Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 93


Seungmin bước vào phòng khách rộng lớn ở nhà chính, hôm nay là ngày cuối tuần, anh được nghỉ, những ngày trước anh cũng chọn làm ở nhà để điều hành công ty từ xa, anh không muốn xa em, muốn giành thời gian bên em thật nhiều, bở vì anh biết Jeongin cần anh nhiều hơn những gì em tưởng. Mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều về một chuyện, đắn đo rất lâu, tuy biết có thể sẽ gặp phản ứng nhưng anh vẫn quyết định muốn thử vì anh biết đây là lựa chọn tốt nhất cho em

Jeongin ngồi đọc sách trên chiếc ghế trong phòng khách biệt thự Kim gia, ánh mắt tối sầm khi nghe Seungmin nói rằng anh đã sắp xếp một buổi gặp với bác sĩ tâm lý.

Bác sĩ tâm lý? Em ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt thoáng vẻ bàng hoàng rồi nhanh chóng chuyển sang phòng bị.

- "Tại sao?" Jeongin hỏi, giọng lạnh lùng. "Anh nghĩ tôi có bệnh sao?"

Seungmin thở dài, bàn tay vô thức siết chặt đầu gối. Anh biết phản ứng này sẽ đến, nhưng không ngờ Jeongin lại phản đối kịch liệt đến vậy.

- "Không ai nói em có bệnh cả." Seungmin giữ giọng trầm ổn, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng trong không khí.

- "Anh chỉ muốn giúp em."

Jeongin cười nhạt, lắc đầu.

- "Giúp tôi? Bằng cách đưa tôi đến gặp bác sĩ tâm thần như một kẻ mất trí nhớ đáng thương?" Giọng em đầy chế giễu.

- "Tôi không cần điều đó."

Seungmin khựng lại, từng lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa vào anh. Jeongin đang bảo vệ bản thân....bằng cách đẩy anh ra xa. Anh hít sâu, cố gắng không để cảm xúc chi phối.

- "Jeongin, đây không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Em đang cố gắng nhớ lại, đúng không? Không ai ép em phải nhớ ngay lập tức, nhưng bác sĩ có thể giúp em hiểu bản thân hơn."

Jeongin mím môi, ánh mắt dao động trong giây lát, nhưng rồi, như một phản xạ, em lại gạt đi.

"Tôi không cần." Em đứng bật dậy, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

- "Tôi có thể tự tìm ra sự thật mà không cần ai đó cố phân tích tôi như một kẻ rối loạn tâm thần."

Seungmin nhìn em thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

- "Nếu em không muốn nói gì cả, cũng không sao. Chúng ta chỉ cần đến đó, ngồi xuống và nghe một chút thôi."

- "Không." Jeongin đáp dứt khoát, tránh đi ánh mắt của Seungmin.

- "Anh chỉ muốn giúp em."

- "Giúp tôi?" Jeongin bật cười, nhưng giọng em không còn sự cứng rắn như lúc trước.

Seungmin gật đầu.

- "Không phải vì anh, mà vì chính em."

Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Jeongin nhìn anh chằm chằm, nội tâm giằng xé. Em muốn từ chối. Nhưng tận sâu bên trong, một phần nào đó trong em biết rằng Seungmin nói đúng. Rất lâu sau đó, Jeongin mới thở dài, giọng nhỏ dần.

- "... Được rồi, tôi sẽ cùng anh đi đến đó"

------------------------------

Chiếc xe lăn bánh trên con đường dài, từng hàng cây bên đường lướt qua cửa sổ trong sự im lặng căng thẳng, hai bên đường từng hàng cây phủ bóng xuống cửa kính xe, ngoài đó những con người bận rộn, hối hả lo cho cuộc sống thường nhật. Jeongin ngồi ở ghế phụ, hai tay siết chặt vạt áo khoác, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài, em không muốn đến đây, em không cần điều này. Nhưng dù có cố gắng trấn an bản thân bao nhiêu, Jeongin vẫn cảm thấy một nỗi bất an len lỏi trong lòng, như thể em sắp phải đối diện với điều gì đó mà em chưa sẵn sàng chấp nhận.

