Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 4


Kể từ khi ông bà Kim rời khỏi đất nước, Kim gia trở nên rộng hơn, tĩnh hơn, và lạ lẫm theo một cách rất riêng. Không còn tiếng gót giày cao gót đều đặn trên hành lang đá cẩm thạch. Không còn những cuộc họp bất ngờ, những ánh nhìn soi xét từ cuối bàn ăn, hay những câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng luôn khiến Jeongin phải dè chừng cách trả lời.

Buổi sáng trong biệt thự giờ đây trôi qua như một dòng nước phẳng - ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính lớn, chiếu thẳng vào tấm thảm mà Jeongin từng tránh không dẫm lên chỉ vì sợ "dơ nền phòng khách". Hope nằm dài giữa sảnh, vẫy đuôi uể oải. Người làm đến rồi đi, không ai giục giã. Căn nhà vẫn đủ tiếng động, vẫn được lau chùi, vẫn vận hành như một nơi sinh sống đúng nghĩa... nhưng thiếu đi một thứ gì đó mà Jeongin không thể gọi tên.

Một buổi trưa, em dọn chén đũa xong sớm, một mình đứng trong bếp nhìn ra khu vườn - nơi chậu lan của bà Kim đã rụng gần hết hoa. Mọi thứ vẫn đang ở đây, nguyên vẹn. Nhưng trong lòng Jeongin có gì đó là lạ. Như thể bản thân không biết nên ngồi ở đâu, đi về đâu. Không còn ai quan sát từng động tác của em nữa. Không còn ánh mắt nào dõi theo để phán xét xem em có xứng đáng hiện diện hay không.

Và rồi, yên bình... hóa ra cũng có thể trở thành khoảng trống.

Jeongin ngồi xuống bậc cửa, vuốt nhẹ tai Hope, khẽ thở dài.

Seungmin đi ngang qua, vừa tắt máy tính bảng trên tay thì thấy dáng vẻ em ngồi thừ, ánh mắt không buồn, nhưng trống. Anh tựa vào khung cửa, nhấc một chân lên bậc, giọng nửa trêu nửa thật:

- "Em quen với căng thẳng đến mức, yên bình khiến em mất phương hướng à?"

Jeongin không trả lời ngay, em cúi đầu, mỉm cười khẽ, không nói gì. Bởi vì đúng là như thế thật, một phần trong em đã quen với việc phải dè chừng, phải nín thở sống trong một không gian không bao giờ hoàn toàn thuộc về mình. Giờ khi căn nhà rộng lớn ấy bỗng mở lòng, Jeongin lại không biết nên đặt trái tim mình ở đâu cho đúng.

Seungmin bước lại, ngồi xuống bên cạnh, khẽ chạm vai em. Anh không cần nói thêm gì. Cũng không cần trấn an. Anh biết - những vết chai từ quá khứ sẽ không biến mất chỉ vì người ta mở cửa cho mình.

Chúng cần thời gian. Và quan trọng hơn hết, chúng cần sự tự tin để biết rằng: mình có quyền thảnh thơi.

Hope vươn vai, ngáp dài, rồi chui đầu vào lòng Jeongin. Và Jeongin - giữa cái khoảnh khắc yên lặng ấy - nhận ra một điều: có lẽ, lần này, em sẽ tập quen với bình yên. Nhưng không phải bằng cách chạy trốn khỏi nó, mà là ở lại... đủ lâu để gọi nó là nhà.

------------

Sau một tuần sống trong sự yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió quét dọc hành lang, Seungmin và Jeongin cùng đi đến một kết luận quan trọng: phòng khách Kim gia cần được "trẻ hóa". Không phải vì nó xuống cấp - thật ra nội thất vẫn còn hoàn hảo như mới, từ bộ ghế bọc da Ý đến kệ rượu gỗ óc chó được lau bóng hàng ngày. Nhưng nó quá... "giống người khác". Quá giống một nơi mà Jeongin phải cẩn thận từng bước chân, thay vì thả lưng ngồi xuống mà không cần chỉnh góc áo.

