Mẩu thù (draft)
Nắng chiếu vào mắt khiến Siwoo khẽ cau mày. Cậu uể oải trở mình để tránh ánh nắng. Siwoo ngáp dài một tiếng, gãi gãi cái đầu xù rồi lấy chăn chùm qua đầu.
"Siwoo, dậy thôi nào."
"Ưm..."
Siwoo đáp lại như một thói quen. Có vẻ tiếng gọi còn khiến cậu lười biếng hơn, cơ thể vùi mình vào trong chăn. Người đứng đợi thở dài một tiếng bất lực. Anh ngồi lên giường, từ từ tiến lại cục bột lười biếng rồi thì thầm.
"Nếu Siwoo không dậy, tôi sẽ hôn cậu đó."
Siwoo lập tức mở to mắt, cậu bật người ngồi hẳn dậy. Cái cổ tự dưng trở nên cứng nhắc như khúc gỗ, ì ạch quay sang bên phải.
"P-park Jaehyuk?"
"Mới ngủ với nhau một đêm mà cậu Siwoo không nhận ra tôi à, buồn thật đấy."
Cái vẻ mặt kinh tởm gì vậy?
Siwoo suýt thì nôn ngay tại chỗ. Cậu bối rối nhìn không gian xa lạ xung quanh, rồi nhìn xuống bộ đồ quá cỡ mình đang mặc. Siwoo hơi e ngại với vài mới nảy lên trong đầu cậu.
"Đây là đâu?"
"Giường tôi, phòng tôi, nhà tôi. Qua cậu cứ ôm lấy tôi mãi chẳng chịu buông nên tôi đành phải để cậu nằm đây."
"Đừng nói nhảm nữa."
Cái nụ cười thoả mãn của Jaehyuk lập tức thổi bùng lên sự cay cú trong lòng Siwoo nãy giờ. Cậu chả nhịn nổi mà giơ nắm đấm lên để tẩn cho Jaehyuk một trận. Nhưng cái khoảnh khắc mà cậu nghiêng người về phía trước, lưng cậu bỗng nhói lên. Siwoo đơ ra, mắt cậu vô tình tia tới cái cổ có vết của Jaehyuk. Jaehyuk cười tự đắc, anh giả vờ lấy tay che vết ở cổ lại.
"Tại đêm qua cậu hưng phấn quá nên tôi-"
"YAH! Im đi!"
Siwoo điên mất, cái tên này đang nói nhăng nói cuội gì vậy. Anh ta coi cậu là kẻ ngốc à. Siwoo nhớ rõ cậu đang trên đường về nhà sau khi kí hợp đồng. Sao mở mắt ra đã qua đêm với tên cậu ghét nhất trên đời vậy chứ? Chắc chắn là trò đùa thôi phải không? Siwoo là trai thẳng mà? Có hoang dã cỡ nào thì cũng không thể lựa đúng Jaehyuk để qua đêm chứ? Siwoo nắm lấy cổ áo Jaehyuk.
"Thành thật với tôi đi, nói với tôi đi. Nói rằng đây chỉ là trò đùa và tôi với cậu chưa hề ngủ với nhau. Nói nhanh lên coi!"
"Siwoo, cậu không nhớ chuyện đêm qua thật à?"
"Đừng lảm nhảm nữa! Dừng cái việc này đi!"
"Đêm qua tôi hết mình vậy mà chẳng đáng để cậu lưu lại một chút nhỉ? Hay... để tôi làm lại nhé?"
"Cậu cút ngay cho tôi!!!"
Siwoo sợ hãi lùi lại, cậu ném hết tất cả gối mền về phía Jaehyuk. Jaehyuk chộp lấy như thể đã quen, anh cười lớn.
"Đùa thôi, rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."
"Mắc gì tôi phải nghe lời cậu chớ? Này Jaehyuk! Đứng lại coi, cậu chưa nói cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu mà!"
___
Đáng ra Siwoo phải chạy trốn chứ không phải ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn như lúc này. Chỉ tại cậu không tìm thấy điện thoại và ví tiền đâu cả, giờ chạy đi thì cũng hơi bất tiện.
Siwoo ngồi xuống bàn ăn, đầu cậu cứ ong ong nãy giờ khiến cậu chỉ muốn nằm nhoài ra bàn. Siwoo chống cằm rồi liếc nhìn về phía Jaehyuk đang rán trứng. Không thể phủ nhận chứ trông anh cũng ra dáng doanh nhân thành đạt phết. Áo sơ mi đang sắn tay áo, quần tây, cà vạt và cái áo vest đang được vắt ở ghế. Còn Siwoo chẳng biết có gì trên người là của cậu không nữa.
Jaehyuk đặt dĩa cơm chiên và ly nước lên bàn. Sau đó thong thả kéo ghế ngồi đối diện. Siwoo khịt mũi, cậu khoanh tay như muốn chống đối. Jaehyuk ngẩng lên thấy cậu đang nhìn chằm chằm anh mà không ăn, anh cười.
"Sao vậy? Tối qua cậu ăn tôi chưa đủ no à, hay muốn ăn tiếp?"
"Ăn cái rắm! Park Jaehyuk chúng ta nói chuyện rõ ràng đi!"
"Ăn xong đi rồi nói chuyện, qua cậu vận động nhiều nên chắc sẽ đói đấy."
"Tôi không ăn, anh cũng đừng ăn nữa. Nói chuyện xong tôi sẽ rời đi."
"Tôi bảo ăn xong rồi nói chuyện, cậu nghe không hiểu tiếng người à?"
"Anh là gì mà ra lệch cho tôi thế? Tôi không ăn đấy thì sao?" Siwoo đẩy nhẹ dĩa cơm và ly nước ra xa mình. Jaehyuk chỉ với tới lấy ly nước rồi đẩy lại dĩa cơm về phía Siwoo. Anh uống một ngụm rồi bình thản nói.
"Áo cậu đang mặc là của tôi, quần cậu đang mặc là của tôi, hôm qua cậu ngủ trên giường của tôi, giờ cậu đang ở trong nhà của tôi. Trưởng phòng Son, tôi còn chưa tính chuyện cậu chiếm tiện nghi của tôi. Hay để tôi tính sổ một lần nhé?"
"N-này! Rõ ràng là tôi cũng bị thiệt đấy nhé! Anh làm như tôi ăn tươi nuốt sống anh không chừng."
"Thì đúng là vậy mà? Tôi có clip này, cậu coi không?"
"Anh còn quay clip lại làm gì vậy hả!!!!!!!!!!"
"Làm bằng chứng, ai mà biết được cậu có vu on giá hoạ gì cho tôi không? Thế giờ cậu có ăn cơm chiên không? Hay để tôi lấy lại những gì của tôi trên người cậu."
"T-tôi ăn, tôi ăn. Mẹ kiếp, tôi mà về được nhà thì anh chuẩn bị nói chuyện với luật sư nhà họ Son đi!"
"Ngoan ngoãn từ đầu có phải tốt không?"
Siwoo bực bội rồi cắm mặt xuống dĩa, cậu nhai nhồm nhoàm như thể nó rất khó ăn. Nhưng nuốt được miếng đầu, cơ mặt Siwoo dãn ra hẳn. Nó hợp khẩu vị cậu đến lạ, mặn mặn cay cay vừa đủ. Cậu bắt đầu ăn từ tốn hơn, tâm trạng cũng khá lên hẳn.
Jaehyuk ở đối diện âm thầm quan sát. Rõ ràng anh đã nấu món này cho cậu rất nhiều lầm. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn hồi hộp quan sát phản ứng của cậu như thế. Thấy Siwoo bắt đầu vui vẻ mà ăn, khoé miệng Jaehyuk hơi cong lên. Anh nhẹ nhõm mà tiếp tục phần ăn của mình. Đang ăn thì Siwoo bị nghẹn, Jaehyuk đưa cốc nước hồi nãy lại cho cậu. Siwoo chẳng để ý gì, đưa lên một hơi hết sạch.
Ăn xuống xong, Jaehyuk đang thu dọn bát đĩa thì Siwoo níu áo lại.
"Để tôi rửa cho, nãy cậu đã nấu rồi mà."
Thấy đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên của Jaehyuk, Siwoo hơi khó chịu. Cậu giật lấy hai cái dĩa trên tay Jaehyuk rồi tiến tới bồn rửa.
"Ý gì vậy? Dù tôi có ghét cậu thật nhưng tôi vẫn là người biết điều đấy nhé. Với lại bây giờ, cậu có thể kết thúc cái trò đùa này rồi chứ? Tôi cần về nhà lúc này."
"Nãy giờ tôi đâu có đùa?"
"Này?"
"Siwoo, hứa với tôi đi. Sau khi nghe những gì tôi sắp nói, cậu phải làm theo lời tôi."
"Gì vậy? Đột nhiên tỏ ra nghiêm trọng thế?"
___
"Thiếu gia, cuối cùng cậu cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Cậu chịu về nhà thật tốt quá."
Người đàn ông già với nét mặt hiền dịu trước mặt Siwoo là quản gia nhà cậu. Siwoo cảm thấy khá khó hiểu. Cậu chỉ gọi xe riêng tới đón về nhà, sao quản gia này phải mang theo hai vệ sĩ nữa vậy? Mấy người bọn họ đứng trước cửa nhà Jaehyuk đằng đằng sát khí, ai nhìn không biết tưởng họ đi đòi nợ không chừng.
"Ý ông là đó giờ tôi không thông suốt à?"
"Tôi không dám."
"Với lại tôi không nhớ là có gọi ông, tôi chỉ gọi chú Eun tới đón thôi mà?"
"Thiếu gia, tôi tới vì lo lắng cho sự an toàn của cậu mà."
"Về đi, tôi cần yên tĩnh. Cảm ơn ông đã đón tôi. Nhưng tôi muốn ở một mình."
Đợi Siwoo đi khỏi, quản gia từ từ thay đổi sắc mặt. Jaehyuk vốn chẳng thấy điềm lành, anh muốn đóng cửa đuổi khách nhưng bị tên đô con chặn lại.
"Cảm ơn cậu đã cho thiếu gia chúng tôi ở nhờ. Đây là tiền-"
"Tôi không cần mang về đi."
"Tuỳ cậu thôi, nhưng tôi mong từ đây cậu đừng gặp gỡ thiếu gia nhà chúng tôi nữa."
"Vậy kêu thiếu gia nhà ông nghỉ việc đi, tôi cũng không muốn gặp lại cậu ta trên thương trường. À quên mất, thiếu gia của các người đã nghỉ việc cả tháng nay rồi còn gì? Nghỉ thêm thì có sao đâu nhỉ?"
Tay của quản gia siết chặt lại. Giọng điệu khiêu khích cùng gương mặt của Jaehyuk thật sự rất khó coi. Jaehyuk biết rõ lý do tại sao Siwoo nghỉ việc nhưng lại làm như bản thân chẳng liên quan gì. Sau khi hả hê vì thấy khuôn mặt tức giận của đối phương, Jaehyuk đóng sầm cánh cửa lại.
Màn hình điện thoại của Jaehyuk sáng lên thông báo.
Cậu Son
Có bị đánh không?
Tên Pảk
?
Cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy
Về nhà chưa?
Về tới nơi thì nhắn cho tôi
Nhớ lời tôi dặn không?
Nếu gặp chuyện gì thì phải gọi cho tôi ngay
Cậu Son
Là loại hay bị đánh
Đáng ra tôi nên kêu vệ sĩ nhà tôi đánh cậu cho bõ ghét
Tên Pảk
Đọc hết tin nhắn giùm tôi đi
Giờ tôi không có sức mà đôi co với cậu
Cậu Son
Đọc hết rồi
Tên Pảk
Lần sau đọc hết rồi thì nhắn lại 1 tiếng
Cậu Son
Lại 1 tiếng
Tên Pảk
? Tên đần
Cậu đừng nhắn tào lao được không?
Những gì tôi dặn cậu là rất quan trọng đấy
Cậu nhớ chưa?
Cậu Son
Nhớ rồi
Tên Pảk
Cậu nhớ gì?
Nhắc lại xem
Cậu Son
Nhớ cậu
Mới đi được 1 lúc
Không hiểu sao tôi rất nhớ cậu
Tôi muốn quay về rồi
Tên Pảk
Nhắc lại xem
Cậu Son
Cậu là khúc gỗ à?
Tôi kêu là tôi nhớ cậu
Tôi nhớ cậu đấy
Son Siwoo tôi nhớ cậu Park Jaeyuk!
Sao cậu cứ lải nhải về mấy điều đó thế?
Tôi đã nhớ rồi mà!
Tên Pảk
Nhắc lại đủ rồi
Cậu Son
?
Tôi không thèm nghe cậu nữa!
Tên Pảk
Tôi đúng là phải chửi cậu đần
Biết cái gì mà cứ cãi tôi
Rồi sau này đừng kêu quên với nhớ
Tôi nhắc cậu là muốn tốt cho cậu
Cũng may tôi là nhớ lâu
Nhớ mới nhắc, chứ nói chi cho lắm
Cậu thì cứ biết rồi biết rồi
Cậu Son
Viết sợ tôi hiểu hả?
Tên Pảk
Quên đi
Nói chuyện với cậu tôi thà nói với cái đầu gối còn hơn
Là tôi tào lao
Tập trung chuyện chính đi
Siwo vứt đi thoại qua một bên rồi thở dài. Cậu cũng không biết bản thân bị gì nữa, tự dưng lại nhắn linh tinh. Dù cậu hiểu là cậu nhắn hơi sảng thật nhưng ít nhất cũng đáp lại cậu đi chứ. Hồi sáng còn tán tỉnh người ta lắm mà? Bộ không nhớ người ta thật à?
Khoan đã Siwoo, mày bị điên rồi. Chắc chắn mày đang bị hắn thao túng. Không lẽ sáng cơm chiên có tình dược à? Chứ sao lại đột nhiên như tên điên vậy chứ? Aishhhh mày không tỉnh táo chút nào, chắc do hiệu ứng tình một đêm thôi. Tình cái con khỉ gì? Mày điên rồi Siwoo.
"Chú đang... cười cháu à? Chú Eun?"
"Xin lỗi cậu chủ, tôi vô lễ rồi."
"À không, không sao đâu ạ."
"Cậu chủ, tôi mạn phép hỏi được chứ? Cậu với bạn trai cãi nhau à?"
"Hả? Ai? Tôi? Bạn trai???"
"Vì chủ tịch và phu nhân vừa đi công tác thì cậu bỏ qua nhà bạn trai ở cả tháng. Quản gia Kim 5 lần 7 lượt năn nỉ cậu về nhưng cậu không chịu. Nên sáng nay cậu đột ngột muốn về làm tôi bất ngờ lắm."
"Chú Eun à không phải vậy đâu... cháu sẽ giải thích với chú sau"
Siwoo lại thở dài, vậy chuyện điên rồ hồi nãy Jaehyuk kể cậu là thật. Nếu vậy coi bộ tự dưng cậu có tình cảm với anh cũng không lạ lắm, chuyện tới mức đó cơ mà? Dù đầu thì chửi anh nhưng tay thì chẳng kiểm soát được mà cứ nhắn mấy lời sến súa gớm ghiếc. Cảm tưởng như đây là phản xạ cơ thể bình thường của Siwoo.
Không lạ? Phải lạ! Tình cảm cái rắm gì? Hắn là tên chó vàng đần độn và đáng ghét nhất mà cậu từng biết! Đợi cậu về nhà xác minh mọi chuyện, cậu nhất định sẽ xé xác cậu ta ra!!!!
___
Vào tháng trước, lúc Jaehyuk đang uể oải cuốc bộ về nhà. Hôm nay, tuyết lớn nên tàu điện dừng hoạt động, xe taxi thì đêm nên không bắt được; nói chung là anh xui xẻo hết chỗ nói.
Jaehyuk luồn lách vào mấy con hẻm tắt để về nhà nhanh hơn. Trong khi anh vừa đi vừa ngân nga mấy ca khúc cổ lỗ sĩ thì bỗng dưng dẫm chúng cái gì mềm mềm. Jaehyuk bất giác rùng mình, anh từ từ cúi xuống.
"SIW-"
Siwoo với đầy vết thương trên người lập tức thụi cho Jaehyuk một cái rồi kéo anh xuống. Cậu bịt miệng anh rồi kéo anh vào góc khuất. Sau đó là một loạt tiếng động ráo riết tìm người. Tim Jaehyuk đập thình thịch, anh cảm tưởng như mình vô tình bị kéo vào một bộ phim hành động. Đợi đến khi tiếng người xa dần, Siwoo mới thả buông tay anh ra.
"Cậu Siwoo- máu."
"Nhỏ tiếng chút, có thể chúng chưa đi xa đâu."
"Cậu Siwoo thiếu nợ à? Tới mức này ư- túng quá thì tôi có thể cho cậu mượn một ít."
"Nói ít một chút đi, tôi đau đầu quá."
"Để tôi đưa cậu tới bệnh viện."
"Đừng! Chúng sẽ bắt tôi lại. Cậu tuyệt đối không được đưa tôi tới bệnh viện hay trạm xá công cộng."
"Vậy phải làm sao?"
"Mặc xác tôi đi, lát sẽ có người tới đón tôi. Giờ chạy đi trước khi chúng quay lại và tìm thấy cậu."
"Cậu Siwoo- đầu cậu chảy máu kìa, chảy nhiều lắm. Cậu phải được đi tới bệnh viện ngay bây giờ."
"Jaehyuk- tôi sắp tới giới hạn rồi. Cậu giúp tôi được không? Tuyệt đối, không được đưa tôi về lại nhà họ Son. Dù có là ai, danh nghĩa gì, cho đến khi tôi tỉnh lại-"
"Cậu Siwoo- cậu Siwoo! Chết tiệt, cậu cố lên, nhà tôi gần đây thôi."
Jaehyuk lấy cà vạt để cầm máu cho Siwoo rồi cõng cậu lên. Anh vừa đi vừa khó khăn lấy điện thoại ra gọi.
"Wangho, giờ mày đang ở đâu? Tới nhà tao được không, có bệnh nhân rất cần mày. Người ta bị chảy máu đầu và bị thương nhiều nơi trên cơ thể."
___
"Cậu ta sao rồi? Cần chuyển tới bệnh viện lớn không?" Jaehyuk thấp thỏm sau khi Wangho từ phòng ngủ cho khách đi ra. Wangho vỗ vai anh.
"Không nghiêm trọng lắm đâu."
"Máu me be bét vậy mà mày kêu không nghiêm trọng?"
"Có nói chi tiết mày cũng không hiểu. Biết không sao là được rồi, với lại phần nhiều cũng không phải máu của cậu ta."
"Wangho à làm phiền mày quá, nửa đêm còn phải tới đây giúp tao."
"Ông trời con của tôi ơi, đây là nghĩa vụ của tôi mà. Dù sao bố mày cũng là người trả lương cho tao. Mà này, mày tha đâu ra cái người nằm trong đấy về vậy? Không phải mày chơi với xã hội đen đấy chứ? Bố mày mà biết thì không vui đâu."
"Nhìn cậu ta công tử bột vậy mà mày nghĩ xã hội đen được à? Gió thổi còn bay."
"Vậy chứ là gì? Sát nhân giết người?"
"Không, ông trời con của tao. Vừa cướp hợp đồng của tao, vừa rước hoạ cho tao"
"Gì đấy? Cũng có người trị được cậu Park đây à. Nào cậu ta tỉnh phải gọi cho tao liền đấy, tao muốn xin bí quyết."
"Bác sĩ Han còn việc gì không? Không còn việc gì thì đi cho tao dùm."
"Này này chưa gì đã đuổi rồi! Nhưng cậu ta tỉnh phải gọi tao tới kiểm tra lại xem sao đấy nhé!"
"Biết rồi biết rồi!"
Wangho bị Jaehyuk đẩy ra khỏi nhà giữa đêm đông giá rét không thương tiếc. Wangho miệng cũng lèm bèm chửi thằng bạn quý báu của mình rồi lái xe rời đi. Nếu không phải bố Jaehyuk trả tiền cho Wangho, cậu đã đấm nó cho bõ ghét rồi.
Jaehyuk mở tủ lạnh ra thấy trong nhà cũng chẳng có gì nhiều để ăn. Chắc mai anh phải đi chợ một chuyến vậy. Anh ngó vào để kiếm tra tình hình của Siwoo. Cậu đang ngủ khá sâu. Jaehyuk đắp chăn cho cậu. Anh không thể không cảm thán, mấy cái vết thương này không làm giảm đi sự đẹp trai của cậu.
"Thì ra cũng có lúc cậu ngoan ngoãn thế này hở cậu Siwoo?"
Siwoo và Jaehyuk làm cùng một lĩnh vực nên họ vốn không ưa nhau. Hai người nhiều lần hướng tới cùng một miếng mồi thơm. Nhưng suy cho cùng mồi thơm cũng chỉ có 1 miếng, ai tốt hơn trong đàm phán thì được nuốt trọn. Cuộc chiến nảy lửa không ai biết diễn ra từ bao giờ, nhưng hận thù giữa cả hai cứ tăng dần theo thời gian đến mức cực đoan.
Thật ra Jaehyuk cũng không ghét Siwoo như lời đồn đoán. Trong công việc có tính cạnh tranh nên anh thấy cũng bình thường. Anh đã cố tỏ ra hoan hỉ lắm rồi mà Siwoo thì không được thân thiện cho lắm. Mỗi lần gặp anh, Siwoo lại chẳng vui vẻ cho lắm. Cứ nhìn anh chằm chằm coi anh như kẻ ngáng đường. Nên tự dưng anh cũng ghét lẫy cậu luôn.
___
Jaehyuk sáng dậy đã đi mua đống đồ về để bồi bổ cho Siwoo. Anh thậm chí còn sợ đồ ngoài không tốt, mua nguyên liệu về để đích thân nấu. Anh sợ cậu chết thì chẳng còn ai mà đấu khẩu hằng ngày với anh trong phòng họp và trên sân thượng công ty nữa. Nếu mà vậy thì cuộc sống anh sẽ buồn chết mất.
Vậy nên Siwoo ah, mau tỉnh lại đi.
Jaehyuk bưng cháo và một bát yến xào vào bàn, anh thấy Siwoo đang khó khăn ngồi dậy. Anh để khay gỗ lên bàn, vội chạy lại rồi đỡ Siwoo.
"Cậu thấy trong người sao rồi cậu Siwoo?"
"Anh... là ai vậy?"
"Hả?"
___
"Không phải mày kêu không có gì nghiêm trọng sao? Mất trí nhớ là không sao hả?"
"Mày đừng có la ó lên được không? Tao tới khám vào sáng sớm thứ bảy thế này là may lắm rồi đấy!"
"Bố tao trả lương cho mày mà, làm việc đàng hoàng đi. Coi đầu cậu ta bị sao vậy?"
"Thì như mày nói đó, mất trí nhớ tạm thời. Coi bộ như đầu cậu ta đã bị tác động mạnh. Tao cũng nghi nghi từ tối qua rồi."
"Sao bố tao lại tuyển mày vậy? Cái đó thì ai chả nói được hả?"
"Aisssshhh, ra ngoài này tao kê thuốc rồi nói kĩ cho. Nói trước mặt bệnh nhân thì không tiện lắm."
___
"Không tiễn."
Jaehyuk tạm biêt Wangho rồi cẩn thận quá cửa lại. Anh quay người lại đã thấy Siwoo lấp ló ở cửa phòng ngủ cho khách. Jaehyuk bối rối không biết phải làm sao, anh thấy Siwoo giờ như kẻ ngốc vậy.
"Cậu lên giường rồi ăn cháo đi, tạm thời đừng đi lung tung."
"Tôi là ai vậy?"
"Haiz.... Tôi ghét mấy chuyện này ghê. Cậu ăn xong đi rồi tôi sẽ nói với cậu"
Siwoo ngoan ngoãn gật đầu, cậu lấy bát cháo rồi từ tốn lên giường để ăn. Jaehyuk giờ đầu như mớ tơ vò. Biết vậy hôm đó nghe lời Siwoo, kệ quánh cậu đi cho rồi. Giờ tự nhiên vác nợ về nhà.
Jaehyuk nhấc máy lên gọi cho biệt phủ nhà Son, anh phải nhanh chóng trả cái cục nợ này về nơi sản xuất mới được.
"Nhà họ Son xin nghe." Một giọng nữ nam khàn lên.
"Tôi chỉ nói một lần thôi. Bây giờ các người nhanh chóng tới đây và đón-"
Chưa tìm được?
Một lũ vô dụng
Dù có là cái xác cũng phải mang thằng nhõi đó về đây
Nhanh lên
"Và đón.... Giám đốc Choi! Công ty các anh lề mề vậy hả?"
"Xin lỗi nhưng anh gọi lộn rồi, đây là số của-"
Tít tít tít....
Jaehyuk vội cúp máy, anh mong là người đàn ông già bên kia đầu dây không nhận ra giọng anh đang hơi run. Giọng nói hồi nãy vang lên trong điện thoại rõ ràng là giám đốc Son - chú ruột của Siwoo. Sao anh có thể quên những lời Siwoo dặn trước khi cậu bất tỉnh chứ?
Jaehyuk nhìn về phía Siwoo, cậu ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh. Bỗng dưng tai cậu đỏ dần lên, rồi bất giác quay đi ngại ngùng.
Toang rồi... quên mất cậu ta là gu mình. Dễ thương vậy thì chết mất thôi.
Coi bộ Jaehyuk sẽ phải tạm thời giữ Siwoo ở đây cho đến khi cậu lấy lại kí ức. Jaehyuk thở dài. Cuộc sống anh sắp tới chắc sẽ mệt mỏi lắm đây.
___
Còn nữa nhen mọi ngườiiiii. Mọi người có nhận ra lúc Siwoo nói nhớ Jaehyuk, Jaehyuk đã đáp lại như nào không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com