7
<Dường như là phần kết của một chuyện tình>
Năm tiếp sau đó nữa, tôi ngồi trong quán cafe nhỏ, thu vào tầm mắt thế gian trôi qua đời mình.
Tôi vẫn hay nghĩ về hai người họ. Không phải với nỗi buồn, tiếc nuối; mà với một nỗi hoài niệm vừa âm ỉ vừa dịu dàng với những mối tình dang dở.
Có một sợi dây liên kết giữa họ.
Chưa bao giờ đứt.
Chỉ kéo dài—qua thời gian, qua khoảng cách và qua những kiếp người.
Nhưng cuối cùng, nó vẫn không đủ để kéo họ lại gần nhau mãi mãi.
Họ sinh ra để gặp gỡ. Để yêu nhau.
Nhưng không phải để vĩnh viễn liền kề.
---------end---------
Buồn quá nhỉ? Hồi mình dịch xong cái này mình cũng buồn quá trời luôn. Thật sự mong là ở bất kể vũ trự nào, kẻ có tình xin hãy được ở cạnh nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com