Chiều hôm đó, Seungmin đặt iPad lên bàn, lướt một vòng Pinterest, ngẩng lên nhìn Jeongin đang cắt tỉa một chậu dương xỉ:

- "Anh nghĩ đã đến lúc thay đổi phòng khách. Để anh gọi đội thiết kế."

Jeongin nhìn anh, hơi ngập ngừng, rồi đặt kéo xuống.

- "Em muốn thử tự làm. Không sửa quá lớn. Chỉ cần đủ để thấy đây là nhà... của mình."

Seungmin nhướng mày, hơi ngạc nhiên, nhưng gật đầu. Dĩ nhiên, anh không có ý phản đối. Anh chỉ không ngờ Jeongin lại nói câu "nhà của mình" trước anh.

Việc đầu tiên họ làm là... vẽ sơ đồ tranh cãi.

Jeongin muốn mở tường kính hướng vườn để đón nắng, dựng một khu vườn nhỏ trong nhà với vài kệ cây treo, thêm bức tường đá rêu và mùi thảo mộc khô phảng phất. Em mô tả chi tiết từng chậu, từng loại đất, từng hướng nắng theo giờ.

Seungmin, ngược lại, kéo một loạt ảnh mẫu phòng khách "lounge hiện đại" - ánh sáng vàng mờ, hệ thống âm thanh âm trần, bar mini với bàn đá cẩm thạch và quầy đựng rượu Nhật.

Cả hai ngồi vẽ trên giấy, mỗi người chiếm một nửa. Đến phần giữa, thì... nhìn nhau.

- "Nếu em để cây tràn vào bar của anh thì sao?"

- "Nếu anh đặt loa ở ngay cạnh vách đá rêu thì em khỏi cần trồng gì."

Cuộc "chiến tranh lạnh" kéo dài nửa ngày, cho đến khi Jeongin thở dài đầu hàng:

- "Chia đôi căn phòng vậy. Như hồi bé chia giường ký túc xá."

Seungmin phì cười:

- "Ý tưởng không tệ. Em trồng cây, anh mở nhạc. Ai lấn sang ranh giới người kia thì tối nay rửa bát."

Một tuần sau, phòng khách biến thành hai thế giới hòa hợp bất ngờ.

Phía bên trái, Jeongin thiết kế một khu vườn nhỏ trong nhà với thảm cỏ nhân tạo, chậu sen đá, một giá gỗ xếp từng tầng cây nhỏ xinh, và một đài phun mini rì rào. Ánh sáng từ cửa kính trượt khiến khu vực này mỗi sáng như bừng lên hơi thở xanh mướt.

Phía bên phải, Seungmin cho lắp hệ thống loa ẩn vào trần, một quầy bar phong cách Hàn-Nhật với tủ sake lạnh và ghế bọc vải linen mát. Bức tường phía sau treo vài tranh trừu tượng tông trầm, vừa đối lập vừa cân bằng với mảng xanh tươi sáng bên kia.

Ở giữa là một chiếc ghế sofa dài nửa trắng, nửa xám - đặt như một lằn ranh "hòa bình".

Cả hai không nói ra, nhưng đều biết: không gian ấy, dù chia đôi về phong cách, nhưng lại là bức tranh thống nhất đầu tiên của một căn nhà thực sự thuộc về họ.

----------

Một buổi chiều, khi Jeongin đang cúi người cắt tỉa lại phần dương xỉ ở góc vườn trong nhà, Hope đột nhiên ngẩng đầu, không sủa, không gầm, chỉ bước ra khoảng sân lát gạch, dừng lại bên một bụi cây nhỏ. Lúc đầu, Jeongin không để ýHope vốn có thói quen kiểm tra vườn mỗi chiềunhưng vài phút sau, khi nghe thấy tiếng "meo" khàn đục, em mới quay đầu lại.

Một con mèo xám tro, lông xù rối và bụi bẩn bám quanh cổ, đang co mình lại trong lòng Hope, như thể đã quen biết nhau từ trước. Jeongin khựng lại. Cả người em phản xạ tiến gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách để không làm con vật sợ. Khi đến gần hơn, em mới nhận ra: con mèo chỉ còn một mắt. Bên mắt trái là một vết sẹo mờ, dường như đã lành từ rất lâu. Con mèo không bỏ chạy. Nó chỉ ngẩng đầu, nhìn em bằng con mắt còn lạimột ánh nhìn không hẳn là tin tưởng, nhưng cũng không chứa nỗi sợ.

