chap 3
Rukawa Kaede không chút lưu tình chê trách nói: "Tóc đỏ đi xe lăn nổi bật như vậy chẳng lẽ không ai nhìn thấy?"
"Điều đó chứng tỏ tao là siêu sao trời sinh khiến người ta phải chú ý." Sakuragi Hanamichi không cam lòng yếu thế phản bác lại.
Rukawa Kaede liếc cậu một cái rồi lắc đầu, không cần nói một câu nào cũng khiến Sakuragi Hanamichi tức giận đến đỏ mặt.
Ohkusu đẩy xe lăn vào, chào Rukawa Kaede và nói: "Rukawa Kaede giúp tui với, đỡ Sakuragi Hanamichi lên xe lăn, tụi tui phải trở về rồi."
Chiếc xe lăn cứ như vậy một lần nữa được Ohkusu đẩy vào phòng bệnh, Sakuragi Hanamichi đỏ mặt, tùy ý để Rukawa Kaede nâng mình lên xe lăn với vẻ mặt chán ghét, Rukawa Kaede bề ngoài trông có vẻ ghét bỏ nhưng động tác của hắn lại cẩn thận từng li từng tí.
Những ngày ở viện điều dưỡng Kamakura đối với Sakuragi Hanamichi mà nói vô cùng nhàm chán, thú vui tiêu khiển duy nhất mỗi ngày chính là đi dạo bên bờ biển vào buổi sáng. Yohei và bọn Takamiya thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại tới, kể cả các thành viên khác trong đội bóng rổ cũng đều hỏi thăm cậu, duy chỉ có một người cho tới bây giờ là không gọi điện hoặc là thư từ gì cả.
Sakuragi Hanamichi phẫn nộ nghĩ con cáo thối thật sự là tên tồi, nhưng điều đầu tiên cậu để ý trong thư của Haruko gửi lại là về Rukawa Kaede. Sakuragi Hanamichi không thừa nhận là mình tò mò về chuyện của Rukawa Kaede, chỉ là cậu muốn đọc thư cho xong vì phép lịch sự mà thôi.
Xào xạc ~
Âm thanh của bước chân trên cát truyền vào tai của Sakuragi Hanamichi, và ai đó đang chạy đến bờ biển. Nhưng cậu hoàn toàn bị thu hút bởi việc Rukawa Kaede được tập huấn với đội tuyển quốc gia Nhật Bản, chết tiệt, nếu không phải mình bị thương thì cũng có thể đi rồi. Sakuragi Hanamichi không khỏi nghĩ ngợi, có cái gì đặc biệt chứ, sang năm mình cũng đi.
Rukawa Kaede dần dần đến gần nhìn Sakuragi Hanamichi đang cúi đầu đọc thư, lơ đãng phát ra thanh âm thở dốc, nhắc nhở cậu là hắn đang đi tới. Quả nhiên, khi Sakuragi Hanamichi ngẩng đầu nhìn thấy Rukawa Kaede, trong ánh mắt không thể tin nổi của Sakuragi, Rukawa Kaede kéo áo khoác, lộ ra logo đồng phục của đội tuyển.
Sakuragi Hanamichi lập tức nói với Rukawa Kaede suy nghĩ vừa rồi trong đầu, không ngờ thái độ của Rukawa Kaede khác mọi khi, không hề phản bác. Rukawa Kaede khoe đồng phục với cậu xong và quay người muốn rời đi, Sakuragi Hanamichi không biết vì sao cậu lại không muốn để cho hắn rời đi như thế.
- Cáo thối, chẳng lẽ mày cứ như vậy đi sao? Sakuragi Hanamichi theo bản năng hỏi.
"Mày muốn tao ở lại?" Rukawa Kaede xoay người nhìn về phía Sakuragi Hanamichi đang ngồi trên bãi biển nói.
Sakuragi Hanamichi đột nhiên nhớ tới tối qua bác sĩ có nhắc đến ở gần đây có lễ hội pháo hoa, tối hôm qua nghe thấy vậy cậu đã rất muốn đi xem. Vì thế cậu thăm dò hỏi Rukawa Kaede: "Tối nay có lễ hội pháo hoa, mày có muốn đi xem cùng không? "
Vừa mới nói lời này, Sakuragi Hanamichi đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao cậu có thể rủ Rukawa Kaede đi xem lễ hội pháo hoa chứ, thế nào cũng sẽ bị từ chối. bị từ chối chắc mình quê chết mất, Sakuragi Hanamichi ở trong lòng nghĩ.
"Mấy giờ?" Rukawa Kaede cũng không chối mà hỏi ngược lại Sakuragi thời gian.
"Lát nữa tao phải đi phục hồi chức năng, năm giờ chiều có thể đi ra ngoài, trước chín giờ là phải về." Sakuragi Hanamichi suy nghĩ một lát rồi trả lời.
