1. Dây đàn hạc
Ở nước Nguyên, khi nói đến chốn ăn chơi xa hoa, người ta sẽ liền nghĩ ngay đến Thanh Di - thánh địa của những sòng bạc và khách sạn nằm san sát nhau bên cảng biển tấp nập chưa bao giờ biết nghỉ. Không có diện tích rộng lớn, Thanh Di khiêm tốn chìm trong cơ số ánh điện màu và người qua kẻ lại đông đúc không đếm xuể, một thành phố xa hoa sầm uất bậc nhất đất nước và hiển nhiên cũng phức tạp chẳng kém cạnh bất kì đâu.
Người ta thường nói nếu là người Thanh Di, một là họ sẽ cực kỳ giàu có, và hai là họ sẽ túng quẫn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. Do lấy kinh doanh sòng bạc làm trọng yếu, vì thế việc một bước lên mây hay một bước rơi thẳng xuống đáy vực sâu ở nơi này cũng là điều bình thường hơn cơm bữa. Ngoài ra Thanh Di còn có một điểm đặc biệt, đó chính là chính phủ không kiểm soát hoàn toàn nơi này, thay vào đó lại thường xuyên là những cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực khác nhau.
Một trong số đó phải kể đến nhà họ Trịnh - gia tộc đứng đầu Thanh Di vài năm gần đây. Họ vốn nổi tiếng với việc sở hữu những sòng bạc, khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí xa hoa nhất thành phố, nhưng rõ là ở cả hai giới trắng đen, cái tên của gia tộc lâu đời nọ chưa từng phải kiêng dè quá nhiều người.
Khuya một ngày mùa hè, sau khi giải quyết xong vụ nhập khẩu lô hàng vũ khí cho nhà họ Trịnh, Phác Tại Hách lại như mọi ngày mệt mỏi lái xe quay trở lại Niebla - khu giải trí phức hợp của gia tộc ấy. Hắn bước vào thang máy, đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức suốt cả ngày nay. Đáng nhẽ giải quyết xong vụ đó Phác Tại Hách đã có thể về nhà nghỉ ngơi, nhưng nửa đường chợt nhớ ra vẫn còn đống sổ sách của quán bar mới khai trương ở Niebla vẫn chưa giải quyết nên hắn lại phải quay về làm việc.
Cửa thang mở ra, Phác Tại Hách bắt gặp cậu út nhà họ Trịnh đang khoanh tay đứng trước cửa một căn phòng thường dùng để tiếp khách, không khó để đoán, cái dáng người gầy gò cao ngồng đóng vest chỉn chu đó ngoài Trịnh Chí Huân thì còn có thể là ai.
Thông thường, người ngoài nào được đưa vào đấy thì phải 80% là con nợ của gia đình họ, chứ khách quý thì làm gì có chuyện đưa đến khu nhân viên thế này đâu. Phác Tại Hách thường chẳng quan tâm mấy đến chuyện nợ nần bên sòng bạc cho lắm, căn bản không phải bổn phận của hắn và hắn thì cũng chẳng dư thời gian để ý đến làm gì.
Nhưng hôm nay, không hiểu sao Tại Hách cứ đứng mãi ở hành lang nhìn chằm chằm về hướng ấy chẳng chịu quay về phòng làm việc. Lúc hắn còn đang ngẩn ngơ, Trịnh Chí Huân bỗng nhiên quay lưng lại, thấy hắn, cậu liền hớn hở vẫy vẫy gọi hắn đến gần.
"Gì vậy?" Tại Hách dừng lại bên cạnh Chí Huân.
Còn chưa kịp định hình, hắn vô thức đưa mắt nhìn vào trong phòng, khoảnh khắc nhìn thấy người ngồi trên ghế sofa đối diện cậu cả Trịnh, tự dưng trong đầu Phác Tại Hách như bị ai gõ một hồi chuông khiến tai hắn ù lên.
Tại sao...cậu ấy lại ở đây?
Chí Huân thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tại Hách liền cười khẽ, biết hắn đã nhận ra đối phương, cậu nhỏ giọng tiếp tục hỏi: "Quen không?"
