Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mập mờ

"Aigu Siwoo à mày được trả áo chưa~"

Son Siwoo vừa đến lớp đã bị Han Wangho trêu chọc. Siwoo nghe xong ngớ người một lúc, áo nào cơ, thằng này hôm nay lại bị làm sao đây.

"Áo gì? Mới sáng ra mày đã muốn ăn đấm rồi à Han Wangho, không có gì làm sao?"

"Ừmmm tao cũng đang đợi ai đó trả áo cho mày cơ mà, sao lại đuổi tao chứ~"

Ai đó sao? Từ từ? Chẳng phải hôm qua mình cho Jaehyuk mượn áo sao? Ai truyền thông bẩn mà thằng Wangho này biết nhanh thế nhỉ, đúng là cái tính hóng hớt này của nó phải được khen thưởng mất thôi. Son Siwoo chợt nhận ra nên vội vàng bịt miệng Wangho lại.

"Nói be bé thôi. Mà sao mày biết, Jaehyuk kể cho mày hay anh Sanghyeok sao?"

"Chả biết âu, bạn Siwoo đây chẳng coi tớ là bạn thân gì cả, chẳng kể cho tớ gì làm tớ phải tự tìm hiểu ó."

Nói xong Wangho cười khúc khích quay lên. Son Siwoo thật muốn vỗ cho cậu một cái mà. Park Jaehyuk nhất định không phải kiểu đi kể chuyện hai đứa cho người khác, không nhẽ Wangho theo dõi mình à? Không để cho Siwoo suy nghĩ quá lâu, tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã vào giờ học nên cậu đành phải gạt những câu hỏi trong đầu mình sang một bên.

Đến giờ nghỉ trưa, Son Siwoo bị trêu đến đỏ cả mặt nên lại càng thêm ngượng ngùng không dám đối diện với ánh mắt của Jaehyuk khi gặp nhau. Cả bốn người nọ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, Jaehyuk chủ động đưa cho Siwoo một chiếc túi nhỏ làm hai người kia tò mò vô cùng.

"Cảm ơn cậu hôm qua, cơ mà sao tớ chưa thấy cậu rep tin nhắn tớ nhỉ? Son Siwoo cậu đây là đang muốn lảng tránh tớ sao?"

"Tin nhắn nào cơ?"

Siwoo lúc này mới ngẩng lên nhìn thẳng vào Jaehyuk, trái ngược với ánh mắt mong đợi của cún béo, cậu lại hoang mang nhìn Jaehyuk. Wangho và Sanghyeok ở phía đối diện đã phải nhịn cười từ đầu đến giờ rồi, họ phải tỏ ra như không biết gì để xem kịch hay chứ.
Jaehyuk thấy Siwoo như không hề biết về tin nhắn của mình tối qua liền có chút hụt hẫng. Song, cậu mở máy ra thì mới phát hiện mình đã gửi nhầm người. Thật sự quá nhục nhã đi, là ai chứ tại sao là là Lee Sanghyeok. Bấy giờ Wangho mới có thể cười lên vài tiếng trêu chọc hai người nọ.

"Cảm ơn lời chúc của Jaehyuk, hôm qua anh Sanghyeok có vẻ đã ngủ ngon thật đó~"

Park Jaehyuk từ trai đô thị hoá thành trai quê rồi. Chưa bao giờ cậu mắc sai lầm ngại ngùng đến thế, nhưng cậu vẫn cố vớt vát chút hình tượng vốn có của mình.

"Em xin lỗi tiền bối Sanghyeok, tại em mệt quá nên không để ý. Anh đừng để tâm ạ."

"Không sao mà, em bé nhà tôi vì tin nhắn đó mà đã cười rất vui vẻ. Có lẽ sau này phiền cậu gửi đúng người để bạn của em nhà tôi cũng được hạnh phúc nữa nhé."

...

Sau bữa trưa, vẫn là chỉ có Siwoo và Jaehyuk về lớp trước, phải công nhận là cặp đôi kia cũng tạo điều kiện rất thuận lợi đó chứ.

