6
Jinseong sực tỉnh giấc, cậu thở gấp. Đầu cậu như búa bổ, mồ hôi thì tuôn ra như suối. Jinseong khó khăn lấy kính trên bàn của mình, cậu đeo vào rồi mở điện thoại ra. Sau khi xác nhận được bản thân vẫn đang ở hiện tại, vẫn là Jinseong gần đầu ba bận rộn với mớ công việc.
Jinseong lảo đảo bước ra phòng bếp, cậu kiếm nước lạnh uống cho tỉnh người. Phải, Jinseong biết Siwoo, biết rất rõ là đằng khác. Cậu chỉ không ngờ Jaehyuk sẽ gặp lại Siwoo và mọi thứ chuyển biến theo hướng này.
Jaehyuk và Siwoo đã có sự nhầm lẫn to lớn về Park Jinseong.
Năm ấy, Jinseong thuyết phục Jaehyuk nói ra sự thật với Siwoo. Nhưng Jaehyuk lại sợ Siwoo khó xử, quay đi quay lại cả năm 12 vẫn là không nói được. Cuối cùng Jaehyuk hẹn Siwoo sau khi thi tốt nghiệp xong ra sông Hàn, Jaehyuk sẽ nói sự thật. Điều ấy đã bị Jinseong cười nhạo. Cậu thấy chẳng phải chỉ cần nói tên mình là Jaehyuk và mình không chung trường là được sao? Làm gì mà trang trọng như tỏ tình thế?. Lúc ấy Jaehyuk không cãi lại, Jinseong đã hơi ngớ người ra. Coi bộ Jaehyuk tính thi xong sẽ tỏ tình Siwoo thật.
Sau khi thi xong, Jaehyuk ra sông Hàn. Nhưng trên đường đi tới thì anh gặp tai nạn. May mắn, vì được cấp cứu kịp thời nên Jaehyuk vẫn sống sót. Chỉ là từ đó anh bị rối loạn về trí nhớ, thứ mà anh vẫn hay đùa là "bệnh" của bản thân. Jaehyuk đã mất nhiều thời gian để nhớ ra những người xung quanh bản thân, bao gồm cả Jinseong. Anh liên tục phải đi trị liệu tâm lý và sử dụng thuốc trong thời gian dài. Nhưng cho dù đến thời điểm hiện tại, Jaehyuk vẫn chưa có ký ức hoàn chỉnh về mọi thứ.
Thời điểm đó, Jinseong đã đi du học sau khi kì thi đại học kết thúc. Mấy năm sau, khi cậu về nước để thăm gia đình và bạn bè, Jaehyuk tuyệt nhiên không nhớ cậu là ai. Jinseong đã rất sốc tại thời điểm đó khi biết được tình hình của Jaehyuk. Chính hai người cũng đã mất khoảng thời gian dài để Jaehyuk nhớ ra Jinseong.
Jinseong cũng cảm thấy nhân duyên giữa Siwoo và Jaehyuk thật kì lạ. Kể cả khi Jaehyuk không biết Siwoo là ai, hai người họ vẫn như có nam châm hút lấy nhau. Họ vẫn gặp lại, vẫn quen biết và yêu nhau như năm xưa.
Jinseong cảm thấy chuyện này sẽ không có gì cả, Jaehyuk cũng không nhất thiết phải nhớ ra Siwoo khi xưa. Vì Jinseong thấy mỗi lần Jaehyuk khôi phục đoạn kí ức cũ rất tốn kém và mệt mỏi, nên Jinseong thấy khiến Jaehyuk nhớ lại Siwoo là không quan trọng. Cứ như bây giờ chẳng phải cũng tốt sao?
Điều mà khiến Jinseong hoài nghi và không ngờ nhất là Siwoo vốn không hề yêu Jaehyuk. Coi dám coi bạn cậu là thế thân nữa chứ? Trong khi người mà Siwoo luôn mong mỏi tìm kiếm lại luôn ở bên cạnh cậu, mà cậu không nhận ra.