"Tôn Thi Vũ", Phác Tại Hách lẩm bẩm trong họng, hơi thở cũng vô thức nặng thêm vài phần, "Tại sao lại ở đây?"
"Bố anh ấy đánh bạc rồi thua nợ chúng ta, sau đó ông ta tự tử nên bây giờ số nợ đã rơi hết lên đầu con trai. Ban đầu anh hai định dùng cách cũ, nhưng mà em vô tình biết được người đó là anh Thi Vũ nên đã bảo anh hai nhẹ tay chút."
"Đừng lo, chắc anh hai sẽ cho anh Thi Vũ làm việc để trả nợ thôi, dù gì cũng là người quen."
Trịnh Chí Huân khoanh tay dựa vào ván cửa, giọng điệu bình thản pha chút ý cười của cậu cũng phần nào khiến cho sắc mặt Phác Tại Hách thả lỏng hơn. Nhà họ Trịnh bọn họ nói máu lạnh vô tình thì cũng đúng, nhưng bên cạnh đó, việc họ nhân từ nương tay với kẻ có lương duyên cũng chả sai. Đến đời cậu con cả Trịnh Trân Hiển lên tiếp quản, thì thậm chí tiếng hoà nhã của gia tộc còn vang xa hơn vài phần so với những đời trước.
Vốn thường mấy chuyện đòi nợ đánh bạc chẳng đến tai giám đốc Trịnh bao giờ, cùng lắm thì cũng chỉ hỏi qua ý kiến của Trịnh Chí Huân cho có lệ thôi. Nhưng hôm nay Trịnh Trân Hiển đến trực tiếp gặp Tôn Thi Vũ thế này, thì hẳn là nhà họ đã nhân nhượng lắm.
"Tại Hách về rồi à? Cậu vào đây đi." Trịnh Trân Hiển nghiêng đầu gọi hắn.
Phác Tại Hách đi đến bên cạnh anh, khẽ cúi đầu: "Anh Hiển."
Mối quan hệ giữa Phác Tại Hách và hai anh em nhà họ Trịnh có thể coi là thân thiết hơn người khác một chút, là cái kiểu chỉ có một mình hắn có thể gọi cả hai anh em nhà họ là anh Hiển hay xưng hô mày tao với Chí Huân.
"Cậu giúp anh sắp xếp cho cậu Tôn làm việc nhé."
Nói xong Trịnh Trân Hiển đứng dậy vỗ vai Phác Tại Hách rồi rời đi, Tôn Thi Vũ theo đó cũng nhanh chóng đứng dậy cúi đầu cảm ơn anh ta. Căn phòng chỉ còn lại ba người, Trịnh Chí Huân vẫn đứng khoanh tay dựa vào cửa nhìn hai người còn lại như đang xem kịch, khoé môi xuất hiện một độ cong rất nhỏ. Phác Tại Hách thì mất tự nhiên được đâu đó năm giây, và Tôn Thi Vũ là người phá vỡ cái bầu không khí kì quặc đó.
"Lâu rồi không gặp, Phác Tại Hách."
Ánh nhìn của Tại Hách dừng lại ở đôi mắt của đối phương, một đôi mắt vẫn đẹp đẽ như lần đầu hắn gặp y, nhưng trong đấy giờ rõ ràng chẳng còn tồn tại thứ ánh sáng vô thực nào như ngày xưa nữa.
Nó tối đen và ngập tràn u uất.
Đôi mắt mà hắn từng lén lút ngắm nhìn giờ trông vô cùng mỏi mệt, như thể nó sẽ lụi tàn ngay bất cứ lúc nào. Tôn Thi Vũ né tránh ánh mắt của Phác Tại Hách, y khẽ nhướng mày, bấy giờ Tại Hách mới chợt bừng tỉnh, hắn gật đầu rồi bảo y đi theo mình.
Trịnh Chí Huân đã rời đi từ lúc nào không hay, cả hành lang dài giờ chỉ còn hai người bọn họ. Văn phòng của Phác Tại Hách nằm ở cuối dãy, giữa tiếng đế giày lộp cộp trên sàn nhà lát đá, bầu không khí tĩnh lặng đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở khe khẽ của họ.
