Extra
"Cậu Siwoo đây là...?"
Jaehyuk khó hiểu nhìn Siwoo - cái người vừa đặt một cốc cà phê đen lên bàn làm việc của anh. Trái với cái nhíu mày của Jaehyuk, Siwoo trông có vẻ rất vui. Cậu còn tủm tỉm cười đáp lại.
"Sáng nay em mua nhầm 2 ly. Coi như em mời sếp nhé. Một ngày tốt lành"
"Tôi không nhận ly này đâu"
"Sếp từ chối em à?"
"Ừ, cậu về chỗ làm việc đi"
Siwoo phụng phịu về thật nhưng chẳng cầm ly cà phê về. Jaehyuk thở dài đành chuyển khoản cho Siwoo một số tiền không hề nhỏ. Anh biết thừa một cốc cà phê có giá bao nhiêu. Nhưng anh vẫn là quen tay chuyển cho cậu số chẵn, sợ cậu thiếu tiền lại đi ăn uống linh tinh. Còn về cốc cà phê thì Jaehyuk thầm cười trong lòng. Xưa anh cũng từng chơi trò này để tán Siwoo còn gì. Không ngờ có ngày anh được Siwoo dùng lại.
Jaehyuk -> Siwoo
Jaehyuk
Cậu Siwoo
Chúng ta chia tay rồi
Tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách
Siwoo
Em biết rồi
Trưa nay sếp đi ăn với em không?
Em biết một quán Nhật mới mở ngon lắm
Jaehyuk
Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách
thì tốt hơn Siwoo
Siwoo
Bạn gái sếp thấy phiền à?
Jaehyuk
Không phải
Siwoo
Vậy là cô ấy không thích đồ nhật sao?
Jaehyuk
Siwoo
Cậu hiểu sai chỗ rồi
Siwoo
Ồ em biết rồi
Là bạn trai sao
Jaehyuk
Cũng không phải
Tôi không có ai hết
Siwoo
Vậy sếp ngại điều gì
Jaehyuk
Ngại cậu
Chúng ta không nên thân thiết như vậy
Siwoo
Bộ chia tay xong là không để đi ăn như bạn bè được sao?
Jaehyuk
Với người yêu cũ nào cậu cũng vậy à?
Siwoo
Không, với mỗi sếp
Vậy sếp đi với em nhé
Em đặt chỗ rồi
Jaehyuk
Tôi gửi tiền
Cậu huỷ chỗ đi
Jaehyuk không hiểu. Sau chia tay Siwoo như biến thành con người khác vậy. Cậu không phải dạng người sẽ đi nịnh hót (lý do cậu bị đì ở bộ phận cũ). Chẳng có việc gì để sau chia tay cậu lại đi lấy lòng Jaehyuk như vậy.
Thật sự đến cả lúc giả vờ yêu anh, Siwoo cũng không nhiệt tình thế này. Jaehyuk thở ngắn thở dài không biết cậu đang muốn điều gì nữa. Anh đã tính sẽ dành thời gian dài để quên đi cậu nhưng cậu cứ thế này thì anh phải làm sao đây? Jaehyuk cuối cùng cũng quyết định, anh sẽ hỏi thẳng Siwoo.
Vào lúc hai người đang ăn đồ nhật, Jaehyuk cất tiếng.
"Siwoo, cậu không đi gặp Jinseong sao?"
"Ở đây không có ai cả, anh không thể gọi tao như bình thường được à?"
"Không thể..."
"Tuỳ anh, đồ lạnh lùng vô tâm"
"A-anh không có ý đó, chỉ là.."
"Em biết rồi, anh lại chuẩn bị ca bài chúng ta đã chia tay nên không thể như trước chứ gì?"
"Ừm..."
"Không sao cả, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu"
"Hả?"
Siwoo chả biết lấy đâu ra một bó hoa rất to đưa Jaehyuk, rồi còn quỳ gối xuống làm người ngoài tưởng cậu đang cầu hôn anh. Jaehyuk ngại không biết giấu mặt đi đâu, ai dạy Siwoo của anh cái trò xấu hổ này vậy?
"Son Siwoo, em muốn theo đuổi anh - Park Jaehyuk. Anh cho em cơ hội nhé?"
"Trước hết em đứng lên dùm anh đã!"
"Không được, nào anh đồng ý em mới đứng lên"
"K-khoan đã từ từ, em đã đi gặp Park Jinseong chưa?"
"Gặp rồi"
"Vậy tại sao em còn-"
"Jinseong chưa kể với anh à?"
"Chuyện gì cơ-?"
"Thôi kệ đi nó không quan trọng, quan trọng bây giờ là em chỉ yêu anh thôi. Jaehyuk, em yêu anh. Mình quay lại đi"
"Không được đâu Siwoo- anh nghĩ"
"Không sao cả, em yêu anh là được. Từ nay về sau anh hãy chuẩn bị đón nhận tình cảm nồng hậu của em nhé"
Ai đó làm ơn cứu Jaehyuk với. Đột nhiên Siwoo như vậy anh vừa thích mà vừa sợ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với Siwoo lãnh cảm của anh rồi???
Kế hoạch tán đổ trưởng phòng Park Jaehyuk của Son Siwoo đã bắt đầu
✧
"Park trưởng phòng"
"Dạ sếp"
"Jaehyuk!"
"Park trưởng phòng ơi~"
"Hyukie"
"Sếp ơi"
"Park trường phòng!"
Mọi người trong văn phòng đều nhìn Siwoo với ánh mắt lo ngại. Thật ra không chỉ Siwoo mà còn cả tên trưởng phòng của họ. Bình thường họ đã quen với cảnh Jaehyuk ríu ra ríu riết bám lấy một Siwoo đang bị làm phiền. Giờ thấy ngược lại thật sự có chút kì lạ. Trưa đến, Siwoo bị kéo vào hội để trở thành nạn nhân của vạn câu hỏi trên trời. Nói vậy thôi chứ toàn để mọi người đoán già đoán non chứ cậu không nói được mấy câu.
"Siwoo à, em với sếp-" Một người đắn đo nổ phát súng đầu tiên
"Hai người chia tay rồi phải không?" Cả phòng đều lo ngại nhìn Siwoo, có những tiếng suýt xoa khá rõ
"Anh ấy sẽ không đì Siwoo chứ?"
"Chắc không đâu...tên cuống công việc đó khá minh bạch mà"
"Siwoo à, nói với chị là trưởng phòng chỉ đang giận dỗi em vu vơ thôi đi"
"Thật đấy...nhìn hắn yêu đương nồng nhiệt giờ lại lạnh lùng vậy, anh thấy tội cho em đấy"
"Không phải Jaehyuk nim có người khác rồi đấy chứ?"