Vậy Siwoo có yêu Jaehyuk không?
✧
Siwoo dạo này hình như...diễn cũng đạt quá rồi?
Jaehyuk vào một đêm suy ngẫm về hành động của Siwoo trong tuần qua. Sau chuyện Jinseong tới thăm nhà, Siwoo dường như thay đổi khá nhiều.
Siwoo không chỉ chủ động skinskip với Jaehyuk, mà còn thường xuyên đánh dấu chủ quyền anh với đồng nghiệp. Thậm chí đồng ý hẹn hò cùng anh vào chủ nhật, rồi cũng hay tâm sự và chia sẻ với anh nhiều hơn nữa. Siwoo đã biết giận dỗi vu vơ, biết lo lắng khi Jaehyuk về muộn, biết để ý anh...hình như Siwoo biết yêu anh rồi?
Còn về phía Siwoo thì cậu thấy chả ổn tí nào. Cậu vẫn luôn nghĩ bản thân chỉ mãi thích Jinseong mà thôi. Cho đến khi cậu bắt đầu có các phản ứng thiếu nữ đôi mươi lúc đối diện với Jaehyuk.
Phản ứng thiếu nữ đôi mươi là như thế nào á? Là chuỗi hành động như thiếu nữ e thẹn mới lớn tập yêu ý (cái này nhà ngôn ngữ học tên Siwoo họ Son mới tự đặt). Siwoo bắt đầu để ý Jaehyuk nghĩ gì về mình. Bình thường tới công ty Siwoo chỉ ăn mặc khá lịch sự, về nhà thì càng thoải mái hơn. Cậu trước giờ chả để tâm bộ dạng của mình có vừa mắt Jaehyuk không.
Nhưng Siwoo dạo đã chăm cạo râu, chăm chút mái tóc của bản thân, còn nấn ná vài phút trước gương để săm soi bản thân hôm nay như nào. Cũng không biết Siwoo học cái trò nũng nịu, vòi vĩnh mỗi khi Jaehyuk từ chối mình cái gì đó từ đâu ra.
Hay cậu chỉ đơn giản là biết yêu bản thân và đào mỏ bạn trai hơn nhỉ?
Nhưng nếu vậy sao Siwoo lại nhớ những sở thích, hành vi và thói quen của Jaehyuk làm gì chứ? Trên đường đi ăn trưa với đồng nghiệp về, còn rất thuận tay mua bánh hạt dẻ cho anh nữa. Trước giờ Siwoo không hề làm thế.
Cậu còn phát hiện ra Jaehyuk thu hút rất nhiều ong bướm? Tại sao cái tên trưởng phòng ác quỷ hay bắt tăng ca, họp hành sáng tối; trừ cái đẹp trai, cao ráo, nhiều tiền, vòng ba bự, tốt bụng ra thì có gì hay ho đâu chứ? Mà sao nhân viên nữ kia gần gũi với Jaehyuk quá vậy? Anh ta cũng không thèm đẩy ra nữa chứ, né nhau ra coi!!! Anh ta có chủ rồi đấy!
Siwoo nghiến răng khen khét, cây bút cậu cầm như muốn đâm thủng cả mặt bàn. Đồng nghiệp bên cạnh cậu có chút e dè, hôm nay sếp lại bắt Siwoo tăng ca à? Làm bồ sếp khổ quá đi mất. Vị đồng nghiệp thầm chúc Siwoo may mắn. Lúc đi ra về còn tốt bụng mua tặng cậu một ly cà phê khiến Siwoo khó hiểu.
"Siwoo hyung à, anh cố lên nhé hic"
"Hả?? Có chuyện gì sao Suhwan?"
Hậu bối vỗ vai Siwoo mấy cái rồi xách đít chuồn lẹ, ai biết tên ác ma kia có giữ lại bắt họp tới tối hay không chứ?
