Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rời bỏ, lìa xa

"gì cơ...?"

jaehyuk như không tin vào tai mình liền lên tiếng hỏi lại, gương mặt anh thường không thể hiện quá nhiều biểu cảm, song bây giờ vì lời nói bất ngờ mà lộ rõ sự kinh ngạc. anh không biết mình có nghe hay hiểu nhầm ý của siwoo không, nhưng anh nghĩ trong đầu chắc câu nói này cũng như bao câu nói khác trước đây của cậu, chỉ là câu trêu đùa giữa những người bạn chí cốt với nhau mà thôi. thế nên, anh cũng cười nhạt mà đáp lại như bao lần.

"em biết tao cũng thích em lắm-"

"không phải thích kiểu đấy, con chó mập này. em thích mày."

siwoo hơi mất kiên nhẫn mà ngắt lời jaehyuk để làm rõ ràng hơn ý của mình. dù trong lòng cậu cảm thấy tự tỏ tình rồi tự giải thích thật là ngượng nghịu, cậu không muốn anh xem tình cảm này của cậu là một trò đùa vô hại, nên đây là một quyết định tốt hơn là giữ yên lặng rồi hùa theo mà.

"...em thật sự nghĩ như thế về hai đứa mình sao?"

hoặc là không

"tao xin lỗi em nhưng bây giờ tao thật sự cần thêm thời gian để suy nghĩ kĩ lại chuyện này."

jaehyuk cúi đầu xuống để lãng tránh đi ánh mắt đang hướng về mình, anh cố gắng nói thật nhẹ nhàng và gián tiếp để không làm tổn thương người bạn của mình, nhưng có lẽ một chiếc gương đang vỡ dù có lấy một trăm chiếc khăn chặn nó lại thì nó vẫn đã vỡ rồi.

siwoo đứng ngây ngốc ra đó, bao lời mà anh đang cố nói như có như không, chẳng tài nào nghe được gì vì vốn dĩ, bây giờ cậu đang thất vọng lắm.

người mà cậu chơi thân nhất là jaehyuk, người để cậu sẵn sàng qua lại gen.g nhiều năm là jaehyuk, người mà cậu yêu nhất cũng là jaehyuk. bao nhiêu công sức cậu bỏ ra trong suốt thời gian ấy, vậy mà vẫn chưa đủ để khiến anh có tình cảm với cậu sao?

"ừm."

hoàng tử bỏ rơi công chúa rồi à?

"đừng giận tao nhé, siwoo-ah, tao sẽ nhắn lại cho em sau mà."

hoá ra đó giờ chỉ có công chúa ảo tưởng mối quan hệ giữa cả hai thôi à?

"...ừm."

siwoo mím môi, cố kiềm chế lại mong nuốn bật khóc ngay lúc này, cậu nắm lấy gấu áo nhìn anh nhanh chóng đi qua chiếc taxi đang chạy gần đến trong sự nuối tiếc. hai mắt cậu nhoè đi, ngay cả sóng mũi cũng bắt đầu cay cay, cổ họng thì lại khát khô và đau đớn.

cậu khóc rồi.

son siwoo đứng thất thần trước cổng sân bay với đôi mắt ướt đẫm, từng giọt lệ không ngừng rơi xuống hai gò má. bả vai cậu run lên theo từng đợt, tiếng nấc không kìm được mà thoát ra cổ họng, khiến những người rời khòi sân bay khi đi ngang cậu phải quay mặt lại nhìn.

bó hoa cậu ôm trên tay rơi xuống và bị người khác vô tình dẫm phải, những cánh hoa tươi đẹp giờ đây nát tan và bẩn thỉu nằm dài trên mặt đất trông thật thảm hại, cũng như cậu vậy. ngay cả bao thức ăn cậu bỏ tiền ra mua cũng rơi rớt hết, vài lon đồ uống thì lăn ra chỗ khác và biến mất trong dòng người tấp nập.