Bác sĩ tâm lý.

Hai từ ấy khiến em rùng mình.

Em không bị bệnh.

Vậy thì tại sao Seungmin lại muốn đưa em đến gặp bác sĩ?

Bên cạnh, Seungmin vẫn lặng lẽ lái xe, nhưng thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn em qua khóe mắt. Anh nhận ra từng cái nhíu mày nhỏ nhất, từng hơi thở nặng nề mà Jeongin cố gắng che giấu.

- "Jeongin." Seungmin cất giọng nhẹ nhàng.

Jeongin không quay đầu, nhưng em nghe thấy.

- "Anh không ép em phải nói gì cả, nếu em không muốn, chúng ta có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Jeongin cắn nhẹ môi, em không muốn thừa nhận, nhưng sự quan tâm trong giọng nói của Seungmin khiến em bớt căng thẳng hơn một chút.Cuối cùng, em hít sâu một hơi, nhắm mắt lại trong vài giây rồi khẽ gật đầu, Seungmin không nói thêm gì nữa, anh chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Jeongin như một sự trấn an. Jeongin không né tránh, cũng không siết chặt lấy anh, chỉ là, bàn tay em cũng không còn lạnh như trước nữa.

--------------------------------------------------------------

Căn phòng của bác sĩ Park không có mùi thuốc sát trùng hay không khí nặng nề như Jeongin tưởng tượng. Thay vào đó, nó ấm áp và dịu dàng, với những kệ sách chất đầy tài liệu, một chiếc bàn gỗ cũ, và một cửa sổ lớn nhìn ra khu vườn nhỏ đầy nắng. Những chiếc ghế bọc nỉ êm ái, không có những dụng cụ đáng sợ như trong các bệnh viện mà Jeongin từng thấy. Không có cảm giác như em sắp bị phân tích hay chẩn đoán, bác sĩ Park mỉm cười khi nhìn thấy hai người bước vào.

Ông là một người đàn ông trung niên, mái tóc điểm bạc, đôi mắt trầm tĩnh nhưng ấm áp. Không giống như những bác sĩ mà Jeongin từng tưởng tượng...nghiêm nghị, lạnh lùng, chỉ quan tâm đến hồ sơ bệnh án....ông có một sự kiên nhẫn và điềm đạm đáng tin cậy.

Jeongin ngồi xuống đối diện ông, đôi tay vô thức siết chặt mép áo, Seungmin ngồi bên cạnh em, nhưng anh không nói gì cả, anh muốn để Jeongin tự quyết định cách đối diện với cuộc trò chuyện này.

Bác sĩ Park không vội vã đặt câu hỏi, ông chỉ quan sát em, chờ đợi, khi thấy Jeongin không có ý định mở lời trước, ông chỉ nhẹ nhàng nói:

- "Cậu có thể nói khi nào cậu sẵn sàng."

Ông không hỏi em cảm thấy thế nào, không hỏi em nhớ được gì hay chưa, chỉ đơn giản để lại một khoảng trống cho em lấp đầy. Jeongin bất giác cứng người, không có những câu hỏi mang tính chẩn đoán, không có áp lực phải nói ra điều gì, chỉ có một sự hiện diện kiên nhẫn, sẵn sàng lắng nghe bất cứ khi nào em mở lòng, sự chủ động ấy hoàn toàn thuộc về em, Jeongin hít một hơi sâu, nhìn xuống bàn tay mình. Nhưng em không biết phải nói gì, không biết nên bắt đầu từ đâu, bác sĩ Park vẫn không thúc giục, ông chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy thấu hiểu.

- "Nếu không nhớ gì cả, vậy cậu có cảm giác gì không?"

Câu hỏi ấy khiến Jeongin thoáng khựng lại. Cảm giác... sao? Em không biết phải trả lời như thế nào. Bác sĩ Park vẫn chờ đợi, như thể biết rõ rằng không có một câu trả lời đúng hay sai, rất lâu sau, Jeongin chỉ đáp lại một câu đơn giản:

- "Tôi không biết."