✧
Hôm nay Siwoo thở ngắn thở dài vào phòng pha cà phê. Chuyện là công ty đang thầu dự án khá lớn và quan trọng, mọi người đều bận bịu với công việc của mình. Chỉ có Siwoo vướng mắc cái "phản ứng thiếu nữ đôi mươi" nên lúc nào đầu cũng như trên mây, toàn để ý mấy chuyện không đâu ( chuyện ở cái bàn trưởng phòng).
Điều này khiến Siwoo cũng phải trên dưới vài ba lần bị chính Jaehyuk trực tiếp khiển trách và nhắc nhở trên công ty. Thậm chí vì hiệu suất làm việc thấp, Siwoo không còn được Jaehyuk trọng dụng giao nhiều việc nữa. Điểm này thì Siwoo lại coi đó là ưu điểm. Vì Jaehyuk rạch ròi giữa công việc và tình cảm, không dành cho cậu bất kì thứ ưu ái nào khác (trừ ly cà phê sáng sớm và đưa rước ra về). Hình như Siwoo vừa nhận thấy thêm một điểm tốt của Jaehyuk rồi.
Điểm trừ lớn nhất của Jaehyuk có lẽ là cậu không thể than phiền với anh về công việc được. Không phải là Jaehyuk không nghe mà là vì anh chính là sếp của cậu cơ mà. Siwoo ở chung nhà và thường xuyên tăng ca cùng nên hiểu, số lượng công việc đồ sộ mà Jaehyuk luôn phải gánh vác. Siwoo sao có thể dám than thở áp lực công việc với người còn nhiều việc hơn mình đây?
Ít nhất thì cậu còn được nghỉ cuối tuần, còn Jaehyuk chỉ được nghỉ mỗi chủ nhật. Vậy mà chủ nhật nào anh cũng lèo nhèo đòi đi hẹn hò với cậu. Lắm lúc Siwoo thấy về đến nhà rồi Jaehyuk vẫn còn làm việc, hoặc nửa đêm phải chạy tới công ty để xử lý giấy tờ. Ngày nghỉ thì gần như không có, các dịp đặc biệt cũng phải đi tiếp đối tác hoặc giải quyết công vụ.
Chính vì gánh nặng to lớn đó luôn đè lên vai Jaehyuk, Siwoo một câu cũng không dám than thở. Cậu chỉ có thể tận dụng chút thời gian trong phòng pha cà phê với Suhwan để trải lòng. Suhwan mới vào chưa được bao lâu, em ngồi thế chỗ chị đồng nghiệp khi xưa đã nghỉ đẻ. Em chỉ nghe mấy anh chị kể sếp độc ác như nào, hành hạ người yêu ra sao chứ em cũng không rõ. Chỉ là thấy đàn anh này có vẻ rất đáng thương.
"Haiz Suhwan à, em không hiểu được đâu. Anh đã tăng ca đêm thứ ba trong tuần rồi đấy"
"Em tin là nỗ lực của anh sẽ được trưởng phòng Park công nhận"
"Hic chỉ có Suhwan là hiểu anh thôi huhuuuu"
"Dạ... Siwoo hyung ơi mắt em-"
"Sao thế? Cuối xuống đây anh thổi ra cho"
"Vâng..."
"Phù...phù, thế nào nó bay ra chưa?"
"Dạ rồi ạ, em cảm ơn" Suhwan dụi dụi mắt lần nữa.
Lúc này Siwoo cầm lấy ly cà phê, quay người lại muốn lấy nước nóng thì lại... chạm mắt với Jaehyuk. Khoan đã, trông Jaehyuk như thể đã chứng kiến hết tất cả vậy. Siwoo có chút bối rối, theo phản xạ lùi một bước về phía Suhwan.
Khoan đã, mình sợ gì chứ? Anh ấy thân thiết với đồng nghiệp được thì mình không được chắc?
