6
<Gần như là Kết Thúc>
Tôi thăm anh Siwoo ở bệnh viện một vài năm sau đó. Anh ấy trông thật mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười với tôi như mọi khi.
Chúng tôi cùng nhau tản bộ dưới bầu trời đêm, phía trên đầu phủ đầy sao.
"Jihoon..." Anh ấy cất lời "Em có bao giờ nhớ về những chuyện đã qua không?" - giọng anh vang lên, nhẹ hều.
"Có chứ..." Tôi đáp
"Có bao giờ em nghĩ về vài điều đáng lẽ có thể xảy ra không?"
"Có chứ, nhiều là đằng khác."
Anh không nhắc về Jaehyuk, và thậm chí anh cũng chẳng cần nhắc.
Đêm đó, tôi lại gọi cho anh Jaehyuk.
"Anh ấy không còn bao lâu thời gian nữa..." - Tôi nhớ mình đã nói thế.
Anh chẳng đáp.
Nhưng ngày hôm sau, khi tôi trở lại bệnh viện, tôi đã gặp Jaehyuk. Anh đứng cạnh bên Siwoo, nắm lấy tay Siwoo.
Họ không nói gì. Hoặc, chẳng cần nói gì.
Tôi cũng thế.
Nặng nề đến nỗi chúng tôi chẳng còn thể rơi lệ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com