I.Isự tuyệt vọng
*Bộ fic này được sinh ra vì mình đã quá nhớ ba má rồi^^*
Park "Ruler" Jaehyuk hắn được biết đến là xạ thủ hàng đầu của lck và là một Alpha thuộc cấp SS mọi thứ hắn có hiện tại đủ để cho người khác cảm thấy ghen tị.Nhưng bề ngoài hắn luôn vui vẻ chẳng mấy tức giận trên màn ảnh kể cả là phòng phát sóng trực tiếp,tuy nhiên ẩn sâu bên trong hắn là một con quỷ máu lạnh với những sở thích quá dị nếu người hâm mộ thực sự biết được bộ mặt đen tối của hắn có lẽ sẽ rất sốc.
Còn em là Son "Lehends"siwoo người được mệnh ra là hộ thần hay là công chúa? Em là một Omega cấp S mọi thứ của em cũng dường như hoàn hảo nếu em không biết được bí mật của hắn.
Cái ngày em vô tình phát hiện ra bản tính hoang dã kinh tởm của hắn cũng là ngày số phận của em một bước rơi xuống địa ngục.Em từ một tuyển thủ tài năng đang trên đỉnh vinh quang liền bị hắn Park Jaehyuk người đồng đội kề vai sát cánh của mình kéo rơi xuống địa ngục.
Từ một người được hàng vạn người ngưỡng mộ khâm phục giờ đây lại vang xin tha mạng từ người đồng đội luôn kề vai sát cánh cùng mình.
"Jaehyuk!! làm ơn tao xin lỗi" em giờ đây đang phải quỳ rạp xuống cầu xin người bạn của mình.
"Ha~Siwoo sao cái lúc mày bỏ chạy đấy sao không suy nghĩ tới chuyện này hả?" hắn cúi xuống bóp cằm em để em nhìn thẳng vào hắn.
"Ta...tao xin lỗi làm ơn...thực sự là...t-"em chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó em phải hèn hạ cầu xin như vậy,rõ ràng em chỉ là vô tình vậy hà cớ gì hắn phải đối sử như vậy với em?em cũng đâu có nói bản thân em sẽ kể cho mọi người đâu mà hắn phải làm đến mức này.
Em thực sự đã mệt rồi người em giờ đây đâu cũng chi chít là vết thương từ vết thương cũ đến mới,hắn không chỉ đánh đập mà còn cưỡng bức.Em giờ đây đã tổn thương cả tâm hồn lẫn thể xác em tự hỏi bao giờ hắn mới chịu tha cho em em thực sự chịu hết nổi rồi.
"Mở mắt ra đêm còn dài lắm Siu à" hắn tát mạnh vào mặt em rồi mặc kệ em có ổn không mà lôi thẳng vào phòng
"Không...đừng mà!" em rất muốn phản kháng nhưng bằng cách nào bây giờ?hắn là một Alpha cấp SS đó chỉ cần hắn tỏa một xíu pheromone thôi là chân em liền lập tức mền nhũn lại thì làm cách nào mà em phản kháng được?
Chưa kịp để em nói gì thêm hắn liền hung hăng quăng em lên giường rồi lấy trong chiếc hộp kế tủ giường đủ món.Hắn chói tay em ra hai bên đầu giường.
"Hức...Jaehyuk làm ơn tao thực sự không chịu được nữa đâu tao xin mày đó" em muốn vùng vẫy thoát ra nhưng bằng cách nào giờ?
"Suỵt im lặng đi Siu giữ hơi để xíu mà rên rỉ" hắn đưa tay ra dấu cho em rồi bắt đầu cuộc vui cả mình.
"Hức..." giờ đây em chỉ biết tuyệt vọng nhìn vào hư vô nhìn lúc em có suy nghĩ đến việc giải thoát cho bản thân nhưng rồi hắn lại xuất hiện phá hỏng mọi chuyện của em kể cả việc bỏ trốn hắn dường như biết mọi đường đi nước bước của em biết em định làm gì mà lập tức cảnh cáo.
"Siu ngoan mày có biết tao rất yêu mày không?" một câu hỏi mà hắn luôn miệng nói ra em nghe đến ngán luôn rồi.Em cũng yêu hắn nhưng cách yêu của em và hắn trái ngược nhau quá...em yêu hắn muốn đồng hành cùng hắn đến cuối đời,muốn đêm nào cũng được hắn ôm vào lòng ru ngủ,muốn được hắn yêu chiều.Còn hắn yêu em muốn em chỉ có thể là của riêng hắn,muốn nhìn thấy em rên rỉ gọi tên hắn mỗi lần làm tình,muốn em gào khóc tên hắn vang xin,muốn em chỉ có thể ở bên hắn,..
"Sao Siu không trả lời tao?" hắn càng nghĩ càng tức giận tại sao em lại không trả lời hắn?chẳng phải trước đây em sẽ luôn trả lời lại hắn sao?sao lại im lặng?càng nghị lại càng khiến hắn điên lên hắn liền thoi bạo bóp mạnh cằm em giữ chặt để em nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Mày muốn tao phải trả lời như nào chứ?" sao em giờ đây lại ngoan ngoãn đến vậy?đáng lẽ em phải gào khóc cầu xin hắn tha em chứ?
"Siu?" tay hắn khựng lại chuyện gì vậy?hắn đang cảm thấy đau lòng ư?sao có thể chứ!?
"Park Jaehyuk giờ mày muốn tao phải làm như nào chứ?tao chống đối mày mày vẫn tức giận đánh tao,còn tao ngoan ngoãn nghe theo mày cũng khó chịu rồi lại đánh tao...bắt tao phải trả lời mấy câu hỏi đó rồi nhật lại được gì?mày vẫn đánh tao đấy thôi,dù vui,buồn hay tức giận kể cả mày không cảm thấy vui,buồn thì mày vẫn như vậy vẫn là đánh tao...Jaehyuk tao yêu mày nhưng đó là quá khứ rồi giờ đây chỉ có sự kinh tởm tao dành cho mày thôi Jaehyuk...mày biết không tao thực tế rất yêu mày nhưng còn mày thì..." em đang bị sao vậy?trước giờ em đâu làm như vậy sao giờ đây em lại trách hắn?em nói yêu hắn nhưng lại trách mắng hắn như vậy đấy là cách yêu của em ư?em bị điên rồi ư.
"Mày đang trách tao?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com