Extra 5
Một tuần sau khi Jeongin nhẹ nhàng than thở về bức tường mỏng như giấy bên tiệm cây "mùa đông gió lùa mà tôi sợ hư hết mấy chậu"tòa nhà liền kề bỗng nhiên đóng cửa, biển hiệu "Đang cải tạo" treo lên, nhưng chẳng có dấu hiệu ai vào ra. Một tháng sau, studio nhỏ xíu lấp ló sau tấm rèm mỏng thay vì cửa gỗ cũ kỹ, nhưng trên khung cửa gỗ mới lại có dòng chữ: "Studio riêng - không cho thuê". Đó là sáng Chủ Nhật, khi Jeongin dẫn Hope qua ngó nghiêng, em hỏi khẽ với Seungmin:
- "Ai lại thuê hẳn cả toà chỉ để giữ yên tĩnh cho mình?"
Seungmin đứng bên tap trà cổ, mỉm cười mà không nhìn vào em, anh nhún vai rồi đáp đạm:
- "Người ta có tiền mà không biết tiêu thì uổng..."
Câu nói nhẹ nhàng mà như gió ấm phía sau bức tường anh không cần giải thích, em cũng không cần hiểu hết. Studio mãi giữ im lặng, chỉ để lời thì thầm ấm áp của anh vang mãi giữa những chậu cây xanh.
-------
Jeongin chỉ hơi húng hắng ho, giọng nghẹt mũi một chút, tay vẫn thoăn thoắt sắp lại mấy đơn hàng. Khi Seungmin nhìn em nhăn mày, Jeongin chỉ cười nhạt:
- "Không sao đâu, nghỉ một chút là khỏe."
Seungmin không nói gì thêm. Sáng hôm sau, anh gửi tin nhắn:
- "Trưa nay đi ăn với anh."
Jeongin không nghi ngờ gì, em mặc áo khoác nhẹ, lên xe cùng anh, còn trêu Hope trước khi rời tiệm:
- "Anh lại dẫn em đi ăn nhà hàng à"
- "Em nghĩ sao"
- "Có gì đâu" Jeongin nhún vai, em biết thừa tính cách của anh
- "Tiếc tiền cho anh sao"
- "Không, có gì mà phải tiếc, anh nhiều tiền thế còn gì"
Nhưng chiếc xe đen bóng không dừng ở nhà hàng như mọi khi. Nó rẽ qua một cổng kính lớn, bảo vệ cúi đầu chào. Biển hiệu bằng đá khắc:
"Bệnh viện y tế tư nhân - chi nhánh Kim".
Jeongin sững lại khi thấy người y tá mở cửa xe mỉm cười. Seungmin ung dung bước xuống trước, xoay người lại, chìa tay cho em:
- "Không cần chống đối, em không ăn trưa, em nằm."
Bên trong, mọi thứ đã chuẩn bị. Phòng riêng, bác sĩ quen thuộc, hồ sơ y tế đã được truyền từ dữ liệu của Kim gia. Jeongin lắp bắp định phản đối, nhưng Seungmin nhẹ nhàng đặt tay lên vai em:
- "Anh đã dặn bác sĩ rồi, em không cần nói gì, cứ nằm thôi."
Jeongin rốt cuộc cũng không thắng nổi. Nhưng khi y tá đo huyết áp, em quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi đọc tạp chí bên ngoài vách kính, ánh mắt bất lực lẫn ấm áp. Cảm cúm hóa ra không đáng sợ bằng việc bị quản lý sức khỏe... bằng cả một hệ thống y tế tư nhân riêng chỉ vì lỡ hắt hơi trước mặt người yêu.
---------
Jeongin từng ngỡ là mình thật sự được yêu quý vì tiệm cây bắt đầu có một nhóm người theo dõi trung thành trên mạng. Mỗi bài đăng về giống sen đá lạ, mỗi tấm ảnh em đứng tưới cây dưới nắng đều nhận được hàng trăm lượt thả tim và rất nhiều bình luận khen ngợi: "Chủ tiệm này như bước ra từ truyện tranh!", "Nếu tôi là cây, tôi cũng muốn được cậu ấy chăm." Có lần em còn ngượng chín mặt vì thấy một bình luận nửa đùa nửa thật: "Nếu còn độc thân thì hãy để tôi ứng tuyển vị trí bên cạnh nhé!"
Jeongin chỉ cười trừ, không phản hồi. Nhưng kỳ lạ là những bình luận kiểu đó... luôn có ai đó trả lời trước.
Lúc thì gọn lỏn:
- "Cậu ấy có người yêu rồi."
Lúc thì lịch sự hơn:
- "Xin lỗi, nhưng có lẽ có người đã đến trễ vài năm rồi."
