3
<Gần như là một lời từ biệt>
Và thế là, anh Jaehyuk đã thật sự rời đi.
Tôi trộm nghĩ, có lẽ anh đã cho rằng, nếu tiếp tục ở lại anh sẽ trao đi quá nhiều tình cảm. Hoặc chăng, anh ấy đã đắm chìm, trước cả khi kịp quyết định dứt áo ra đi.
Tôi đã ở đó, vào cái đêm anh Jaehyuk rời đi.
Tôi nhớ, Siwoo không khóc. Anh ấy mỉm cười nhẹ nhàng, và tôi đồ rằng tệ thật, giá mà anh ấy chẳng cười như thế.
Đến lời tạm biệt, họ còn chẳng trao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com