Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 6


Hai năm sau ngày mở cửa, "Jeongin's Garden" đã không còn là một tiệm cây bé xíu ở góc phố nữa, nhưng nó vẫn giữ nguyên linh hồn ban đầu một nơi yên tĩnh, đầy ánh sáng, và mang hơi thở của sự sống. Mặt tiền tiệm được phủ bởi những giàn dây leo xanh mướt, mùa xuân nở hoa trắng nhỏ li ti như tuyết. Biển hiệu gỗ cũ kỹ được giữ lại nguyên vẹn, chỉ thêm một dòng chữ nhỏ bên dưới: "Nơi những điều nhỏ bé được sống lớn."

Bên trong, ánh sáng tự nhiên vẫn là nhân vật chính. Những ô cửa kính lớn được lau sạch mỗi sáng để ánh nắng rọi thẳng xuống từng kệ cây, từng bức tường treo ảnh. Những chiếc ghế mây thấp, bàn gỗ nhỏ đặt khắp nơi để khách có thể ngồi xuống nhâm nhi trà thảo mộc miễn phí, hoặc đơn giản là đọc vài trang sách trong lúc chọn cây.

Jeongin không còn làm mọi thứ một mình như những ngày đầu nữa. Em đã tuyển thêm ba nhân viên bán thời gian đều là những người yêu cây, tính tình dịu dàng, cẩn thận. Có người chuyên đóng gói đơn hàng online, có người phụ em chăm cây ở sân sau, có người đảm nhiệm phần workshop mỗi tuần một lần. Nhờ vậy, em có thể dành thời gian nhiều hơn để chăm chút những góc nhỏ, hướng dẫn khách bằng sự kiên nhẫn và nụ cười đặc trưng không vồn vã, không xa cách.

Workshop chữa lành trở thành một hoạt động nổi bật: khách sẽ được ngồi giữa vườn, tay chạm đất, tự trồng một chậu cây riêng và viết một lời nhắn nhỏ để giấu dưới lớp đất - như cách trao gửi mong ước. Một số khách quay lại hàng tháng chỉ để xem "cây ước nguyện" của họ đã lớn bao nhiêu. Trong không gian ấy, tiếng cười nhỏ vang lên mỗi ngày, cùng với tiếng nước róc rách từ đài phun mini mà Seungmin âm thầm lắp tặng vào một buổi sáng mùa hè.

"Jeongin's Garden" không chỉ là một tiệm cây. Nó đã trở thành một phần mềm mại của con phố, của những ngày người ta cần nghỉ lại một nhịp giữa cuộc sống xô bồ. Và với Jeongin, nó là minh chứng rằng: những điều dịu dàng, nếu được chăm bón đủ lâu, cũng có thể đứng vững như bất kỳ điều gì khác trên đời này.

---------

Một buổi sáng đầu tuần, trời không quá nắng, chỉ có ánh sáng dịu dàng lách qua khe rèm của căn phòng nhỏ nằm phía sau tiệm cây. Jeongin thức dậy như mọi ngày, không vội vàng. Căn phòng vẫn thế, sạch sẽ, đơn giản, gọn gàng đến mức người khác nhìn vào có thể đoán được người sống ở đây trân trọng từng mét vuông của bình yên.

Em bước ra khỏi chăn, khoác chiếc hoodie nhạt màu, chân đi dép vải, đầu tóc còn hơi rối. Tiếng nước sôi lách tách vang lên trong ấm đun, hương bạc hà và cúc trắng toả ra khi Jeongin thả vài nhánh lá khô vào chiếc ly gốm. Em ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa, nhâm nhi tách trà trong lúc ánh sáng buổi sớm bắt đầu phủ xuống hàng cây trước tiệm. Đó là khoảng thời gian em yêu thích nhất trong ngày khi mọi thứ chưa quá ồn ào, và thế giới vẫn đủ chậm để một người sống lặng như mình cảm thấy mình không bị bỏ lại.

Hope - chú chó lông trắng nhỏ được em và Seungmin mua về ngày nào đã sớm tỉnh, nó lò dò từ chiếc đệm của mình, vươn vai uể oải rồi chạy lại cạ đầu vào chân Jeongin, đuôi ve vẩy như thể đang kiểm tra xem "hôm nay chủ có vui không". Jeongin bật cười, cúi xuống xoa đầu nó, thầm nghĩ: ngày nào cũng bắt đầu như thế này thì thật tuyệt.

Cửa kính bật mở khi kim đồng hồ vừa điểm qua 7:30. Không cần nhìn cũng biết ai đang bước vào. Seungmin, với áo khoác mỏng, tay cầm một hộp giấy màu trắng bạc, mùi cà phê và bánh mì theo anh tràn vào không khí. Anh đặt hộp xuống quầy, ngắn gọn và đúng kiểu Seungmin:

- "Chúc ngày mới tốt lành, ông chủ nhỏ"

Jeongin khựng lại một chút, rồi cười không phải kiểu ngại ngùng, mà là nụ cười thật sự thoải mái.

- "Sao anh không đến công ty luôn mà còn ghé qua đây"

- "Ai bảo sáng có ai đó đi sớm mà không chờ anh đi cùng"

- "Anh đang dỗi đấy à" Jeongin bật cười

Seungmin không nói gì thêm, chỉ tháo nắp hộp, bên trong là bánh mì nướng bơ dâu, gói giấy sạch sẽ gập đôi cẩn thận, kèm theo một chai nước ép táo mát lạnh. 

- "Anh đâu có giận em, sao mà giận được, chỉ là không đưa em đi làm buổi sáng như mọi hôm nên anh thấy thiếu thiếu"

- "Tối hôm qua anh thức làm việc đến khuya nên em muốn anh ngủ thêm một chút, sáng sớm em có nhờ chú Hong đưa đến đây nên anh yên tâm"

- "Ngoan lắm" Seungmin xoa đầu em

- "Ăn đi, còn ấm đấy"  Anh nói tiếp rồi đưa một miếng bánh cho em

Jeongin nhận lấy rồi cắn một miếng, cảm giác hương vị lan tỏa trong miệng thật dễ chịu, dù đã ở bên nhau nhiều năm nhưng Seungmin luôn biết rõ từng sở thích, thói quen dù là nhỏ nhất của em, anh vẫn luôn để ý mọi thứ chỉ cần nó liên quan đến em. Họ không cần phải nói nhiều, chỉ ngồi bên nhau, uống trà, ăn sáng, nghe Hope sủa nhỏ khi có khách quen đi ngang.

Giữa một buổi sáng rất đỗi bình thường, có thứ gì đó vẫn lặng lẽ giữ lại sự gắn bó không lời như nhịp thở chung đã quen, như những thói quen nhỏ không ai dạy nhưng cả hai cùng gìn giữ. Thế giới ngoài kia có thể xô lệch, nhưng tại đây trong một tiệm cây tràn nắng, với trà bạc hà, tiếng chuông cửa, và ánh mắt chạm nhau đủ lâu có một điều vẫn đúng: họ không chỉ đi qua cuộc đời nhau, mà đã chọn ở lại.

Hope giờ đã lớn, không còn là chú cún nhỏ luôn núp sau chân Jeongin mỗi lần có khách lạ. Nó bước đi với dáng vẻ đầy tự tin trong khuôn viên tiệm cây, như một nhân viên kỳ cựu có thâm niên, đôi khi còn đòi được "trả công" bằng lát bánh ngọt hoặc một cái gãi tai. Bộ lông trắng óng mượt theo từng bước chạy quanh quầy thanh toán, Hope đã trở thành hình ảnh gắn liền với "Jeongin's Garden", đến mức nhiều khách hàng thân quen hay đùa rằng: "Cây của tiệm đáng yêu một, mà nhân viên bốn chân của tiệm thì đáng yêu mười."