Tôn Thi Vũ không nhịn được đưa mắt nhìn dáo dác quanh văn phòng của Phác Tại Hách. So với những gì y tưởng tượng hay thấy trên phim ảnh thì người làm trong giới này hoá ra lại trông không cao ngạo và bí hiểm đến thế, bằng chứng là Phác Tại Hách trước mắt y như đang chuẩn bị chìm vào mấy chồng tài liệu cao ngất vậy.
Họ không nói gì với nhau, Tôn Thi Vũ ngồi đợi được hơn 15 phút thì Phác Tại Hách đã đưa đến trước mặt y một vài tờ hợp đồng và bảo y ký vào đó.
"Anh Hiển đã nói với cậu chưa?" Thấy Thi Vũ chần chừ, Tại Hách lên tiếng.
"Tôi sẽ làm việc cho giám đốc Trịnh tới khi trả hết nợ."
"Ừm, lương tháng của cậu sẽ được tính 60% vào nợ, còn lại thì cậu sẽ được nhận. Ca làm sẽ bắt đầu vào 7 giờ tối đến 2 giờ sáng mỗi ngày, cậu sẽ bắt đầu từ ngày mốt, nhớ đừng đến trễ."
Thi Vũ vừa nghe vừa đặt bút ký vào mấy tờ hợp đồng, y ký rất nhanh, thậm chí Tại Hách còn chưa nói hết thì y đã ngẩng đầu nhìn dáng vẻ cúi gằm mặt để nói chuyện với mình của hắn. Vừa nói hết câu, thấy Thi Vũ đã đặt bút Tại Hách vội vàng đưa tay đến mép tờ hợp đồng muốn lấy lại, nhưng còn chưa kịp làm gì thì Thi Vũ đã đập tay lên mặt bàn giữ chặt.
Phác Tại Hách giật mình, ngẩng lên thì thấy Tôn Thi Vũ đang nhìn mình chằm chằm bằng vẻ mặt như thể hắn là một tên ngốc.
"Vội cái gì chứ? Tôi cũng không có bỏ chạy." Y nhếch môi, trông có vẻ như đang cười nhưng nhìn kĩ, lại cảm thấy như chẳng hề có.
"Phác Tại Hách."
"Hửm?" Hắn đẩy gọng kính, nhỏ giọng đáp lời y bằng vẻ mặt đầy hoang mang vì chẳng hiểu sao lại bị gọi cả họ tên thế này.
"Tôi nói, lâu rồi không gặp."
?
Tại Hách đơ mất mấy giây, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thi Vũ.
"Tôi vô ý quá." hắn cười xòa, chẳng hiểu sao lại cảm thấy sự đặc nghẹt trong không khí như đã tan ra theo cái cách Thi Vũ bỗng nhiên bắt chuyện với hắn thế này. Tại Hách mỉm cười, thả lỏng trạng thái của chính mình, "Rất vui được gặp lại cậu, Thi Vũ."
Bấy giờ trông có vẻ mới hài lòng, vậy nên Thi Vũ bỏ tay khỏi mấy tờ hợp đồng để Tại Hách quay về hoàn tất công việc của hắn. Một khoảng lặng lần nữa dâng lên, nhìn con chữ trên màn hình máy tính bỗng nhiên nhảy múa lung tung, Tại Hách nhận ra hắn chẳng còn tập trung nổi để hoàn tất ý định ban đầu khi quay lại Niebla vào lúc gần nửa đêm nữa.
Trong đầu hắn ngoài cơn đau nhức về mặt thể chất, còn bắt đầu sinh ra một thứ cảm giác gì đó mà hắn cũng không rõ. Cứ như vô ý đưa một ngón tay gẩy nhẹ lên dây đàn hạc đã bị bỏ quên từ lâu, âm thanh ngân lên rồi tắt ngúm nhưng dây đàn vẫn còn run run một nhịp mới dừng lại. Khiến người ta tự hỏi, rốt cuộc nửa khắc xuyến xao vừa rồi là vì tiếng đàn hay là vì cái dao động tàn dư phía sau?
Hắn tắt máy tính, vừa ngẩng đầu khỏi mớ giấy tờ cao ngất đã thấy Tôn Thi Vũ đứng lên rời đi được vài bước khỏi cửa.
