Chap 4
"Khuyên cái con mẹ mày"
Son Siwoo lẩm bẩm.
Khỏi cần y ép buộc, thách cả lò cái lớp này dám làm gì quá phận. Còn con ả này, dựa vào việc mẹ nó quỳ lạy như một con chó dưới chân mẹ y mới có cơ hội vào đây học ngang hàng với những người thừa kế hàng đầu mà còn hay lên giọng. Chưa kể đến việc còn dám chỉ tay vào mặt "chủ", còn có gan dành Park Jaehyuk với y?
"Em Sung Jiah tôi nhắc lại lần nữa, mời em về chỗ!"
"Nhưng-"
"Chuyện gì ồn ào vậy"
Lee Sanghyeok mang theo khuôn mặt lạnh lùng bước vào, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Bản thân hắn là người không thích ồn ào, ai cũng biết điều đó nên đến lịch hắn đi kiểm tra không một khối lớp nào dám làm ồn. Vậy mà hôm nay khi đi qua GEN11 lại náo nhiệt như vậy.
"Lee...Lee thiếu"
Giảng viên run nhẹ, cô đến chết cũng không bao giờ quên Lee Sanghyeok ghét nhất là tiếng ồn.
"Náo nhiệt quá nhỉ, học sinh mới sao Son Siwoo?"
"Vâng..."
"A em chào anh ạ"
Sung Jiah nhanh nhảu cười tươi nhìn Lee Sanghyeok.
Nhưng ả nghĩ hắn để vào mắt sao?
"Sung Jiah? Hình như...trong list các tập đoàn nổi tiếng không có họ Sung thì phải"
Lee Sanghyeok nhàn nhạt nói. Từng lời như mũi dao đâm xuyên người cô ả đối diện, nụ cười cũng trở nên méo mó.
Lee Sanghyeok miệng lưỡi tuy không sắc bén như Son Siwoo hay mang nhiều lời châm biếm như Ryu Minseok nhưng đều mang hàm ý sâu xa.
Ý hắn là kẻ ngoại lai như Sung Jiah được học ở ngôi trường này còn không biết điều mà tìm hiểu và tuân thủ quy định của hắn.
"Chắc bạn học cũng không đui, bảng nội quy in khổ A0 dán chình ình trên kia đem quấn cổ bạn học còn được nữa là nhỉ?"
Sung Jiah cười gượng.
"Jiah, cậu Lee ghét nhất là việc người khác làm ồn, em mau xin lỗi đi"
Vị giảng viên đứng trên bục giảng không dám ngẩng đầu lên mà thì thầm với ả.
"Thôi không cần"
"Son Siwoo lần sau quản chó cho cẩn thận, không có lần thứ 2 đâu"
"Dạ"
Y lườm ả, Sung Jiah dù rén vẫn nở nụ cười.
Ngay khi Lee Sanghyeok định rời đi ả lại lên tiếng.
"Nè, anh đừng quá đáng, anh gọi ai là chó chứ!!"
Giảng viên đằng sau nhanh chóng lắc đầu, cầm cặp táp rồi rời đi.
GEN11 bắt đầu vang lên tiếng bàn tán.
"Trời ơi con này nghĩ nó là ai mà lên giọng với Lee thiếu vậy"
"+1 chán sống"
"Con điên chắc nó nghĩ mình là nữ chính ngôn tình"
"Nghĩ gì vậy cậu Lee có thích con người đâu"
"Ê nha mày"
"Tao tưởng trong mắt Lee thiếu ai cũng là con mực"
"Còn con kia là con kac"
Lee Sanghyeok tâm trạng đã không tốt, nay lại càng tức giận hơn.
"Ya chuyện hay rồi đây~"
Park Jaehyuk tháo tai phone, đầu vẫn dựa vào Son Siwoo.
"Con điên, chắc tưởng mình ngầu, haizz đụng vào tên điên đó, chắc mai là thấy xác ngay đó mà"
Son Siwoo ngáp hơi dài, xem kịch hay.
"Nghe nói anh là người thành lập hội Hoàng gia LCK gì đó, tôi sẽ là người đứng ra dẹp để đòi lại bình đẳng cho tất cả!!"
Sung Jiah chống tay nói to.
Lee Sanghyeok cười.
Đừng hiểu lầm, là một nụ cười giễu cợt đó.
Son Siwoo và Park Jaehyuk nghe đến đây không thể ngồi được, liền đứng bật dậy, đứng đằng sau Lee Sanghyeok.
"Ê gái nói này mày đừng tự ái nha"
Son Siwoo lên tiếng trước.
"Tự đái một vũng rồi soi lại bản thân mình đi, thậm chí so với tập đoàn nhỏ bé nhất trong top 100 mày còn chả là cái giẻ rách gì, nghĩ sao đòi dẹp hội tao là dễ vậy? Từ lúc Son Siwoo tao học trong hệ thống này, 15 năm nay, Hoàng gia LCK đã tồn tại 7 năm rồi, nghĩ dẹp là dễ hả? Kể chuyện cười ai nghe vậy?"
"Đỉa đeo chân hạc đừng tỏ vẻ thanh cao, ai xem?"
Park Jaehyuk tiếp lời.
"Các người...đừng tưởng gia đình giàu có muốn nói gì thì nói!! Tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình chứ Son Siwoo!!"
"Aishiii mày dám gọi cả họ và tên tao à, con chó dơ bẩn như mày có tư cách hả? Lòng tự trọng cái mẹ gì chứ, chẳng phải mẹ mày quỳ như một con chó nhục nhã dưới chân ba mẹ tao mày nghĩ mày có thể vào học tại đây hả? Haha tao cười chết mất"
"Được rồi Son Siwoo, giữ ý tứ một chút"
Lee Sanghyeok nhìn ả dưới chân.
"Thật sự...đối với tao chút tầm thường này chẳng có sức ảnh hưởng đâu, như lời nói của một con chó đang quỳ dưới chân tao mà sủa bậy vậy, Hoàng gia LCK muốn nói dẹp là dẹp à, nó sẽ tồn tại đến khi top 10 đều bị phủ sóng bởi 10 kẻ quyền lực nhất. Những kẻ trần tục sẽ chẳng thể hiểu đâu"
Lee Sanghyeok cười khẩy rồi bỏ đi, hôm nay đã quá đủ với hắn rồi.
"Aishhhh"
Son Siwoo lườm ả, trong mắt hằn lên tia tơ máu.
"Mày đừng có đem cái danh Son gia ra mà làm ô uế nó, cẩn thận sẽ có ngày cái đèn chùm nhà tao rơi thẳng vào đầu mày!!"
Son Siwoo nói rồi kéo Park Jaehyuk đi thẳng, để lại Sung Jiah chết trân ở đó cùng lời bàn tán.
Phòng hội Hoàng gia
"Siu hyung, lớp có học sinh mới hả"
"Ừ, ngon lắm, xuống mà húp"
Son Siwoo đùng đùng ngồi xuống.
"Thôi Bi không dám, nói về độ ngon thì ai qua anh Lan nhà Bi, nhìn quả kiếm Nhật kia là thấy thèm rồi"
"Nhìn mày kinh thật sự èo"
Park Jaehyuk mang theo khuôn mặt khinh bỉ nhìn "thằng con" rồi ngồi bên cạnh gục đầu vào vai Siwoo.
"Ê cha già, sao tôi cứ gặp ông lúc nào là thấy ông dựa vào người anh họ tôi vậy, vỡn mặt hả"
"Sao tính cắn tao hả, lại đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com