You are my special.
Sau hai ngày nằm viện theo dõi, Jaehyuk cũng được bệnh viện trả lại nguyên vẹn cho nhà họ Park. Suốt thời gian nghỉ dưỡng ở nhà không lên công ty, Siwoo không một lần đến thăm hỏi hắn, dù nhà hai đứa chỉ cách nhau một khu đất trống không người ở. Chuyện này làm Park Jaehyuk buồn đến thúi ruột, ngày nào cũng ấm ức nhìn ra khỏi chiếc của sổ con con ở phòng ngủ hướng đến đường đi làm hàng ngày của Siwoo bon bon trên con xe cub 82 màu đỏ, ước mong nhỏ nhoi duy nhất là được anh đến thăm cũng trở nên xa vời tầm tay. Thì ra khoảng cách giữa anh và hắn, từ lâu đã không còn chỉ là một khu đất trống nữa rồi. Chuyện của họ suốt nửa năm qua, chẳng lẽ lại cứ như vậy mà kết thúc sao?
Park Dohyeon nhìn vào đồng hồ, đã sang ngày mới được nửa tiếng nhưng anh trai cậu vẫn thẫn thờ ngồi hướng ra cửa sổ hứng gió đêm, chi ít là để không nhớ đến người yêu hờ trong thế giới của ảnh. Dohyeon cũng không hiểu nổi anh Jaehyuk và thầy giáo Son yêu đương từ bao giờ hay chỉ đơn giản là do thầy Son làm đầu con nhà người ta lỏng ốc và Jaehyuk tỉnh lại như cái nghiệp anh phải gánh vậy. Ba mẹ Park từ đầu năm đã di chuyển qua nước ngoài hưởng già và trong nhà chính chỉ còn lại Dohyeon cùng cô giúp việc nhưng sau vụ việc tuần trước thì cậu nhóc 17 tuổi lại phải chuyển về đây cùng anh trai để tiện bề chăm sóc. Nhưng với tình hình sức khoẻ chẳng cải thiện được mấy mà bệnh tâm lí vốn đã nặng nay lại còn trở nặng hơn trước. Cứ cái đà này thì khéo hai năm nữa là năm 2026 mất!
Park Dohyeon đúng là không thể ngồi yên được nữa rồi.
...
"Thầy Son."
Nheo mắt nhìn vào bảng điểm giữa kì của lứa học sinh mới tiếp quản, thầy Son chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn đồng nghiệp nửa cái vẫn chỉ chăm chú vào cái máy tính cùi hết chớp lại nháy trên mặt bàn, tiện đà "Vâng?" một cái cho đúng lệ.
"Em Dohyeon tìm thầy."
Ông nội nhỏ tìm đến, bảng điểm của 30 học sinh còn lại thật sự không còn quan trọng nữa.
Son Siwoo cất lại kính vào ngăn bàn làm việc, không dám để ông trời con kia đợi nửa phút, rất nhanh đã theo lời Park Dohyeon đến một chỗ "thoải mái" hơn để nói chuyện quan trọng.
"Thầy không thể như thế được."
Hành lang vắng ở dãy nhà số ba, tầng hai là một dãy để dụng cụ thể thao khi nào có tiết mới có người lui tới, còn lại dường như là chẳng ai thèm đếm xỉa đến nó. Đây đích thực là nơi thích hợp để nói một chuyện..không đầu không đuôi như Dohyeon nói. Rốt cuộc Siwoo cũng hiểu vì sao Park Jaehyuk và Park Dohyeon là anh em. Mồm thì mở ra là nói được thân bài nhưng mở bài cứ vứt tận đẩu đâu, làm sao mà mấy chục năm qua có thể là học sinh ưu tú của cái tỉnh bé này vậy?
"Em không giải thích sao thầy biết em đang nói cái gì?"
"Chuyện anh trai em."
Nói dứt khoát như vậy là có chuẩn bị trước rồi?
Thật ra Siwoo mấy ngày qua cũng không phải không quan tâm sống chết của Jaehyuk, anh chỉ là ngại chưa dám đối mặt, biết điều nhắn cho hắn một tin nhắn hỏi thăm nhưng nhận lại chỉ là một tin đã xem và không có lời hồi đáp. Đây là im lặng giận dỗi bùng phát chiến tranh lạnh đúng không? Vậy được, trần đời Siwoo ghét nhất kiểu người seen không thèm rep thế là trực tiếp quẳng chuyện của hắn ra sau đầu, dồn 100% công lực vào 30 vị tổ tông quyết định lương ăn của anh. Nhưng Siwoo tính không bằng Dohyeon tính, ông con này không vòng vo, lập tức ba mặt một lời với anh, không chỉ trích không năn nỉ nhưng lúc nào cũng là đủ sát thương với Siwoo phải nói là hèn nhất cái đất Hàn.
