3. Nhập viện
Một trận tuyết vừa ngừng rơi cách đây không lâu, trời đã chuyển màu tối đen, Phác Tại Hách vội vã chạy đến bệnh viện thành phố với hàng trăm lời chửi đổng trong miệng muốn gửi đến cái đám đàn em ngu ngốc kia. Vốn con người hắn sống cũng chẳng có trách nhiệm đến vậy, đặc biệt là với những người mà hắn đã từng xuống tay, vì ai đời lại đi thăm hỏi người bị mình dần cho nhừ tử bao giờ. Nhưng hiện tại ngoài bệnh viện ra, Phác Tại Hách cũng chẳng biết đi đâu nữa.
Cổng khoa cấp cứu chỉ lác đác vài người qua lại, nhưng khi hắn đi vào khu giường bệnh thì khá đông đúc. Sau khi đợi nhân viên y tế trực quầy trả lời xong một cuộc điện thoại, Tại Hách hỏi:
“Cho tôi hỏi ban nãy có một cậu học sinh vừa được đưa vào, tôi có thể tìm cậu ta ở đâu?”
“Tên?” Cô nhân viên không liếc mắt đến hắn, hỏi gọn lọn.
Phác Tại Hách âm thầm trợn mắt, đệch, hắn cũng có biết người đó là ai đâu chứ. Thế là hắn không trả lời nhân viên y tế, trực tiếp đi vào tìm người, và sau khi lật vài tấm màn ngăn ra cuối cùng hắn cũng tìm thấy người đó.
Đối phương nằm trên giường bệnh nhắm nghiền mắt, một bên tay bị bó thạch cao còn gương mặt thì dán đầy băng gạc, dưới lớp tóc mái hình như cũng có một vòng băng. Người này thoạt nhìn qua cũng na ná Lý Tương Hách, gầy gò và có mái tóc dài lù xù, bảo sao cái đám kia lại nhận nhầm.
“Cậu là người nhà của bệnh nhân à? Mau nói thông tin của bệnh nhân đi.” Một điều dưỡng từ đâu đi đến kế bên hắn, nói lớn hai câu với giọng điệu chán nản như sắp tan làm mà bị giữ lại tăng ca.
Phác Tại Hách hơi giật mình vì âm lượng của cô ta, hắn vô thức lùi một bước nắm lấy thanh chắn ở cuối giường bệnh. Hắn quay sang nhìn người nằm trên giường lại nhìn sang đôi mắt sắc lẹm của cô điều dưỡng, cô ta nhướng mày, trông như muốn hỏi hắn có bị câm hay không.
“Tôi…không…”
Phác Tại Hách càng siết lấy thành giường hơn, trong đầu có chút hối hận khi đã chọn đến đây. Nếu bây giờ hắn nói không quen biết người này, thì có bị bảo vệ lôi ra ngoài vì tội biến thái đứng nhìn người ta chằm chằm không vậy?
“Tôn Thi Vũ.”
Một giọng nói yếu ớt phát ra phá vỡ bầu không khí căng thẳng của Tại Hách và cô điều dưỡng, cả hai người nhìn về phía bệnh nhân đang nằm trên giường, Tôn Thi Vũ đã tỉnh hơi nghiêng đầu nhìn về hướng cuối giường. Điều dưỡng thở hắt ra một hơi, liếc qua Phác Tại Hách rồi đi đến gần Tôn Thi Vũ hơn.
Tôn Thi Vũ, à, người này là Tôn Thi Vũ.
Tại Hách nghĩ vậy, trông hơi mất tập trung.
“Ngày sinh?”
“24 tháng 12 năm 98” Thi Vũ tiếp tục trả lời.
Sau đó điều dưỡng còn hỏi gì nữa hay không Phác Tại Hách cũng chả biết, đến khi giọng nói bực bội của cô ta lại quay về gần Phác Tại Hách thì hắn mới bừng tỉnh.
“Ra quầy làm thủ tục nhập viện cho bạn cậu đi.”
Nói rồi điều dưỡng lập tức rời đi.
“Xin chào? Cho hỏi, cậu là ai vậy?”
Giọng nói yếu ớt của Tôn Thi Vũ lại vang lên, Phác Tại Hách nhìn sang thấy người kia mỉm cười nhẹ với mình thì lại thấy lúng túng. Nhưng trạng thái kéo dài cũng không lâu, hắn nhanh chóng đi đến bên giường rồi kéo ghế ngồi xuống, hai tay đút vào túi áo khoác dày xụ.
