Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc ô nghiêng.

Trong ký ức thời trung học, Jaehyuk và Siwoo luôn là hai cái tên đặt cạnh nhau. Ngồi cùng lớp, đôi khi cùng nhóm làm bài, đôi khi chỉ là ánh mắt lướt qua nhau rồi lặng lẽ trốn tránh. Cả hai đều mang trong lòng thứ tình cảm vụng dại, không ai dám thừa nhận.

Hôm ấy, trên mạng lan truyền một bài viết được bạn bè chuyền tay nhau: "Tình yêu là chiếc ô nghiêng. Người thật sự yêu bạn, khi đi dưới mưa sẽ luôn nghiêng ô về phía bạn, mặc cho bản thân mình ướt." Siwoo đọc được, trái tim cậu thình thịch, bỗng nhiên nghĩ đến Jaehyuk. Có lẽ, trong vô thức, cậu luôn muốn kiểm chứng điều đó.

Chiều hôm đó trời đổ mưa lớn. Siwoo vốn hậu đậu, quên mất mang ô. Cậu đứng trước cổng trường, chờ cơn mưa qua đi, lòng vừa lo vừa buồn cười cho sự ngốc nghếch của mình. Rồi bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Jaehyuk cầm ô đi tới, ngập ngừng nhìn cậu một cái rồi mở lời:

— Về cùng tao không?

Trái tim Siwoo khẽ nhảy nhót, cậu gật đầu, bước vào dưới chiếc ô ấy. Nhưng suốt đoạn đường, Siwoo nhận ra ô chẳng hề nghiêng về phía mình. Nước mưa vẫn tạt vào vai áo, từng giọt lạnh ngắt chạm vào da. Trong khoảnh khắc ấy, câu chữ đọc được trên mạng lại vang lên trong đầu: "Tình yêu là chiếc ô nghiêng." Cậu chợt thấy lòng hụt hẫng. Có lẽ... mình đã quá tự tin, quá ngộ nhận.

Thế nhưng định mệnh chưa muốn buông tha. Vài tuần sau, trời lại bất ngờ đổ mưa vào buổi chiều muộn. Lần này, Siwoo cũng không mang ô. Cậu đứng dưới mái hiên cổng trường, lặng lẽ nhìn dòng mưa xối xả không dứt. Bạn bè đã về gần hết, khoảng sân trường vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi rì rầm. Mặt trời dần lặn, bóng tối phủ xuống khiến lòng Siwoo dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Cậu nghĩ, có lẽ phải liều mình chạy dưới mưa thôi.

Đúng lúc ấy, từ xa có một bóng người lao tới. Hơi thở gấp gáp, đôi giày dẫm lên vũng nước bắn tung toé. Là Jaehyuk. Hắn cầm một chiếc ô trong tay, nhưng toàn thân ướt sũng, tóc bết vào trán, áo sơ mi dán chặt lấy người.

Siwoo sững sờ, giọng run run:
— Sao... sao mày lại ướt thế này? Mày có ô mà?

Jaehyuk nhìn cậu, ánh mắt sáng rực dưới màn mưa nhòe nhoẹt, rồi mỉm cười, giọng khàn đi vì hơi thở dồn dập:
— Bởi vì... tình yêu không chỉ là chiếc ô nghiêng. Nếu hôm đó mày thấy ô của tao chưa đủ chân thành... thì hôm nay, tao sẽ dầm mưa đến để yêu mày.

Câu nói như một nhát gõ vào tim Siwoo. Tất cả những ấm ức, tự ti, ngộ nhận trước kia tan biến. Cậu nhìn Jaehyuk, bỗng thấy sống mũi cay cay. Trong giây phút ấy, trời đất rộng lớn như chỉ còn lại hai người dưới cơn mưa rào bất tận.

Chiếc ô được mở ra, lần này nó nghiêng hẳn về phía Siwoo. Nhưng cậu biết, điều khiến tim mình rung động không còn là chiếc ô nữa, mà là hình ảnh Jaehyuk ướt sũng, chạy xuyên qua màn mưa để tới bên cậu. Tình yêu hóa ra không cần tuân theo định nghĩa trên mạng. Tình yêu chính là khi người ấy sẵn sàng ướt mưa, chỉ để kịp đến bên mình.