Sau khi Jeongin rời khỏi phòng khám, bác sĩ Park ra hiệu cho Seungmin ở lại, anh quay lại, ánh mắt đầy sự lo lắng.

- "Jeongin vẫn chưa sẵn sàng," bác sĩ Park nói, giọng trầm ổn.

- "Nhưng cậu ấy đã bước được bước đầu tiên...và đó là điều quan trọng nhất."

Seungmin siết chặt bàn tay.

- "Tôi nên làm gì để giúp em ấy?"

Bác sĩ Park nhìn anh thật lâu trước khi đáp:

- "Đừng cố bắt cậu ấy nhớ lại, ký ức không phải là thứ có thể ép buộc."

Seungmin im lặng, bác sĩ tiếp tục:

- "Nhưng cậu ấy vẫn có cảm xúc. Đó là thứ không thể bị xóa bỏ dễ dàng. Nếu cậu thật sự muốn giúp Jeongin, đừng hỏi cậu ấy có nhớ hay không. Hãy giúp cậu ấy cảm nhận lại."

Seungmin khẽ nheo mắt, như đang suy nghĩ về từng lời ông nói, bác sĩ Park mỉm cười.

- "Hãy đưa Jeongin đến những nơi có ý nghĩa với hai người. Đừng nói quá nhiều, đừng ép cậu ấy phải nhớ. Chỉ cần để cậu ấy tự cảm nhận, đôi khi, trái tim sẽ nhớ trước cả khi tâm trí kịp nhận ra."

Seungmin gật đầu, lòng dần trở nên kiên định hơn. Anh đã hiểu, không phải cố gắng khiến Jeongin nhớ lại bằng lý trí, mà là giúp em tự mình cảm nhận lại những gì đã từng thuộc về mình.

--------------------------------------------------------------------

Cánh cửa phòng khám khép lại phía sau, tách biệt Jeongin khỏi không gian tĩnh lặng bên trong.

Không khí ngoài trời lành lạnh, cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ cây thoang thoảng.

Jeongin bước xuống bậc thềm, cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với khi đến đây, không hẳn là thoải mái.

Nhưng không còn là cảm giác chống đối và bất an như trước nữa., Seungmin lặng lẽ đi bên cạnh em, không lên tiếng hỏi điều gì.

Anh không hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"

Không cố đoán suy nghĩ của em, anh chỉ đơn giản ở đó, để Jeongin tự cảm nhận mọi thứ theo cách của mình, lần đầu tiên, Jeongin không thấy sự im lặng giữa họ nặng nề như trước.

Em nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay đã bớt siết chặt vạt áo như lúc trên đường đến đây. Jeongin không chắc mình đã thay đổi điều gì, nhưng có một điều em nhận ra rất rõ:

Em không còn muốn chạy trốn nữa.

Những giấc mơ mơ hồ, những cảm xúc vụn vỡ không rõ nguyên nhân, hững cơn đau thắt trong lòng ngực mỗi khi cố nhớ lại. Tất cả chúng... Jeongin muốn đối diện với chúng, dù có là ký ức đẹp đẽ nhất hay những điều đau đớn nhất, em cũng muốn biết sự thật, dù cho quá khứ đó có tàn nhẫn đến mức nào, em cũng muốn lấy lại nó, và ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện, Jeongin nhận ra bản thân đang bước chậm lại, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, em không bước đi trước hay giữ khoảng cách với Seungmin nữa, thay vào đó, em chủ động bước ngang hàng với anh.

Seungmin không tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng anh đã nhận ra sự thay đổi đó, một sự thay đổi nhỏ, nhưng với anh, nó có ý nghĩa hơn tất cả, không cần lời nói, không cần câu hỏi, chỉ cần một khoảnh khắc Jeongin không còn né tránh.

Jeongin hít một hơi sâu, mắt nhìn thẳng về phía trước, em chưa sẵn sàng để mở lòng ngay lập tức, nhưng lần đầu tiên, em có thể chắc chắn một điều...em không còn sợ đối diện với nó như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com