Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Nhầm rồi

Cuộc sống vốn là một bộ phim, nơi mà muôn vàn định mệnh thi nhau tranh vai chính. Để rồi kẻ tồn tại mãi không phai nơi trái tim, chính là nhân vật không thể vắng bóng trong thước phim mang tên cuộc đời.

Trong suy nghĩ của Phác Tại Hách, định mệnh giữa hắn và Tôn Thi Vũ là một câu chuyện đã bắt đầu và kết thúc từ 5 năm về trước, khi hắn vẫn còn ở cái thuở ngông cuồng và Thi Vũ là một tia nắng ấm vô tình rơi vào đáy mắt chảy xuống đầu tim.

5 năm trước.

Vào một buổi chiều mùa đông, mây trời âm u dự báo một trận tuyết lớn sẽ đến trong vài giờ nữa. Ngày đầu tiên quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ dài vừa kết thúc, khu vực quanh trường trung học số 5 lại quay về trạng thái tấp nập như thường lệ. Tiếng xe đạp lóc cóc rẽ qua ngọn gió khô rát, tiếng rao hàng quen thuộc len lỏi qua những làn khói nóng bốc lên từ những chảo đồ chiên dầu mỡ, bên quầy trà sữa thì có cả hàng dài học sinh đang đợi đến lượt mình.

Cách đó không xa, chỉ đúng hai ngã tư lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Trường tư thục Minh Viễn nằm trong một tiểu khu biệt lập, trước cánh cổng đồ sộ, hàng dài những chiếc xe ô tô đắt tiền nối đuôi nhau chạy lên một con dốc thoải rồi dừng lại mở cửa chờ đón các cậu ấm cô chiêu về nhà sau giờ tan trường.

Người ta thường nói ở Thanh Di này, nơi có cách biệt giàu nghèo lớn nhất không nằm đâu xa xôi mà là ngay chính khu vực trường trung học số 5 và tư thục Minh Viễn. Chỉ là một con đường lớn chạy dài, nhưng đi dọc từ đầu đến cuối bạn có thể tưởng như bản thân đã gặp gỡ được hết các tầng lớp trong xã hội ngày nay. Vậy nên việc nhìn thấy khung cảnh những chiếc xe ô tô sang trọng và những chiếc xe đạp cà tàng cùng lúc dừng lại ở đèn đỏ ngay ngã tư, càng là một chuyện bình thường hơn cả.

Việc một ngôi trường cho giới giàu có nằm gần một ngôi trường bình dân như vậy hiển nhiên cũng có nhiều hệ lụy, đơn cử là vấn nạn bắt nạt học đường vẫn luôn ngấm ngầm diễn ra.

Phác Tại Hách - học sinh năm cuối trường trung học số 5, một tên đại ca vang danh bởi cái tính không để bất kì ai vào mắt, cũng là số ít nếu không muốn nói là người duy nhất dám động đến học sinh của tư thục Minh Viễn.

Không cần nhắc nhở, bất kì học sinh nào của trung học số 5 đều biết người ở tư thục Minh Viễn là người mà bọn nó không bao giờ có thể dây dưa đến, đơn giản vì đám người ở đó là người có tiền và có quyền. Duy chỉ Phác Tại Hách là ngoại lệ, hắn ta có thể giao du với bất kì ai mà hắn muốn, ngứa mắt bất kể học sinh nào không quan trọng đến từ đâu. Thậm chí mọi người còn biết rằng ngoài cái tính ngông nghênh sẵn có, Phác Tại Hách còn là một người mà cậu con trai út của gia tộc họ Trịnh lâu đời ở Thanh Di - Trịnh Chí Huân, phải nể mặt.

Cũng không hẳn là kiểu vì anh là kẻ mạnh nên tôi mới nể nang anh, Trịnh Chí Huân và Phác Tại Hách chính xác là mối quan hệ anh em thân thiết với nhau, thậm chí là đã quen biết được gần 10 năm rồi.

Giao tình giữa cả hai bắt đầu từ lúc nhỏ, khi ấy Trịnh Chí Huân còn là một cậu nhóc hiếu động, cậu hệt như một chú mèo ranh bay nhảy quậy phá khắp nơi không màng sự quản thúc của bất kỳ ai. Vào năm cậu 7 tuổi, trong một lần nằng nặc đòi theo dì giúp việc đi chợ, Chí Huân đi đứng thế nào mà té xuống bờ hồ gần khu xóm nhà Tại Hách suýt thì chết đuối. Và khi ấy, Tại Hách tuy chỉ lớn hơn Chí Huân 1 tuổi nhưng hắn đã can đảm nhảy xuống để cứu nhóc con lên.