siwoo lủi thủi ôm lấy gương mặt của mình và cố gắng đi vào nhà vệ sinh gần đó để không làm phiền ai, hai chân cậu lại mềm nhũn đi và toàn thân như muốn đổ rạp xuống nhưng cậu vẫn phải dùng toàn bộ sức lực còn có để chạy đi, cậu còn không buồn nhặt đồ lên mà cứ thế đi thẳng về phía sau.

siwoo liên tục va phải đủ thứ, khi thì cậu bị người ta vô tình đẩy té xuống sàn nhà lạnh lẽo, khi thì cậu đập người vào tường hay các biển thông báo. cho đến lúc cậu dừng lại trước cửa nhà vệ sinh trong sân bay thì cơ thể cậu đã đau nhức hết rồi.

vậy mà siwoo lại không cảm thấy chút đau đớn nào, bởi có lẽ, nỗi đau trong tâm hồn đã làm cậu quên hết mọi thứ.

cậu tìm một buồng vệ sinh trống rồi ngồi lên nắp bồn cầu, ôm lấy hai chân và vùi đầu vào chúng mà khóc lớn lên.

cậu cảm thấy thất vọng, trống rỗng, đau đớn, nhung nhớ, hối tiếc, mong chờ, vô vọng, buồn bã. đủ mọi loại cảm xúc trên đời trừ một loại, đó chính là hạnh phúc.

son siwoo và park jaehyuk đã quen nhau lâu như vậy mà, chẳng lẽ từng ấy thời gian lại không thể so sánh được với một cô gái anh gặp vào năm hai mươi hai?

có phải vì cậu không đủ đẹp, gương mặt không được nhỏ nhắn, đôi mắt không được long lanh, làn da không được trắng? hay do cậu không đủ tốt, tính cách không hiền lành, giọng nói không nhỏ nhẹ, kỹ năng không được hoàn thiện? tại sao anh lại không chọn ở bên cạnh cậu?

lúc trước khi cậu khóc, anh sẽ ở đấy và giúp cậu xoá đi phiền muộn bằng những lời an ủi, những câu đùa thân thương. thế mà giờ đây, anh không những không ờ đây để vực cậu dậy mà chính anh lại là tảng đá đè cậu xuống.

cậu vẫn còn nhớ tới kỉ niệm trước đây giữa xả hai, anh đã từng rất yêu thương và cưng chiều cậu, lúc nào anh chẳng gọi cậu bằng những biệt danh ngọt ngào? lúc nào anh chẳng tặng quà và khoe cậu với cả thế giới?

tiếc là mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm, khoảng thời gian tươi đẹp đó đã qua rồi và có lẽ là sắp tới, họ sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như ban đầu được nữa.

cậu biết chính bản thân đã nói rằng thổ lộ bây giờ để rồi bị từ chối và tiến đến với người mới thì tốt hơn, nhưng bây giờ cậu nghĩ khác rồi. giá mà siwoo chưa bao giờ nói ra những lời đó, thà rằng cả hai vẫn làm bạn tốt, thà rằng jaehyuk cứ gieo cho cậu hy vọng hão huyền đó còn hơn là để cậu mất tất cả và đối diện với sự thật đau buồn này.

cậu không rõ mình đã khóc bao lâu rồi, chỉ nhớ là khi cậu ngừng lại thì đã nhận được tin nhắn từ jeong jihoon, đứa em đường giữa lúc nảo cũng ngủ quá giờ của cậu.

[ anh đâu rồi? ]

siwoo khó khăn lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi và cố gắng nín khóc để trả lời tin nhắn của em nhỏ, bây giờ mắt cậu nặng trĩu, ngay cả cổ họng cũng đắng ngắt nhưng cậu không thể nào để đồng đội mình lo lắng, ít nhất không phải quá rõ ràng.

