe môi.
- "Vậy thì, Seungmin..."
- "Cậu có dám đánh cược không?"
Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn lại Seungmin và kẻ đối diện anh. Hắn đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh như thể đã nhìn thấu tất cả.
- "Cậu có hai lựa chọn, Seungmin." Giọng hắn trầm ổn, chậm rãi, mang theo một sức nặng khó diễn tả.
Seungmin nheo mắt, nắm chặt khẩu súng trong tay.
- "Một cậu từ bỏ Jeongin, và xem nó không còn là người mà cậu từng biết nữa."
Seungmin đông cứng trong một giây, nhưng hắn chưa dừng lại.
- "Haicậu tiếp tục lao vào ván cờ này, nhưng hãy nhớ... sự thật có thể là thứ mà cậu không muốn nghe."
Không gian trở nên ngột ngạt, lời nói của hắn như một thứ bóng đen len lỏi vào tâm trí, cố gắng xé toạc lòng tin của Seungmin. Từ bỏ Jeongin? Đó chưa bao giờ là một lựa chọn, dù em có thay đổi, dù em có bị điều khiển, dù cả thế giới chống lại anh, Seungmin vẫn sẽ không bao giờ bỏ em lại.
Anh hít một hơi thật sâu, cơn giận trong anh không còn sôi trào, mà đã trở nên nguội lạnh. Nhưng sự lạnh lẽo ấy còn đáng sợ hơn cả cơn giận dữ, Seungmin bước lên một bước, đôi mắt sắc bén như dao.
- "Mày có vẻ nghĩ rằng tao có sự lựa chọn."
- "Nhưng tao sẽ nói cho mày biết điều này, một lần duy nhất."
Giọng anh trầm thấp, mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.
- "Tao sẽ không bao giờ từ bỏ Jeongin."
Không bao giờ, dù sự thật có là gì đi nữ...anhnh sẽ tìm ra em.
Bằng mọi giá.
---
Seungmin siết chặt nắm tay, sẵn sàng cho bất cứ thứ gì sắp tới. Nếu đây là một trận chiến, anh sẽ chiến đấu đến cùng. Nếu bọn chúng nghĩ rằng có thể lung lay quyết tâm của anh, thì chúng đã phạm sai lầm nghiêm trọng.
Nhưng ngay lúc đó...có một bàn tay đặt lên vai anh, Seungmin căng cứng toàn thân, phản xạ ngay lập tức rút súng, xoay người lại...ngón tay đặt trên cò súng, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Nhưng ngay khi anh nhìn thấy người đó...anh giật mình.
Hơi thở chững lại, tim anh khựng một nhịp, không phải kẻ thù, không phải một mối đe dọa mới. Mà là....đồng minh.
Những người anh không nghĩ sẽ xuất hiện vào lúc này, những người có thể thay đổi toàn bộ cục diện cuộc chiến, những người mà Seungmin đã nghĩ họ sẽ tham gia vào những chuyện này.
Họ nhìn thẳng vào Seungmin, ánh mắt kiên định, giọng nói trầm thấp cất lên.
- "Chúng tôi nghĩ đã đến lúc cậu cần một chút giúp đỡ, Kim Seungmin."
Seungmin không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc đó anh cảm nhận, mọi thứ đã thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com