Cũng có khi khá sắc sảo:
- "Đẹp thì cũng có chủ, tôi đồng ý với cậu, nhưng tiếc là không phải cậu"
Một lần vô tình mượn điện thoại Seungmin để tìm ảnh gốc của Hope, Jeongin bấm nhầm vào mục tài khoản Instagram đã đăng nhập. Một tên người dùng lạ hiện ra: *SpringGarden0401*. Ảnh đại diện là một bông hoa nở dưới nắng. Và phần bio chỉ có một dòng:
"Người trông vườn đã có người trong tim."
Jeongin lặng người mất vài giây. Khi ngước lên, em thấy Seungmin đang đứng ở cửa, khoanh tay, vẻ mặt bình thản như thể vừa bị bắt quả tang mở hộp bí mật... mà chẳng buồn chối.
Jeongin khẽ cau mày, giọng nhỏ:
- "0612 là gì vậy?"
Seungmin đáp, như đã chuẩn bị từ lâu:
- "Ngày em chuyển phòng về ở trong nhà chính cùng anh."
Jeongin muốn cãi gì đó, nhưng gương mặt lại đỏ lên trước. Seungmin nhún vai, bước tới cầm lại điện thoại, tiện thể nhấn "like" một bình luận mới nhất vừa gọi Jeongin là "chủ tiệm đẹp trai nhất vịnh Bắc Bộ".
Trước khi quay đi, anh chỉ buông một câu khẽ khàng, nhưng đầy ám chỉ:
- "Mạng xã hội là nơi công cộng nhưng 'tài sản' cá nhân phải được đánh dấu đúng nơi, đúng chỗ."
Còn em chỉ biết đứng đó cùng với khuôn mặt ngày càng đỏ hơn, đến tận 2 tai
---------
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa làm Jeongin nhíu mắt. Cổ họng khô rát, đầu ong ong, và... chân em vừa chạm sàn đã cảm nhận rõ hậu quả của buổi tối hôm trước. Tiệc sinh nhật một người bạn cũ từ thời học cao đẳng, ban đầu chỉ định "ghé một chút rồi về," nhưng không hiểu bằng cách nào, Jeongin lại nâng ly tới lần thứ ba điều mà Seungmin luôn cảnh báo là "ngưỡng mất kiểm soát."
Em loạng choạng bước ra phòng khách, toan mở cửa... thì dừng lại, cửa không mở được, em thử vặn lại, rồi kiểm tra cả cửa sau, thang máy tầng riêng, thậm chí là khóa sổ - tất cả đều không hoạt động.
Jeongin sững người, quay lại trong sự im lặng tuyệt đối. Trên bàn ăn, có một mảnh giấy viết tay gọn gàng, đặt cạnh đĩa bánh gạo và bình nước điện giải:
- "Hôm qua uống 3 ly, hôm nay ở nhà, đừng thương lượng."
Jeongin không biết nên cười hay khóc, căn nhà được trang bị hệ thống khóa thông minh - thứ mà Seungmin chưa bao giờ dùng... cho đến hôm nay. Điện thoại của em thì tắt nguồn, và dù tìm được sạc, ổ cắm trong phòng lại... không lên điện, có người rõ ràng đã ngắt. Không nổi giận, nhưng trong lòng Jeongin hơi ấm ức, em vò đầu, nằm vật ra sofa với cái chăn mỏng. Hope nằm kế bên, vẫy đuôi như thể nó cũng thông đồng.
Cả ngày hôm đó, Jeongin làm đủ trò: dọn lại kệ sách, viết nháp vài nhãn cây mới cho cửa hàng, rồi ngồi vẽ nguệch ngoạc lên khăn ăn. Mỗi lần đến gần cửa, em chỉ thở dài, rồi quay lại như người đang thi hành án "quản thúc tại gia." Đến khoảng 6 giờ chiều, cửa bật mở. Seungmin bước vào, mang theo túi đựng dưa hấu đã cắt sẵn, một bình trà hoa cúc, và pin sạc dự phòng được gắn nơ.
Jeongin nhướng mày:
- "Anh thực sự nhốt em cả ngày chỉ vì uống ba ly à?"
Seungmin đặt mọi thứ lên bàn, tháo áo khoác, đáp tỉnh như không:
- "Không, vì uống ba ly mà vẫn nói 'em ổn' trước mặt anh."
Anh nhìn em, giọng nhẹ hơn:
- "Không phải vì em say, mà vì em nghĩ anh sẽ không để tâm."
Jeongin im lặng. Rồi cúi đầu cắn một miếng dưa, má phồng lên đỏ lựng, lí nhí:
- "Lần sau... em chỉ uống một ly."
Seungmin cười, ngồi xuống cạnh em, khoác tay qua vai em như một lớp chăn nữa:
- "Lần sau, anh uống cùng."