[ anh ra ngoài sớm có chút chuyện riêng, sao thế?

không có gì, lát anh về mua thêm đồ ăn đi, nhà hết mì.

con mèo cam này sao toàn sai vặt anh mày thế?? ok, đợi anh về đã. ]

nuốt ngược hết nước mắt cùng những nỗi niềm cay đắng sâu đậm, siwoo rời khỏi sân bay để về trụ sở gen.g và rồi, một ngày của cậu lại trôi qua như cũ, cũng là ở phòng đánh rank, cãi lộn cùng mấy đứa em. duy chỉ có một điều khác là ban đêm, cậu lại rời đi.

"cũng sắp khuya rồi, anh đi đâu thế?"

kim suhwan thấy anh đồng đội của mình sáng đi sớm rời muộn như vậy liền cảm thấy tò mò, em cầm tô cơm đang ăn dở ra tận cửa để nói chuyện với cậu, làm cậu dù không có hứng trả lời cũng không kìm được mà đáp lại em.

"anh đi chơi với bạn cũ chút, lát anh lại về ngay mà."

chưa kịp để suhwan hỏi thêm gì, siwoo đã chạy xuống lầu và rời đi trước sự tò mò vô độ của cậu nhỏ ad carry năm nay của mình.

phải, chỉ là năm nay thôi, vì cậu biết đội tuyển duy nhất ở lck mà jaehyuk sẽ chọn chính là gen.g, nên kỳ sau, cậu sẽ không ở lại gen.g nữa. mất bạn nhỏ kim giin - người mà cậu luôn miệng trêu là chồng, kim geonbu - gấu lớn của cậu, jeong jihoon - người đã đồng hành cùng cậu từ thời griffin, kim suhwan - hoàng tử bé của cậu, thì đúng là buồn thật, nhưng nó tốt hơn là phải chung đội với park jaehyuk.

vả lại, siwoo tự nhận thức được giá trị của chính mình. khi ruler về thì chắc chắn ưu tiên của đội sẽ là anh, anh được xem là một trong những, nếu không phải là, ad carry xuất sắc nhất lịch sử liên minh huyền thoại, nên dĩ nhiên họ sẽ làm mọi thứ để mang anh về.

còn cậu, một support tuy đánh tốt nhưng có lối chơi an toàn và phong độ không vững, làm sao có thể là một trong những người được xem trọng chứ? dù tuổi nghề lâu hơn nhưng trình độ lại chẳng được bằng keria t1 hay delight hanwha life esports, cho dù cậu có muốn ở lại thì họ cũng sẽ nghĩ cách làm cậu rời đi hoặc giảm lương cậu thậm tệ để giữ chân ba bạn nhỏ đường trên và tuyển thủ ruler mà thôi.

mỗi lần siwoo có suy nghĩ như thế là mỗi lần cậu uống thêm một ly rum để rồi từ bao giờ, cả một chai đã gần được uống hết.

siwoo ngồi tựa cằm lên một tay, tay còn lại mân mê ly rượu trống trơn trên quầy, cậu nghĩ mình đã say lắm rồi. say đến mức mà tiếng hát của cô ca sĩ ở trên sân khấu giờ nghe chẳng giống tiếng hát nữa, say đến mức mà nhìn nhầm vị khách đang bước đến kế bên mình thành park jaehyuk...

"công chúa, em đã uống bao nhiêu ly rồi?"

a, là park jaehyuk đây mà, hoá ra siwoo vẫn chưa say đến vậy.

"jaehyuk...? sao mày lại ở đây...?"

"tao qua trụ sở tìm em, peyz bảo em gặp bạn nhưng tao biết thế nào em cũng buồn vì tao, nên tao qua đây, và em ở đây thật."

khi nghe jaehyuk nói vậy, siwoo không khỏi bật cười khinh thường. lời giải thích đó dù nó có là thật hay không thì nghe cũng chẳng lọt tai chỗ nào, tại sao anh nói như thể biết rõ cậu từ lâu lắm rồi? tại sao anh không bảo là tìm cậu khắp nơi để cậu cảm thấy bản thân quan trọng một chút?

