9
siwoo nghe rõ từng nhịp tim mình
như tiếng trống dồn dập bên tai, át đi tất cả những thanh âm khác trong quán bả
"tôi thích cậu"
lời thú nhận ngắn gọn nhưng lại đánh thẳng vào tâm trí cậu, khiến toàn bộ thế giới như chao đảo. jaehyuk vẫn ngồi đó, không né tránh, không lảng tránh. ánh mắt của hắn mang theo sự bình thản đầy tự tin, như thể từ lâu dã biết trước câu trả lời
nhưng chính điều đó mới là vấn đề
siwoo cảm thấy bực bội
không phải vì jaehyuk vừa thú nhận
mà vì bản thân cậu không thể phủ nhận điều gì cả. cậu cắn môi, cảm giác như mình bị dồn vào chân tường
"cái quái gì đây..." cậu lầm bầm, rút tay khỏi quầy bar, định đứng dậy bỏ đi
nhưng jaehyuk nhanh hơn. hắn đưa tay giữ lấy cổ tay cậu, không mạnh, nhưng đủ để khiến siwoo dừng lại
"siwoo"
cậu khựng lại, không dám quay sang nhìn hắn
"ngồi xuống đi" jaehyuk nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối
siwoo nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi cuối cùng ngồi xuống lại ghế. cậu không hiểu nổi bản thân mình. rõ ràng có thể từ chối, có thể đẩy jaehyuk ra, có thể quay lưng bỏ đi - giống như cách cậu vẫn luôn làm khi cảm thấy bất kỳ thứ gì quá phức tạp
nhưng lần này, cậu không làm được
jaehyuk vẫn không buông tay cậu ra
tay hắn ấm, chạm vào da cậu khiến lồng ngực siwoo rồi loạn. cậu muốn nói gì đó. muốn phản bác, muốn phủ nhận
nhưng khi quay sang nhìn jaehyuk, mọi từ ngữ đều mắc kẹt trong cổ họng
cái cách jaehyuk nhìn cậu - chắc chắn, bình tĩnh, không chút do dự - khiến cậu mất đi toàn bộ khả năng phòng vệ
bàn tay siwoo vô thức siết lại
"cậu thích tôi chỗ nào chứ ?" cậu bật ra một câu hỏi mà chính bản thân cũng không lường trước được
jaehyuk nhướng mày, như thể không ngờ cậu lại hỏi câu này. nhưng rồi, hắn khẽ cười
"thích hết"
"cái gì ?" siwoo sửng sốt
jaehyuk nghiên đầu, chậm rãi nói
"tôi thích cái cách cậu hay cau mày khi bực bội. thích cách cậu lầm bầm chủi rủa mỗi khi bị ai đó làm phiền. thích cả cái cách luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra lại dễ bị lung lay hơn cậu tưởng"
tim siwoo giật thót
jaehyuk nhìn thẳng vào mắt cậu
"tôi thích cậu, siwoo. không phải vì cậu là người mẫu lehends nổi tiếng, không phải vì vẻ ngoài đáng yêu của cậu, mà vì cậu là cậu"
siwoo cảm thấy như vừa bị đấm vào ngực. cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. cậu chưa từng nghe ai nói những lời này với mình trước đây. nhưng người thích cậu, theo đuổi cậu, phần lớn đều vì vẻ ngoài hoặc sự nổi tiếng mà cậu đang có
nhưng jeahyuk...
hắn nhìn thấy hết tất cả những phần mà siwoo luôn cố gắng che giấu
và hắn vẫn thích cậu
điều đó... thật đáng sợ
"tôi... tôi muốn đi vệ sinh" siwoo hoảng loạn đứng dậy
cậu bước nhanh về phía nhà vệ sinh, không dám ngoảnh lại. jaehyuk cũng không cản cậu
nhưng siwoo biết rõ... cậu không thể trốn mãi được
trong nhà vệ sinh, siwoo tì hai tay lên bồn rửa, cúi đầu thở mạnh. nước từ vòi chảy xuống, nhưng không buồn tắt. cậu nhìn chính mình trong gương, trong mắt chỉ toàn sự hỗn loạn
cậu phải làm gì đây ?