Ai ngờ Jaehyuk còn không thèm nhìn lấy một cái, anh vội lấy nước ấm rồi quay về phòng làm việc. Siwoo có chút bối rối, theo lẽ thường không phải Jaehyuk nên tỏ ra ghen tuông một chút chứ? Hay Jaehyuk đã chán Siwoo rồi?
✧
Jaehyuk nhận ra Siwoo đang tìm cách xoá bỏ Park Jinseong ra khỏi tâm trí mình. Anh không biết điều gì khiến cậu đột ngột quyết tâm như vậy, chắc là đã nghĩ thông suốt ở đoạn nào đó rồi chăng?
Nhưng có điều này làm anh hơi bất mãn, một chút thôi. Đó là dù Siwoo tìm đối tượng để quên đi Park Jinseong thì người đó không phải anh? Jaehyuk không phải không biết Siwoo dạo này hay sửa soạn ngoại hình đâu nhé, anh rất để ý cậu đấy.
Thậm chí người luôn tập trung như cậu lại thường xuyên lơ đãng trong công việc. Ngày chỉ uống một ly cà phê (và đó là ly Jaehyuk mua cho), tự dưng chiều lại lòi ra ly nữa. Còn hí hửng khoe với anh là hậu bối mua cho nữa chứ. Làm Jaehyuk tức muốn chết, chưa bao giờ thấy Siwoo nhận cà phê của anh mà vui như này. Hôm sau sáng trưa chiều tối, anh đều đặt lên bàn cậu một ly phê làm cậu mém thì mất ngủ ngày.
Việc Siwoo đã chịu tâm sự, chia sẻ chuyện trong cuộc sống cũng khiến Jaehyuk rất vui. Nhưng sao áp lực công việc lại không kể với anh mà kể với nhóc hậu bối kia làm gì cơ chứ? Anh mới là sếp của cậu cơ mà. Jaehyuk không phải thù ghét gì Suhwan đâu, anh rất thích cậu nhân viên ham học này. Chỉ là anh hơi ghen tị khi Suhwan được nghe Siwoo than vãn còn anh thì không. Khi thấy cả Siwoo và Suhwan thân thiết, Jaehyuk chỉ có thể giả vờ không thấy gì rồi vội lướt qua. Anh không muốn phá hỏng chuyện của Siwoo. Rút cuộc Jaehyuk có phải bạn trai Siwoo không vậy? Đến ghen còn chẳng dám.
✧
Siwoo nhận được tin nhắn từ Jinseong, cậu không hiểu tại sao Jinseong lại có số của cậu.
Park Jinseong
Xin lỗi vì đã làm phiền
Nhưng tôi biết Park Jinseong đang ở đâu
Nếu cậu muốn gặp cậu ấy
Cuối tuần này ở quán cà phê X
Tôi sẽ nói cho cậu biết.
Siwoo đã đắn đo rất lâu khi nhận được tin nhắn, cậu ban đầu còn tưởng lừa đảo. Tối đó cậu ra ngoài ban công, có hút một điếu. Siwoo ít khi hút thuốc, chỉ là cậu đang cần một lối giải thoát nên mới tìm tới.
Siwoo thừa nhận, gần đây cậu đã buông bỏ Park Jinseong. Cậu không còn giữ tấm hình kia nữa mà dứt khoát bỏ nó vào lò sưởi. Siwoo nhận ra bản thân thời gian qua đã quá ngu muội và chìm đắm trong quá khứ, để rồi tổn thương Jaehyuk. Siwoo yêu Jaehyuk, ban đầu là vì anh giống Park Jinseong. Nhưng thời gian dài được đồng hành, tiếp xúc và chăm bẵm, Siwoo dần yêu cả bên trong Jaehyuk.
Nếu hỏi Siwoo có lưu luyến Park Jinseong không?Chắc chắn là không. Cậu đã không còn thắc mắc Park Jinseong giờ sống như nào, ra sao, tại sao năm ấy lại thất hẹn với cậu rồi đi từ biệt hay đã từng yêu cậu chưa. Cậu đã không còn muốn biết câu trả lời nữa. Vậy nên Siwoo cầm điện thoại lên, dứt khoát từ chối Jinseong.