"Cậu đúng là ngốc thật đó Park Jaehyuk, sao có thể gửi nhầm tin nhắn chứ? Chữ Siwoo với chữ Sanghyeok giống nhau đến vậy sao?"

"Tớ xin lỗi Siwoo mà, chúng mình đi mua cái gì đền bù cho cậu nhé?"

Chẳng đợi Siwoo đồng ý, Jaehyuk cũng kéo cậu ra cửa hàng tiện lợi để mua cho cậu một hai gói bánh mà cậu thích. Siwoo thật sự có chút ngại khi cứ nhận đồ Jaehyuk mua cho nên cậu cũng ngoan ngoãn không quấy rầy Jaehyuk bằng những câu hỏi lan man nữa. Nhưng Park Jaehyuk thiếu đi sự "ồn ào" của Siwoo nên có chút khó chịu, cậu lại đành phải chủ động trước thôi.

"Siwoo à, chúng mình nói chuyện thoải mái chút được không? Cậu có vẻ còn dè chừng khi ở gần tớ."

"Thoải mái sao? Thế thì cảm ơn mày vì mấy cái bánh nha, lần sau sẽ đãi."

Cuối cùng cũng thay đổi cách xưng hô rồi, mấy ngày xưng tớ gọi cậu mà ngượng mồm chết đi được. Như vậy cũng có thể coi là một bước tiến mới trong mối quan hệ rồi nhỉ? Cơ mà cái bước tiến này nhảy xa quá rồi! Thấy Siwoo tươi cười đáp như vậy nên Park Jaehyuk lại đưa tay lên xoa đầu cậu. Trong lòng Jaehyuk thực tế rất muốn ôm lấy Siwoo, nhưng cậu hiểu vẫn chưa đến lúc được làm như vậy nên chỉ đành nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của Siwoo trước gió mà thôi.

Son Siwoo đang cười mà vì hành động của Jaehyuk bỗng trở nên mất tự nhiên trong giây lát. Jaehyuk đủ tinh tế để có thể nhận ra sự ngập ngừng ấy của cậu nên cũng nhanh chóng rụt tay về. Jaehyuk sợ rằng vì vài hành động bộc phát của mình mà sẽ làm Siwoo khó chịu, sợ rằng Siwoo sẽ lại đẩy mình ra xa.

(-)

Từ ngày hôm ấy, trưa nào ở một góc nhà ăn cũng có 4 người vui vẻ trêu đùa nhau, chiều nào cũng có 2 người cùng tan học, một người mang hai cái cặp, một người thoải mái chơi đùa, luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời. Mối quan hệ giữa Siwoo và Jaehyuk dần trở nên thân thiết, bạn bè xung quanh ai cũng thầm cảm thán vì Siwoo "thuần hoá" được Jaehyuk trở nên dịu dàng như vậy khi ở cùng cậu.

Nhưng có một điều Siwoo rất nhớ ở Jaehyuk những ngày đầu quen nhau, cậu nhớ cái xoa đầu từ Jaehyuk. Thành thật mà nói, Son Siwoo rất thích được Jaehyuk xoa đầu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã như một liều thuốc an thần cho cậu. Nhưng từ ngày cả hai bắt đầu trở nên thân thiết hơn thì Jaehyuk cũng không còn chạm đến mái tóc của Siwoo nữa. Son Siwoo không chịu được mà cằn nhằn với Han Wangho.

"Cay thật đấy, sao Jaehyuk lại không xoa đầu tao nữa nhỉ? Wangho à, có phải từ ngày đấy nó thấy tao làm bạn hợp quá nên cũng giữ khoảng cách luôn rồi không? Anh Sanghyeok ngày xưa chẳng như vậy đâu nhỉ?"

"Thằng điên, khoảng cách của chúng mày là mỗi chiều đều đưa nhau về, đều xách cặp hộ, đều nhìn nhau trìu mến xong lại còn cả cái dáng vẻ không ai từng được thấy ở nó khi ở với mày nữa à? Mày nói gì thì cũng động não tí đi công chúa ơi. Anh Sanghyeok ngày xưa đương nhiên không như vậy, nếu có thì tao unfriend."