Rukawa Kaede gật gật đầu, tiếp tục xoay người muốn đi, Sakuragi Hanamichi thấy thế không biết rốt cuộc là hắn đồng ý hay là cự tuyệt, đành phải đứng dậy định túm lấy góc áo Rukawa Kaede nói lý với hắn: "Cáo thối, mày có ý gì? Mày đi đâu? "
Rukawa Kaede có chút thích thú thưởng thức bộ dáng hoảng hốt của Sakuragi Hanamichi, một lát sau chậm rãi nói: "Đồ ngốc, mày không biết chạy trên cát hiệu quả hơn chạy trên mặt đất hả?"
Sakuragi Hanamichi lập tức buông cái tay đang túm góc áo của hắn khinh thường nói: "Thể lực của tao siêu mạnh không cần loại huấn luyện này."
"Vậy buổi chiều khi nào mày tới đây?" Sakuragi Hanamichi vẫn có chút lo lắng, vội vàng hỏi thêm.
Rukawa Kaede nhìn bác sĩ đang đến gần nói: "Lễ hội pháo hoa cách đây có xa không?"
"Không xa, đi bộ khoảng hai mươi phút là tới rồi." Sakuragi Hanamichi gãi gãi đầu nói.
Rukawa Kaede nhìn đồng hồ trên tay: "Vậy bốn rưỡi tao sẽ đến, hôm nay là ngày kết thúc tập huấn của đội tuyển quốc gia, tao muốn quay về thu dọn đồ."
"Cái gì, cho nên mày đặc biệt chọn ngày cuối cùng để khoe đồng phục đội với tao hả?" Sakuragi Hanamichi mơ màng phản ứng lại.
Rukawa Kaede có vài phần không được tự nhiên nói: "Đồ ngốc, đi tập huấn chỉ có ngày cuối cùng mới có thể ra ngoài."
"Sakuragi, buổi trị liệu hôm nay sắp bắt đầu rồi." Bác sĩ nói to với cậu.
"Rukawa, tao phải đi rồi. Đừng quên cuộc hẹn tối nay đấy." Trong giọng nói của Sakuragi Hanamichi là sự miễn cưỡng mà cậu không hề nhận ra.
Rukawa Kaede nhạy bén nắm bắt được sự không nỡ của Sakuragi Hanamichi đối với mình, chỉ có thể nói loại cảm giác này cũng không tệ.
Buổi trị liệu hôm nay so với trước kia còn khó chịu hơn, nhưng Sakuragi đều phối hợp hơn bao giờ hết. Cậu còn chưa mở miệng nói chuyện tối nay muốn đi xem lễ hội pháo hoa, nhưng Sakuragi rất tự tin có thể thành công.
"Bác sĩ, buổi tối cháu muốn đi xem pháo hoa." Sau khi trị liệu kết thúc, Sakuragi Hanamichi nằm trên giường và nói.
"Không được! Lễ hội pháp hoa nhiều người như vậy, nhỡ đâu chen chúc rồi bị ngã, vết thương trên lưng nặng thêm thì phải làm sao?"
Sakuragi Hanamichi không nghĩ tới đề nghị của mình lại bị bác sĩ phản đối kịch liệt như vậy, cậu bĩu môi tỏ ra mất hứng. Cho dù bị từ chối Sakuragi Hanamichi cũng không muốn từ bỏ, nếu cậu lỡ hẹn, sẽ bị con cáo thối kia chế giễu.
"Cậu ấy đi với cháu." Giọng nói của Rukawa Kaede đột nhiên vang lên ở cửa phòng bệnh.
Sakuragi Hanamichi và bác sĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn, Rukawa Kaede mặc một chiếc áo thun sáng màu và quần jeans, đeo một cái túi chéo đứng ở cửa, vừa đẹp vừa chói mắt. Nhân viên y tế và bệnh nhân đi qua không khỏi nhìn thêm vài lần, buộc Sakuragi Hanamichi phải để cho hắn mau đi vào, đừng ở cửa thu hút ong bướm nữa.
Rukawa Kaede đi vào, giọng điệu kiên định nói với bác sĩ: "Cháu ở bên cạnh để ý cậu ấy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Bác sĩ đánh giá Rukawa Kaede cao lớn lại nhìn qua Sakuragi Hanamichi trông không dễ chọc, suy nghĩ lúc lâu rồi gật gật đầu dặn dò: "Nhất định không được chen chúc với người khác, đừng phải trò vui nào cũng tham gia nhé."
Sakuragi Hanamichi liên tục gật đầu, thậm chí nhìn Rukawa Kaede cũng thấy đẹp hơn bình thường một chút.
- Cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài chơi rồi! Sakuragi Hanamichi thay quần áo vui vẻ nói.
Rukawa Kaede nhìn Sakuragi Hanamichi hào hứng phấn khởi, khóe miệng không khỏi cong lên một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com