Jeongin trải một tấm khăn nhỏ lên thềm, đặt một chén nước cạnh bên. Hope ngồi cạnh, đuôi nhẹ nhàng đập xuống đất như trấn an. Cả buổi chiều hôm đó, ba sinh vật sống trong yên lặng, không ai đòi hỏi điều gì. Khi mặt trời hạ xuống, Jeongin quay lại vào nhà, nhưng con mèo không rời đi. Nó cuộn lại bên bậc cửa, như thể biết rằng nơi này không xua đuổi nó.

Jeongin đăng bài lên hội nhóm, hỏi xem có ai mất mèo không. Một ngày trôi qua. Rồi hai ngày. Không ai đến nhận. Trong khi đó, con mèo dần quen với việc nằm trên tấm thảm cạnh ghế sofa, hoặc theo Hope ra sân sau mỗi chiều. Dù một mắt, nó di chuyển cẩn thận, có khi ngơ ngác, nhưng không va vào thứ gì.

Tối ngày thứ ba, khi Jeongin đang kiểm tra lại đơn hàng ở quầy, Seungmin từ tầng trên bước xuống, tay cầm tờ lịch hẹn in từ email.

- "Mai 10 giờ sáng, phòng khám thú y trung tâm. Bác sĩ trưởng sẽ kiểm tra tổng quát."

Jeongin nhìn anh, hơi bất ngờ:

- "Anh đặt rồi à?"

Seungmin không trả lời ngay. Anh nhìn ra phía cửa, nơi con mèo đang nằm cuộn tròn như một nhúm khói tro, cạnh chân Hope.

- "Nó không nhìn rõ. Nhưng nếu nó chọn vườn nhà mình, thì chắc nó biết đâu là nơi an toàn rồi."

Câu nói ấy không chỉ dành cho con mèo. Mà còn là cho chính những kẻ từng lang thang tìm lối về như họ. Và lần này, không ai phải rời đi nữa.

----------

Đêm hôm đó, Kim gia rơi vào một thứ yên tĩnh không quen thuộc. Cơn mưa buổi chiều vừa dứt, nhưng hệ thống nước nóng trong nhà bị hỏng sau một đợt kiểm tra áp lực đường ống. Nhân viên kỹ thuật hẹn sáng mai mới đến sửa, còn người làm thì đã được cho về sớm vì trời trở gió.

Trong gian bếp rộng đến mức có thể nghe tiếng dội của từng bước chân, Jeongin đứng mở từng cánh tủ. Tủ lạnh có vài quả trứng, chút kim chi, một ít hành lá và vài gói mì gói Seungmin thỉnh thoảng hay trữ vì... "dành cho ngày lười." Không còn lựa chọn nào khác, em rửa tay với nước lạnh buốt, vừa xuýt xoa vừa nghĩ: "Chắc không tệ đến mức phải gọi đồ ăn về đâu nhỉ?"

Jeongin luộc mì, phi hành bằng dầu mè, đập trứng và thả thêm vài lát thịt nguội thái mỏng còn sót lại trong ngăn mát. Em lặng lẽ dọn bàn, dùng đôi đũa gỗ mà Seungmin từng đặt làm riêng, đặt bát mì xuống bàn đúng vị trí anh hay ngồi. Không sang trọng, không đầy đủ, nhưng là món ăn đầu tiên Jeongin tự tay nấu trong căn nhà này không vì nghĩa vụ, không vì ra mắt, mà đơn thuần vì ở đây là nhà của em.

Seungmin bước vào phòng ăn khi đồng hồ điểm tám giờ. Áo sơ mi đã thay ra, tay xắn nhẹ ống tay áo của chiếc áo len mỏng màu xám tro. Anh liếc nhìn bát mì, hơi ngạc nhiên.

- "Em nấu đấy à?"

Jeongin gật đầu, hơi ngại, kéo ghế cho anh.

- "Không có nước nóng, em lười gọi đồ ăn..."