Và trong cơn mưa chiều hôm đó, dưới chiếc ô nhỏ bé, Siwoo khẽ mỉm cười, tim rung động từng nhịp, nhận ra mình đã tìm thấy nơi để dừng chân.

———

Sau buổi chiều mưa hôm ấy, Siwoo không thể ngủ ngon. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh Jaehyuk ướt sũng, tay cầm ô, nụ cười ngập ngừng kia lại hiện lên. Câu nói "Tao sẽ dầm mưa đến để yêu mày" cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến trái tim cậu vừa xao động vừa hoang mang.

Ngày hôm sau đến lớp, Siwoo định giả vờ như không có chuyện gì. Nhưng vừa bước vào, ánh mắt cậu đã chạm ngay Jaehyuk. Hắn đang gục mặt xuống bàn, tóc còn ẩm, đôi vai rộng phủ dưới ánh nắng sớm. Siwoo chợt nghĩ, hắn có thể bị cảm lạnh vì hôm qua. Ý nghĩ ấy khiến lòng cậu thắt lại.

Tiết học trôi chậm chạp. Siwoo không tập trung nổi, thỉnh thoảng lại liếc sang. Đến khi Jaehyuk ngẩng đầu, ánh mắt hai người vô tình gặp nhau. Siwoo lúng túng quay đi, mặt nóng bừng. Nhưng cậu nghe rõ ràng tiếng cười khe khẽ của hắn.

Giờ ra chơi, Jaehyuk tiến lại gần.
— Này, hôm qua mày về có ướt không?

Siwoo lắc đầu.
— Không... nhờ mày mà tớ không bị. Còn mày thì...

— Tao thì sao?

— Bị cảm lạnh thì sao?

Jaehyuk cười, nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
— Nếu vì mày mà bị cảm, tao cũng thấy đáng.

Câu trả lời khiến tim Siwoo đập thình thịch, vội cúi đầu lấy cớ soạn sách vở. Nhưng đôi tai đỏ ửng đã bán đứng tất cả.

Những ngày sau, mọi thứ dần thay đổi. Jaehyuk thường viện cớ đưa cho Siwoo mượn bút, hoặc lén để sữa hộp trên bàn cậu. Còn Siwoo, dù miệng lẩm bẩm "không cần", nhưng mỗi lần nhận lấy đều giữ hộp sữa thật cẩn thận, chẳng nỡ vứt đi.

Một chiều nọ, trời lại lất phất mưa. Lần này Siwoo đã mang ô, nhưng khi đi đến cổng, Jaehyuk vẫn chờ sẵn. Hắn nói:
— Cho tao đi chung được không? Ô của tao hỏng rồi.

Siwoo khẽ gật, giương ô che cả hai. Và lần này, cậu không bất ngờ khi thấy ô nghiêng hẳn về phía mình. Vai Jaehyuk ướt, nhưng hắn chẳng bận tâm, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh, thỉnh thoảng hỏi:
— Mày có lạnh không?

Siwoo không đáp, chỉ siết chặt tay cầm ô, lòng ngập tràn cảm giác khó diễn tả.

Trên đường về, họ đi ngang một cửa hàng tiện lợi. Jaehyuk kéo tay Siwoo:
— Vào đây đi, tao đói rồi.

Hai đứa ngồi bên cửa kính, mỗi người một tô mì nóng bốc khói. Bên ngoài, mưa rơi lộp bộp, còn bên trong, không khí như chỉ thuộc về hai người. Jaehyuk chống cằm, nhìn Siwoo ăn rồi bật cười.

— Gì? – Siwoo ngẩng đầu, bối rối.

— Nhìn mày ăn thôi. Trông đáng yêu thật.

Siwoo suýt sặc, vội quay đi, tai đỏ bừng. Jaehyuk cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến mức Siwoo không dám nhìn thẳng.

Cậu chợt nhận ra: tình yêu không phải là chiếc ô nghiêng, cũng không chỉ là dầm mưa để chứng minh. Tình yêu đôi khi đơn giản như bát mì nóng trong ngày mưa, hay cái nhìn lặng lẽ khiến tim mình run rẩy.

Và có lẽ, từ giây phút này, Siwoo đã thôi không nghi ngờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic