Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. Hồng Loan Điện

* Note: Các giả thuyết, định lí, nhân vật, sự kiện, v.v trong truyện hoàn toàn KO THỰC TẾ.
Vèo truyện nèo ^^...
/________ /
"...Thử nghĩ, cứ để duyên số đừng tồn tại, mỗi người tự nắm lấy vận mệnh chẳng phải sẽ tốt hơn sao?..."
/_______ /
Trên trời có trăm vạn tinh tú rực rỡ lấp lánh. Mỗi tinh tú cho dù có là nhỏ bé nhất cũng có vị trí, vai trò trong dòng chảy lịch sử.
Và, đó cũng là vì sao "thần tiên" - những con người đầy bí ẩn được thờ phụng - được ưu ái ban cho thứ gọi là "phép".
Vì họ cũng giữ vai trò trong dòng chảy vận mệnh.
Hồng Loan Điện là nơi mà những dây hồng duyên số được dệt nên.
Nguyệt Lão - Bà chung sống được vài ngàn năm mới hoài thai được một nữ nhi.
Tiểu thơ lớn lên là tiểu tiên nhỏ nhắn xinh đẹp ương ngạnh và không thích việc ngồi suy nghĩ cả ngày trong điện vì số phận kẻ khác.
Thử nghĩ, cứ để duyên số đừng tồn tại, mỗi người tự nắm lấy vận mệnh chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Nguyệt lão thấy thế mới chầu triều xin phép cho đày ái nữ xuống trần gian, hiệu : "Du Nhiên Tiên tử".
/_____ /
Du Nhiên ngồi trước cửa cung Hàn Quang chuyện phiếm với Thỏ Ngọc, miệng không ngừng kể lể.
- Tại sao cứ phải "giật giây" duyên số, cuộc đời của phàm nhân ngay cả khi thần tiên chẳng ai dám tự hào đã đi hết một kiếp phong bạt?
- Muội đừng gắt quá. Đây là thiên cung. Từ thuở khai thiên lập địa đã có những tuần hoàn như thế. Chắc hẳn không phải là vô căn cứ đâu.
Nghe Thỏ Ngọc an ủi, Du Nhiên chống tay lên bàn, bĩu môi, đấu dịu.
- Chúng tiên nữ tham kiến Ngọc Hoàng.
- Nghe Thánh chỉ...!!
Từng áng mây vàng thắp sáng cả khung trời đầy chói loá. Trong vầng hào quang là một thiên tướng tay cầm Thánh chỉ.
- "... Hạ lệnh đưa ái nữ Nguyệt Lão vì thói ngang ngạnh mà đày xuống trần gian, hiệu: ' Du Nhiên '...."
Du Nhiên sửng sốt. Đến khi Thánh chỉ đi xa rồi, Thỏ Ngọc mới buông cánh tay đang vò chặt nắm đấm của hảo muội muội ra, can: "Đừng làm bậy. Ngọc Hoàng từ nhỏ đã chấp chính. Sẽ không phải có ý gì đâu."
-...
Du Nhiên mím môi tức giận, trèo mây xộc về Hồng Loan Điện, thấy Nguyệt Lão cùng phu nhân đang ân ân ái ái dệt lụa đào cho yến hội Bàn Đào, lớn tiếng:
- Phụ mẫu!
- A, con về rồi. Mau cầm lấy, hi vọng trần gian sẽ là ngôi trường tốt cho con.
- Mẫu thân, người!...
Ném tay nải mà mẫu thân dúi vào tay xuống, Du Nhiên tức tối hét to. Nhưng nửa chữ chưa thoát ra khỏi đôi môi son hồng gạch đã bị thiên binh chặn lại.
Ngọc nữ cao quý của hai thượng tiên cứ thế bị quẳng khỏi thiên giới, rơi xuống như vệt sao băng xẹt qua trước hiên đầy vội vã mong manh.
Tiên nữ Du Nhiên "giáng trần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com