"Cũng đúng nhỉ, thế sao nó lại không xoa đầu tao nữa? Tao nhớ cảm giác đấy chứ..."

"Để anh đây làm hộ nó nhé?"

Han Wangho vừa nói vừa quàng cổ Siwoo ra để làm cho rối tung mái tóc của cậu lên. Đang đùa vui quay ra sau thấy Park Jaehyuk đứng đó từ lúc nào. Cái tên này sao mà im lặng như ma vậy.

"Mày về cùng Wangho sao?"

"Ầy gu bạn Jaehyuk thân mến đây rồi. Này tôi trả người cho bạn nhé, cơ mà bạn chủ động lên, thằng này nó sắp ảo rồi."

Son Siwoo bị Wangho đẩy tới ngã vào lòng Jaehyuk. Cậu vội quay lưng lại chỉnh chỉnh mái tóc vừa bị thằng Đậu kia nghịch. Nếu không phải vì có Jaehyuk ở đây chắc chắn sẽ không để yên cho Wangho!

...

Cả hai lại cùng về trên con đường quen thuộc, tự nhiên hôm nay lại không ai muốn nói chuyện gì nhiều, chỉ là im lặng ngắm nhìn dòng người đi lại đông đúc trên đường, chìm đắm trong cảnh hoàng hôn ngày đông lạnh buốt. Son Siwoo vẫn còn ấm ức vụ kia nên cũng không muốn nói chuyện với Jaehyuk. Thấy công chúa giận đương nhiên hoàng tử phải dỗ dành rồi.

"Siwoo, mày giận gì sao?"

Son Siwoo như được chọc vào đúng chỗ ngứa, liền quay sang lườm Jaehyuk một cái. Jaehyuk cũng đã quen với việc bị Siwoo dỗi vặt, cậu lấy ra trong túi một cái thạch, bóc sẵn đưa Siwoo.

"Không biết vì sao nhưng tao xin lỗi, đều tại tao, công chúa bớt giận nhé?"

"Mày thôi chưa? Bình thường mày tinh tế lắm mà, hôm nay không nghe gì sao? Wangho nói vậy không hiểu sao? Mày thật sự chỉ vừa mới đến lúc tao với Wangho trêu nhau hay từ trước? Park Jaehyuk, tại sao mày đặt ra khoảng cách giữa tao với mày?"

Park Jaehyuk bị xả cho một trận cũng trở nên hoang mang. Siwoo nói vậy là sao, mình đã bỏ lỡ chuyện gì nên nghe ư? Wangho nói gì mà mình không hiểu cơ? Mà khoảng cách gì chứ, chẳng phải cậu luôn cố phá bỏ bức tường giữa hai đứa và người giữ khoảng cách là Siwoo sao?

"Siwoo có thể nói rõ hơn không? Tao chưa hiểu."

"Mày đó, tại sao lại không xoa đầu tao, không nắm tay tao nữa chứ hả?"

Son Siwoo giận quá mà mất bình tĩnh để suy nghĩ kĩ về lời nói trước khi thốt ra rồi. Nói xong cậu liền hối hận, ước gì có máy quay ngược thời gian xuất hiện ngay lúc này trước mặt mà thôi. Vừa dứt câu, Siwoo quay mặt đi muốn lảng tránh, còn Jaehyuk từ bất ngờ chuyển thành vui mừng và đắc ý.

"Ồ ra là vậy à, chẳng phải do tao sợ Siwoo không thoải mái sao, nhưng Siwoo đã nói vậy rồi thì phải chiều thôi."

Nói rồi Jaehyuk nắm chặt tay Siwoo. Ai cứu Siu với, mặt Siu lại nóng bừng lên rồi. Siwoo mới nãy còn mạnh miệng giờ đã im re, như một cậu nhóc để người lớn cầm tay dắt về nhà vậy. Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, giống như ngày đầu tiên Jaehyuk đưa Siwoo về, trước khi tạm biệt nhau, Jaehyuk tiến đến xoa đầu Siwoo, chỉ khác là lần này cậu cong không quên đặt kèm theo đó một nụ hôn lên mái tóc mượt mà của người nhỏ hơn.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com