11
siwoo không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào nữa. tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là nụ hôn của jaehyuk
cái cảm giác lành lạnh từ đôi môi hắn, hơi thở trầm ấm bao phủ lấy cậu, cách jaehyuk đặt tay sau gáy như sợ cậu sẽ bỏ chạy... nó chân thật đến mức đáng sợ, như thể chỉ cần nhắm mắt lại, siwoo có thể cảm nhận được tất cả một lần nữa. và điều đáng sợ hơn cả là... cậu không hề muốn quên nó
siwoo bật dậy khỏi giường, vò đầu bức tóc
'chết tiệt ! mình đang làm cái quái gì vậy ?'
không phải cậu đã cố tránh để mọi chuyện đi xa thế này rồi sao ?
tại sao cuối cùng cậu vẫn bước vào ?
tại sao cậu lại để jaehyuk hôn mình mà không đẩy hắn ra ?
không, thậm chí cậu còn...
siwoo vùi mặt vào gối, rên rỉ
cậu đã đáp lại nụ hôn đó
cậu đã tự mình phá hủy hết mọi ranh giới mà mình từng dựng lên
vậy giờ cậu phải làm sao đây ?
sáng hôm sau, siwoo đến studio với một tâm trạng không thể tệ hơn. cậu cảm thấy như mình vừa trải qua một trận chiến tâm lý căng thẳng và phần thua thuộc về cậu
nhưng đời không bao giờ để cậu yên
vừa bước vào, jinseong đã kéo cậu ra góc
"này, mày với jaehyuk có chuyện gì đúng không ?"
"cái gì nữa ? không có !" siwoo giật mình
jinsoeng khoanh tay, nheo mắt
"mày tưởng tao mù chắc ? hai người bình thường ghét nhau như chó với mèo, tự nhiên mấy buổi tập gần đây lại nhìn nhau kiểu đó ? cái kiểu ánh mắt tình bể bình ấy ?"
"mày lại nói linh tinh cái gì vậy ?" siwoo nghẹn họng
"linh tình ? thế mày giải thích thế nào về việc hôm qua mày với jaehyuk đứng thì thầm với nhau ngoài studio, rồi sau đó mặt đỏ như gất chạy mất ?" jinseong nhướng mày
'chết tiệt, có người thấy sao ?' siwoo cứng đờ người
"không có gì hết ! chỉ là nói chuyện công việc thôi !" cậu lập tức xua tay
jinsoeng nhìn cậu một hồi, rồi nhún vai
"thôi được rồi. nhưng mày nên cẩn thận đấy. nếu thật sự có gì với jaehyuk, thì đừng để lộ ra ngoài"
"mày không phản đối à ? không ngăn cản ?" siwoo ngạc nhiên nhìn anh
jinseong thở dài
"tao là quản lý của mày, quản lý công việc. không phải quản lý đời sống tình cảm của mày. nhưng mày biết rõ ngành này thế nào mà, đúng không ?"
siwoo mím môi
đúng vậy. giới giải trí không phải là nơi có thể tùy tiện công khai một mối quan hệ. đặc biệt là một mối quan hệ thế này. cậu đã nhìn thấy qua nhiều ví dụ về những người bị hủy hoại chỉ vì họ yêu sai thời điểm. cậu đã luôn tự nhắc mình không được đi vào vết xe đổ đó
nhưng giờ thì sao ?
cậu đã bước một chân vào rồi
về nếu cậu không rút ra kịp thời, thì cái giá phải trả sẽ rất đắt
jaehyuk tìm thấy siwoo đứng một mình bên ngoài studio, tựa lưng vào tường với một lon cà phê trong tay. hắn không vội tiến lại, chỉ đứng từ xa quan sát cậu. siwoo nhìn xuống đất, vẻ mặt đăm chiêu. jaehyuk đoán cậu nghĩ về chuyện hôm qua. hắn thở dài, rồi chậm rãi tiến tới
"định trốn tôi luôn đấy à ?"
siwoo giật mình, suýt làm rơi lon cà phê trong tay. cậu quay lại, thấy jaehyuk đứng ngay bên cạnh, nhìn mình bằng ánh mắt bình thản
"không có" siwoo mím môi
"thế sao từ nãy giờ không thèm nhìn tôi lấy một lần ?" jaehyuk cười nhạt
"tôi chỉ đang suy nghĩ thôi" siwoo nghiến răng
"suy nghĩ về tôi"
"...đừng có ảo tưởng"
jaehyuk cười khẽ, nhưng không trêu chọc nữa. hắn nghiêm túc nhìn vào mắt siwoo
"tôi không biết cậu đang lo lắng điều gì. nhưng nếu cậu muốn né tránh tôi vì sợ hãi, thì đừng làm thế"
"cậu nói dễ nhỉ ? cậu đâu có phải tôi" siwoo cau mày
jaehyuk im lặng một lúc, rồi thở dài
"siwoo, tôi cũng đã từng sợ"
"...cái gì ?" siwoo khó hiểu nhìn hắn
jaehyuk tựa lưng vào tường, mắt nhìn lên bầu trời
"lúc tôi nhận ra mình thích cậu, tôi cũng hoảng lắm chứ. tôi tự hỏi bản thân rằng, liệu có đáng không ? liệu tôi có đang tự đẩy mình vào một rắc rồi không cần thiết không ?"
siwoo lặng người. jaehyuk quay lại nhìn cậu, ánh mắt chân thành hơn bao giờ hết
"nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn tiến lên"
"...tại sao ?"
"vì tôi biết rằng, nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ hối hận cả đời" jaehyuk cười khẽ
"vì tôi biết rằng, nếu tôi không làm vậy, tôi sẽ hối hận cả đời"
siwoo siết chặt lon cà phê trong tay. tim cậu đập nhanh hơn một chút. jaehyuk nhìn cậu, giọng trầm xuống
"nếu cậu cũng cảm thấy giống tôi, thì đừng chạy trốn nữa"
siwoo mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. cậu không chắc mình đã sẵn sàng để đối diện với tất cả. nhưng ít nhất, cậu không còn muốn chạy nữa
đêm hôm đó, siwoo nằm nghiên người, mắt nhìn lên trần nhà. cậu nhớ lại tất cả những gì jaehyuk đã nói. và lần đầu tiên, cậu tự hỏi bản thân. nếu cậu cứ tiếp tục chối bỏ cảm xúc của mình... thì liệu cậu có hối hận không ? cậu đã từng nghĩ rằng chuyện này là sai lầm. nhưng nếu nó thực sự là sai lầm... thì tại sao cậu lại không thể buông bỏ được ?
siwoo thở dài
cậu không biết câu trả lời. nhưng cậu biết một điều... cậu muốn gặp jaehyuk. ngay lúc này, siwoo bật dậy, vớ lấy điện thoại
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com