"mày biết tao buồn vì mày... thì mày cút đi chỗ khác đi..!"

siwoo gắng gượng ngồi dậy nhưng lại suýt nữa thì ngả ra phía sau, jaehyuk thấy cậu sắp té thì nhanh chóng đưa tay đỡ lấy lưng để cuối cùng là bị cậu thẳng thừng gạc tay anh ra chỗ khác một cách mạnh bạo.

cậu đặt ly rượu trên tay xuống quầy rồi đứng lên, cơ thể cậu tiến lại gần anh và anh vẫn đứng đó, không hề có dấu hiệu rẳng muốn lùi bước lại. khi cả hai đã gần nhau lắm rồi, cậu thô lỗ nắm lấy cổ áo anh mà kéo xuống.

"mày suốt ngày chỉ biết bắt nạt tao mà thôi... hức.. tao ghét mày..."

bàn tay đang nắm chặt cổ áo jaehyuk dần thả lỏng cũng bởi lúc này, siwoo đã không còn chút sức lực nào để quấy nữa, cậu lại khóc, chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ?

cậu trai yếu ớt cúi đầu xuống ngực anh mà khóc như một đứa trẻ, cánh tay rất muốn vòng qua ôm lấy anh nhưng tuy say, cậu vẫn ý thức rõ ranh giới giữa hai người, nên siwoo tự ôm lấy mình trong sự cô độc bất tận.

"nếu mày đã không thích tao... hức, thì đừng có tìm tao nữa... đừng có, hức, cho tao thấy mặt mày nữa..."

đôi mắt màu nâu sẫm của siwoo chứa đựng một nỗi buồn sâu sắc không thể gọi tên, lời cậu nói cứ bị tiếng nấc chặn lại. tuyển thủ lehends ôn hoà, hoạt bát và vô tư dường như đã biến mất, hiện giờ, jaehyuk chỉ có thể thấy một siwoo yếu đuối, bất lực.

"tao ghét mày... hức, mày xem thường tao..."

cậu trai nhỏ tuổi thân trách móc. từ nãy đến giờ, chỉ có cậu là nói, chỉ có cậu là hành động, còn anh thì không hề có động thái gì. chắc anh đang khinh thường, ghê tởm cậu lắm nhỉ? cũng đúng thôi, bị một người mình chỉ xem là bạn tỏ tình rồi bị ép phải cho người đó tựa vào ngực, có nghĩa tình như jaehyuk thì cũng phải thấy khó chịu mà thôi.

siwoo tự tưởng tượng tự tổn thương, cậu càng nghĩ thì nước mắt lại khó kìm lại hơn, vậy mà thay vì ôm lấy cậu dỗ dành như mọi lần cả hai giận nhau thì anh lại đẩy cậu ra.

"mày... không thương tao nữa hả..?"

cậu đờ đẫn nhìn một jaehyuk lạ lẫm mà cậu chưa từng gặp qua trong đời. kể cả khi thất bại, khi không giành được chiếc vé vô địch, anh cũng chưa một lần căng thẳng và ngẫm nghĩ nhiều như thế này.

"tao không ghét em, nhưng tao không muốn làm em phải ảo tưởng nên tao nói thẳng nhé. tao không thích em theo kiểu đó, siwoo-ah."

đừng nói gì nữa.

"tao xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi, tao xin lỗi..."

im đi mà, làm ơn đấy.

"để tao đưa em về nhé?"

chịu hết nổi rồi..

"cút ra chỗ khác! mày đi về đi, tao không cần cái sự thương hại và lòng tốt giả tạo của mày!"

siwoo không hề có ý như thế, đâu ai lại khóc vì người mình ghét bao giờ, nhưng trong giây phút này thì sự đau đớn và bất lực đã chuyển thành tức giận, thôi thúc cậu đẩy mạnh jaehyuk về phía trước.

cậu không biết mình tìm đâu ra nhiều sức lực như thế, nhưng cậu đã đẩy anh ngã xuống chiếc bàn của một người khác, làm bao nhiêu ly nước và đĩa đồ ăn còn mới vương vãi ra đất. có lẽ chúng còn ấm, vì khi thức ăn rơi lên da thịt jaehyuk, trông anh đau lắm, có thể còn đau hơn cả cậu ngay lúc này.