"Thầy với anh trai em thật sự không có liên quan gì. Nếu cậu ấy nhận nhầm thầy với ai thì rõ ràng không phải việc của thầy." Mồm thì nói như thế nhưng Siwoo đang giận cá chém thớt lên Dohyeon mà chính anh cũng không biết mình hờn cái gì anh hai người ta. Chắc là tại hắn không rep tin nhắn của anh? Ừ là vậy đó, không trả lời tin nhắn hỏi thăm là khinh người ta hả?
"Thầy đến thăm một chút thôi cũng không được sao?" Dường như Park Dohyeon cũng vững vàng lắm, làm gì cũng suy trước tính sau, nhất quyết không buông đáp án mà mình đã cất công vạch sẵn ra.
"Thầy với cậu ta thật sự không liên quan mà." Son Siwoo nói hết lời, lưỡi cũng sắp gãy cả ra rồi. Xét đồng hồ sắp đến giờ vào lớp, liền ấn lưng đứa học trò muốn đuổi đi.
"Thầy không đi em sẽ gọi anh Wangho đó!"
Siwoo: Sao lại có số điện thoại phụ huynh luôn rồi?!
"Anh Wangho nói thầy phải chú ý anh hai em mà? Sao thầy nỡ quên chứ!"
Gọi anh Wangho bon mồm thế, có phải sau lưng tôi câu kết làm chuyện xấu gì rồi đúng không?
"Anh Wangho-"
"Tối nay rảnh, thầy sẽ đến thăm!"
Nghe anh nói vậy xong, đứa học trò to áp đảo anh kia cũng thả lỏng cảnh giác đôi chút, xác nhận thêm lần nữa rồi mới dọc theo hành lang chạy về phòng học của mình ở toà đối diện. Này có phải cậu ta vừa vi phạm luật của trường không thế? Ai cho chạy trên hành lang trường vậy?
Đàn ông thì giữ lấy lời đừng như con bướm đậu rồi lại bay, Siwoo nghe Park Jinseong nói thế nhưng trong lòng đã thầm nhếch môi liếc mắt khinh bỉ không ít người bạn già của mình. Mày lại tưởng tao không biết mày bị Kim Kwanghee nhồi nhét cái gì vào đầu à? Có là vậy đi nữa thì tối hôm nay đi làm về tắm rửa sạch sẽ, cơm ăn no bụng xong Siwoo vẫn cắn răng trích tiền lương ra mua một rổ quýt ngọt được lựa thật kĩ ở siêu thị mà lần gần nhất anh ghé đã là câu chuyện của nửa năm trước vì rõ ràng đồ chợ thì lúc nào cũng rẻ hơn, đem đến nhà hàng xóm biếu người bệnh. Mà người bệnh anh tưởng đang sống dở chết dở thật ra vẫn sống sờ sờ hằng ngày nhìn lén anh đi làm qua cửa sổ, còn có sức chạy ra ban công hứng gió.
Park Jaehyuk trong trí nhớ cá vàng của Son Siwoo vẫn thế, vẫn cao ráo ưa nhìn, tai đeo máy trợ thính màu đỏ đô, mặc quần áo bình thường ở nhà nhưng như cái móc treo quần áo hàng hiệu. Tóm lại là vẫn đẹp trai, nhưng đây không phải thời điểm hoàn hảo để anh có thể khen hắn đẹp trai dù hắn đẹp trai thật. Thôi dẹp đi.
"Này, vào trong đi cậu ốm thì tôi chết mất." Siwoo làm sao biết được câu nói của mình có thể gây hiểu lầm đến vậy được. Anh chỉ đơn giản là một giáo viên ngữ văn, ở lớp bất đắc dĩ phải dùng đến biện pháp mạnh mới áp chế được bọn yêu tinh tuổi dậy thì, một trong số đó là nói phét mà đã nói phét thì không thể không dùng biện pháp tu từ nói quá được. Lâu dần thành quen, anh cũng hay vô thức nói mấy lời như vậy. Thành ra bây giờ mới nhận được bộ mặt phụng phịu của Jaehyuk, nhưng dỗi thì dỗi sao phải rơm rớm thế kia?
"Em còn quản anh làm gì?" Trời đêm lộng gió, ập đến như vũ bão khiến gương mặt hắn đỏ bừng như vừa nốc cồn. Biểu cảm và lời nói của hắn mâu thuẫn đến nỗi lời hắn thốt ra Siwoo còn chẳng biết phải là hắn của một tuần trước anh đã gặp không hay là Park Jaehyuk lạnh lùng, bản mặt như cả thế giới nợ hắn khoảng thời gian ba năm trước.
