Extra 3
Một buổi tối đầu tuần, khi Jeongin đang loay hoay kiểm tra đơn hàng trên điện thoại thì màn hình bất chợt hiện lên một thông báo từ tài khoản Instagram của tiệm. Một khách hàng thân thiết đã đăng ảnh story có gắn thẻ: hình cậu và cô ấy chụp chung trước khu kệ xương rồng. Bức ảnh khá đẹp - ánh nắng xuyên qua giàn cây, gương mặt Jeongin nghiêng nhẹ, cười, đôi mắt sáng như phim. Nhưng điều khiến Jeongin sững lại là dòng caption phía dưới:
"Chủ tiệm đẹp trai như nhân vật trong phim, nếu còn độc thân, tôi xin nguyện nuôi cả rừng hoa để lấy được ảnh."
Jeongin chỉ khẽ thở ra, định gỡ thẻ thì tin nhắn Seungmin đã đến trước. Không kèm chữ, không emoji. Chỉ là một bức ảnh chụp màn hình từ tài khoản Instagram đó, cùng dòng tin duy nhất:
- "Em viral rồi."
Jeongin cười méo, định nhắn lại thì phát hiện... ảnh đại diện điện thoại của mình đã bị thay. Là lúc cả hai nằm trên sofa sau một ngày đóng đơn mệt mỏi, Jeongin ngủ gục trên ngực Seungmin, tay anh vòng sau lưng em như bản năng. Bức ảnh được chụp âm thầm, ánh sáng mờ dịu, gương mặt cả hai đều thả lỏng đến hiếm thấy. Khôngai bảo ai, cũng không có dỗi hờn, nhưng Jeongin biết rõ: Seungmin đã thấy, và đang "đánh dấu lãnh thổ" theo cách chỉ có anh mới làm được nhẹ như không, nhưng không ai lờ đi được.
Sáng hôm sau, Jeongin vừa mở cửa tiệm đã thấy một túi giấy gọn gàng treo trên tay nắm cửa. Là bữa trưa từ nhà hàng Ý em thích nhất, kèm tờ note ngắn ngủn:
- "Ăn đúng bữa, anh ghé trưa."
Và rồi, lúc 10 giờ, khi khách đầu tiên đến tiệm, Jeongin mới để ý đến tấm bảng gỗ nhỏ mới toanh được gắn ngay bên cạnh bảng tên tiệm. Nét khắc tay tinh tế, màu gỗ sáng bóng, nhưng dòng chữ mới là điều khiến Jeongin muốn chôn mặt mình xuống kệ hoa:
"Jeongin's Garden - ĐÃ CÓ CHỦ."
Không cần tên anh. Không cần tuyên bố lớn lao, nhưng ai đi ngang qua cũng hiểu: nơi này, người này, không phải để ai khác chạm vào nữa. Jeongin cúi đầu cười khẽ, chạm tay lên mép bảng, cảm giác vừa ngượng vừa ấm. Và ở đâu đó ngoài xe, Seungmin đang uống cà phê trong im lặng, nhìn qua kính xe, ánh mắt thản nhiên - như thể việc anh "giữ của" là điều hiển nhiên nhất thế gian.
Buổi chiều muộn, ánh nắng xuyên qua mái kính của Jeongin's Garden khiến không gian ngập trong một lớp vàng dịu nhẹ. Jeongin đang tưới những chậu cây treo ngoài hiên thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ cổng: là Minhye - người bạn cũ từ cô nhi viện, đã nhiều năm không gặp. Hai người trò chuyện rôm rả như thể chưa từng có khoảng cách thời gian. Minhye vẫn thân thiện, hoạt bát và có phần... vô tư quá mức. Cậu ta khoác tay Jeongin như một thói quen cũ, vỗ vai, rồi cười đùa ồn ào giữa tiệm: "Cậu vẫn để tóc y như hồi ở viện đấy nhé. Cây vẫn là tình đầu của cậu hả?"
Jeongin chỉ cười, không để tâm lắm, nhưng người vừa bước vào từ cửa bên thì có một góc nhìn khác hẳn. Seungmin - sơ mi trắng tay xắn gọn, không vội, không cao giọng - liếc Minhye một cái, ngắn mà bén. Ánh mắt anh không gay gắt, nhưng mang một thông điệp rõ ràng: đừng chạm vào những gì không thuộc về cậu. Không nói gì, anh đi thẳng tới quầy, đặt cốc cà phê xuống rồi quay sang Jeongin, nhẹ như không:
- "Anh mang đồ uống em thích, đá ít."
