Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Sau hôm đấy, SiWoo hay thức dậy với cái tâm trangh nặng trĩu như đeo đá. Cậu vốn đã định hôm nay sẽ trốn ở công ty, làm thêm giờ hoặc kiếm cớ gì đó để lảng đi, nhưng JaeHyuk chẳng cho cơ hội. Người đàn ông kia vừa nhắn một tin ngắn gọn

Chiều nay tan làm về nhà chính của anh nhé. Mẹ muốn gặp em.”

Câu chữ vỏn vẹn nhưng đủ để trái tim SiWoo nảy lên một nhịp rồi rớt thẳng xuống nền đất.

Cậu nhớ như in lần trước, bác gái mang giỏ hoa quả qua nhà riêng của JaeHyuk, tình cờ chạm mặt câuh ttong tình huống xấu hổ vô cùng. Khi ấy cậu còn luống cuống đến mức không biết giấu đâu mấy dấu hôn đỏ hồng trên cổ. Ánh mắt của mẹ JaeHyuk khi nhìn thấy vừa như dở khóc dở cười, vừa nghiêm nghị khó lường. Cuối cùng bác chỉ thở dài bảo JaeHyuk

"Có yêu thì yêu cho tử tế, đừng làm con nhà người ta khổ. Hôm nào rảnh thì đưa về ra mắt đàng hoàng.”

Đó, và hôm nay chính là “hôm nào” đó.

SiWoo ngồi trên xe, hai bàn tay cứ đan vào nhau rồi lại buông ra, lòng bàn tay ướt nhẹp. Cậu dán mắt ra cửa sổ, giả vờ ngắm đường nhưng thật ra đầu óc đã rối tung, tim thì đập hỗn loạn. Ngồi cạnh, JaeHyuk vẫn lái xe ung dung, thỉnh thoảng còn liếc sang, miệng cong nhẹ như thể đang cười trêu.

"Em căng thẳng thế làm gì?" – Anh cất giọng trầm, nửa như trấn an, nửa như cố ý chọc ghẹo.

"Ai… ai thèm căng thẳng." – SiWoo bật lại nhưng giọng lạc hẳn.

"Nhìn mặt em bồn chồn lo lắng thế kia chắc có là không?"

SiWoo bực đến mức muốn đá một phát vào bắp chân anh, nhưng nghĩ đến lát nữa phải đối mặt với mẹ JaeHyuk, cậu lại rút chân về, ôm khư khư chiếc túi trái cây chuẩn bị sẵn.

Xe dừng trước cổng căn nhà quen thuộc. Lần trước cậu đã từng  đi ngang qua đã thấy nó rất tráng lệ toát ra sự giàu có SiWoo cũng từng ước được sống trong căn nhà như thế, nay lại càng thấy áp lực. JaeHyuk mở cửa, bước xuống trước, rồi chìa tay ra

"Xuống đi. Tôi dắt em vào."

SiWoo do dự vài giây, cuối cùng cũng đặt tay vào bàn tay anh. Cảm giác vừa xấu hổ vừa an tâm, cứ như đang bị dẫn vào nơi xử án nhưng ít ra có bị cáo khác đi cùng.

Cửa nhà mở ra. Người phụ nữ quen thuộc đã đứng đó là mẹ JaeHyuk, dáng vẻ sang trọng nhưng hiền hậu. Trái tim SiWoo đập thình thịch. Cậu cúi đầu chào gần như ngay lập tức.

"Cháu… chào bác ạ."

Nhưng chưa kịp ngẩng lên, một giọng nữ khác vang lên ngay sau lưng.

"Ơ kìa, SiWoo? Con cũng ở đây à?"

SiWoo cứng đờ. Giọng nói này… sao mà quen quá. Cậu xoay người lại  và tim suýt rớt ra ngoài lần nữa.  Ngồi trong phòng khách, người vừa đặt ly trà xuống bàn, không ai khác chính là mẹ cậu.

"M… mẹ?!" – Cậu hét nhỏ đến mức gần như thì thầm, hai mắt mở tròn xoe.
Cảnh tượng trông chẳng khác nào trời đất rung chuyển.

JaeHyuk thì dửng dưng đến mức đáng ghét. Anh nhướng mày, đáp tỉnh queo:

"Ừ, tôi quên chưa nói. Hai mẹ biết nhau từ trước rồi. Bạn thân hồi cấp hai đấy. Anh tình cờ biết được khi mẹ em cho mẹ anh xem ảnh của em."

SiWoo: “…”

Cậu rất muốn xỉu luôn tại chỗ.

Mẹ JaeHyuk cười nhẹ, kéo tay mẹ SiWoo

"Chúng tôi là bạn nối khố hồi còn con gái. Lâu nay mất liên lạc, mãi hôm trước mới chạm mặt ở chợ. Ai ngờ con trai tôi và con trai cậu ấy lại… ừm…" – bác nhìn sang SiWoo, khóe môi cong đầy ẩn ý – "… hợp nhau thế này."

Mẹ SiWoo thì cười rạng rỡ, vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

"Tôi cũng không ngờ! Nãy nghe cậu gọi tên “JaeHyuk” tôi còn chưa tin, giờ thì rõ rồi. Ôi trời, số đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ."

Còn SiWoo? Cậu chỉ muốn độn thổ. Trong khi hai bà mẹ tay bắt mặt mừng, tám chuyện rôm rả như vừa tìm lại được thanh xuân, cậu ngồi im trên ghế sofa, mặt đỏ bừng, đầu cúi thấp đến mức gần chạm bàn.

"Con sao thế?" – mẹ cậu cười hỏi.

"Dạ… không, không sao ạ." – SiWoo lắp bắp, mắt không dám ngước lên.

JaeHyuk ngồi cạnh, thản nhiên rót trà, bàn tay còn đặt hờ lên đầu gối cậu, bóp nhẹ như muốn trấn an. Nhưng SiWoo lại thấy anh cố tình, như kiểu đang đùa: “Thấy chưa, giờ thì chính thức rồi, khỏi chạy nữa.”

Cả buổi trò chuyện, hai bà mẹ thay nhau kể kỷ niệm hồi đi học: nào là vụ lén trèo tường ký túc, vụ giành điểm trong đội văn nghệ, rồi chuyện yêu đương ngày xưa. Thỉnh thoảng họ quay sang nhìn hai đứa con trai, ánh mắt đầy ẩn ý, khiến SiWoo càng cúi gằm.

Đỉnh điểm là lúc mẹ JaeHyuk khẽ nói, giọng nửa đùa nửa thật.

" Hai đứa tính sao thì tính, nhưng làm gì cũng phải nghiêm túc. Yêu đương kiểu úp úp mở mở tôi không thích đâu. Mà…" – ánh mắt lướt xuống cổ SiWoo, dừng lại nửa giây – "… cũng  tiết chế chút nhé, mẹ biết tuổi trẻ sung sức rồi"

SiWoo muốn ngất.
Mẹ cậu thì phá lên cười, vừa che miệng vừa lườm con.

"  Hèn gì hôm trước đi làm về tôi gọi cho nó thấy mặt mũi đỏ hây hây. Tôi hỏi thì chối, giờ mới lộ tẩy."

JaeHyuk lúc này mới thong thả đáp, giọng trầm đều nhưng đầy chắc nịch:

"Bác yên tâm. Con nghiêm túc với SiWoo. Con sẽ không để cậu ấy chịu thiệt thòi."

Không khí trong phòng lặng xuống vài giây. Hai bà mẹ nhìn nhau, rồi cùng gật đầu, nụ cười dịu dàng.

Riêng SiWoo, trái tim đập loạn. Lời JaeHyuk vừa dứt, cậu đã nóng ran cả tai. Cậu muốn phản đối, muốn nói gì đó để cứu vãn sự ngượng ngùng, nhưng cuối cùng chỉ lắp bắp được:

"Ai… ai cần anh nói thế…"

Nhưng ngón tay dưới bàn của JaeHyuk đã nắm lấy tay cậu, siết chặt.

