Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Park Jaehyuk và Son Siwoo thời mới bắt đầu yêu đương đã có ý định sau này cả hai sẽ mua một căn nhà riêng. Nó sẽ là một căn nhà rộng rãi thoáng mát nhất. Nó sẽ là nơi cả hai trở về sau những trận đấu mệt mỏi, là tổ ấm nhỏ của riêng họ.

Căn nhà rộng rãi và thoáng mát trong dự định được cả hai mua sau mùa giải năm 2022. Nhưng biến số trong dự định mà Lehends không ngờ tới là Jaehyuk quyết định kí với JDG. Không tái kí với GenG hay kí kết với một đội tuyển Hàn Quốc nào mà là với JDG của Trung Quốc. Vì khoảng cách địa lí và lịch trình thi đấu khác biệt ở hai nơi khác nhau nên căn nhà đó trong suốt 2 năm vẫn chỉ có Son Siwoo và người giúp được thuê lui tới. Mãi đến khi anh kết thúc hợp đồng với JDG và trở lại GenG thì căn nhà mới có sự xuất hiện của vị chủ nhân thứ hai.

Nhưng ngày hôm nay nơi vốn dị phải chứa đựng bầu không khí ấm áp của đôi tình nhân lại lạnh lẽo vô cùng.

Thuốc sát trùng, bông gòn,...đủ thứ dụng cụ trong hộp y tế được Park Jaehyuk bày ra đầy đất. Nếu bình thường Siwoo của anh thấy cảnh này thì anh xác định bị ăn chửi vì vứt đồ lung tung. Nhưng tiếc là hôm nay hỗ trợ nhà NS lại không thể chất vấn được vì lần này cả hai đã đổi vị trí.

Miếng bông gọn thấm đẫm thuốc sát trùng được Jaehyuk vụng về dùng để vệ sinh những vết thương của Son Siwoo. Thuốc sát trùng màu nâu vàng đi kèm là màu đỏ thẫm của những vệt máu đã khô trên cổ người thương thật sự làm anh rất chướng mắt.

Cả hai giữ nguyên bầu không khí tĩnh lặng trong suốt quá trình Siwoo được thoa thuốc. Những vết thương nhỏ đó thật sự không cần phải thoa thuốc quá kĩ càng. Nhưng Jaehyuk thì chỉ cần thấy người yêu bị thương dù là nhỏ cũng có thể làm náo loạn hết cả lên, nên cuối cùng Son Siwoo vẫn bị anh ép ngồi xuống để thoa đủ loại thuốc rồi mới được thả.

Tuyển thủ Lehends có một thói quen xấu. Cậu thường để móng tay đâm mạnh vào phần da ở cổ mỗi khi chịu áp lực quá lớn.

Anh không hiểu cái thói quen chết tiệt đó tại sao lại tồn tại trên đời. Cũng không hiểu những cơn đau và vệt máu khô đó giúp hỗ trợ nhà NS giữ bình tĩnh bằng cách nào. Park Jaehyuk chỉ biết anh rất ghét cái thói quen đó. Càng ghét việc cậu thường kéo cao cổ áo vì muốn che đi vết thương mỗi khi gặp anh.

Ngón tay di chuyển theo hình dạng của miếng băng dán trên cổ người đối diện. Tức giận vì cậu làm tổn thương bản thân. Đau lòng vì bản thân không phát hiện sớm hơn. Tội lỗi vì không kiên quyết bắt cậu bỏ cái thói quen này. Anh không biết bản thân nên dùng loại cảm xúc gì để nhìn người này nữa.

"Này đừng có làm vậy nữa, dính chặt quá thì khi tháo sẽ khó chịu lắm."

"Biết khó chịu sao còn làm vậy?"

Son Siwoo không lựa chọn trả lời câu hỏi mà lựa chọn việc im lặng.

Park Jaehyuk biết cậu không muốn nói. Người này lúc nào cũng ồn ào, vui tươi trong mọi trường hợp nhưng thật ra là người có suy nghĩ phức tạp nhất anh từng biết. Buồn bã hay mệt mỏi luôn giấu trong lòng, không chịu nói.

"Tao biết em không muốn để áp lực của mình ảnh hưởng tới mối quan hệ của cả hai nhưng ít nhất đừng tự làm tổn thương bản thân nữa."

Người ngày thường có thể nói không ngừng nghỉ giờ đây lại chỉ ngồi một chỗ im lặng, không nói gì.

Xạ thủ nhà GenG chỉ biết thở dài rồi cầm theo hộp y tế đem cất rồi đi thẳng xuống bếp, rót cho mình một ly nước. Anh cần bình tĩnh và ổn định cảm xúc lại một chút.

9 năm có lẻ là thời gian tuyển thủ Ruler bước đi trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp của LoL. Những việc như khống chế cảm xúc, giữ bình tĩnh anh đã quá quen trong suốt 9 năm qua. Nhưng khi đối mặt với người mình yêu cái 9 năm đó của anh bỗng thật vô dụng.

Tuyển thủ Ruler có một thói quen xấu. Anh rất dễ nổi giận khi thấy người yêu mặc áo che kín cổ.

"Xin lỗi."

Một cái ôm bất ngờ từ phía sau làm Park Jaehyuk suýt nữa làm rớt cái ly đang cầm.

"Sao phải xin lỗi?"

"..."

"..."

"..."

"Thôi được rồi, tao không giận đâu thật đấy. Em thả ra đi."

"Hyukie, cứ như vầy một lúc nữa thôi."

Anh có thể cảm nhận được đôi tay đang ôm lấy mình run rẩy, phần áo ở lưng có chút ướt, tiếng nức nở khẽ vang lên từ phía sau. Mười ngón tay đan vào nhau.

"Sau này đừng im lặng chịu đựng nữa. Tao biết em không muốn mấy thứ tiêu cực ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Nhưng đôi lúc mấy thứ đó lại là chất xúc tác để kéo hai ta lại gần nhau hơn đấy."

"Son Siwoo, tao về rồi. Đừng chịu đựng một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com