Chẳng ai nhớ chính xác từ khi nào Nắng con mèo lông xám tro, mắt xanh lại trở thành "cộng sự" thân thiết của Hope, có người nói Nắng là mèo hoang đi lạc, có người kể là do một vị khách để lại vì chuyển nhà đột ngột. Nhưng điều quan trọng không phải là nó đến từ đâu, mà là từ khi ở đây, nó chưa từng rời đi.

Nắng chẳng ưa ai động vào người, nhưng lại đặc biệt yêu những khoảng nắng dịu cuối buổi chiều hắt qua giếng trời. Nó thường nằm yên trên chiếc kệ gỗ cao sát cửa sổ, cuộn mình như một cục bông sưởi nắng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hope lăng xăng bên dưới, như một bà cụ thảnh thơi ngắm cháu chơi.

Buổi sáng nọ, khi tiệm chưa đông khách, Jeongin đang xếp lại mấy chậu sen đá thì cảnh tượng ấy khiến em khựng tay vài giây: Hope ngồi bên cửa, vẫy đuôi khi một cặp đôi khách quen bước vào; Nắng vươn mình, nhảy từ kệ gỗ sang giỏ cây treo như thể kiểm tra chất lượng sản phẩm; và Seungmin trong áo len mỏng màu tro, ngồi ở bàn cạnh quầy, tay cầm tách trà, mắt nhìn ra khu vườn nhỏ mà Jeongin vẫn chăm từng ngày.

Tất cả yên lặng, không ai nói điều gì, nhưng lại khiến Jeongin cảm thấy trong lồng ngực mình có thứ gì đó mềm ra. Một mái nhà, chỉ cần những khoảnh khắc đơn giản như thế: chú chó chạy loanh quanh chân khách, con mèo ngủ ngon lành trên kệ, và người mình yêu vẫn đang ở trong cùng một căn phòng không vội vã, không xa cách.

Jeongin nhìn Hope chạy về phía mình, rồi đưa tay vuốt lưng Nắng khi nó nhảy xuống ghế. Cảm giác ấy đầy ắp, yên lành, và hoàn toàn đủ. Em không cần giấc mơ lớn hơn nữa. Bởi vì thứ từng là giấc mơ của em, giờ đã thành hiện thực và vẫn đang tiếp tục sống từng ngày, ở nơi gọi là nhà.

----------

Một buổi tối dịu mát sau cơn mưa nhẹ đầu hạ, không khí trong sân sau của tiệm được phủ bằng thứ ánh sáng vàng ấm áp từ dãy đèn dây thả lơ lửng quanh mái hiên. Những chiếc bàn gỗ dài được xếp dọc, trên mặt bàn là từng khay đất tơi, những chậu cây sứ, sen đá, dây nhện con... xếp ngay ngắn như chờ được đặt vào một ngôi nhà mới. Hôm nay là một workshop đặc biệt - "Chữa lành qua những phiến lá" - do Jeongin tổ chức, chỉ mời khoảng mười người khách thân quen nhất, những người không chỉ yêu cây mà còn từng gửi cho tiệm những dòng tin nhắn nói rằng: "Chính nơi này đã cứu tôi khỏi một ngày u ám."

Jeongin mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhẹ, tay áo xắn gọn. Mỗi khi em cúi người hướng dẫn ai đó cách lót sỏi dưới đáy chậu, tóc sẽ rơi nhẹ xuống trán. Dưới bàn, Hope đã gục từ bao giờ sau khi hoàn thành "nhiệm vụ chào khách", nằm duỗi người, ngáy nhè nhẹ như một tiếng thở bình yên của căn tiệm.

Seungmin ngồi phía cuối bàn, không xen vào phần hướng dẫn, cũng không cố trở thành trung tâm. Anh chỉ ngồi đó, áo vest gấp gọn vắt qua lưng ghế, tay cầm một cốc trà lạnh do Jeongin pha sẵn, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của em - lặng lẽ, kiên định, như một gốc cây vững chãi trong khu vườn đầy tiếng cười nói.

Workshop kết thúc lúc hơn chín giờ, khách rời đi chậm rãi, tay ôm chậu cây nhỏ được gói bằng giấy kraft và dây cói mảnh. Một người trung niên quay lại nói: "Cảm ơn cậu. Tôi không biết vì sao, nhưng ở đây tôi thấy nhẹ người lạ lùng." Jeongin chỉ cúi đầu, cười nhẹ. Em không giỏi trả lời bằng lời. Nhưng nụ cười ấy đã đủ.

Khi chỉ còn lại ánh đèn hiên, đất rơi lấm tấm trên bàn gỗ, và Hope ngóc đầu dậy dụi mắt, Jeongin đến ngồi xuống cạnh Seungmin, mùi đất, mùi trà thảo mộc và chút hương oải hương từ bình xịt khử khuẩn hòa vào nhau dịu dàng.

Jeongin nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai anh, nói nhỏ không để cảm xúc lấn át, chỉ như một điều cần được thừa nhận:

- "Cảm ơn anh... vì không chỉ luôn giúp em mọi thứ, mà còn luôn ngồi ở đây cùng em."

Seungmin không trả lời, anh chỉ nắm lấy tay em, siết vừa đủ, không nói thêm gì vì cả hai đều biết: không phải ai cũng có được người sẵn sàng ở lại, ngồi bên cạnh mình trong những khoảnh khắc yên ắng nhất - không để chứng tỏ điều gì, chỉ để hiện diện. Và chính sự hiện diện ấy... là điều làm nên mái nhà thật sự.

----------

Khi mọi ánh đèn trong sân sau được tắt bớt, chỉ còn vài bóng nhỏ âm thầm hắt ánh sáng xuống lối đi lát đá dẫn về phía cuối khu vườn, Jeongin và Seungmin cùng bước qua những luống cỏ xanh mướt, hai bên là dãy chậu trồng thảo mộc - bạc hà, hương thảo, oải hương... thơm nhẹ trong không khí sau mưa.

Dư âm của buổi workshop vẫn còn đó, vương trên từng cành lá, trên bờ tường thấp phủ rêu xanh nhạt. Hope và Nắng đã được đưa vào phòng nghỉ, cả khu vườn chỉ còn lại hai người, cùng tiếng côn trùng khe khẽ và gió khẽ lùa vào mái đình phía sau.

Họ đi đến chiếc băng dài bằng gỗ mun đặt cạnh một khóm tử đinh hương. Jeongin ngồi xuống trước, Seungmin đến sau, tay ôm theo một chậu xương rồng nhỏ, mới trồng chưa đầy hai tuần. Anh đặt nó lên lòng, xoay xoay nhẹ chậu trong tay như một món đồ chơi nhưng cử chỉ ấy đầy trân trọng.

- "Nó tôi trồng cho... năm ngoái em nói thích," Seungmin nói, như thể đó chỉ là chuyện rất bình thường.

Jeongin nhìn xuống chậu cây. Xương rồng chỉ bé bằng lòng bàn tay, nhưng phần gai đã chắc, thân xanh mướt, mạnh mẽ đến kỳ lạ. Em khẽ chạm ngón tay lên mép chậu, ánh mắt mềm đi.

- "Anh nhớ," em nói, không quá lớn tiếng, nhưng rõ ràng.

Seungmin không nói gì thêm. Anh chỉ nhìn em nhìn như cách người ta ngắm lại một bức tranh mình từng vẽ, không phải để tìm chỗ sai, mà để nhớ lý do vì sao mình từng bắt đầu.