Son Siwoo
Cảm ơn cậu
Tôi đã có Park Jaehyuk rồi
Không còn bận tâm người cũ nữa.
Siwoo đã quyết định rồi, cậu sẽ bù đắp cho Jaehyuk. Từ giờ cậu và anh sẽ yêu nhau như những cặp đôi bình thường khác
✧
Jaehyuk và Siwoo chia tay rồi. Người mở lời trước lại là Park Jaehyuk.
Chuyện là Jaehyuk vô tình nhìn thấy tin nhắn giữa Siwoo và Jinseong. Đại ý là cuối tuần này, Jinseong muốn hẹn Siwoo đi quán cà phê. Cậu sẽ nói cho Siwoo biết Park Jinseong mà Siwoo luôn tìm kiếm là ai.
Vào khoảnh khắc đó Jaehyuk nhất thời sụp đổ. Jaehyuk biết rõ Park Jinseong có vị trí cao như nào trong lòng Siwoo, anh đến cái cửa sổ cũng không có mà so với người ta. Thời gian, anh luôn nung nấu một suy nghĩ nhỏ rằng Siwoo đã dần chấp nhận anh. Nhưng hình như anh đã sai rồi, trước giờ Siwoo một chút cũng chưa để anh vào lòng.
Jaehyuk nhớ trước đây khi Siwoo bị phát hiện chuyện ngoại tình tư tưởng, cậu cũng chẳng có chút hối lỗi nào. Việc Siwoo còn ở cạnh Jaehyuk đến thời điểm này cũng chỉ vì anh không muốn chia tay cậu, là anh giữ cậu lại. Jaehyuk quyết định buông bỏ rồi, anh sẽ trả lại cậu cho người ấy.
"Siwoo, chúng ta chia tay đi"
"Được" Siwoo trả lời như một phản xạ, ngay lập tức. Giống như cậu đã đợi anh nói câu này từ rất lâu rồi.
"Em có thể ở đây đến khi tìm được nhà mới"
"Em biết rồi, cảm ơn anh"
Jaehyuk vội quay lưng đi, anh bước vội vào phòng rồi đóng cửa lại. Jaehyuk còn không dám nhìn vào mắt Siwoo, anh sợ anh sẽ bật khóc ngay tại đó. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Jaehyuk đã lập tức suy sập mà ngồi thụt xuống đất. Anh ôm đầu, không kìm nổi mà dâng hai hàng nước mắt.
✧
"Siwoo, chúng ta chia tay đi"
"Được" Siwoo không chần chừ một giây nào, cậu đáp gần như ngay lập tức. Đến cả chính bản thân cậu còn bất ngờ vì mình trả lời nhanh đến vậy.
"Em có thể ở đây đến khi tìm được nhà mới"
"Em biết rồi, cảm ơn anh"
Jaehyuk quay lưng đi, anh không nhìn vào mắt Siwoo. Trong lòng cậu bất giác dấng lên cảm giác bị bỏ rơi một cách chua xót. Cậu lấy hết can đảm, lớn giọng hỏi.
"Anh có người mới rồi à? Đó là ai vậy? Em có biết người ta không?"
Jaehyuk không đáp, cũng chẳng quay lưng lại. Anh vờ như không nghe thấy rồi đi thẳng vào phòng riêng, để lại Siwoo với mớ hổn đốn trong suy nghĩ.
Cậu cố gắng bù đắp cho Jaehyuk, để chấp vá những sai lầm trước đây. Siwoo cứ ngỡ mối quan hệ của hai người sẽ tiếp tục tiến triển tốt đẹp như thế này. Nhưng giờ cậu mới nhận ra, cậu đã trân trọng Jaehyuk một cách quá trễ. Có lẽ anh xứng đáng với người tốt hơn cậu. Cũng có thể vì thế mà khi Jaehyuk nói lời chia tay, trong thâm tâm cậu đã luôn bằng lòng với việc này. Dù Siwoo rất thắc mắc lý do chia tay, người mới của Jaehyuk là ai? Người ấy có đối xử tốt với anh không? Nhưng hình như chính cậu cũng biết bản thân đã không còn tư cách nữa rồi.