cậu không ghét jaehyuk
cậu cũng không bài xích chuyện hai người đàn ông thích nhau
vấn đề là...
cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến việc mình sẽ thích ai đó
cả đời này, cậu đã quen với việc đứng ở vị trí cao, không bao giờ để ai có cơ hội đến quá gần
nhưng jaehyuk... hắn đã phá vỡ toàn bộ ranh giới mà cậu dựng lên
siwoo thở dài, tát nước lên mặt. cậu không thể cứ mãi chạy trốn như thế này. dù có thích hay không, cậu cũng cần phải đưa ra một câu trả lời
quay trở lại bàn. jaehyuk vẫn ngồi đó, bình thản nhấp một ngụm rượu. khi thấy siwoo quay lại, hắn chỉ liếc nhẹ, không thúc ép cậu nói gì
siwoo kéo ghế ngồi xuống. cậu im lặng một lúc, rồi mới chậm rãi mở miệng
"cậu không sợ à ?"
"sợ gì ?" jaehyuk nhướng mày
"người ta sẽ nói gì khi biết chuyện này"
"tôi đã nói rồi. tôi không quan tâm" jaehyuk bật cười
"còn tôi thì có !" siwoo nghiến răng
"ừ, tôi hiểu" jaehyuk nhìn cậu một lúc, rồi gật gù
hắn không giận, không trách móc, không gây áp lực
chỉ dơn giản là hiểu
siwoo cảm thấy bực bội với chính mình
cậu chưa bao giờ là người quá quan tâm đến dư luận. nhưng lần này, cậu lại thấy sợ
jaehyuk hạ ly rượu xuống, chậm rãi nói
"tôi sẽ không ép cậu. nhưng tôi cũng không rút lại lời đã nói"
siwoo nín thở
"cậu có thể mất bao nhiêu thời gian cũng được" jaehyuk cười nhẹ
"tôi vẫn sẽ ở đây"
lòng siwoo rối bời. cậu không biết mình có thể đưa ra câu trả lời ngay lúc này không. nhưng có một điều cậu biết chắc...
jaehyuk không phải là kiểu người nói ra những lời này mà không có sự chắc chắn. hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ
và điều đó...
làm siwoo sợ hãi hơn bất cứ thứ gì khác
sau buổi tối hôm đó. siwoo về đến nhà, quăng người xuống giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. cậu nhớ lại tất cả những gì jaehyuk nói
nhớ cả ánh mắt của hắn
nhớ cảm giác bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cậu
cậu chửi thầm một tiếng, vùi mặt vào gối
cậu thật sự không biết phải làm sao nữa
cậu lăn qua lăn lại trên giường, rồi cuối cùng với lấy điện thoại
mở tin nhắn, nhìn chằm chằm vào tên jaehyuk
do dự một lúc, cậu gõ nhanh một tin nhắn, rồi nhấn gửi
son siwoo -> park jaehyuk
ngủ chưa ?
còn chưa ngủ được
tôi cũng vậy
jaehyuk không nhắn lại ngay. nhưng vài giây sau, điện thoại siwoo rung lên. người gọi đến là jaehyuk
siwoo nhìn màn hình, tim đập loạn xạ. cậu do dự một chút, rồi nhấn nút nghe
"cậu tìm tôi vào giờ này, không sợ tôi hiểu lầm à ?" jaehyuk cười nhẹ
"cậu mà còn nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ cúp máy ngay" siwoo cười lạnh
jaehyuk bật cười
siwoo nghe thấy giọng cười ấy, lòng bất giác dịu lại
có lẽ...
có lẽ cậu đã biết câu trả lời của mình là gì
chỉ là cậu vẫn chưa sẵn sàng nói ra mà thôi
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com