"Tôi không rảnh để cãi nhau với cậu đâu." Đôi mày Siwoo nhăn tít lại, thậm chí là sắp skinship tới nơi rồi. Anh chỉ thật lòng không muốn Jaehyuk ở ngoài hốc một đống gió rồi lại lăn đùng ra ốm trong khi "tình hình sức khoẻ không ổn định" như lời Dohyeon nói thôi mà? Ai làm gì mà gắt với người ta? Siwoo chẳng hơi sức đâu mà đôi co với Jaehyuk, anh nắm lấy cổ tay hắn bất lực năn nỉ. "Cậu sẽ ốm đấy, vào phòng dùm đi."
Park Jaehyuk là một quả bom nổ chậm. Dù gió đã tạt buốt người hắn thì vẫn chẳng tài nào ngăn được quả bom nước mắt tuôn rơi hai hàng lệ cả, và Siwoo luôn thấy bối rối chết mất nếu thấy hắn khóc vì mình đến lần thứ hai được.
"Em còn là gì của anh mà lại lo lắng cho anh thế? Chúng ta chia tay rồi." Hắn nói với đôi mắt ầng ậc nước, vừa oán trách vừa ấm ức lên án tên trai đểu(không ai khác là thầy Son đây) "Em đã không muốn công khai anh nhẫn nhịn thế rồi, vậy mà giờ anh bệnh em lại muốn chia tay! Son Siwoo em..em đúng là tên tệ bạc!"
"Wait, what? Ai chia tay ai cơ?"
"Em chứ còn ai nữa. Cũng phải thôi, giờ anh bệnh như thế, nào ai muốn ở bên người bệnh? Chúng ta cứ thế dứt khoát chia tay đi."
"K-không, ý tôi là.." Chúng ta có yêu nhau đâu mà chia tay chia chân?
Siwoo thấy mình như con rối bị Jaehyuk xoay mòng mòng, hết chuyện này đến chuyện khác ập đến đại não khiến anh chẳng kịp xử lí thông tin đã bị thông tin xử lí ngược lại mà đơ mặt ra nhìn hắn, kẻ vẫn ấm ức khóc đến sưng cả hai mắt mà không biết ai mới là người nên khóc đây.
"Cậu buông tay tôi ra đi.." Kẻ bị thầy Son trap lên tiếng, lần này đã thay đổi xưng hô, chắc chắn sẽ cứng rắn chia tay, không do dự như mấy lần trước nữa.
"Jaehyuk này, cậu nghe tôi nói đã."
"Chúng ta có gì đâu mà nói?"
"Cậu bình tĩnh nghe tôi đã, nín đi."
"Dù sao cũng đã chia tay-"
"Nghe người ta nói đã rồi mới nói! Chia tay khỉ gì!? Không có chia tay gì hết! Cậu nín đi, lèm ba lèm bèm nhức hết cả đầu!"
Nín khóc. Jaehyuk bị Siwoo mắng đến nín cả khóc, nấc cụt thêm mấy cái là dứt khoát ngậm mồm theo anh vào phòng. Nửa chữ cũng không dám hé răng mà lặng im nhìn anh đứng một góc ôm trán than trời mình đã làm gì mà phải gánh nghiệp lớn như này sau đó mới quay lại bên giường hắn, ngồi lên tự nhiên như ruồi bóc quýt Dohyeon đã rửa sạch sẽ mang lên cho hai người lớn vừa ăn vừa nói chuyện.
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi đã khi nào cậu khoẻ chúng ta sẽ nói chuyện hẳn hoi với nhau, như hai người đàn ông." Siwoo ăn hết cả đĩa quýt mà chẳng chừa miếng nào cho Jaehyuk đến no căng cái bụng tròn vo, thả nhiên ợ một tiếng không nhỏ lắm trước mặt hắn chả màng hình tượng. Vỗ lên vai hắn động viên thêm mấy cái, xách túi định đi về thì lại bị móng chó của hắn nắm cổ áo kéo lại. Hơi đâu mà khó chịu, anh hơi ai oán quay đầu lại nhìn hắn, hỏi:"Sao nữa?"
"Cậu bảo..chúng ta sẽ không chia tay?"
May quá vẫn lọt tai. Chứ chia tay rồi là đến nửa bản mặt anh hắn cũng không thèm nhìn đâu, đại đại vậy đi còn có cái mà giải thích rõ ràng.
"Ừ, cứ cho là vậy đi." Không rõ ràng, không mập mờ Siwoo vẫn muốn cho mình một đường lui, Jaehyuk hiểu là thế. Nhưng hắn vẫn chọn đón lấy phần tích cực mà vui vẻ cười lại với anh.
"Vậy ngày mai em lại qua đây với anh nhé?"
Gì đây? Ý gì? Mai Siwoo còn phải đi chấm bài với mấy giáo viên khác ở trường.
"Bất cứ khi nào cậu muốn."
Không phải người yêu, không phải bạn bè, vậy cứ coi là người đặc biệt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com