wake, pjh.
5h21' chiều,
ánh hoàng hôn hắt từ ban công chiếu rọi lên tấm lưng đang thập thò của ai đó. không thể nhìn rõ mặt hắn ta, chỉ có thể thấy mấp mé đôi tay đang lọ mọ mở tung các cánh cửa một cách gấp gáp như sợ bị phát hiện. tiếng lạch cạch khi chuỗi hạt va vào tay nắm sắt, tiếng bước chân dồn dập trên hành lang, cuối cùng là tiếng thở dài thất vọng khi hắn phát hiện gaming house đã trống hoác không một bóng người. dù rõ ràng hôm nay là lịch stream bù giờ của đội.
ơ?...
đeo vòng tay?
cứ tưởng tên anti fan nào đột nhập trái phép, thì ra là con cún vàng từ trung quốc bay về.
trở về nơi mà anh vĩnh viễn coi là nhà.
trong khoảng thời gian vật vã kiếm ăn ở nơi đất khách quê người, ngay cả khi sốt 40 độ anh vẫn phải gượng dậy, nuốt thuốc, rồi lại luyện tập như thể không biết đau là gì vì tính chất đặc thù của cái nghề game thủ. thế nên nhân dịp tết nguyên đán được nghỉ tận 2 tuần, jaehyuk nhẩm bụng bản thân sẽ trốn về hàn trong âm thầm để tạo bất ngờ cho mấy thằng cốt và thằng khỉ con, nhưng chưa tính tới khả năng cả đội kéo nhau đi quẩy mất xác mặc kệ lịch stream dày đặc đang chờ các con báo trả nợ.
vậy là kế hoạch coi như công cốc. nào là mua vé mắc gấp 3 chỉ để được bay gấp trong đêm ha, bày đặt về mà không báo trước đồ ha.
anh thở dài, thôi thì cắn răng đợi người ta về rồi nhõng nhẽo đòi quà sau. jaehyuk bò trườn tới cửa phòng ở cuối dãy, ngang nhiên bước vào như một thói quen. anh thả mình trên chiếc giường được sắp xếp gọn gàng, những kỉ niệm suốt mùa giải 22 cứ thế ùa về trong vô thức. hình ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau vượt qua hàng ngàn định kiến, khi cả thế giới ngoài kia chỉ chực chờ giẫm đạp lên họ.
jaehyuk đảo mắt quanh một vòng căn cứ bí mật của khỉ con và anh.
chợt đập vào mắt anh là một quyển nhật ký sặc sỡ, được giấu kĩ bên dưới chồng truyện bleach cũ mèm do thằng mèo còm vứt bừa. anh nhớ thằng xì trâu kia không thích dùng mấy thứ đồ diêm dúa như kia, vậy thứ này chắc hẳn là của siwoo. jaehyuk tò mò lôi nó lên ngắm nghía thử. một hàng chữ đỏ to tướng đập vào mắt anh, đại loại cảnh cáo ai dám đọc lén là con chó. chính xác là cách mà siwoo thường xài để đánh dấu chủ quyền, đồ đáng yêu. con chó cười khẩy lật tờ tiếp theo. tò mò không biết em người yêu ghi ghi chép chép cái gì bên trong.
_________________
15/??/22
dạo này thằng jaehyuk dễ thương hẳn ra. bữa nay còn giúp mình dấu đống kẹo khỏi tầm mắt thằng P cơ đấy. chiều về phải đánh ngay con lô 18 36 thôi.
16/??/22
má tao biết ngay cái mặt mày mà jaehyuk!!! đội hình hiện tại có gì không tốt mà cứ khăng khăng phải đi sang khu vực khác vậy thằng quần què? mày lôi tao về cái đội dột mái rồi giờ bỏ tao vậy đó hả? mày ngon thì đừng vác mặt về đây nữa nha ku.
13/12/22
được rồi.
chỉ là mấy năm thôi mà.
tao chờ được, không việc gì phải xoắn.
05/12/2x
mãi vẫn chưa chịu về t̷̷h̷̷ă̷̷m̷̷ ̷̷t̷̷a̷̷o̷̷, thằng mặt mo mày thì tày rồi.
_________________
jaehyuk vừa thương vừa cảm thấy có lỗi với siwoo, anh biết mình đã khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi. jaehyuk còn nhớ như in cái buổi chia tay tập thể hôm ấy, càng không thể nào quên được biểu cảm bàng hoàng khi nghe jaehyuk thổ lộ chuyện chuẩn bị chinh chiến ở khu vực khác. những tưởng lần đó siwoo sẽ nổi điên và sống chết không đồng ý, cậu thế mà lại ủng hộ anh xuất ngoại, mong muốn chữa được cơn "thèm khát danh hiệu" đã giày vò anh suốt bao năm qua.
lòng nhẹ tênh như trút được áp lực công việc, như thể cuối cùng anh cũng được hồi sinh sau một chuyến lữ hành dài hơi. thật may nơi này vẫn còn siwoo. vẫn còn giọng nói của cậu, hương thơm của cậu, cả sự yêu thương trong từng nét chữ nguệch ngoạc cậu chắp bút vì anh. jaehyuk đặt tay lên quyển nhật kí, khẽ cười trong hạnh phúc. jaehyuk chắc chắn mình là người may mắn nhất thế gian này.
"về nhanh đi siwoo à... tao nhớ mày quá...."
______________
!!!!! Warning !!!!!
bad ending, âm dương cách biệt, kết rất chó cức.
mấy bà thích he thì đọc tới đây được rồi đừng lướt tiếp nữa ngen nói rùi ấk!!! tui viết draft này 10 tỷ năm về trước. vui lòng không nghĩ quẩn phốt tui trù xui ếm bùa nha.
truyện là ảo không có thật.
truyện là ảo không có thật.
truyện là ảo không có thật.
tôi yêu geng22 23 24
tôi thích geng nhưng trong lòng không muốn geng thua
tôi đã nghe bài trình
thế nhé <3
"mày quên chuyện đó rồi à, jaehyuk?" - giọng nói không lớn, nhưng đủ để khiến tim anh thót lên một nhịp.
jaehyuk trừng to mắt. không có ai đứng trước mặt anh cả. căn phòng vẫn tĩnh lặng, chiếc máy lạnh vẫn phả ra từng luồng gió mát lạnh, và quyển nhật ký vẫn nằm yên trên lồng ngực. ánh nắng nhạt nhòa cuối ngày vẫn rọi nghiêng qua cửa sổ.
park jaehyuk sợ nhất là ma!!!
"ai đấy?" - anh khẽ run.
"..."
"tao là mày, jaehyuk à."- giọng nói ấy lại xuất hiện. lần này lại vang rất gần với chỗ jaehuyk ngồi, tất nhiên không phải từ hành lang, không từ sau gáy, mà vang lên ngay trong đầu anh. đanh, sắc, và lạnh lẽo đến đáng sợ.
"mày đang gây rắc rối cho em ấy đấy. mày biết điều đó mà."
đáp trả giọng nói kia là khoảng không im lặng.
bàn tay anh siết chặt quyển sổ trong vô thức. căn phòng ngập tràn hương kẹo ngọt của siwoo. rồi những dòng chữ bắt đầu méo mó uốn éo như đang muốn bay khỏi nếp giấy, truyền đi hơi ấm như thể vừa được viết vài phút trước.
mọi thứ quá thật.
quá đẹp.
quá đau.
"mày chết rồi, nhớ không?" - giọng nói lần nữa cất lên. như một sự nhắc nhở dịu dàng.
tim anh thắt lại.
________
à,
anh đã chết rồi kia mà.
đúng là anh đã đặt vé bay về hàn, nhưng lại chẳng kịp gặp lại siwoo như ý muốn. trong suốt khoảng thời gian thi đấu, anh đã phải vật vã chống chọi với cơn sốt dài liên miên kèm thêm chứng đau khớp chân hành hạ mỗi khi trời trở lạnh. nhưng vì nỗi nhớ nhung da diết và lời hứa 3 năm của hai đứa, jaehyuk hạ quyết tâm phải đi.
bệnh tật chưa thuyên giảm mà vẫn cố gượng thức trắng mấy ngày liền để chuẩn bị hành lí, cộng thêm sức khỏe những năm gần lại đây giảm sút thê thảm, jaehyuk phải cố nhịn lắm mới giảm được cơn buồn nôn, lỡ mà ọe hết đống thuốc bổ quản lí nhồi nhét thì lại mệt thêm.
chiều hôm đó, anh băng qua đường với tình trạng mệt mỏi mà không để ý đèn báo hiệu, kết quả bị xe tải tông đến thân thể biến dạng không nỡ nhìn. đôi bàn tay đưa anh đến đỉnh vinh quang giờ lại nát bấy lộ ra mảng thịt đỏ thẫm, trộn lẫn cùng dòng máu lạnh buốt nhấn chìm đi chiếc nhẫn đính hôn của anh và cậu.
sau này những người đã chứng kiến kể lại rằng trước khi anh mất, họ thấy anh nắm chặt chiếc nhẫn, khó khăn hôn lên nó rồi từ từ nhắm nghiền đi.
________
ánh hoàng hôn đã nhạt dần hắt lên căn phòng cuối dãy.
một người vẫn đợi, và một người,
mãi không thể trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com