✧
Hai người chia tay thì ai là người khổ? Là Jeong Jihoon chứ ai nữa! Sau vài lần bị dụ đi nhậu, mèo cam tinh ranh cũng chúng ta biết được thông tin Jaehyuk chia tay rồi. Hại cậu mấy tuần này không yên được lúc nào. Hôm ấy, Jaehyuk lại dụ Jihoon đi ăn thịt nướng. Mèo cam biết thừa là để làm gì ấy nhé!
Lần này cậu ta còn dụ được cả Jinseong đến chịu trận cùng mình cơ. Mới uống chưa được lưng cốc, mèo cam đã chuồn về vội. Để lại con gấu bông đáng thương và con ma men đang thất tình.
"Jaehyuk...đừng uống nữa"
"Jinseong? Sao mày hức...lại ở đây? Siwoo hức.."
"Say mèm như vậy rồi mà vẫn còn Siwoo"
Jaehyuk nốc cạn một ly rượu, sau khi một tiếng khà sảng khoái thì anh gục hẳn xuống bàn. Jinseong thở dài, chỉ có thể biết trách mình ngu mới bị Jihoon dụ tới chịu trận. Bảo sao thằng mèo cam kia thấy mình tới thì cười toe toét thế, hoá ra là tìm được người thế thân. Jinseong lấy điện thoại ra tính bắt một chiếc taxi, nhưng suy nghĩ thế nào lại gọi cho Siwoo.
"Ai vậy?"
"Cậu Siwoo, là tôi - Jinseong"
"Chẳng phải lần trước tôi đã từ chối cậu-
"Không phải chuyện đó, thằng Jaehyuk say lắm rồi. Cậu có thể tới đón nó về được không?"
"Chúng tôi chia tay rồi, cũng không còn chung nhà nữa"
Jinseong bất giác à một tiếng. Giờ cậu hiểu sao thằng này lại uống nhiều rượu như vậy rồi, hoá ra là bị người ta đá.
"Nếu không còn chuyện gì thì tôi-"
"Tình yêu của cậu chỉ có vậy thôi sao?"
"Hả?" Giọng Siwoo có chút gắt lên, cậu không ngờ Jinseong đầu dây bên kia sẽ mỉa mai cậu.
"Chẳng phải mới vừa tuần trước tôi mời cậu đi cà phê , cậu từ chối rồi tỏ vẻ cao thượng yêu Jaehyuk lắm mà? Chưa được bao lâu lại đá bạn tôi nhỉ?"
"Này! Nghe cho rõ nha tên kia! LÀ - JAEHYUK - ĐÁ - TÔI!"
"Giờ Jaehyuk đang mất ý thức thì cậu nói gì mà chả được chứ? Làm sao tôi tin nổi người tuyệt tình như cậu đây? Bạn tôi vì cậu mà uống say quên trời quên đấy, giờ cậu bảo bạn tôi đá cậu chó cũng không muốn tin"
"Tin hay không là việc của cậu! Đừng làm phiền tôi nữa, thích thì gọi người yêu mới của anh ta tới"
"Người yêu mới? Người yêu mới nào?"
"Thì Jaehyuk đá tôi vì có người yêu mới chứ còn gì nữa? Cậu giả ngu gì ở đây vậy?"
"Jaehyuk làm gì có người yêu mới nào? Cậu có người mới thì cũng đừng ụp nồi lên đầu bạn tôi chứ? Đâu phải ai cũng như cậu?"
"NÀY! Tên chết bầm kia! Tôi đã nói rồi, tôi mới là người bị đá!"