“Cho tôi xin lỗi.” Hắn nói.
Tôn Thi Vũ chớp chớp mắt, y chống bên tay lành xuống giường muốn ngồi dậy nhưng Phác Tại Hách không cho, hắn nhấn nhẹ vai bảo y cứ nằm xuống đi.
“Là người của tôi nhận nhầm người nên đã đánh cậu.”
“Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm tiền thuốc men cho cậu.”
Tôn Thi Vũ chớp chớp mắt nhìn Phác Tại Hách, đèn điện trên trần nhà phản chiếu trong mắt y khiến nó như đang hoá lấp lánh dưới phần tóc mái loà xoà. Mất một lúc như đang tiêu hoá thông tin, y chậm rãi nói:
“Cậu tên gì thế?”
“Nhất định phải biết à?” Phác Tại Hách hỏi ngược lại.
Tôn Thi Vũ khẽ cười, và Phác Tại Hách thì chả thấy câu hỏi của bản thân có gì vui.
“Cậu sợ tôi báo cảnh sát hả?”
Phác Tại Hách nhìn đôi mắt đôi phương cong cong vì cười, hắn thở dài, người này trông cũng chẳng bình thường cho lắm nhỉ?
“Cũng không phải chưa từng lên đó.” Câu này hắn chỉ lẩm bẩm.
Rồi hắn nhìn người trên giường bệnh vài giây, biểu cảm Tôn Thi Vũ như đang rất mong chờ câu trả lời nên hắn đành phải nói:
"Phác Tại Hách."
"Uhh...thôi để tôi đi làm thủ tục cho cậu.”
Nói xong hắn liền đứng lên quay người đi, nhưng được hai bước thì Thi Vũ lại hỏi hắn, bằng một giọng điệu nhẹ bẫng của người bệnh nhưng bỗng dưng khiến Phác Tại Hách thấy rất lạ trong lòng.
“Tại Hách ơi.”
“Vậy lát nữa Tại Hách có quay lại đây với tôi không?”
“Sao?” Hắn vô thức cuộn chặt hai bàn tay trong túi áo, mi mắt cũng run nhẹ lên và chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Tôn Thi Vũ nữa, sao nói chuyện như kiểu thân thiết lắm vậy chứ.
“Tôi…có hơi đói á.”
“Ờ, biết rồi nằm yên đó đi.”
Phác Tại Hách đi làm thủ tục nhập viện cho Tôn Thi Vũ, trong lúc xếp hàng chờ đến lượt, hắn nhìn chằm chằm thẻ ngân hàng trong tay, thầm cầu mong vẫn còn đủ để trả. Nhớ lại lúc bản thân nói sẽ chịu trách nhiệm chi trả cho người ta hắn vẫn mạnh miệng lắm, thế mà bây giờ lại nơm nớp lo không biết có đủ tiền hay không.
Nom nực cười hết sức.
Quả thật Tại Hách lo không thừa, tuy chỉ là tiền ứng trước để Tôn Thi Vũ nhập viện thôi nhưng nó đã ngốn sạch chút tiền tiết kiệm ít ỏi mà hắn có. Sau đó Phác Tại Hách lại lững thững đi đến căn tin bệnh viện, vô cùng có trách nhiệm mà tiếp tục đứng xếp hàng mua cho người ta một hộp cháo.
Lúc hắn quay trở lại thì Tôn Thi Vũ đã được chuyển vào phòng bệnh, thế là hắn lại nhanh chóng đi tìm phòng bệnh của người kia, chẳng hiểu sao hắn lại có chút gấp gáp, chắc do sợ đối phương sẽ vì đói mà lăn ra ngất.
Phòng bệnh Tôn Thi Vũ nằm có tổng cộng 6 người, Phác Tại Hách đứng trước cửa nhìn Tôn Thi Vũ bên trong đang ngồi tựa vào đầu giường, yên ắng đưa mắt nhìn xung quanh. Bỗng nhiên hắn thấy hơi có lỗi, Tôn Thi Vũ dù gì cũng là học sinh ở Minh Viễn, người ta đường đường là một thiếu gia vậy mà hắn lại chỉ có thể để người ta ở phòng bệnh phổ thông đông đúc ồn ào như vậy.
Thôi thông cảm giùm đi.