Kể từ lần đó hai người làm bạn với nhau, chỉ là vài năm sau Phác Tại Hách mới biết được sự thật hôm đó không chỉ đơn giản là Trịnh Chí Huân vô tình té xuống hồ. Mà hoá ra là khi ấy có kẻ muốn bắt cóc cậu út của gia tộc giàu có, và trong lúc bỏ chạy thục mạng Chí Huân đã sảy chân ngã.

Quay về với trường trung học số 5 và tư thục Minh Viễn. Một dạo gần đây, Phác Tại Hách đang phải nghe Trịnh Chí Huân lải nhải về một người nào đó mà cậu ta ghét cay ghét đắng, nói chính xác hơn thì là vị hôn phu của cậu ta.

“Nhưng mà tao không có lý do gì phải động đến anh ta hết? Huân à, mày ghét cái gì thì cũng phải có lý do, đừng có vô lý quá. Lý Tương Hách cũng không phải người dễ động vào.”

Tính khí của cậu thiếu gia này Phác Tại Hách thề là hắn chưa bao giờ gặp ai tệ hơn. Người ta hay bảo ở trung học số 5 người đáng sợ nhất không ai khác chính là bản thân hắn, vậy hẳn là họ chưa gặp Trịnh Chí Huân rồi.

Cậu ta khó chiều đến mức không thích gì là nhất quyết đòi xoá sổ nó khỏi mắt mình, còn ghét ai thì lại thích nhìn người ta dở sống dở chết bầm dập trong bệnh viện, cùng vân vân mây mây những tính khí kì quặc khác.

Và mỗi khi Trịnh Chí Huân ngứa mắt, người giải quyết những kẻ đó cho cậu ta còn có thể là ai ngoài Phác Tại Hách hắn?

“Anh có làm được hay không? Từ giờ đến tốt nghiệp mỗi tháng em trả anh 1 vạn.”

Ầy, có trách thì trách thế giới này vận hành xoay quanh đồng tiền, và Trịnh Chí Huân là một vị khách hết sức hào phóng với Phác Tại Hách.

Ngoài việc đi học, hiện tại Phác Tại Hách còn đang làm thêm tại một quán bar trong khu trung tâm để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống với một mức lương bèo bọt vì hắn vẫn còn vị thành niên.

Hắn thích tiền, hắn cần tiền và hắn chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

Với cái giá mà Chí Huân trả cho hắn trong 1 tháng, Phác Tại Hách nhướng mày, bẻ đốt ngón tay ngẫm nghĩ, là gần bằng cả nửa năm trời hắn thức đêm thức hôm bê rượu cho người ta. Mà bây giờ chỉ vừa mới hết kì nghỉ đông thôi, nghĩa là Trịnh Chí Huân sẽ trả tiền cho hắn cả gần nửa năm học còn lại.

“Mày thật sự…có thù với anh ta đến mức đó à? Trước giờ chưa thấy mày ra giá cao như thế.”

Phác Tại Hách hỏi lại một lần nữa, “đơn hàng” này đối với hắn rõ ràng là một món hời, chỉ cần tốn một buổi chiều sau tan học là ngay tối đó người ta sẽ nghe được tin con trai cả nhà họ Lý đang nằm trong bệnh viện liền thôi. Nhưng chỉ là Phác Tại Hách lại không hiểu vì sao Trịnh Chí Huân phải căm ghét người kia đến vậy, chỉ là một cái hôn ước từ đời trước thôi mà, cậu ta đã không muốn thì đợi sau này tốt nghiệp rồi từ chối cũng đâu ai ép được.

Người đối diện bỏ tay cầm chơi game xuống mặt bàn, Trịnh Chí Huân không nhìn Tại Hách, cậu ta nhếch môi khiến người khác không nhìn ra được trong lòng cậu đang có suy nghĩ gì.

“Anh, cả đời này có chết em cũng không muốn kết hôn với Lý Tương Hách.”

“Ai cũng có thể nhưng anh ta thì không.”

Bình thường Phác Tại Hách rất dễ dàng đồng ý với những lời đề nghị của Trịnh Chí Huân. Dù người cậu ta muốn giải quyết có là ai hay là cậu ta ra giá cho hắn bao nhiêu tiền đi chăng nữa, Phác Tại Hách cơ bản không thèm để ý chỉ gật đầu rồi ra tay mà thôi. Nhưng lần này bỗng nhiên hắn lại chần chừ, cảm giác giống như một tên lưu manh bỗng dưng có lương tâm vậy.

Bởi, Lý Tương Hách quả thật là một người không dễ động đến. Không phải vì anh ta là một người cũng chỉ biết nói chuyện bằng đấm tay như hắn, mà ngược lại, Lý Tương Hách là một người rất khuôn phép và điềm tĩnh. Tuy có hơi lạnh lùng nhưng anh ta vốn nổi tiếng là người tốt tính, là kiểu người mà bạn sẽ phải trầm trồ vì những gì mà anh ta đạt được và phải thốt lên: “Không hổ là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Lý.”