"Tên đó ngoài Siwoo và nhỏ thư ký lần trước bị đuổi thì ai thèm dòm?"
"Sao chị lại nói thế? Thật ra sếp mình khá là...khá là- ừ đúng là chẳng có gì được thật"
"Mọi người à... để em nói đi-"
Siwoo bất lực nhìn câu chuyện bị đẩy đi càng ngày càng xa. May là Jaehyuk đăng ăn trưa ở ngoài chứ nếu để anh nghe được thì cả phòng chắc 8h tối cũng chưa được về đến nhà.
Gọi là chiến lược tán đổ Jaehyuk cho oai thôi. Chứ trong đầu Siwoo cũng chưa có cái mô tê gì cả. Một phần do bình thường Siwoo khá kiêu kì, là kiểu người sẽ không chủ động trước. Cho dù đối phương có là nữ đi nữa thì Siwoo cũng không muốn bản thân chủ động. Vậy nên giờ kêu tán tỉnh người khác cậu chẳng biết phải làm thế nào. Cậu cảm thấy là được tới đâu thì được. Anh không thích cà phê thì cậu chuyển qua nước ép hay trà chanh gì đó. Kiểu gì anh cũng phải đổ cậu!
✧
Jinseong cười điên mất thôi. Chuyện là chiều nay Jaehyuk kể với cậu về việc bản thân sợ hãi tột độ thế nào khi Siwoo tán tỉnh mình. Chính Jinseong cũng không ngờ được là Siwoo sẽ có nước đi táo bạo như vậy. Cậu cứ ngỡ Siwoo sẽ thấy xấu hổ bởi những việc mình làm rồi trốn khỏi bạn cậu chứ. Ai dè đã không chạy thì thôi! Còn quay ra tán tỉnh doạ sợ bạn cậu nữa chứ.
Mà đó là chưa kể, Siwoo thậm chí nhắn tin cho Jinseong để nhờ làm quân sư. Jinseong không tính đồng ý đâu, tại trước kia cậu tồi với Jaehyuk quá mà. Nhưng... Jinseong nghĩ, sao cậu không phá đám chút nhỉ?
Siwoo -> Jinseong
Quân sư (Jinseong)
Thế nào rồi?
Hôm nay rủ được Jaehyuk đi ăn trưa không?
Siwoo
Được
Cách của cậu quả thật hiệu quả!
Đúng là quân sư tài ba có khác
Quân sư
Haha
Có gì đâu chứ
Tôi mà
Siwoo
Hôm nay Jaehyuk đi ăn thật sự rất vui vẻ
Còn luôn miệng nói thích đồ Nhật nữa
Quân sư
Vậy sao?
Vậy cậu có quỳ xuống kêu Jaehyuk là muốn quay lại giữa nhà hàng không?
Siwoo
Có
Dù tôi thấy hơi xấu hổ một tẹo
Nhưng anh ấy ngầm đồng ý rồi
Quân sư
Tốt rồi, tốt rồi
Trái với Siwoo đang vui vẻ vì một ngày đầy bội thu, thì miệng Jinseong đang méo xệch. Jaehyuk trước giờ có thích đồ Nhật quái đâu? Lúc Jinseong thả mồi thì Siwoo đớp ngay, cậu biết thừa là Siwoo không rõ sở thích của Jaehyuk. Ai dè cái tên bạn thân não yêu đương kia đã không chê lại còn rất thích. Thích đồ ăn hay thích người đi ăn cùng vậy?
Chưa kể, Jaehyuk vốn rất ghét những người làm trò con bò công khai. Vậy nên đáng ra theo dự tính của Jinseong thì Jaehyuk phải bỏ về khi Siwoo quỳ xuống xin quay lại chứ? Sao chẳng có gì đúng tưởng tượng của cậu vậy? Hơn thế nữa Jaehyuk cũng chúa kì thị những kẻ chơi "mưa dầm thấm lâu". Nên việc Siwoo bám riết làm phiền thì đáng ra Jaehyuk sẽ thấy ghét bỏ. Ai ngờ không ghét bỏ mà nửa đêm còn mất ngủ nhắn tin làm phiền cậu, nhờ bói ngày nào đám cưới thì đẹp. Tức chết Jinseong mất thôi. Jaehyuk não yêu đương vậy cậu cũng cứu không nổi.
Jaehyuk -> Jinseong
Redbull (Jaehyuk)
Ê nãy Siwoo nhắn tin cho tao
Hỏi tao ăn cơm chưa
Tao nên rep như nào giờ?
Xklđ (Jinseong)
Nãy hai đứa mày vừa đi ăn tối với nhau về mà
Wtf???
Redbull
Trọng điểm xíu đi mày
Rep là rồi
có lạnh lùng quá không
Lỡ ẻm thấy tao khó ở quá
Không muốn quay lại nữa thì sao
Xklđ
Đm!
Tao đang nói trọng điểm đấy
Hai đứa bây hết thuốc chữa rồi
Bảo sao yêu nhau được từ cấp ba tới giờ
Redbull
Hả?
Ai yêu nhau từ cấp ba?
Mày sảng à?
Xklđ
Mày mới sảng đấy
Tao chưa kể mày vụ Park Jinseong à
Redbull
Chưa?
Xklđ
Vãi, tao quên mất
Tao cứ tưởng tao kể rồi
Sao mày không hỏi tao
Mày không tò mò tên đó mặt méo tròn như nào à
Redbull
Tao thấy rồi
Không đẹp trai bằng tao
Xklđ
Nhổn làm
Redbull
Giỡn thôi
Tao quan tâm Siwoo là đủ rồi
Quan tâm tên đó làm gì?
Xklđ
Mày chắc chưa?
Call đi
Tao kể cho nghe
Chúc mày một đêm mất ngủ
Redbull
Mày cứ nói quá
Jaehyuk mất ngủ sau 2 tiếng nghe kể chuyện.
Đêm đó anh cứ trằn trọc, mắt dù nặng trĩu cũng chả thể ngủ nổi. Anh vậy mà chính là cái tên Park Jinseong đó. Quá đáng hơn nữa, thời gian qua anh đã ghen cái khỉ gì vậy? Ghen với chính bản thân mình sao. Jaehyuk điên mất.
Jaehyuk bối rối. Vậy là Siwoo thích anh? Hay là thích anh vì anh là chính anh trong quá khứ? Siwoo rốt cuộc thích anh của quá khứ hay bóng hình anh của quá khứ trong hiện tại. Vậy là Siwoo có thật sự thích anh không?
Ai thèm quan tâm chứ! Jaehyuk đưa ra kết luận. Dù là gì đi nữa chẳng phải cũng đều là anh thôi sao? Tính ra Siwoo si tình với Jaehyuk như vậy, anh nên vui mới đúng.
✧
"Trưởng phòng nim" Siwoo vui vẻ, tay vẫn rất tự nhiên đặt một ly cà phê xuống bàn.
"Tôi đây" Jaehyuk cởi cặp kính xuống, thở thật dài. Không biết hôm nay Siwoo sẽ lại bày trò gì đây.
"Về kế hoạch lần trước-"
"Làm lại đi" Chưa kịp để Siwoo nói hết câu, Jaehyuk đã cắt ngang. Người kia hình như bị sốc nhẹ, cứ ngỡ mình nghe nhầm mà hỏi lại.
"Dạ? Làm lại? P-phần nào ạ?"
"Ừm làm lại, toàn bộ" Jaehyuk điềm tĩnh đeo lại cặp kính. Hoàn toàn mặc kệ khuôn mặt tức giận đỏ bừng của Siwoo. Đối phương cố nén ngọn lửa phập phùng trong lòng mình xuống, nở nụ cười tươi rồi về bàn. Đây là lần thứ ba Siwoo phải làm lại toàn bộ bản kế hoạch rồi.
Jaehyuk thật ra cũng chẳng phải muốn làm khó Siwoo. Anh cũng chỉ mong cậu sẽ phát triển và thăng tiến hơn trong sự nghiệp nên mới làm vậy thôi. Để sau này anh hoàn toàn có cơ sở đưa cậu những tài nguyên tốt hơn trong tương lai. Mọi người đều cho rằng đó là một cách cưa cẩm người khác khá dị của Park trưởng phòng.
"Siwoo hyung à, cố lên nhé anh..."
"Anh cảm ơn Suhwan" Siwoo cố gắng phớt lờ ánh mắt đầy thương cảm mà đàn em gửi tới mình. Cảm giác như cả văn phòng đều khóc thay cho cậu.
"Xong dự án này rồi, chị Chae Young đang muốn tổ chức đi chơi đấy ạ"
"Cái bà chị đó cứ tính xa"
"Nghe nói mới nói vui thôi chứ cũng chưa tính đi đâu cả. Em mong đó sẽ là một buổi leo núi"
"Leo núi á? Suhwan à, bọn anh cũng già cả rồi. Xương khớp nói thật là cũng chẳng còn linh hoạt nữa đâu. Nói thật, nếu là anh thì anh muốn đi biển hơn"
"Đi biển ạ? Vào mùa này thì gió to lắm"
"Gió to thì mới đúng không khí chứ"
Siwoo uể oải quay trở lại công viêc giờ này kế hoạch còn làm chưa xong thì biển biếc gì cơ chứ. Mau tập trung quay lại làm việc thôi. Cậu vừa mới nghĩ tới đó, điện thoại đã sáng lên tin nhắn.
Jaehyuk -> Siwoo
Jaehyuk
Lát đi gặp đối tác với tôi
Siwoo
Đã rõ ạ
✧
"Sếp ơi" Siwoo dụi mắt, cậu ngáp dài rồi vươn vai. Cậu vừa đi ăn tối về với sếp kiêm người yêu cũ của mình. Vì mấy ngày qua thức trắng cho dự án nên vừa lên xe của Jaehyuk, Siwoo đã đánh một giấc ngon lành. Tới lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình được anh đắp áo cho. Quả là vẫn chăm bẵm cậu như xưa
"Tôi đây" Giọng nói Jaehyuk có chút trầm. Anh tiếp tục tập trung lái xe mà không nhìn về hướng Siwoo.
"Hình như... đây không phải đường về nhà em" giọng Siwoo vẫn còn ngái ngủ
"Tôi biết" Jaehyuk dùng một tay nựng nhẹ má Siwoo rồi tiếp tục cầm lái. Hình như bộ dạng dễ thương lúc nãy của Siwoo đã khiến Jaehyuk có chút không kiềm được lòng mình.
"Vậy chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Biển"
"Biển?"
"Cậu nói muốn đi biển mà phải không"
"À..." Siwoo cũng chẳng nhớ rõ nữa. Hình như là cậu có nói thế lúc tán phét với đồng nghiệp thật. Không ngờ Jaehyuk lại nghe được, còn lập tức chở cậu đi trong đêm nữa chứ.
Vậy là Siwoo vẫn còn cơ hội quay lại mà phải không?
Siwoo ngẫm lại, hình như Jaehyuk cũng không hẳn là từ chối cậu. Mồm thì vẫn luôn kêu chúng ta cần giữ khoảng cách nhưng lần nào Siwoo mời đi ăn cũng đồng ý. Thậm chí người trả tiền luôn là Jaehyuk, Siwoo không dành trả được một bữa nào. Điều này làm cậu có cảm giác như hồi cậu mới được theo đuổi.
✧
Siwoo và Jaehyuk để giày ở trong xe, hai người bước chân trần xuống bãi cát vàng. Buổi đêm trời trở gió, Jaehyuk không nói không rằng chỉ nhẹ nhàng lấy áo mình khoác lên cho Siwoo. Cậu nhìn anh.
"Em không yếu đuối như sếp tưởng đâu"
"Cậu không được chủ quan như vậy, người cậu gầy như thế lỡ trúng gió hay trở bệnh gì sao?"
"Thì sếp qua chăm em nhé? Được sếp chăm cũng không quá tệ nhỉ?"
"Cậu-" Jaehyuk biết thừa Siwoo đang trêu mình. Rõ ràng đây là câu trước kia anh dùng với cậu. Nhìn khuôn mặt đắc thắng vì ghẹo được Jaehyuk, anh cũng không dám nói nữa vì biết kiểu gì nói cũng không lại.
"Em thì sao cơ? Sếp nói chuyện khó hiểu thật đấy. Lúc trước yêu nhau sếp nói nhiều lắm cơ mà" Siwoo thấy Jaehyuk đuối lý, cậu được nước lấn tới.
"Lúc trước yêu nhau khác, bây giờ khác"
"Khác như nào chứ?"
"Lúc trước anh yêu bạn, giờ thì không còn nữa"
Jaehyuk nhìn Siwoo với đôi mắt đượm buồn. Siwoo nhất thời bị nghẹn ở cổ họng. Ngay cả việc Jaehyuk đổi xưng hô cũng làm Siwoo cảm thấy vừa xa cách lại vừa dịu dàng. Siwoo và Jaehyuk đứng nhìn nhau, cả người đờ đẫn trước làn gió thổi. Bỗng dưng Siwoo ném trả lại áo khoác cho Jaehyuk, bản thân mình thì chạy nhanh về phía biển, vừa chạy vừa la thật to. Jaehyuk hoảng loạn, anh quăng áo khoác của mình xuống cát rồi chạy theo Siwoo.
"Siwoo!"
Chưa kịp để nước quá đầu gối Siwoo, Jaehyuk đã vội ôm chặt lấy eo cậu. Mặc cho Siwoo có giãy dụa cách mấy, anh vẫn vác cậu như bao gạo mà lên bờ. Siwoo còn chưa kịp ngồi ấm mông xuống nền cát vàng, Jaehyuk đã mắng
"Bạn bị điên à? Chạy nhanh như vậy lỡ ngã đâm trúng cái gì thì sao hả?Bạn đừng có tuỳ hứng như vậy được không? Lo chi bản thân chút đi, bạn sắp đầu ba rồi đấy. Tự nhiên chạy vèo đi cái-"
Siwoo bị Jaehyuk lớn tiếng dạy dỗ như vậy cũng sốc một phen. Gì vậy? Người ta chỉ tính nhảy xuống tắm biển chút thôi mà. Bình thường khi yêu, Jaehyuk luôn nhún nhường và chiều chuộng Siwoo hết mực. Vậy nên đây là lần đầu Siwoo thấy Jaehyuk mắng cậu nhiều như vậy (trừ trong công việc).
"Em- em...em chỉ muốn xuống tắm biển thôi"
Jaehyuk ngơ người ra một lúc, anh nhận ra hình như bản thân đã hơi quá đáng. Anh ôm chầm lấy Siwoo, luôn miệng nói xin lỗi. Đầu Jaehyuk gục vào vai cậu, dụi nhẹ như đang làm nũng.
"Anh xin lỗi, anh tưởng bạn tính làm liều"
Siwoo nghe đến đó thì bật cười lớn, cậu xoa đầu con cún to xác trước mắt. Có vẻ anh đã bị Siwoo doạ một phe hú vía mới hoảng loạn như vậy. Jaehyuk có vẻ còn chưa yên tâm, giọng anh hơi run.
"Dù có chuyện gì đi nữa, bạn cũng tuyệt đối không được suy nghĩ linh tinh như vậy nghe chưa?"
"Sếp mới là người suy nghĩ linh tinh ấy, em chỉ muốn tắm biển chút thôi. Mà sao anh lại nghĩ em đi làm mấy chuyện đó vậy? Chỉ vì anh từ chối em sao" Siwoo đẩy nhẹ Jaehyuk rồi phủi nhẹ cát dính trên quần áo.
"Không phải...ừm thật ra là một phần. Chẳng phải xưa bạn yêu Park Jinseong sống đi chết lại sao, thật ra đó cũng là anh. Anh sợ bạn nhận đả kích lớn nên là-"
"Sếp yên tâm đi, em còn phải sống để cống hiến cả đời cho công ty chứ"
"Bạn nghiêm túc chút đi..."
Siwoo đứng dậy, kéo Jaehyuk chạy lại về phía biển. Khi anh đang khó hiểu trước hành động của cậu thì cậu đẩy mạnh anh về phía sau, khiến anh không kịp phản xạ, loạng choạng rồi té xuống nước. May là nước không quá sâu nhưng nó đủ để làm bộ đồ đắt tiền của Jaehyuk ướt hơn một nửa. Anh nhìn lên, chạm mắt với Siwoo.
"Huề nhé, cho chừa cái tội ném em xuống cát"
"Siwoo..."
"Hửm"
Nhân lúc Siwoo không để ý, Jaehyuk dùng tay té nước vào người của cậu. Siwoo bị ướt sũng nhưng cũng chẳng tức giận, ngược lại cậu còn cười tươi hơn rồi té nước ngược lại Jaehyuk. Ai người cứ chơi như vậy đến khi thấm mệt. Siwoo là người phải chịu đầu hàng trước cái sức khoẻ như vâm của Jaehyuk. Cậu nằm mệt lả trên cát. Anh thấy thế cũng tới và nằm cạnh cậu. Siwoo thuận tay chỉ lên trời và luyên thuyên về mấy vì sao.
"Siwoo" anh gọi Siwoo một cách trìu mến.
"Em đây"
"Không có gì" Jaehyuk tính mấp máy nói gì đó rồi lại thôi, anh quay mặt sang chỗ khác khiến Siwoo khó hiểu. Cậu ngồi dậy, lay người Jaehyuk để anh nhìn về phía mình.
"Jaehyuk, anh có yêu em không"
"Không" Câu trả lời gần như là ngay lập tức. Siwoo nhíu nhẹ lông mày, cậu đắn đo một lúc rồi nói.
"Vậy tại sao... tại sao anh lại chở em đi biển?"
"Anh chở bạn đi biển vì-"
"Vì em thích biển còn anh thì thích em phải không? Jaehyuk, anh thích em tại sao anh không thừa nhận?" Giọng Siwoo có chút mất kiên nhẫn.
"Nếu anh không yêu thì tại sao anh lại chở em đi biển, sao lại nhận cà phê của em, sao lại đồng ý đi ăn cùng em?"
"Chẳng phải trước đây anh bày tỏ tình cảm mãnh liệt lắm sao? Tấn công dồn dập lắm sao? Bây giờ anh một chút cũng không dám thừa nhận, một chút là muốn né tránh. Anh xem anh coi, có đáng mặt sếp không hả?"
"Anh là sếp thì liên quan gì? Bạn gấp gáp vậy à? Anh hỏi bạn, lúc anh yêu bạn thì bạn làm gì vậy? Anh chịu đựng sự lạnh nhạt của bạn lâu như vậy được mà bạn mới chịu chút xíu đã không nổi rồi sao? Rốt cuộc là bạn có yêu anh không Siwoo? Hay bạn chỉ yêu hình bóng của anh trong quá khứ? Jaehyuk năm ấy đã chết rồi, bạn đừng chấp niệm nữa"
Hai người họ bỗng cãi nhau rất to bãi biển. Cả Siwoo và Jaehyuk đều không muốn hạ cái tôi của mình xuống. Siwoo mém chút nữa đã động tay động chân nhưng kìm lại được. Họ lôi hết tẩy thảy ấm ức trước giờ của bản thân ra mà xả vào đối phương. Mọi kí ức tốt đẹp đều theo biển mà trôi dạt ra xa. Tất cả những gì còn đọng lại trên bãi cát vàng là hai trái tim lạnh lẽo như gió biển.
Một ánh sáng chớp nháy trên bầu trời đêm
Không thể nhầm lẫn được, đó là một tia sét. Siwoo trong đầu ngàn vạn lần cũng không ngờ tới trường hợp này. Sấm lúc nào không sấm, lại đúng ngay lúc cậu đang cãi nhau với người yêu cũ cơ chứ. Cậu cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, nghĩ bản thân phải gắng gượng đi vài bước chân nữa. Nhưng cũng chỉ được sải chân, một tiếng đánh xuống khiến Siwoo ngã khuỵu rồi run rẩy. Trời bắt đầu đổ mưa. Siwoo hận mình yếu đuối như vậy nhưng cậu thật sự đã sợ đến mức nhoè nước mắt. Tay chân cứ bủn rủn không thể đứng lên được.
"Siwoo, leo lên đây"
Jaehyuk chạy tới, ngồi khuỵu xuống, quay tấm lưng vững chãi vào Siwoo. Siwoo cũng hiểu ý, cậu vội leo lên để Jaehyuk cõng vào xe. Khi vào xe, Jaehyuk đưa cậu khăn để lau, còn cố tình bật nhạc để át phần nào tiếng sét. Anh liên tục an ủi cậu.
"Siwoo, không sao đâu, hết sấm sét rồi"
"Em...em..."
"Thở đều nào, bình tĩnh, thở đều"
Jaehyuk để Siwoo bấu mạnh lấy tay mình, chính anh cũng không kêu ca gì. Phải một lúc sau, khi mưa ngày càng lớn, Siwoo mới bình tĩnh lại được. Siwoo nhìn qua cửa kính xe, trong lòng vẫn không khỏi bồi hồi. Jaehyuk bỗng lên tiếng cắt ngang sự đăm chiêu của cậu.
"Bạn phải thả tay ra anh mới lái xe được Siwoo"
Siwoo có chút không muốn, cậu còn ngang ngược đan xen các ngón với nhau. Jaehyuk bất lực, anh càng cố gỡ các ngón ra thì Siwoo càng cố chấp nắm.
"Bạn không muốn về nhà sao, đã muộn rồi đấy?" Jaehyuk xuống nước dỗ ngọt. Siwoo lại ngang bướng lắc đầu.
"Em không muốn về"
"Ngoan nào, không về nhà thì anh chở đi chơi chỗ khác"
"Chở đi đâu?"
"Nào anh lái tới thì bạn sẽ biết"
Siwoo đoán trong đầu đó sẽ là một khu vui chơi mở đến nửa đêm hay một quán bar xập xình nào đó. Ai dè đêm đó Jaehyuk chở cậu vào khách sạn. Vào lúc Jaehyuk còn đang nói chuyện đặt phòng với lễ tân, cậu vẫn đứng đực ra vì chưa load nổi mọi chuyện.
"Vâng, phòng cách âm tốt nhất"
"Siwoo đi thôi" Jaehyuk cầm lấy thẻ phòng dắt Siwoo lên
Tai Siwoo ù luôn rồi. Cậu thấy cả cơ thể mình đỏ và nóng lên như con tôm luộc. Siwoo không khỏi cảm thán sao Jaehyuk tự nhiên bạo quá vậy? Làm cậu...có chút hưng phấn. Thì ra chỗ chơi của Jaehyuk kích thích như vậy sao? Cái này có phải người ta hay gọi là làm tình chữa lành hau không? Đột ngột như vậy, Siwoo còn chưa chuẩn bị gì cả.
"J-jaehyuk, anh đi tắm trước...hay em đi tắm trước" Vừa vào phòng, Siwoo đã ngại ngùng mở lời khi chỉ thấy một chiếc giường.
"Tắm đêm dễ đột quỵ lắm, cậu đợi mai rồi hãy tắm"
"Bình thường...anh cũng đều không tắm sao?"
"Ừ, cậu hỏi gì kì thế? Tôi không hay tắm đêm cậu cũng biết mà"
Jaehyuk đổi lại xưng hô một lần nữa. Siwoo cảm thấy điều này không phù hợp lắm. Dù sao lúc đang ân ái gọi như vậy cũng hơi lạnh nhạt. Jaehyuk vỗ vỗ xuống đệm, ngỏ ý kêu Siwoo nằm xuống. Siwoo nằm xuống rồi làm bộ nhắm mắt như kiểu mình đi ngủ luôn. Ai ngờ cậu chờ 5' 10' rồi lại 15' vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Mở mắt ra thì thấy Jaehyuk đang nằm ở ghế sofa. Cậu hoang mang.
"Jaehyuk? Sao anh không lên đây nằm"
"Người yêu cũ nên giữ khoảng cách với nhau" lại là cái bài ca người yêu cũ đó của Jaehyuk kiến Siwoo phát ngấy. Khoan đã? Nếu Jaehyuk giữ cái tư tưởng đó thì thuê khách sạn 1 phòng làm gì?
"Vậy anh thuê 1 phòng làm gì? Còn chỉ có 1 giường nữa chứ"
"Thì khách sạn hết phòng rồi, cậu lại không chịu về nhà nên tôi thuê tạm. Tôi cũng lười lái xe về nhà. Mai tôi tiện chở cậu lên công ty luôn." Siwoo bắt đầu thấy không đúng. Không lẽ nãy giờ là cậu ảo tưởng.
"V-vậy chuyện phòng cách âm tốt gì đó?"
"Bên ngoài đang có sấm sét, chẳng phải cậu sợ tiếng của nó sao?"
"À vậy sao..."
"Không lẽ... cậu đang mong đợi tôi sẽ làm gì cậu à?"
"Ai thèm!"
Cậu bực bội ném một cái gối về phía Jaehyuk rồi đắp chăn nằm xuống. Quê chết cậu rồi. Đúng là tự ảo tưởng rồi tự kiếm chuyện mà. Siwoo muốn đào một cái lỗ thật sâu rồi chui vào đó, chứ cậu ngại quá đi mất.
Tên trai tân chết tiệc, làm Siwoo chờ đợi nãy giờ
✧
Sáng hôm sau Jaehyuk dậy rất sớm, nhưng Siwoo đã rời đi trước anh rồi. Thậm chí cậu đã trả luôn tiền phòng. Jaehyuk uể oải lái xe về nhà để tắm và vệ sinh cá nhân trước khi lên công ty. Trong đầu không khỏi thắc mắc sao Siwoo lại rời đi sớm như vậy, không biết qua cậu ngủ có ngon không.
Jaehyuk vừa tới công ty thì Siwoo đưa đơn xin nghỉ việc. Jaehyuk vừa thấy đã nhăn mặt. Anh không bao giờ hiểu nổi là Siwoo đang toan tính điều gì trong lòng.
"Gì vậy? Cậu coi công ty là cái chợ à? Thích đi đâu thì đi, thích chuyển đâu thì chuyển"
"Sếp không hài lòng thì cho em nghỉ việc"
"Lý do?"
"Em về lấy vợ"
Một khoảng lặng chết chóc. Jaehyuk nhìn Siwoo với cả ngàn câu hỏi được in lên mặt. Anh hắng giọng
"Nghiêm túc xíu đi Siwoo, đây không phải lúc để cậu đùa giỡn như vậy đâu"
"Em nghiêm túc muốn nghỉ việc"
"Thành tích của cậu ở đây đang rất tốt. Đãi ngộ công ty với cậu cũng không hề tệ. Cậu có thể đưa ra lý do chính đáng hơn không?"
"Em không muốn ngày nào đi làm cũng phải gặp mặt người yêu cũ"
"Đừng có lấy việc tư xen vào việc công. Một mình cậu sáng nào đi làm cũng gặp người yêu cũ chắc?"
"Sếp đây là lấy tình cảm cá nhân xen vào công việc"
"Chỗ nào? Cậu nói xem? Đừng có tìm cách kiếm chuyện với tôi nữa Siwoo. Về chỗ làm việc cho tôi, cái đơn vớ vẩn này đừng mong tôi duyệt "
Đau đầu chết Jaehyuk mất thôi. Cảm xúc Siwoo cứ như tàu lượn siêu tóc, anh chả biết được đường nào mà lần. Qua vẫn nồng nhiệt đòi quay lại với anh, xong lại cãi nhau với anh trên biển, sau đó là làm hoà rồi muốn làm tình với anh. Giờ thì đùng đùng nghỉ việc đòi đi lấy vợ. Cũng là người lớn sắp đầu ba rồi chứ có phải con nít lên hai đâu mà sáng nắng chiều mưa giữa trưa bão bùng thế không biết. Cứ thế này Jaehyuk tổn thọ mất thôi.
Chả biết đêm đó vì chuyện gì, mà kể từ sau hôm ở khách sạn Siwoo không theo đuổi Jaehyuk nữa. Không có ly cà phê đen được mua cho mỗi buổi sáng, không có lời mời đi ăn tối cùng, không có tiếng gọi léo nhéo bên tai. Jaehyuk dường như dần quay về quỹ đạo đơn độc vốn có trước kia.
Jaehyuk cũng quen rồi. Anh ế ngót nghét cả chục năm chứ có ít ỏi gì đâu. Quen Siwoo là bước ngoặc cuộc đời tô điểm thêm cho cuộc sống tẻ nhạt của anh với cả một đống vấn đề sinh ra. Nhưng cũng đã có khoảng thời gian Jaehyuk thật sự rất hạnh phúc, vì anh yêu Siwoo.
Cơ thể này của anh vốn đã quen thuộc với cậu từ cấp ba. Nó chứa một trái tim phản chủ, dù những hồi ức đã bị xoá sạch nhưng vẫn luôn đập nhanh khi gặp lại cậu. Có lẽ, tim Jaehyuk mới là nơi chất chứa nhiều tình cảm mà anh dành cho Siwoo nhất. Nó khép kín mình, không cho bất kì ai cơ hội nào chỉ để đợi một người. Đúng là thật biết cách làm khổ anh.
Trái với Jaehyuk luôn cố tỏ ra không có chuyện gì, Siwoo lại khá vui vẻ thậm chí còn có phần tươi tắn hơn. Người ta gọi cái này là hậu chia tay phải không nhỉ? Jaehyuk thầm trách móc Siwoo là người đàn ông máu lạnh vô tình. Anh mới từ chối cậu có xíu mà cậu đã bỏ cuộc rồi. Sao không kiên nhẫn thêm chút nữa đi chứ? Biết đâu anh sẽ suy nghĩ thật kĩ mà đồng ý thì sao. Gặp Jaehyuk thì Siwoo chỉ nói hai thứ là công việc hiện tại và bao giờ cậu được nghỉ việc. Cứ như thể giữa hai người họ chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Mọi chuyện cứ diễn ra bình yên như thế cho đến một khoảng thời gian Siwoo chiều nào cũng về sớm. Hôm thì về đúng giờ, hôm thì lén chuồn về sớm hơn hẳn 15-20'. Đây là một điều rất rất rất kì lạ. Bình thường Siwoo là người tới sớm và về trễ nhất chỉ sau Jaehyuk. Nhân viên chăm chỉ cống hiến hết mình, tận tâm với công ty của anh đâu mất rồi? Giờ sơ hở là kiếm cớ chuồn về.
Có hôm Jaehyuk vừa giải quyết công việc về, vừa bước vào sảnh đã thấy Siwoo chạy ten ten ra ngoài. Jaehyuk nhìn đồng hồ, nay cậu dám trốn về sớm hẳn nửa tiếng? Anh không thể nhắm mắt làm ngơ cho hành động này nữa rồi. Jaehyuk cũng vội bắt một chiếc xe rồi chạy theo Siwoo.
Đi qua mọi cung đường trên thành phố, Jaehyuk vẫn giữ nguyên cái bản mặt nhăn như đít khỉ của mình khiến tài xế ngồi trước thấy hơi sợ. Cái ánh mắt sát khí ấy không giây nào là rời khỏi cái xe máy đằng trước của Siwoo.
"Anh trai à...sao phải đuổi theo cái cậu đằng trước vậy?" Tài xế nuốt ngụm nước bọt, do dự mãi mới hỏi.
"Chú đừng hỏi nữa, cứ tập trung lái xe đi. Tôi đây là đi bắt quả tang (nhân viên trốn việc)"
"Ồ tôi biết rồi, tôi sẽ cố hết sức" Tài xế vậy mà hiểu nhầm Jaehyuk đi đánh ghen. Chắc cậu trai phía trước là tình nhân của vợ anh bạn phía sau, tài xế nghĩ thầm.
Điểm dừng của Siwoo (và cả Jaehyuk) lại là ở một quán cà phê khá nhỏ. Mà cái quán này tận trong hẻm ngách nào ý, làm Jaehyuk với anh tài xế cứ đi lòng vòng mãi. Đến lúc gặp được một bác bảo vệ tốt bụng chỉ đường, anh tài xế mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Xe vừa dừng trước quán cà phê, Jaehyuk dúi vào tay anh tờ tiền có mệnh giá lớn nhất rồi chạy vội luôn.
Vừa vào trong anh đã thấy Siwoo cầm nắm lấy tay của một em gái trông rất trẻ đẹp. Jaehyuk tức muốn chết. Thực sự là chỉ muốn lao tới giành lại Siwoo. Nhưng anh lại chả có danh phận gì cả, đá người ta xong khổ thế đấy. Em gái kia thấy có khách vào, vội kéo Siwoo đứng dậy cùng mình rồi cúi chào
"Kính chào quý khách" Siwoo theo hướng nhìn của em gái kia, nhìn lên rồi chạm mắt với Jaehyuk. Trốn việc còn gặp sếp, chuyện này còn gớm hơn mấy bộ phim kinh dị đang đứng đầu phòng vé ngoài kia. Siwoo cụp đuôi, vội chạy vào trong nhưng bị Jaehyuk chạy theo rồi tóm được. Anh gằn giọng.
"Siwoo, về sớm ba mươi phút không xin phép. Lần thứ mấy trong tuần cậu trốn về rồi hả? Lương thưởng tháng này cậu đừng mong nhận nữa!"
✧
Hôm nay cửa hàng của Wangho đông khách hơn mọi khi. Mà khổ nỗi mấy đứa nhân viên ca chiều lại thi nhau nghỉ vì đủ lý do trên trời dưới đất. Một mình Wangho đã nhắm là bản thân sẽ xoay sở không hết nổi. Đành gọi con em gái và Siwoo qua giúp, thế chỗ hai đứa nhân viên xin nghỉ. Siwoo thì làm việc xong rồi, Wangho nhắn cái là cậu đồng ý cái rụp.
Đằng nào dạo đây Siwoo cũng hay trốn về sớm để phụ Wangho bán hàng, trốn thêm buổi nữa cũng chẳng chết ai.
Mà thật ra là tại vì hôm nay Jaehyuk ra ngoài xử lý việc từ trưa nên Siwoo mới dám trốn hẳn ba mươi phút trước giờ về. Trong đầu cậu đã mang sẵn tâm lý là tên này phải đi tới tối mới về, không thì cũng về thẳng nhà chứ chẳng ghé qua công ty làm gì. Cậu ton ton trên con xe máy đời mới mà chạy tới quán của Wangho, không hề mảy may có một chiếc xe máy nãy giờ đang bám theo.
Vừa tới Wangho đã đưa cậu tạp dề để thay vào. Siwoo trước đây cũng từng phụ Wangho bưng nước nên vốn đã rất quen việc, không gặp trở ngại gì. Chỉ có em gái của Wangho là mới về nước, đang thất nghiệp thì bị thằng anh tóm vào phụ quán luôn. Tiểu thư mới đi du học về, trước giờ chỉ có học tự dưng lại bị bắt bưng bê, tay chân hậu đậu vụng về làm gì cũng lóng nga lóng ngóng.
Choang.
Em gái Wangho lỡ làm rơi cốc thuỷ tinh xuống sàn, em bối rối, ngồi xuống muốn dọn mảnh vỡ nhưng thành ra lại tự làm đứt tay mình. Wangho thì chạy vào trong lấy đồ ra dọn đống mảnh vỡ, Siwoo thì lấy đồ ra sơ cứu cho em. Cậu hơi hoảng, cứ liên tục vỗ về cô em gái đang khóc nấc lên của Wangho.
"Hức...anh ơi em xin lỗi"
"Không sao chuyện nhỏ mà, em đừng khóc nữa"
"Nãy giờ em toàn..hức phá đám hai anh thôi"
"Ngoan nào ngoan nào để anh sơ cứu cho, đau thì nói anh nhé"
Đúng là Siwoo giỏi nhất là dỗ ngọt, lời nào lời nấy đều như mật rót vào tai. Em gái nhỏ cũng từ từ nín khóc. Tiếng chuông ở phía cửa kêu lên tiếng leng keng. Siwoo tặc lưỡi, sao hôm nay quán Wangho đông khách thế không biết. Hai người vội đứng lên cúi chào, lúc Siwoo ngẩng đầu lên chạm mắt với vị khách đối diện, cậu biết mình xong đời rồi.
Sao Jaehyuk lại ở đây??????
Siwoo không suy nghĩ gì nhiều, cậu chạy vội vào trong nhưng vẫn bị Jaehyuk chạy theo vào tận kho rồi tóm được.
"Siwoo, về sớm ba mươi phút không xin phép. Lần thứ mấy trong tuần cậu trốn về rồi hả? Lương thưởng tháng này cậu đừng mong nhận nữa!"
Cậu hất tay Jaehyuk ra, lạnh lùng nói. "Sao sếp không đuổi việc em luôn đi?"
"Rốt cuộc là đầu cậu chứa cái gì mà cứ đòi nghỉ việc thế? Công ty này có cái gì không tốt với cậu?"
"Sếp-"
"Tôi? Tôi không tốt với cậu chỗ nào? Cậu thích gì tôi cũng chiều, muốn gì tôi cũng cho. Đầu tôi nè, sao cậu không ngồi lên luôn đi"
"Ý em muốn nói là sếp hiểu sai vấn đề rồi!"
"À? Ý cậu là muốn nghỉ để lấy vợ chứ gì? Tôi hỏi cậu, cậu lấy vợ với nghỉ việc thì liên quan gì nhau? Lấy vợ xong là không muốn thăng tiến nữa à? Không muốn kiếm tiền nữa? Bộ cậu không có nhu cầu mua nhà mua xe hay sao? Tính để vợ cậu chịu khổ chung với cậu hay gì? Hay công ty khác mời cậu rồi? Người ta trả cậu bao nhiêu hả? Nói đi"
Jaehyuk xả một tràng khiến Siwoo nhất thời bị nghẹn họng. "E- em..."
"Em cái gì mà em? Siwoo tôi nói cho cậu biết, cậu lừa dối tôi thì tôi có thể chịu đựng. Nhưng sao cậu có thể lừa dối cả một cô gái mới ngoài đôi mươi như thế hả?"
"Hả-?"