Hắn thầm cầu mong Tôn Thi Vũ sẽ nghĩ như vậy về mình.
Tôn Thi Vũ nhìn thấy hắn thì lại cười, dù rõ ràng bầm dập gãy tay trật vai như kia thì chẳng có gì là vui vẻ, thậm chí có thể nói là trông vô cùng tả tơi.
“A, Tại Hách thật sự quay lại nè.”
“Mau ăn đi, tôi về đây.” Phác Tại Hách đặt hộp cháo lên tủ đầu giường rồi quay lưng rời đi, nhiêu đó là quá đủ rồi hắn không có ý định chăm sóc người bệnh đâu.
“Khoan đã Tại Hách, tôi bị gãy tay mà cậu...”
Tôn Thi Vũ nói với theo, càng nói về cuối câu giọng y lại càng nhỏ dần như đang rầu rĩ vậy. Phác Tại Hách dừng lại, hít thở sâu, dù gì hắn cũng không thể nói với “nạn nhân” là cậu thật sự phiền chết đi được. Nên cuối cùng hắn vẫn quay lại, không mấy nhẹ nhàng mà kéo ghế ngồi xuống rồi xắn tay áo lên.
“Mau ăn đi.” Hắn mở nắp hộp múc một muỗng cháo rồi đưa đến trước mặt Tôn Thi Vũ.
Người kia vậy mà không hé miệng, hai mắt quay sang chớp chớp nhìn hắn.
“Nhìn cái gì nữa? Ăn nhanh đi.”
Thấy Tại Hách như không hiểu ý mình, Thi Vũ bĩu môi rồi thở dài, sau đó tự thổi thổi muỗng cháo trước mặt cho nguội bớt. Thấy vậy Tại Hách mới nhận ra mình hơi ác, múc muỗng cháo nóng bốc khói như vậy mà còn bảo người ta ăn nhanh đi.
Sau khi Thi Vũ ăn thêm vài muỗng cháo đã được Tại Hách thổi cho nguội, hắn hỏi y: “Mà người nhà của cậu chưa đến nữa à?”
Tôn Thi Vũ nuốt xong, bình thản đáp:
“Chẳng ai đến đâu.”
“Cậu không gọi thì ai biết mà đến?”
“Chắc bệnh viện gọi rồi đó, mà ông ta không rảnh để đến đâu. A! Tại Hách lấy giúp tôi điện thoại trong balo đi.”
Theo chỉ dẫn của Tôn Thi Vũ, Phác Tại Hách giúp y gọi vào một số điện thoại được lưu là “Dì Đồng”. Điện thoại đổ chuông vài hồi liền có người bắt máy, do mở loa ngoài nên Phác Tại Hách vô tình nghe được hết cuộc nói chuyện của hai người.
“Cậu chủ! Cậu về nhà chưa vậy?”
“Dì ơi, cháu bị tông xe nên nhập viện mất tiêu…”
“HẢ? CẬU BỊ TÔNG XE HẢ? TRỜI ƠI BÂY GIỜ CẬU CHỦ Ở ĐÂU THẾ? Ôi trời ơi ông chủ đã biết chuyện chưa, dì gọi cho ông chủ nhé?”
Dì Đồng nói một tràng dài không nghỉ, thậm chí khiến Phác Tại Hách cũng có chút ngơ ngác.
“Ấy ấy ấy, đừng nói cho bố cháu ông ấy đi công tác rồi. Cháu vẫn ổn, nhưng bây giờ dì đem quần áo vào viện giúp cháu được không ạ? Cháu biết bây giờ hết giờ làm của dì rồi, nhưng vẫn phiền dì một chuyến được không ạ?”
“Tất nhiên rồi, cậu chủ ăn cháo nhé dì sang nấu một ít rồi đem vào viện cho cậu.”
“Thôi ạ, cháu vừa ăn rồi dì.”
“Vậy à? Nhưng…cậu chủ tự đi được sao?”
“Cháu có bạn ở đây ạ.” Y nói, xong lại chạm mắt Phác Tại Hách với khoé môi hơi cong cong.
“À dì hiểu rồi, vậy cậu chủ đợi một lát nhé.”
Tôn Thi Vũ cúp máy, trong một khoảnh khắc Phác Tại Hách nhìn thấy vẻ mặt người nọ trông có gì đó trống rỗng, nhưng rất nhanh cậu ấy lại ngẩng đầu vui vẻ cười với hắn.
