Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bánh mì bơ tỏi

13:33 T7, 16 Th9 2023

👉 thoại in nghiêng là tiếng anh

món bánh mì bơ tỏi đang rất hot dạo gần đây, vì là du học sinh vừa về nước nên kim hyukkyu cũng muốn thử măm một lần để biết mùi vị như nào

thế nhưng anh không biết ở đâu bán hết, ở cửa hàng tiện lợi luôn hết hàng trước khi anh kịp mua, ở chợ đêm thì quá đông, hyukkyu ngại chờ, thêm quả đông người nữa vậy nên minseokie đến giải cứu anh đây

"có mỗi cái bánh thôi mà... nhìn anh ấy như sắp chết đói tới nơi vậy" - kim kwanghee phà hơi vào lòng bàn tay mình xoa xoa một lúc rồi xách theo hộp bánh bơ tỏi mình đã cùng minseok bơi vào dòng người mua về

trân quý của anh hyukkyu đấy

thế nhưng khi họ dừng chân tại một công viên để thưởng thức chút cà phê ấm giữa thời tiết âm độ này, hộp bánh đã biến mất, minseok thấy rõ mặt tên trộm đã nhón bánh của họ, nhưng trông mặt anh ta đáng sợ vãi, nên nó rén... không dám đòi lại

còn kwanghee lúc đó vẫn còn phê pha với ly cà phê giấy ấm áp, chẳng hề để ý, đến khi nhận được cái giật áo của minseok mới biết, bánh đã mất nhưng tên trộm bánh vẫn để lại tiền cho hai người, hai đứa với đôi bàn tay trắng quay trở về nơi bán mong sẽ còn bánh để mang về cho anh, thế nhưng.....

"xin lỗi, chúng tôi đã bán hết bánh hôm nay rồi"

và quay về nhà thôi

"có người đã nhón bánh của anh... tụi em xin lỗi đại ca, nhưng chỗ bán cũng bán hết luôn rồi"

ôi trời... kwanghee nhìn kim hyukkyu vừa bước ra từ phòng tắm bị thông báo trắng tay của họ dọa, bên cạnh minseok bế theo hodu trên tay xin giảm nhẹ tội, nhưng nhóc con hodu méo meo kêu mãi chẳng chịu dừng, càng khiến tình cảnh trông bất ổn thêm

"phải tìm được... tên đã nhón bánh..."

thế nhưng trưa mai anh phải về lại phần lan rồi, phải làm sao đây?

"minseok thấy mặt cái tên đó rồi, để em ấy tìm là được" - thế là minseok bất đắc dĩ cũng xách vali sang phần lan với hyukkyu với cái lý do tìm được tên nhón bánh ở phần lan "lỡ tên đó chỉ ở hàn thì sao?"

"không đâu, em thấy áo khoác anh ta có logo giống áo của anh lắm anh hyukkyu"

hyukkyu không thể măm chiếc bánh bơ tỏi được nữa, vác vali về phần lan

"ngày mai sẽ có lễ chào mừng các sinh viên mới nhập học, minseok theo phụ anh phát tờ rơi nha, để ý xem cái tên nhón bánh của anh nữa"

"để em, à... em ăn táo được không?"

"cứ ăn đi, đang mùa nên nhiều lắm, muốn ăn nữa thì cứ ra vườn hái"

minseok nghĩ vườn trong lời anh cũng chỉ là chiếc vườn nhỏ bé xinh xinh thôi, đâu có ngờ là cái không gian rộng lớn này, táo thì rụng đầy dưới sân cỏ, nhìn tiếc lắm nhưng một mình nó cũng chưa chắc ăn hết, đi sang xem nhà các cô các bác hàng xóm thì cũng y chang

buổi chào mừng vui hơn minseok nghĩ, mặc dù nó không nghĩ bản thân sẽ bị dị ứng thời tiết, nhưng mọi người bên này thân thiện vãi, đã thế còn phát hiện cái tên nhón bánh của anh mình là học sinh năm hai hay năm ba gì đó

có vẻ tên này khá nổi tiếng trong khoa, nó thấy nhiều gái xinh bao vây quanh hắn ta lắm, phát hiện mục tiêu thì sao? minseok đợi hắn ta chỉ còn một mình mới chạy đi méc hyukkyu

"anh ơi em tìm được cái tên nhón bánh của anh rồi" - không biết có phải do nó xu hay anh hyukku mới xu, tờ rơi trên tay anh nó lại vừa vặn nằm trên tay tên kia

"nhón bánh?" - một số du học sinh người hàn cũng quay đầu nhìn bọn họ, đến khi tên kia xua tay mới giải tán được một số ánh nhìn "em là park jaehyuk, em sẽ sớm đến câu lạc bộ tìm anh, cảm ơn tiền bối kim"

sau khi bắn một tràng bằng tiếng hàn, cái tên jaehyuk gì đó chạy biến, để lại minseok vẫn đang há mồm chưa kịp load não