"Hai người quen nhau bao lâu rồi? Cậu với em gái hồi nãy"
"18 năm..." giọng Siwoo lí nhí. Siwoo không hề nói dối, quả thật là cậu biết em Wangho từ lúc ẻm chỉ mới bốn tuổi.
"18 năm? Thế cô ấy có biết cậu thích con trai không?"
"Tạm thời chưa biết..."
"Giỏi lắm Siwoo. Cậu giỏi lắm. Trước giờ cậu diễn cái vẻ sinh tình đó cho ai coi vậy? Diễn cái vẻ yêu đương cuồng nhiệt đó cho ai coi vậy? Tôi hỏi cậu đó! 18 năm quen nhau của cậu và cô ấy thì hơn phân nửa là cậu nói cậu thích tôi. Cậu coi tôi là trò đùa của cậu phải không? Để cậu thích chơi thì chơi thích bỏ thì bỏ! Tôi hỏi cậu Siwoo, tôi hay Park Jinseong của quá khứ có giây phút nào cậu thật lòng thích không hả?"
Jaehyuk ấm ức đến mức bật khóc. Từ ngày yêu Siwoo, anh khóc nhiều hơn cả thời niên thiếu cộng lại. Anh biết cậu là hoa hồng có gai, ôm vào sẽ đau nhưng cứ cố chấp đâm đầu. Biết sao giờ, cậu đã luôn cho anh cơ hội để anh rời đi. Là anh luôn muốn níu giữ lại, không muốn chấp nhận sự thật.
"J-jaehyuk, sao lại khóc rồi" Siwoo đưa tay lên để dịu dàng lau nước mắt cho Jaehyuk. Cậu mới là người bị mắng cơ mà, cậu chưa khóc thì thôi chứ mắc gì tên mắng cậu lại khóc vậy?
"Em thật sự muốn đi lấy vợ à?" Giọng Jaehyuk run run, anh dụi mặt vào tay Siwoo như làm nũng. Mắt anh tràn ngập sự cầu xin đáng thương.
"Ừm" Siwoo đáp lại với anh với giọng buồn buồn. Cậu nặn ra một nụ cười đau thương. Đối với cậu, anh kí vào đơn nghỉ việc là sự giải thoát. Cậu cần tìm lại chính mình.
Tay Jaehyuk run rẩy nắm lấy bàn tay của Siwoo đang sờ lên mặt mình. Không lẽ chỉ trong vài ngày đó thôi mà Siwoo đã từ bỏ đoạn tình cảm này sao? Hoá ra công việc không phải là thứ mà cậu dễ buông bỏ nhất, là anh mới đúng.
"Vậy để tôi kí giấy cho em, chúc em hạnh phúc"
Mật ngọt thì chết ruồi
16/3/25.
Vậy là hành trình của Mật Ngọt đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích để mình có động lực lên thêm extra nha. Ban đầu không lên ý tưởng trước nên nghĩ chắc chương extra cỡ 1000 từ là cùng thui🥺 Múa may một hồi thì không ngờ cũng đã lên hơn 7000 từ rồi. Từng lượt xem, bình chọn, cmt và thêm vào danh sách đọc đều là sự ủng hộ rất lớn lao với tui. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở một tác phẩm khác ạ!!
✧
"Vậy để tôi kí giấy cho em, chúc em hạnh phúc"
"Nếu em cưới anh phải tới đấy nhé"
"Hức... tôi không tới đâu"
"Không được, anh phải tới chứ"
"Sao em ác thế hức..tự dưng bắt tôi tới"
"Tại anh là chú rể mà, đám cưới không có chú rể thì sao gọi là đám cưới chứ"
"Hả?" Jaehyuk đần mặt ra khiến Siwoo cười lớn.
"Hahaaa coi mặt anh kìa. Người ngoài kia là em gái của bạn em, không phải vợ em đâu"
"Hả-? Vậy tại sao đột nhiên em đùng đùng nghỉ việc"
"Tại em không muốn làm nữa, kêu cưới vợ là để trêu anh thôi"
Siwoo đêm ở khách sạn đã suy nghĩ rất nhiều. Việc mình theo đuổi Jaehyuk thật sự có ý nghĩa không. Cậu nằm trằn trọc rất lâu. Cậu nhìn lại cuộc đời mình thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Cả cuộc sống cấp ba, đại học, đi làm đều xoay quanh việc tìm kiếm Park Jinseong (Jaehyuk). Nếu giờ anh không yêu cậu nữa, tâm hồn cậu thật sự trống rỗng.
Trước đây vì thích Park Jinseong (Jaehyuk) nên Siwoo đã thi chung trường đại học với anh. Sau này cũng vào công ty mà anh từng muốn làm thời cấp ba. Nhưng sau này cậu nhận ra công việc hiện tại chưa bao giờ là đam mê của cậu. Siwoo cố gắng ở đây tới giờ chỉ hi vọng có thể gặp lại Park Jinseong (Jaehyuk). Và khi đã gặp được rồi nhưng lại đánh mất, cậu không còn lý do gì muốn ở lại nữa. Vậy nên Siwoo quyết định muốn nghỉ việc, về một chốn yên bình nào đó để sinh sống qua ngày. Cậu muốn tìm lại chính mình, thứ bản thân thật sự thích.
"V-vậy là" Jaehyuk vẫn còn chưa hoàn hồn được. Anh nãy cứ như rơi bịch xuống địa ngục rồi lại được kéo lên thiên đàng.
"Nãy em cố tình không ngắt câu để anh hiểu từ 'nếu em cưới anh, phải tới đấy nhé' thành 'nếu em cưới, anh phải tới đấy nhé' đó, thấy em giỏi không?"
"Ừm em giỏi, cái gì cũng giỏi cả" Jaehyuk ồm chầm lấy Siwoo rồi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
"Nãy là anh tới đây đánh ghen chứ không phải bắt em trốn việc phải không?"
"Suy diễn linh tinh" Vành tai Jaehyuk đỏ lên
"Thế anh có muốn quay lại không?"
"Đến nước này rồi em còn hỏi câu đó sao?"
"Tất nhiên rồi, em phải hỏi cho chắc chứ. Lỡ như-"
"Không có lỡ như gì cả, tôi yêu em, mình quay lại đi Siwoo"
"Em cũng vậy Jaehyuk, chúng ta yêu nhau lại từ đầu nhé"
Jaehyuk và Siwoo đều là mật ngọt. Dẫu thế giới có ngăn cách họ như nào đi chăng nữa, định mệnh sẽ luôn đưa họ về lại với nhau. Dù là ở quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng thế. Họ sẽ luôn yêu người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com