Sau khi Minhye đi về lui với một cái vẫy tay ngượng ngùng và lý do "phải đi sớm cho kịp chuyến xe", Jeongin quay sang nhìn Seungmin đang xem điện thoại. Cứ tưởng mọi chuyện kết thúc ở đó, cho đến khi đêm về.
Tin nhắn hiện lên khi Jeongin vừa tắt đèn trong phòng:
- "Anh nghe nói khu Itaewon có khu nhà kính cần người mở tiệm mới. Xa trung tâm. Không nhiều khách qua lại."
- "Không phải Minhye đang sống gần đấy sao?"
- "Ừ, càng tốt, xa."
Jeongin im lặng, rồi thở bật ra một tiếng cười. Không phải vì ghen mà Seungmin làm thế. Mà vì một kiểu "lãnh thổ" rất rõ ràng, rất quen thuộc - chỉ cần em còn là của anh, thì thế giới sẽ luôn biết điều đó.
Một buổi tối cuối tuần, Jeongin đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cuộn tròn với Hope ở dưới chân, thì điện thoại rung lên một tiếng. Màn hình hiện một tin nhắn mới từ nhóm khách hàng thân thiết - những người hay đặt cây và để lại lời nhắn dễ thương. Jeongin bật cười khúc khích vì một trong số đó nhắn: "Nếu hôm nay chủ tiệm mệt, có thể gửi thêm một tấm ảnh cười để bọn mình 'được tưới tinh thần' không?"
Seungmin khi đó đang đọc báo, mắt không rời trang giấy, nhưng khóe miệng khựng lại một chút. Anh không hỏi, không liếc nhìn, chỉ gấp tờ báo lại sớm hơn bình thường, đứng dậy với lý do đơn giản: "Anh ra ngoài gọi điện."
Tối hôm đó, sau khi Jeongin ngủ, Seungmin mở laptop. Anh lặng lẽ kiểm tra hệ thống đơn hàng gần nhất - không phải vì nghi ngờ, mà vì muốn "xác nhận" lại cảm giác khó chịu lướt qua trong lòng. Một vài cái tên quen, một vài địa chỉ mới. Một đơn hàng gửi vào lúc 10h45 tối, yêu cầu chăm sóc riêng vì "chủ tiệm rất có tâm, mình muốn ủng hộ thêm".
Sáng hôm sau, Seungmin ghé tiệm bất ngờ vào giờ nghỉ trưa - khung giờ mà Jeongin thường ở một mình. Anh bước vào không báo trước, ngồi xuống góc khuất nhất và giả vờ làm việc trong khi quan sát. Không có ai đáng ngờ. Nhưng cảm giác đó chưa tan.
Tối hôm sau nữa, Jeongin đang pha trà, Seungmin mượn điện thoại em để "check giờ đón Hope đi khám vắc xin" - một lý do không ai nghi ngờ. Trong ba giây Jeongin quay đi lấy mật ong, Seungmin đã thêm một mục mới trong danh bạ:
"Khách quen của tiệm - cần theo dõi đặc biệt."
Anh không hỏi Jeongin tin nhắn đó là ai. Cũng không nói ra chuyện đã tra đơn hàng. Nhưng suốt cả buổi tối hôm ấy, mỗi lần điện thoại Jeongin rung lên, ánh mắt Seungmin chỉ thoáng qua, rồi quay đi - như thể đã yên tâm, hoặc như thể đang chuẩn bị kế hoạch "bảo mật nâng cao" lần tới.
Vì dù Jeongin không thuộc về ai khác... vẫn phải có ai đó luôn giữ chặt giới tuyến quanh em - một cách lặng lẽ, nhưng không bao giờ rời mắt.
Một buổi chiều muộn, khi Jeongin đang dọn lại tủ sách góc phòng - nơi Seungmin vẫn thường cất những tài liệu công việc và vài cuốn sách kinh tế cũ - em tình cờ phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm sâu trong ngăn kéo dưới cùng. Hộp màu nâu sẫm, được khóa bằng một chiếc chốt đơn giản, nhưng có vẻ như đã được giữ rất kỹ lưỡng từ lâu. Trên mặt hộp không ghi gì, nhưng mùi gỗ quen thuộc và lớp bụi phủ mỏng khiến Jeongin ngẩn người.
Sau một hồi do dự, em lặng lẽ mở khóa - chốt không khó, chỉ hơi cứng như thể chưa từng được ai đụng vào từ rất lâu. Khi nắp bật mở, bên trong là một vài món đồ nhỏ gọn, được bọc trong giấy lụa cẩn thận, như những mảnh ghép của một thứ gì đó không muốn bị quên đi.