------------
Trời đã tối hẳn, trong phòng chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn cạnh ghế sofa, đủ để rọi lên hai bóng người đang ngồi sát nhau, vai kề vai, hơi thở quện vào khoảng lặng yên. Hope đã cuộn tròn ngủ dưới chân bàn, còn tiếng tách nhẹ từ chiếc đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất trong không gian.
Jeongin tựa đầu lên vai Seungmin, trong tay cầm cốc sữa ấm mà anh đã pha, vẫn còn âm ấm. Em không nói gì suốt một lúc lâu, như thể đang lắng nghe tiếng tim anh đập, đều và vững như mọi khi. Nhưng rồi, giữa sự im lặng yên ổn ấy, em bất ngờ hỏi, giọng nhẹ như tiếng giấy xé, hơi khàn sau một ngày dài suy nghĩ:
- "Anh luôn để ý em như vậy... không mệt à?"
Seungmin không trả lời ngay. Anh không bất ngờ, cũng không quay đầu nhìn em. Anh chỉ đưa tay lên, khẽ vuốt nhẹ một sợi tóc rũ xuống trán em, rồi để bàn tay mình dừng lại ở má em - nơi vẫn còn ấm vì sữa và một chút bối rối.
Giọng anh vang lên, trầm và chắc, không cần nghĩ lâu, như một điều đã được khắc sâu từ rất lâu:
- "Không mệt, chỉ sợ... một ngày em không còn cho anh được làm vậy nữa."
Jeongin chớp mắt, tim em như bị ai chạm khẽ - không đau, nhưng mềm đi rõ rệt. Một lời đáp không ngọt ngào, không hứa hẹn mãi mãi, nhưng lại thật đến mức khiến người ta phải nín thở. Em không nói gì thêm, chỉ gật đầu rất nhẹ, rồi tự nghiêng đầu sâu hơn vào ngực anh - như thể thay cho câu trả lời: em sẽ không đi đâu cả.
Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn. Bên trong, giữa căn nhà rộng nhưng đủ ấm ấy, có hai người - không còn là hai kẻ đi qua giông bão, mà là hai người... biết mình đang được yêu, và được phép ở lại.
------------
Chiều muộn, nắng vàng ngả qua mái lá của đình nhỏ phía góc vườn. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe tiếng lá lay và tiếng hót râm ran của một đôi chim đang tìm mồi. Trên chiếc ghế bập bênh — loại ghế em thường ngồi Jeongin đang nằm dài, chùm chăn mỏng phủ lên chân, một cuốn sách mở ngang trên ngực. Đôi mắt em lim dim, miệng mỉm nhẹ như đang chìm vào một giấc mơ tĩnh lặng.
Trước đó, cả ngày hôm ấy là "ngày nghỉ không kế hoạch" mà em bí mật dành cho bản thân. Không pha trà cho ông Kim, không xem đơn hàng, cũng không nghĩ gì về công việc. Em chỉ đến sân vườn, chọn sách yêu thích, và để mình chậm lại... để cảm nhận khoảng trời bình yên.
Cũng trong lúc ấy, Seungmin đã kết thúc buổi họp sớm. Anh không báo trước, chỉ nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa sau của biệt thự. Qua mảnh sân lát đá, anh thấy bóng dáng em dưới mái đình, nghiêng nghiêng như một bức tranh cổ điển. Anh dừng lại, không muốn tỉnh em bằng tiếng động sợ phá vỡ thời khắc đẹp đẽ này.
Thay vào đó, anh nhẹ nhàng kéo chiếc ghế gỗ gần đó đến, đặt cạnh em nhưng không chạm vào. Anh ngồi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt em trong ánh chiều tà. Gió nhẹ có thể khiến một tổ ong rung đều, còn nụ cười trên môi em thì không cần phải nói gì nó đủ khiến trái tim anh nở hoa.
Anh cúi xuống, đặt nhẹ bàn tay lên cạnh công sách. Không nói gì. Chỉ vậy thôi. Em vẫn ngủ, thỉnh thoảng hơi thở khẽ lên xuống. Anh nhìn ra ngoài vườn nơi đó, hoa tím, hoa vàng, hoa trắng... mỗi bông mỗi kiểu, nhưng tất cả cùng lan rộng, tươi tốt như chính tình yêu mà họ đang vun đắp.
Có lẽ đời là như thế: không có đại tiệc, không nói lời hứa cao sang, nhưng vẫn tồn tại thứ hạnh phúc thấm đẫm, nhẹ nhàng, đủ để khiến người ta biết mình đang... ở đúng nơi mình thuộc về.
Anh vẫn ngồi đó, trời nhạt dần rồi tối hẳn, nhưng ánh mắt anh không rời em. Hy vọng, lòng biết ơn và tình yêu có thể không cần nói ra, chỉ cần im lặng, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com