Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

về quê

tháng năm hoa phượng nở rực đỏ cả phố phường, thằng cu suhwan và jihun cũng được cha mẹ chúng cắp nách về quê thăm người ông đã lâu chưa gặp mặt. bọn nhỏ háo hức lắm. chúng đợi mòn mỏi tới hè không phải vì chúng lười học (hoặc có) mà là vì chúng muốn được nghe những câu chuyện thú vị do ông ngoại kể cơ. trong mắt 2 đứa nhỏ, ông là người hài hước và dễ tính cực kỳ. bọn chúng nói thích ăn quýt thì ông không nói không rằng bóc hẳn 2 kg cho chúng nhâm nhi, hay việc ông bao che cho chúng lén sang nhà chú geonbu và chú heosu phá không cho đôi vợ chồng trẻ được nghỉ ngơi. tóm lại, với bọn trẻ, ông là người chúng yêu quý nhất.



"ài ba nhỏ đừng có chiều tụi nhỏ quá, tụi con về đây là để chăm ba tiện thể thăm m... à mà thôi, ba rửa tay rồi vào đây thử ăn cơm tấm nè. bữa jimin nó sang việt nam để học cách nấu cho ba ăn đó kkk...." 

"suhwanie ăn đầy đủ đúng không để dì lấy cho con? còn thằng jihun ăn dưa leo cho má, ai dạy con cái thói lùa đồ không thích qua cho người khác vậy? má cho nhịn khỏi ăn à nha." 

"lêu lêu còn lâu con mới ăn dưa leo. suhwanie ăn lẹ anh dẫn em đi bắt ếch nè!"

"dạ~"



"ông ơi ông kể chuyện gì hay hay đi ông~"

"thế nít quỷ tụi bây muốn ta kể chuyện gì khụ khụ... muốn nghe chuyện ma không hả kkk?"

"dạ hoi hoi tụi con ghét chuyện ma lắm ông ơi, hay ông kể về chuyện tình của ông đi ạ?"

"bay cũng nhiều chuyện dữ he? mà ngày xưa ta quen nhiều người lắm, ông tụi bây già rồi không có nhớ rõ đâu mà đòi."

"vậy thì kể về người ông đặc biệt thương đi ạ!"

"à thì hồi xưa..."

.

.

.

ngày đó ta phải gọi là xinh trai nhất cái đất gangbuk này, người thích thầm chắc cũng đủ danh sách từng tỉnh của hàn quốc đấy. ta đây vừa giàu vừa xinh đương nhiên gu người yêu cũng chẳng phải dạng vừa, không giàu thì cũng phải giỏi và ưa nhìn, không có chuyện ông tụi bây hạ thấp mình đi quen mấy cái ngữ hay tự ái đâu. mà ngặt nỗi người hợp tiêu chí của ta thì lại không thể hòa hợp tới cuối, làm ta cứ tưởng mình chỉ có thể tà tà quen mấy người coi như đỡ cảm giác trống vắng thôi, cho đến khi ta gặp được ý trung nhân, bị người đó hớp hồn bằng tài năng của họ... nói sao nhỉ... chưa bao giờ ông của tụi bây mê mẩn một người đến vậy. 

mà người kia cũng cưng ta không kém đâu nhé. ta ho một cái là nhỏ cụp đui mắt thì rưng rưng không khác gì con cún vàng, thấy thương lắm mà tánh ông bây biết rồi đó, phàm đứa nào nghiêm túc ông không nói chứ mấy đứa dễ mít ướt là ông bây chọc cho tới. có hôm ta và nhỏ hẹn nhau đi coi bắn pháo bông, ta cầm theo mặt nạ quỷ định trêu nhỏ mà quên nhỏ nổi tiếng nhát cáy, kết quả phải ngồi dỗ nhỏ nín khóc hết 2 tiếng trời, kể từ đó ta mới tém cái nết lại kkk...

vờn nhau miết riết dính chặt lấy nhau lúc nào chẳng hay, thế rồi bọn ta quyết định dắt tay nhau cùng đi lên xì phố lập nghiệp. người đó xuất thân gia đình gia giáo nên nối gót cha mẹ học lên tiến sĩ, còn ta thì chẳng có tài lẻ nào để theo đuổi, đành tiếp quản bệnh viện của ông bà cố bọn bây để lại, lui về hậu phương hỗ trợ cho người thương thôi. bọn ta cứ  điềm đạm trải qua mấy mươi mùa hạ, cuối cùng dừng lại ở năm thứ 23.

hả? vì sao không yêu nữa á? không phải không còn yêu mà là người đó rời bỏ ta đi tìm chân trời mới, nơi mà không còn những ánh mắt phán xét hay những lời cay nghiệt giày vò nhỏ nữa. ta nghĩ nhỏ lúc bỏ đi dù tuyệt tình nhưng chắc vẫn còn yêu ta nhiều lắm, chỉ là...

thôi trời tối rồi. tắt đèn đi ngủ không má tụi bây vào càu nhàu ta nữa lại khổ, ngoan mai ta dẫn đi ra vựa hái quýt chịu không?


____________________________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com