"Chứ nếu không tại sao cậu không tới đón Jaehyuk? Còn chẳng phải do có người mới nên không dám sao?"
"Ai nói cậu tôi không dám? Nổ cái địa chỉ đây! Nói cho cậu biết nhé, hôm nay trời có sập tôi cũng đưa cậu ta về"
Jinseong chỉ cần nghe cái đó là cúp máy cái rụp. Siwoo sao mà dễ chọc tức quá đi mất, y hệt như Jaehyuk vậy. Cậu nhìn qua thằng bạn đang sỉn mà còn lẩm bẩm tên người yêu cũ, không khỏi thở dài.
"Vì hạnh phúc của mày mà tao đã chửi cả người ta rồi, sau này chúng mày không thành đôi thì mày đừng mang họ Park nữa"
"Siwoo...Siwoo"
"Lần sau mày phải khao tao một bữa no nê đấy Jaehyuk, còn nếu tao bị người yêu mày đánh nhập viện thì nhớ vào mà chăm tao"
✧
Jaehyuk nằm thở đều trên đùi Siwoo, anh cuộn người lại để vừa chiều dài của chiếc xe taxi nhỏ. Dù rất chật chội nhưng không hiểu Jaehyuk trông không khó chịu chút nào, ngược lại cơ mặt anh còn có vẻ thoải mái hơn bình thường.
Siwoo xoa nhẹ đầu Jaehyuk, luồn tay mình vào mái tóc mượt mà của anh. Khi nãy bắt xe tới, Siwoo đã bụng sẽ chửi Jinseong một trận cho nên hồn. Nhưng ai dè được chưa kịp làm gì, Jinseong đã quẳng Jaehyuk cho cậu rồi chạy bay biến.
Siwoo chật vật mãi mới lôi được Jaehyuk lên đến căn hộ của anh. Mật khẩu nhà vẫn không đổi, vẫn là ngày kỉ niệm hai người quen nhau. Điều này khiến Siwoo có chút trầm mặc. Nếu như vậy thì tại sao anh lại chia tay cậu?
Vào được nhà, Siwoo thô bạo ném Jaehyuk lên giường của anh. Trước khi về, cậu còn cần thận tắt đèn quạt phòng ngoài và khoá cửa cẩn thận. May là Siwoo vẫn giữ thẻ phụ chung cư của Jaehyuk. Chứ nếu không thì cậu nào có gan chạy tới mà đón Jaehyuk về.
Khi vừa xuống được đại sảnh, Siwoo đã thấy Jinseong đang ngồi dưới. Vì đây là chung cư cao cấp, Siwoo nén nhịn mấy lời chửi mắng vào bên trong. Jinseong hình như cũng nhìn ra điều đó, cậu bật cười khúc khích.
"Uống 1 ly cà phê chứ? Tôi mời"
✧
"Muốn nói gì thì nói lẹ đi, tôi bận"
"Cậu xem người trong bức ảnh này có quen không?"
Jinseong đưa Siwoo một bức ảnh - chính là cảnh Jaehyuk che nắng cho Siwoo ở phòng y tế khi xưa bị Jinseong bắt gặp.
"Đây là Park Jinseong? Sao cậu có được nó?"
"Vì người chụp nó là tôi"
"Vậy ngay từ đầu, cậu đã biết Park Jinseong là ai?"
"Tôi cũng không tính giấu hai người làm gì, chỉ là tôi muốn xác nhận một chuyện"
"Chuyện gì"
"Chuyện cậu coi bạn tôi là lốp dự phòng. Chỉ vì bạn tôi trông như Park Jinseong nhỉ?"
"Chuyện đó tôi đã thừa nhận và xin lỗi Jaehyuk rồi, tôi cũng không có gì để biện minh cho bản thân"
"Vậy cậu còn yêu Park Jinseong không?"