Giữa khung cảnh khu vườn sau một ngày dài, không có lời tỏ tình nào được thốt ra. Nhưng sự lặng im này ánh nhìn đó, chậu xương rồng được ôm giữa hai người là thứ còn chắc chắn hơn ngôn từ.

Một giây ngắn ngủi, và rồi Jeongin ngả đầu lên vai anh. Không phải vì mỏi, mà vì yên tâm.

Bởi có những tình yêu... không cần được nhấn mạnh nữa. Chỉ cần ở lại, và sống. Như cách cây cối vẫn lớn lên từng ngày, không phô trương - nhưng chưa từng ngừng vững chãi.

Trời đã tối hẳn, trong khu vườn sau tiệm, ánh đèn âm tường rọi nhẹ lên những thân cây cao vừa được cắt tỉa, những bụi cỏ mềm phủ lối đi và hàng đèn lồng treo rải rác trên tán lá tạo thành những vệt sáng ấm, như sao trời hạ xuống. Gió nhẹ mang theo mùi đất ẩm và mùi bạc hà từ giàn thảo mộc gần đó, thứ mùi mà Jeongin luôn bảo là "mùi của bình yên".

Jeongin và Seungmin vẫn ngồi trên chiếc ghế dài dưới mái đình nhỏ - nơi từng là góc hiên ít ai để ý, giờ đã biến thành một phần của tiệm, và cũng là một phần của cuộc sống họ.

Jeongin không nói gì nữa, chỉ chậm rãi duỗi chân, để vai chạm nhẹ vào vai Seungmin. Cảm giác như ngồi lại bên một mùa đã qua, không còn gay gắt như nắng hè đầu tiên họ bên nhau, cũng không còn buốt giá như gió của những ngày chưa được thừa nhận. Chỉ là dịu dàng - như thể thời gian cũng học được cách lặng lẽ nhìn họ mà không chen vào thử thách nào nữa.

Seungmin khẽ nhấc tay, đặt lên tóc em, vuốt nhẹ như thói quen. Tay anh đã không còn lạnh như trước, cũng không còn quá siết chặt như những ngày sợ lạc mất. Bây giờ, chỉ còn lại sự chắc chắn vừa phải - vừa đủ để không buông, vừa đủ để không trói.

Jeongin ngước nhìn bầu trời qua lớp mái che lưới, những vì sao lấp ló sau kẽ lá. Em mỉm cười, rồi khẽ nghiêng đầu, giọng thấp đến độ chỉ có người bên cạnh mới nghe:

- "Anh biết không, em từng nghĩ... nếu phải chọn giữa sống một cuộc đời yên bình hay sống bên anh, em sẽ chọn cái đầu tiên. Nhưng giờ em nhận ra... ở bên anh cũng chính là bình yên rồi."

Seungmin không trả lời, thay vào đó, anh nắm lấy tay Jeongin, siết nhẹ một lần như gật đầu.

Hope và Nắng đang ngủ trong gian phòng kính, ánh sáng dịu phủ lên lớp lông mềm. Tiệm vẫn đang mở nhưng không cần khách lúc này. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá và nhịp thở của hai người đàn ông từng đi qua gió bão, giờ đang ngồi lại dưới một mái đình đơn sơ.

Thời gian không hứa trước điều gì, không ai biết mai có còn yên ổn hay không, nhưng tại khoảnh khắc này khi vai kề vai, tay trong tay, mắt nhìn khu vườn mình vun trồng suốt bao năm - cả hai biết một điều: họ đã không đi sai đường. Họ đã chọn đúng.

Và cuối cùng, câu chuyện này không kết thúc bằng lời thề hẹn ràng buộc. Nó kết thúc bằng một khoảnh khắc.

Một buổi tối nhẹ tênh giữa khu vườn rực rỡ.

Một người ngồi bên cạnh.

Một tình yêu không cần phải lớn tiếng - vì nó đã đủ lớn, chỉ bằng cách... ở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com