"anh ơi, cái anh đó là tên để lại tiền rồi lấy bánh đấy"

"gì chứ? em ta nhón bánh của anh á?" - nụ cười hiền hòa ngày nào của hyukkyu đột nhiên thay đổi, đến cả ánh mắt cũng thay đổi nốt

"hừm... không thèm duyệt đơn em ta vào câu lạc bộ nữa, park jaehyuk là cái tên xấu xí"

nói là thế nhưng những người bạn chung câu lạc bộ nhiếp ảnh của anh lại ưng em ta lắm, trời ơi patricia chị em tốt của hyukkyu sau khi nghe vụ anh bị nhón bánh còn đồng ý luôn cho em ta vào câu lạc bộ

"hài vãi, vậy mày muốn tao từ chối cậu trai đó vì cái bánh của mày hả?"

"không phải đó là việc mày nên làm hả patric?"

"nhưng bỏ phiếu ai cũng ưng, hay mày đi đòi bánh thử, cứ đến và nói, tao biết mày đã nhón bánh của tao đấy nhé nhóc con, và chuyện gì đến thì đến thôi"

"thôi được rồi, tao sẽ xem như cái bánh là sơ ý"

"tao chưa từng thấy mày như vậy chỉ vì một cái bánh và cậu hậu bối, tao nghĩ sau này chắc hai đứa bay còn gặp nhau nhiều đấy, ráng mà hòa hợp nha"

"cũng đẹp trai, nhưng không phải gu tao"

"cái gì? nay ăn gì mà khen trai đẹp vậy má? tao phải méc nhỏ keria mới được"

"mày muốn về nước không hả patric?"

và với nỗ lực của mình, patricia sắp xếp để hyukkyu làm người hướng dẫn cho em ta, dù gì thì hai người cũng đều là người hàn mà, giúp đỡ nhau dễ dàng hơn đúng không?

jaehyuk thì không ý kiến gì rồi, chỉ có hyukkyu là hơi khó để làm quen với cậu em này

"có lẽ tôi đã sai khi phát tờ rơi cho cậu"

"lần đầu nghe anh nói tiếng anh đấy, giọng anh dễ nghe thật"

ôi trời, từ khi em ta nói thế kim hyukkyu chẳng thể nói tiếng anh một cách bình thường trước mặt jaehyuk nữa, khen thì anh cũng vui đó, nhưng đừng có vừa khen vừa cười tươi như vậy được không? đẹp trai quá mức cho phép

chuyện cái bánh mì bơ tỏi sẽ chẳng được nhắc đến nữa và minseok sẽ về hàn nhưng chỉ có minseok về hàn thôi, bánh mì bơ tỏi một lần nữa hot lên ở khuôn viên trường họ

lần này hyukkyu dậy sớm chuẩn bị áo ấm kĩ càng đi ra tiệm bánh yêu thích mua hẳn hai cái ăn cho đã, nhưng đến khi túi bánh được mở, park jaehyuk xuất hiện

em ta tập thể dục, chưa ăn sáng, thích bánh mì, và với lòng từ bi của mình hyukkyu cho em ta nhón một miếng trước mắt mình, thế nhưng cái con người này không dùng tay nhón mà dùng miệng ngoạm một miếng rõ to

"có ai nói cậu là một chiếc cún béo ham ăn bao giờ chưa?"

"em chưa, chắc anh là người đầu tiên đó, bánh ngon ghê, làm em nhớ đến một lần về hàn chơi, hôm đó thấy bánh để quên của ai đó, cũng là bánh mì bơ tỏi luôn, sợ người ta quay lại lấy mà em lại đang thèm nữa"

"nên cậu đã để lại tiền rồi cuỗm luôn cái bánh chạy đi chứ gì?"

"chuẩn!? sao anh biết hay vậy?"

"vì cái bánh cậu cuỗm là của tôi, đồ không biết xấu hổ"

"vậy em mua trả anh cái mới nhé" - jaehyuk không nghĩ của may trời trao hôm đó là của anh, hèn gì hôm đó ăn xong cái bánh em ta phải uống thuốc vì khó tiêu, đau bụng cả một tối

"tôi chỉ cần sau này cậu đừng có lấy bánh bậy bạ như vậy nữa"

"vâng, vậy em ăn cái còn lại được không anh? trông có vẻ ngon"

"nó là của tôi, tự đi mà mua đi" - thế nhưng ngón tay em ta vẫn nhẹ nhàng nhón đi phần da bánh đẫm sốt mà hyukkyu yêu thích

- continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com