nhận thấy có mâu thuẫn, bartender cùng một vài vị khách hối hả chạy đến ngăn cậu lại mặc cho cậu cứ liên tục vùng vẫy đầy khó chịu như một người điên, cậu nhìn thấy họ đỡ anh lên và hỏi han anh, để rồi phải nhìn thấy anh hướng đôi mắt xót xa về phía mình.

nếu là bình thường, cậu sẽ cảm thấy rung động vì cái nhìn này nhưng cả hai từ lâu đã chẳng còn bình thường nữa, nên giờ đây, máu trong người cậu như sôi sục trong sự tức giận chưa từng có.

siwoo muốn lao vào và đánh anh, bắt anh giải thích kỹ càng hơn cái nhìn đó. cậu muốn đấm anh đến khi chán tay thì thôi để anh không xem thường cậu và tình cảm của cậu nữa dẫu cho anh chưa hề nói hay hành động bất cứ điều gì như thế. cậu muốn làm rất nhiều với anh, nhưng căn bản là không thể, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có thể nữa.

cậu ngất lịm đi dưới sự chứng kiến của mọi người, kể cả park jaehyuk.

kết thúc rồi à?

ừ, kết thúc thật rồi.

mối quan hệ của ruler và lehends, cơ hội thi đấu của lehends, tình cảm của siwoo, tình bạn giữa jaehyuk và siwoo...

tất cả đều kết thúc rồi.

nói là không bất mãn là nói dối nhưng mình rất tôn trọng quyết định của tuyển thủ và phía công ty. mình sẽ ủng hộ em và đội tuyển mới, hy vọng sang đội này em sẽ có thật nhiều niềm vui, tìm được cho mình những người bạn và người thầy xem trọng em hết mực. em tốt lắm, lại còn hiền lành nữa, sẽ không ai có thể bắt nạt em đâu, nếu có thì chắc chắn những người yêu mến em sẽ bảo vệ em hết mực.

trong kinh thánh, matthew 9:29 đã nói rằng "các anh tin thế nào thì được như vậy", nên chỉ cần siwoo không từ bỏ niềm tin vào bản thân và vào đồng đội thì chắc chắn em sẽ thành công thôi, chắc chắn thiên chúa sẽ chứng giám và phù hộ để em có được thành tích tốt thôi. mong em hãy luôn mỉm cười thật lòng trong chiến thắng, em nhé, yêu em nhiều, phải chi mà những lời này có thể chạm tới son siwoo để em không bao giờ có thể nghi ngờ bản thân hay tình cảm người hâm mộ nữa thì tốt biết mấy.

à, xin phép gửi tặng các bạn chút nhạc mình nghe khi viết chương này, gọi tắt là playlist chia tay đấy, có thể sẽ không hợp gu và không bám sát vibe mà tác phẩm mang lại lắm nhưng mình đảm bảo nó không dở đâu.
1. em không khóc - buitruonglinh
2. blue tequila - táo
3. nếu lúc đó - tlinh
4. bông hoa đẹp nhất - quân a.p
5. ánh sao và bầu trời - t.r.i
6. bao tiền một mớ bình yên? - 14 casper
7. giấc mơ của em (suy ver) - mylina
8. anh lại làm em khóc nữa rồi - khiem
9. chạm đáy nỗi đau - erik
10. em hát ai nghe - orange
11. two birds - regina spektor
12. step on me - the cardigan
13. had i not seen the sun - chevy
14. promise - laufey

ngoài ra thì nếu trong giải mà đội tuyển của công chúa có hạng cao thì sẽ làm một phần ngoại truyện theo yêu cầu nhé, ai thích là phần nối tiếp nhưng vui hơn của chương này cũng được, ai thích timeline khác ngọt hay r18 cũng được. viết không hay nhưng mình có nhiều hứng thú với ý tưởng viết truyện lắm đấy, tin mình đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com