Mảnh đầu tiên là một tờ giấy nhỏ, hơi nhăn, với nét chữ vội vã nhưng vẫn rõ ràng: chính là mảnh giấy Jeongin từng để lại trên bàn Seungmin vào cái đêm bỏ đi năm xưa. Dòng chữ còn đó, đầy lặng lẽ và dằn vặt: "Em không muốn là vết cắt trong cuộc đời anh." Jeongin khựng tay, tim khẽ co lại, nhưng không bỏ cuộc. Bên dưới là hai tấm vé xem phim - đã cũ, viền giấy bạc bong ra, nhưng dòng chữ in vẫn hiện rõ tên rạp, bộ phim, và ngày hôm đó: buổi hẹn đầu tiên mà Seungmin nói với em rằng "đừng sợ người ta nhìn, vì anh nhìn em đủ rồi".
Tấm ảnh cuối cùng là một bức chụp Jeongin ngày tốt nghiệp, em mặc lễ phục màu xanh đậm, đứng hơi ngượng nghịu trong sân trường, nhưng ánh mắt vẫn sáng và đầy hy vọng. Jeongin nhớ hôm đó Seungmin nói sẽ đến muộn vì họp, nhưng hóa ra... anh vẫn kịp đến, và đã âm thầm giữ lại bức ảnh này, từ tay một người bạn đã chụp lén gửi riêng.
Phía dưới cùng hộp là một mảnh giấy dày hơn, màu kem, viết bằng bút mực. Nét chữ quen thuộc của Seungmin, mạnh mẽ, thẳng thớm, chỉ một dòng, duy nhất, không hoa mỹ, không lý do:
- "Ai động vào người này...dù là thời gian...cũng phải xin phép tôi."
Jeongin ngồi lặng rất lâu sau khi đọc hết. Không khóc. Chỉ đưa tay khẽ khép nắp hộp lại, đặt trở lại đúng chỗ cũ trong ngăn kéo - như thể không cần mở ra nữa, vì mọi điều quan trọng... đều đã ở trong tim.
Một buổi tối, sau khi tiệm cây đóng cửa, Jeongin trở về phòng riêng ở Kim gia. Em thay áo khoác, treo lên móc rồi tiện tay mở ngăn kéo tủ quần áo để lấy đồ ngủ như thường lệ. Nhưng thay vì chiếc áo cotton gấp sẵn mọi ngày, ở chính giữa ngăn kéo hôm nay lại có một chiếc hộp nhỏ, vỏ nhung đen, đặt ngay ngắn, như thể ai đó đã chờ đúng thời khắc này để gửi gắm.
Jeongin khựng tay, ngạc nhiên. Không có hoa. Không có nến. Không có không khí đặc biệt. Nhưng lòng em khẽ rung lên khi mở hộp ra: bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim đơn giản, không đá quý, không chạm khắc phức tạp - chỉ có một đường rãnh mảnh cắt chéo, tinh tế như nhịp thở. Dưới cặp nhẫn là một mảnh giấy trắng, gấp làm đôi. Nét chữ quen thuộc hiện lên rành rọt, mạnh mẽ, mà vẫn mang âm sắc dịu dàng của người viết:
- "Không phải đeo để ràng buộc, chỉ để mọi người biết - em thuộc về ai"
Không có tiếng gọi từ phòng khách, không có ai đứng chờ sau cửa. Seungmin không hề xuất hiện. Nhưng Jeongin biết, anh vẫn luôn ở đó - trong từng hành động nhỏ, từng khoảng trống không cần lấp đầy bằng lời.
Em khép hộp lại, tay run nhẹ vì xúc động, rồi cầm lấy một trong hai chiếc nhẫn. Đeo vào ngón áp út của mình, không lễ nghi, không tiếng vỗ tay. Chỉ là một động tác bình thản như thể đã đợi từ rất lâu, đến mức hôm nay chỉ là việc cần làm.
Đêm đó, khi Seungmin bước vào phòng sau một cuộc họp muộn, Jeongin không nói gì. Em chỉ ngẩng lên, giơ tay về phía anh - ngón tay đã đeo nhẫn. Seungmin dừng lại, im lặng một giây, rồi mỉm cười rất nhẹ. Không ai cần nói "đồng ý", vì từ rất lâu rồi, cả hai đã luôn chọn ở lại. Không cần tuyên bố. Không cần nghi thức, chỉ cần nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com