"Thi Vũ!"
Câu tiếp theo phát ra, Tại Hách thừa nhận nói xong hắn mới hiểu mình nói gì.
"Tôi đưa cậu về nhé."
Tôn Thi Vũ quay lại, trong đôi mắt đen láy phản chiếu một tia sáng nhỏ của ngọn đèn trên trần nhà, y mỉm cười gật đầu.
_______
Tôn Thi Vũ hiện là một sinh viên sắp tốt nghiệp khoa biên kịch. Mấy tháng vừa rồi mọi chuyện xảy ra cứ như một cơn ác mộng đối với y, bố Thi Vũ qua đời vì tự vẫn, nối đuôi theo đó là một món nợ khổng lồ của ông ta từ trên trời rơi xuống đầu y, thêm nữa còn có giai đoạn chạy nước rút cuối cho đồ án tốt nghiệp mà Thi Vũ vốn đang dốc sức hoàn thành.
Một mình trải qua quãng thời gian ấy, bản thân Thi Vũ cũng chẳng tin mình có thể tiếp nhận hết mọi thứ và vượt qua từng chút một như vậy. Tuy rằng có lẽ Thi Vũ đã không thể xử lý mớ hỗn độn đó một cách hoàn hảo như việc y cãi nhau ầm ĩ với họ hàng trong đám tang của bố; không thể hoàn thành đồ án một cách chỉn chu nhất theo năng lực thật sự; và cuối cùng không bị chủ nợ giết chết vì Thi Vũ không có tiền trả cho họ.
Phải, Tôn Thi Vũ đã tưởng mình sẽ chết chìm trong vũng bùn mà bố vứt lại cho y, nhưng rốt cuộc lại được một cậu trai có gương mặt giống mèo cứu vớt. Đến lúc chào hỏi Thi Vũ mới biết đó là cậu con trai út của nhà họ Trịnh - Trịnh Chí Huân, người từng học chung trường cấp 3 với y. Tuy có hơi khó hiểu là trong quá khứ Thi Vũ hoàn toàn không quen cậu ấy, nhưng dường như người này lại làm như cậu thật sự có quen biết y và tha cho y một mạng khi lưỡi dao sắc lẹm của một tên đàn em nào đó đã kề sát vào cổ Thi Vũ.
"Thi Vũ?" Giọng nói âm trầm của người ngồi ghế lái lặp lại lần thứ ba để đánh thức một Thi Vũ đang thả hồn trôi ra khỏi cửa xe.
"Chỗ của cậu ở đâu?"
"Kí túc học viện nghệ thuật Thanh Di." Thi Vũ ngồi thẳng dậy, đáp.
"Kí túc?" Tại Hách nhìn đồng hồ trên cổ tay, ngạc nhiên hỏi lại, "Chẳng phải giờ này đã quá giờ giới nghiêm rồi sao? Thế làm sao cậu vào được?"
"Với cả sau này công việc đến sáng mới hết ca, cậu định làm thế nào?"
Ánh mắt Tôn Thi Vũ dán vào hàng cây y không biết tên đang vút qua bên lề đường vắng vẻ, y nghiêng đầu thản nhiên trả lời:
"Tôi đâu nói sẽ đi vào bằng cổng chính."
Thấp thoáng thấy cổng học viện nghệ thuật ở phía xa, y nói tiếp: "Cậu rẽ sang ngã tư phía trước rồi chạy đến gần cuối đi, đường tắt của sinh viên tụi tôi ở đó."
Nghe vậy Phác Tại Hách cũng không thắc mắc nữa, ngoan ngoãn tiếp tục lái xe, dù sao thì Thi Vũ chắc chắn cũng sẽ tự có cách để giải quyết chuyện của chính mình thôi.
Còn Tôn Thi Vũ thì lại lén nhìn hắn, y khẽ thở dài, một ý nghĩ vô thưởng vô phạt nảy ra trong đầu.
Chẳng lẽ tôi lại nói lúc rời đi là tôi đã quyết tâm đem đầu mình cho họ Trịnh các người chém đứt à?
"Thật ra cũng không còn được ở đó bao lâu nữa, tôi sắp tốt nghiệp rồi."