"Không, tôi đã từ bỏ anh ta rồi"
Siwoo nhìn vào bức ảnh trên bàn, mọi kí ức xưa bỗng ùa ạt về như cơn lũ. Thời gian ấy sức khoẻ của Siwoo đặc biệt không tốt, luôn phải lên bệnh viện để kiểm tra tình hình. Cũng chính vì vậy mà Siwoo thường xuyên nghỉ học, không bắt kịp kiến thức trên lớp, ít bạn bè và trở nên thu mình với xã hội. Siwoo dần chán nản việc học
Cho đến khi Siwoo gặp Park Jinseong (thật chất là Jaehyuk). Một người chỉ vì thấy ngứa mắt công thức cậu viết sai mà chỉ bài cho cậu. Nhờ Jaehyuk, Siwoo đã học khá hơn, mở lòng với mọi người. Sau này bệnh tình của Siwoo cũng theo đó mà đỡ. Chính vì vậy Siwoo luôn coi anh là thiên sứ của đời mình. Dù cả hai lắm lúc chí choé nhưng anh luôn nghiêm túc trong việc học của cậu. Nếu không có anh khi ấy, chắc có lẽ cũng chẳng có cậu bây giờ.
Nhưng thời gian qua đi, Siwoo tin giờ anh đã khác xưa nhiều. Có thể anh đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc và cuộc sống thành công. Dù anh đã thất hứa lời hẹn ở sông Hàn khi xưa, Siwoo cũng chưa bao giờ trách anh. Cậu hiểu có lẽ anh có lý do riêng của mình.
Nhịp sống của xã hội rất nhanh, nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ sẽ không bao giờ bắt kịp được. Ai rồi cũng phải có một cuộc sống của riêng bản thân, không ai là có thể đồng hành cùng nhau mãi mãi. Được gặp anh trong quãng đời thanh xuân tươi đẹp của bản thân đã là đủ may mắn đối với cậu rồi. Siwoo đã lớn, đã trưởng thành hơn. Và hơn hết là cậu học cách biết đủ, biết chấp nhận và biết buông bỏ. Hoa hồng rất đẹp nhưng nếu ôm nó quá chặt thì người tổn thương lại là chúng ta.
"Tôi với Park Jinseong chính là đúng người sai thời điểm"
Siwoo nói dối. Trên đời này làm gì có chuyện đúng người sai thời điểm? Chỉ có hết yêu và thiếu cái cớ để nói ra mà thôi.
"Tôi tạm tin cậu" Jinseong như đọc thấu được tâm tư của Siwoo. Dù sao nhìn ánh mắt khi nãy của cậu dành cho Jaehyuk, không muốn tin cũng thật khó.
Jinseong hít vào một hơi, mang tất cả sự thật ra nói với Siwoo. Từ chuyện Park Jinseong thật chất là Jaehyuk đến tai nạn của anh vào hôm thi tốt nghiệp. Siwoo sốc nặng, mắt cậu chữ Ô mồm thì chữ A. Jinseong kể đến đâu là Siwoo chóng mặt đến đó. Thậm chí lúc Jinseong kết thúc câu chuyện, Siwoo vẫn mong đây là chỉ là trò đùa
Cái quái gì vậy?
Là suy nghĩ đầu tiên của Siwoo. Vậy người mà trước giờ Siwoo luôn tìm kiếm thật ra luôn ở bên cạnh cậu sao? Rồi về tình cảm giữa hai người đàn ông khiến Siwoo suy nghĩ trắng mấy mất đêm lại đều là một? Vậy là trước giờ Siwoo chỉ yêu có mình Park Jaehyuk, chẳng có một ai cả. Không lốp dự phòng, không thế thân, chỉ độc tôn một mình Jaehyuk. Bảo sao Jaehyuk lại có thể quen thuộc với trường cấp ba của Siwoo như thế, hoá ra là phản xạ từ cơ thể.
Không được rồi! Có chết thì Siwoo cũng không thể đánh mất Jaehyuk một lần nào nữa! Cậu phải lấy lại trái tim của con cún bếu này!
- end? -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com