Trong lòng SiWoo, giữa cơn bối rối đến mức muốn trốn chạy, lại dâng lên một sự ấm áp khó tả. Cảm giác như… mọi thứ đã bắt đầu có hình có dạng, không còn là mối tình vụng trộm giấu giếm nữa, mà được công nhận, được chấp nhận.

Cậu vẫn cúi gằm mặt, mặt đỏ như sắp phát hỏa, nhưng khóe môi không kìm được mà khẽ cong.

Có lẽ… chết chắc thật. Nhưng là chết trong hạnh phúc.

Trên đường về, đầu óc SiWoo vẫn ong ong. Vừa nghĩ đến cảnh mẹ JaeHyuk và mẹ mình ngồi nói chuyện vui vẻ, vừa bàn tính chuyện cưới xin mà chưa hỏi qua ý kiến cậu, cậu vừa muốn đập đầu vào đâu đó cho tỉnh hẳn. Cảm giác như mình biến thành món hàng bị đặt cọc mà không kịp ký giấy.

Vừa về đến nhà, SiWoo lập tức mở điện thoại, lẻn vào group chat "Anh em tao MaCao". Ngón tay run run gõ mấy dòng

Anh em tao MaCao

Chú khỉ buồn
Tao tiêu rồi. Hết đường chạy rồi.

Đậu phộng chiên giòn
??? Lại chuyện gì nữa.

Gấu iu
Gì, mới hôm trước còn khoe "anh ấy gọi tao là bảo bối", giờ lại than tiêu là thế nào?

Chớp giật đùng đùng
Đừng bảo… có biến thật à?

Chú khỉ buồn
Mẹ JaeHyuk bảo ảnh dẫn tao về ra mắt… tao vừa về đến nơi thì thấy mẹ tao cũng đang ngồi sẵn. Hai bà là bạn thân từ hồi cấp 2. Giờ đang ngồi bàn chuyện cưới xin của tao với ảnh như thể đặt bàn cưới nhà hàng rồi ấy.

Trong group lập tức nổ tung.

Đậu phộng chiên giòn
🤣🤣🤣 Tới công chuyện luôn. Cưới lẹ cho tao ăn cỗ.

Hổ bông 6 múi
ĐCM, nhanh hơn shipping Shopee Express.

Mèo cam
Ê, cưới xong nhớ đặt đồ The Mau, mẹ em ưu đãi cho.

Thỏ boxing
E. đề nghị mày livestream ngày cưới để cả công ty coi cho đủ bộ.

SiWoo ôm mặt, lăn một vòng trên giường. Tim vừa đập thình thịch, vừa bực mình vì bị bạn bè chọc, nhưng trong sâu thẳm lại có một niềm vui len lén khó nói thành lời.

Ngay lúc đó, JaeHyuk quay ra tỳ cằm vào vai cậu hỏi

"Em vẫn còn căng thẳng à?"

"Anh có biết hai bà đang tính luôn cả ngày cưới không hả???"

"Vậy thì càng tốt. Anh đỡ mất công đi xin cưới."

SiWoo nghẹn họng. Cậu đập gối vào mặt mình, hét không thành tiếng.

Mà kỳ lạ, trong tiếng hét muffled ấy lại có một chút run rẩy… giống như vui đến mức sợ hãi.

Tối muộn hôm đó, SiWoo lại bị gọi sang nhà JaeHyuk. Cậu vốn định giả vờ bận, nhưng vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn:
JaeHyuk: Mẹ anh bảo mai đưa con dâu mẹ sang ăn cơm. Không được trốn
Đọc đến dòng cuối, SiWoo ngã ngửa ra giường.

“Chết chắc thật rồi… nhưng chắc là chết trong hạnh phúc thật sự rồi"

____
Só rì mấy nay bận chuẩn bị tốt nghiệp bỏ bê con
Các vợ cho sốp xin lỗi nhé
Chương sau là chương cuối rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con này của sốp 💗💗💗
Thả ⭐ cho sốp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com