Phác Tại Hách nghe vậy thì à lên một tiếng, sau đó lại tiếp tục chuỗi câu hỏi mà thậm chí hắn còn chẳng nghĩ mình sẽ nói được. Bởi tính hắn vốn chẳng thèm quan tâm đến ai nhiều như thế.
"Vậy cậu định sẽ làm gì? Tìm nhà thuê hay về nhà ở? Nếu muốn tìm nhà tôi có thể giúp cậu, cho tôi giá và khu mà cậu mong muốn là được."
Thi Vũ bỗng bật cười, quay hẳn người sang ghế lái:
"Này! Sao quan tâm tôi dữ vậy? Tôi là con nợ của các người đó."
Tại Hách lắc đầu, xoay vô lăng: "Cậu nợ anh Hiển với thằng Huân chứ đâu có nợ tôi."
"Tôi không còn nhà, cũng không có tiền để thuê nhà, và tôi muốn ở khu gần Niebla. Nào nói xem, bây giờ cậu còn muốn giúp tôi nữa không hả, Tại Hách?"
Phác Tại Hách không đáp, hắn nhìn thẳng về phía trước tập trung lái xe. Tôn Thi Vũ cười khẩy rồi ngồi thẳng lại, tình cảnh tệ như cuộc đời y người ta nghe xong không dám giúp là chuyện bình thường, còn mà thật sự giúp được thì một là người thuộc tầng lớp dư tiền như Trịnh Chí Huân, hai là người có lòng từ bi dạt dào, dù có là lá rách cũng quyết đùm lá nát.
Y thật sự không trách Tại Hách vì im lặng, Thi Vũ hiểu và thay vào đó y sẽ nhận tấm lòng của hắn.
Xe tấp vào lề ngay sát bờ tường với mớ đồ ve chai, bàn ghế cũ kỹ chất đầy dọc từ đây đến cuối con đường tối đen. Thi Vũ xuống xe, sau đó đi sang gõ cửa kính ghế lái.
"Phác Tại Hách, tôi nhận tấm lòng của cậu, cảm ơn rất nhiều."
Nói xong y liền xoay lưng đi, nhưng chưa được ba bước thì người ngồi trong xe đã nói với theo.
"Có một chỗ. Không tốn tiền thuê, gần Niebla, chỉ có điều hơi nhỏ và phải ở ghép. Cậu muốn đến ở không?"
Tôn Thi Vũ quay lại, y nhướng mày nghiêng đầu nhìn vẻ mặt có thể nói là đang vô cùng nghiêm túc của Phác Tại Hách.
"Ở ghép? Với ai?" Y hỏi.
"Với tôi. Nhà của tôi."
Phác Tại Hách nhìn thẳng vào đôi mắt của Tôn Thi Vũ, có nửa giây nào đó ánh nhìn đã rơi xuống khoé môi hơi kéo cong của y nhưng rồi cuối cùng vẫn bị đôi mắt kia hút ngược trở lại. Ánh đèn đường trên đầu màu vàng ấm rơi lên cả người Thi Vũ và nửa gương mặt của Tại Hách, người ngồi trong xe bàn tay đặt trên vô lăng khẽ siết lại, trong lòng dâng lên một nỗi mong chờ lớn chưa từng có.
Phác Tại Hách mời Tôn Thi Vũ đến ở với mình.
Là hắn có lòng riêng, hay rốt cuộc chỉ là một chiếc lá rách cố đùm một chiếc lá nát để ít ra cho nó có được một chốn dung thân?
Hắn không biết.
Dây đàn hạc bị bỏ xó phủ bụi hàng năm trời của Phác Tại Hách, Tôn Thi Vũ xuất hiện cứ như ngón tay gẩy nhẹ làm âm thanh vang lên, để rồi dư âm còn lại run run thêm một nhịp không gì khác chính là nỗi lòng của bản thân hắn.
"Được, tôi đồng ý, cảm ơn trước nhé bạn cùng nhà!"
Gió đêm lướt qua đầu mũi, Phác Tại Hách nhìn theo bóng lưng của Tôn Thi Vũ sau khi y để lại cho hắn một câu trả lời.
10/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com