“Tôi muốn ăn tiếp.” Tôn Thi Vũ nói.
Tại Hách gật đầu lại cầm hộp cháo lên múc từng muỗng rồi thổi thổi trước khi đưa đến cho Thi Vũ. Hắn không muốn hỏi thêm về chuyện của người khác, người nọ nói cho hắn thì hắn nghe, còn không nói thì hắn cũng chẳng có nhu cầu muốn biết. Đâu đó hơn nửa tiếng sau dì Đồng đã đến, hắn gật đầu chào một cách lạnh nhạt vì chẳng muốn xây dựng thêm mối quan hệ, trước khi ra khỏi cửa thì nói với Tôn Thi Vũ rằng ngày mai hắn sẽ quay lại.
“Khoan đã! Chúng ta…sẽ gặp lại nhau mà đúng không, Tại Hách?”
Tôn Thi Vũ ngồi trên giường bệnh nhìn hắn, nói xong y lại mím môi, vẻ như y thật sự mong rằng đối phương sẽ không nói cho có lệ với mình để rồi sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau.
“Ừ, ngày mai tan học tôi sẽ đến.” Phác Tại Hách nói bằng giọng lạnh nhạt nhưng kết quả Tôn Thi Vũ thì lại vì nó mà trông khá vui vẻ.
Đúng là dễ tin người.
_______
Rời khỏi bệnh viện ngập mùi thuốc sát khuẩn, Phác Tại Hách rảo bước trên vỉa hè thưa người qua lại, hắn thở dài rồi lại đưa tay gãi tóc khiến nó hơi xù lên. Hắn nhìn màn hình điện thoại tối đen, cảm giác có chút đau đầu về vụ của Trịnh Chí Huân.
Đánh nhầm người…nếu hắn nói lý do vô lý này ra thì cậu tiểu thiếu gia kia sẽ lải nhải lằng nhằng đinh tai với hắn mất. Nhưng hiện tại quả thật hắn đang cần sự giúp đỡ của Trịnh Chí Huân về vụ viện phí của Tôn Thi Vũ, đã không thể hoàn thành yêu cầu của cậu ta mà bây giờ còn muốn nhờ vả, Phác Tại Hách nghĩ rằng mặt mũi mình chắc sẽ chẳng còn cái mẹ gì.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Điện thoại hắn hiện lên cuộc gọi đến từ Trịnh Chí Huân.
“Anh Hách, xong chưa vậy?”
“Huân này, tao có chuyện muốn nói.”
Tại Hách vừa nói vừa vô thức đưa tay chỉnh gọng kính.
“Gì mà nghe nghiêm trọng thế? Đừng nói anh lố tay với anh ta quá nên bây giờ em phải đến dọn xác đấy nhé?”
“Mày xàm chó cái gì nữa vậy?”
“Không có, ý tao là ban nãy bọn kia bắt nhầm người.”
“Vãi! Nghe buồn cười phết!”
“Thật, ban nãy mẹ tao có chuyện nên vội chạy về rồi dặn bọn nó giải quyết giùm, mà thế đéo nào nó lại đánh nhầm người.”
“Vậy là không phải Lý Tương Hách à?”
Phác Tại Hách nghe thấy tiếng người kia tặc lưỡi.
“Chậc, chán thế.”
“Mà nhầm sang ai, anh giải quyết xong xuôi chưa? Bình thường anh chẳng động đến người không liên quan mà.”
“Rồi, tao chạy vào viện trả tiền viện phí cho người ta rồi…có điều…”
Hắn lại gãi tóc, giọng điều ậm ờ không thể nói rõ được vì mặt mũi của chính mình.
“Bệnh viện nào? Tên gì?”
“Bệnh viện thành phố, Tôn Thi Vũ.”
“Tôn Thi Vũ…nghe quen quen hình như chung lớp với anh ta. À đừng lo để đó em giải quyết. Nhưng mà có gì mấy ngày tới nhớ ghé qua xem người ta thế nào, khi không bị đấm thì chẳng ai vui nổi đâu.”
“Cảm ơn mày, Huân.”
“Khách sáo cái quái gì không biết.”
“Nhưng mà Huân này, nếu Lý Tương Hách tự nhiên bị đấm thì cũng chẳng thể vui nổi đâu.”
“Em vui là được. Không nói nữa, bye.”
Cái thằng điên này...Lý Tương Hách vướng phải nó chỉ có khổ hơn thôi.
1/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com