Cái kiểu người trái ngược hoàn toàn với thế giới mà Phác Tại Hách đang sống như vậy, mới thật sự là thứ mà hắn thấy vô cùng khó nhai. Đã vậy Trịnh Chí Huân còn không nói rõ ra được cậu ta ghét Lý Tương Hách vì lý do gì, khơi khơi mà ghét thế này nom có phải trẻ con quá không?

Biết là nói lý với cậu thiếu gia ương ngạnh này là một điều vô nghĩa, nhưng Tại Hách muốn thử khuyên Chí Huân suy nghĩ lại, dù việc làm này có thể khiến hắn mất đi một số tiền lớn để trang trải phí sinh hoạt. Nhưng dường như Trịnh Chí Huân đọc được suy nghĩ trong ánh mắt ái ngại của hắn, cậu lắc đầu cười khẩy rồi nói:

“Không, đừng bảo em phải suy nghĩ lại gì gì đó. Anh không làm được thì thôi.”

Phác Tại Hách tặc lưỡi, thở dài, thôi thì cứ chiều theo cậu ta vậy.

“Mày trẻ con thật.”

“Anh không hiểu được.”

_______

Sau đó vài ngày, Trịnh Chí Huân hẹn vị hôn phu tương lai của cậu ta đến toà nhà bỏ hoang mà Phác Tại Hách và bạn bè của hắn hay chiếm đóng. Phải khen Trịnh Chí Huân rất có tài ăn nói, chẳng hiểu làm thế nào mà cậu ta có thể hẹn được đại công tử thế gia như Lý Tương Hách đến được tận khu dân cư xuống cấp tệ hại này.

Trời chiều mùa đông vẫn mây mù dày đặc âm u như cả tuần vừa qua, Phác Tại Hách ngồi trên một chiếc sofa đơn cũ kỹ giữa đám bạn đang phì phèo điếu thuốc lá và bàn tán về một cô nàng nóng bỏng nào đó trên mạng. Hắn siết chặt điện thoại di động trong tay, bên tay còn lại liên tục day day giữa hai đầu mày, trông có vẻ đang khó chịu điều gì đó.

Điện thoại reo lên, Phác Tại Hách đứng dậy đi ra xa một đoạn rồi mới bắt máy. Một lát sau, hắn quay trở lại với gương mặt tối sầm trông không có gì gọi là vui vẻ.

“Tụi mày, tao có việc phải đi trước. Vụ của thằng Huân tụi mày giúp tao xử lý nhé, hậu tạ sau.”

Cả đám người làm động tác tuân lệnh với hắn, một người với mái tóc húi cua trong số đó ngẩng đầu khỏi điện thoại, nói lớn:

“Lại ông bà nhà à anh Hách?”

Phác Tại Hách gật đầu nhặt balo bị vứt dưới sàn xi măng lên vắt lên bên vai, chưa nhấc chân rời đi thì tóc húi cua - hay còn gọi là thằng Hoàng, lại hỏi tiếp:

“Ơ nhưng mà anh chắc là chỉ có mình người đó đến thôi đúng không? Gầy, tóc mái dài gần chạm mắt, đeo kính, người của Minh Viễn. Sai người tụi em không biết gì đâu à nha.”

“Chứ mày nghĩ có ma nào thèm mò vào khu này? Như mọi lần là được, đừng có quá tay.”

“Đã rõ.” Thằng Hoàng cười cười vẫy tay tạm biệt hắn.

Phác Tại Hách nhanh chóng rời khỏi nhà hoang chạy đi giải quyết chuyện của mình. Hắn nào có ngờ câu nói bỡn cợt như đùa của tóc húi cua, vậy mà thật sự đã kéo hắn vào một mùa xuân mà hắn không biết rằng mình sẽ vươn vấn đến mãi lâu về sau.

Bởi, bọn chết tiệt đó không đánh Lý Tương Hách.

Người bị tụi nó làm cho nhập viện ngay trong đêm, thế quái nào lại là Tôn Thi Vũ.

[Anh Hách ơi, xong rồi nhé!]

[Thằng Hoàng đã gửi một ảnh]

Tại Hách: [Đệch, đây có phải Lý Tương Hách đâu? Bọn mày đùa tao à?]

[Nãy giờ có mỗi anh bạn này vào đây thôi anh Hách ơi, đáp ứng đủ mọi tiêu chí cả mà, anh khéo đùa tụi em quá ^^]

Tại Hách: [Tao nói không phải là không phải. Gọi cấp cứu đi mấy thằng chó, nhầm mẹ sang ai rồi.]

[Âyy, nãy em nói rồi nhầm người tụi em không chịu trách nhiệm đâu nha.]

[Em gọi cấp cứu rồi, chuồn đây!]

17/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com