01
Đêm mùa Đông 2024.
Son Siwoo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu vươn tay tìm kiếm chiếc điện thoại ở đầu giường. Nheo đôi mắt để có thể nhìn rõ dòng chữ hiện trên màn hình, là Jeong Jihoon - người chơi đường giữa của GenG. Vẻ bất mãn bắt đầu tràn ngập trên khuôn mặt cậu, tiếng chuông cứ reo mãi khiến đôi tai cũng trở nên đau nhói. Siwoo nhanh chóng nhấp chọn vào dòng chữ "Từ chối", yên tâm tiếp tục giấc ngủ của mình khi điện thoại đã ở chế độ tắt nguồn.
Đang ở kỳ chuyển nhượng nên Siwoo hiện tại không có mặt ở ký túc xá của GenG, chú cá cơm nghịch ngợm kia sẽ không có cách nào để làm phiền giấc ngủ của anh. Nhưng có vẻ Siwoo đã đánh giá thấp khả năng quấy nhiễu sự yên bình của Jihoon, mười phút sau cuộc điện thoại đó tiếng gõ cửa bắt đầu vang lên. Tiếng gõ rất dồn dập, không giống như mọi lần.
"ANH! SIWOO!"
"ANH MAU MỞ CỬA RAAAAAAAAAAAAAA"
"MỞ CỬA RAAAAAAAAAAAAA"
Siwoo lại bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, giấc ngủ ngon cứ như vậy mà nói lời tạm biệt đầy tiếc nuối với cậu. Mặc kệ tiếng kêu gào bên ngoài, Siwoo vẫn dán đôi mắt của mình lên trần nhà tận hưởng âm điệu đang vang ngoài cửa. Đến khi cánh cửa phòng mở ra, Siwoo mới bất ngờ nhìn vào người đang xông vào.
"Sao mày vào được nhà anh? Ăn trộm chuyên nghiệp à?"
"Giảm âm lượng lại đi! Em có chuyện quan trọng hơn!"
"Có quan trọng bằng giấc ngủ của anh không?"
Chiếc điện thoại của Jihoon lập tức dí sát vào mặt của Siwoo, cậu dùng tay in hẳn chiếc điện thoại lên mặt anh. Siwoo tức tối dành lấy chiếc điện thoại, để xem có chuyện gì mà thằng nhóc chỉ cần off-season là biến mất tại sao lại cấp tốc chạy đến đây đưa tin. Những dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến Siwoo có chút khựng lại, đôi mắt phải chớp chớp nhiều lần để tự lừa dối bản thân mình.
"Như này đủ quan trọng chưa? Giờ thì đố anh ngủ lại được đó ~"
"Cậu ta về nước rồi sao? Cũng tốt."
"Cũng tốt là sao? Phải là quá tốt! Nghe nói anh ấy còn về GenG đó, hai người lại sắp tái hợp rồi"
"Jihoon à sẽ không có loại chuyện tốt như vậy trên đời đâu."
"Anh nói vậy là ý gì? Anh đừng có nói với em...?"
Tiếng cười từ cá cơm Jihoon dần tắt, chú cá cơm nhỏ nhìn về phía Siwoo cẩn thận dò xét biểu hiện của anh. Ngón tay của anh miết nhẹ lên cái tên trên màn hình, môi khẽ cười một cái thật nhạt nhẽo. Anh ấy chẳng nói gì thêm nữa, chỉ trả lại cho Jihoon chiếc điện thoại rồi tiễn cậu ấy ra về. Jihoon đứng trước cửa nhà, đôi mắt dán chặt lên cánh cửa đã đóng kín. Chú cá cơm này cuối cùng cũng nhận ra, người anh đã đồng hành cùng mình nhiều năm vừa ra tín hiệu muốn rời đi.
Sau một lúc bần thần trước cửa, Jihoon cuối cùng cũng rời đi khỏi đó. Cậu trở về ngôi nhà của mình cùng những dòng suy nghĩ miên man về tương lai. Chờ đợi cậu ở nhà không phải là một bữa cơm nóng, chờ đợi cậu ở nhà chính là người sắp trở về GenG - Park Jaehyuk. Cậu thấy anh tựa lưng vào bức tường, ánh mắt vẫn lả lơi trên nền trời sẫm tối. Nghe tiếng bước chân dừng lại, Jaehyuk mới hướng mắt nhìn về cậu nhóc với chiếc ống quần chẳng chạm nỗi tới mắt cá chân mà phì cười.
"Chào nhóc, đã lâu rồi không gặp."
"Anh về nước rồi sao?"
"Ừ, anh về nước cũng khá lâu rồi. Chỉ là chưa có cơ hội gặp mọi người để chào hỏi."
Cả hai di chuyển vào trong nhà để tránh rét, Jaehyuk trong mắt Jihoon hiện tại đã thay đổi khá nhiều. Không biết là do năm tháng dài không gặp, hay do anh ấy đã thật sự không còn là Jaehyuk vui vẻ của năm ấy. Hai năm trôi qua nhanh, khiến người khác không khỏi tiếc nuối về những kỉ niệm đã trải qua cùng nhau. Khoảng không im lặng giữa hai người từng thân thiết thật ngột ngạt, sự tự nhiên ngày trước vô thức cũng chẳng còn hiện diện.
"Anh...đến tìm em có chuyện gì sao?"
"Cậu...cậu ấy có ở lại không?"
Nhận được câu hỏi này, hướng mắt của Jihoon liền di dời xuống phía dưới. Không cần nhắc tên nhưng chắc có lẽ trong lòng hai người đều ngầm biết. Nhìn vào loạt hành động của Jihoon, Jaehyuk cũng tự có cho mình một câu trả lời chính xác. Anh đưa tay nhấp một ngụm nước, thứ nước lạnh lẽo trấn an tinh thần có chút giao động của anh. Nước cũng đã cạn đến đáy ly, Jaehyuk chào tạm biệt Jihoon rồi rời đi nhanh chóng.
"Thời gian tới, mong em giúp đỡ nhé Jihoon."
Đêm hôm ấy, Jaehyuk không hề trở về nhà mà đi dạo quanh khắp nơi trong khu phố. Dường như không khí lạnh bên ngoài cũng giúp Jaehyuk trở nên tĩnh lặng, mớ cảm xúc ngỗn ngang cũng dần lắng xuống. Cậu ngồi lại ở một chiếc ghế ở công viên, chăm chú ngắm nhìn một người xuất hiện ở màn hình điện thoại, một cái tên từ lâu đã nằm ở danh sách chặn.
Sáng hôm sau.
[GenG Esports]: WELCOME HOME, RULER!
[NS Redforce]: WELCOME LEHENDS!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com