Seungmin ngồi xuống, dùng đũa đảo nhẹ rồi gắp thử một miếng. Không nói gì ngay. Nhưng sau vài giây, anh ngẩng lên, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa ấm áp.

- "Anh biết vì sao mì này ngon không?"

Jeongin khẽ nhướng mày, bật cười:

- "Vì đói?"

Seungmin lắc đầu, nụ cười dịu lại thành một đường cong mỏng nơi khoé miệng:

- "Vì đây là lần đầu tiên em nấu cho anh với đúng tư cách chủ nhà."

Không ai nói gì thêm. Tiếng mưa rơi nhẹ ngoài mái hiên như đồng tình. Giữa căn bếp có ánh đèn ấm và mùi hành phi thơm vương lại trong không khí, một điều gì đó rất giản dị đã được khẳng định: ngôi nhà này, dù không hoàn hảo, đã là nơi có thể trở về - cùng nhau.

Đêm kéo đến chậm, như thể chính căn biệt thự cũng hiểu rằng không cần phải vội vã. Sau bữa mì đơn giản nhưng ấm lòng, Jeongin dọn dẹp xong bếp thì thấy Seungmin đã nằm dài trên giường, áo len mỏng đã thay bằng chiếc áo phông cũ màu xám tro, tóc hơi rối, tay cầm điều khiển tivi. Trên màn hình lớn đối diện giường là giao diện của ứng dụng phim, và anh đang cuộn lướt danh sách thể loại với một biểu cảm nửa thờ ơ nửa chờ đợi.

Jeongin bước vào phòng, chậm rãi, tóc vẫn còn hơi ẩm vì tắm bằng nước lạnh, mặc chiếc áo sơ mi oversized mà Seungmin từng bảo "trông còn hợp với em hơn với anh." Em leo lên giường, kéo chăn mỏng phủ lên cả hai, rồi hỏi nhẹ:

- "Anh định xem gì?"

Seungmin nghiêng đầu nhìn em, khóe miệng nhếch lên tinh nghịch:

- "Anh chọn ba lần, lần nào em cũng ngủ giữa chừng. Giờ chọn đi."

Jeongin nhíu mày, nghiêm túc lướt màn hình vài giây rồi chọn một bộ phim nhẹ nhàng về hai người bạn sống chung tình tiết chậm, nhưng đẹp. Khi phim bắt đầu, ánh sáng từ màn hình hắt nhè nhẹ lên trần phòng. Cả hai nằm song song, không nói gì trong vài phút đầu, chỉ có âm thanh của nhân vật và tiếng mưa nhỏ rơi đều bên ngoài cửa sổ.

Giữa chừng phim, Seungmin đưa tay kéo Jeongin lại gần, để em gối đầu lên cánh tay mình. Động tác quen thuộc, nhưng lần này không cần lời xin phép. Jeongin khẽ thở ra, đôi mắt nửa khép, tay vô thức siết lấy mép chăn.

- "Hôm nay yên bình ghê..." - em thì thầm.

- "Vì em ở đây," Seungmin trả lời, giọng thấp như sóng vỗ đêm.

Khi cảnh phim chuyển sang đoạn nhân vật chính cùng ngồi trong một căn bếp nhỏ nấu mì giữa đêm, Jeongin khẽ cười:

- "Giống mình ghê."

Seungmin đáp, mắt không rời khỏi màn hình:

- "Không giống, vì bọn họ còn chưa dám nắm tay."

Lúc ấy, tay anh siết nhẹ lấy tay em dưới chăn. Không mạnh. Chỉ vừa đủ để em biết, trong căn phòng này, trên chiếc giường này, mọi thứ đã là của chung. Không cần nói "ở lại." Cũng không cần hứa "không đi đâu." Chỉ cần một đêm xem phim như bao cặp đôi khác - nhưng là đêm đầu tiên cả hai thực sự thở cùng một nhịp, không còn sợ ánh mắt ai, không còn phải đề phòng bất kỳ điều gì. Chỉ còn lại họ, và bộ phim chạy đến đoạn kết chậm rãi, như nhịp tim trong một ngôi nhà đủ vững.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com