1.
Siwoo không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết những khuôn mặt lạ lẫm đang lướt qua mình là ai. Thứ duy nhất cậu biết là hình như bản thân thật sự đã bị lạc rồi.
Những ngôi nhà san sát, những con đường giao nhau như mạng nhện. Cậu đứng đó, chiếc balo trễ một bên vai, đôi mắt mở to ngây ngô như chú mèo lạc mẹ. Ánh mắt đó như muốn nói
"Đây là đâu vậy trời "
Siwoo bước đi chậm rãi, mắt dán chặt vào điện thoại. Ngón tay lướt trên màn hình, xoay bản đồ qua lạ. Cậu hơi nhíu mày không hiểu đường, tay giữ chắc balo, chân bước chậm từng nhịp,móc khoá con cún nhỏ đằng sau khẽ vang đập với balo tạo ra âm thanh.
Khi vừa bước tiếp vài bước nữa tới bên mép đường, chân cậu giẫm phải một thứ gì đó. Tiếng "bịch" nhỏ bỗng vang lên.Siwoo giật mình, nhìn xuống thoáng một cái, ánh mắt trong veo thoáng nhíu lại vì hơi sợ hãi nhận ra mình vừa giẫm phải một con sâu nhỏ, nó quằn quại một giây rồi bị dập nát dưới đế giày cậu. Nhìn má.u nhỏ đang dần loang ra, nhầy nhụa trên mặt vỉa hè, Siwoo bỗng cảm thấy áy náy định bước khỏi xác con sâu.
Chẳng ngờ, vết máu loang dưới đế giày khiến chân cậu mất lực bám. Một bước trượt, cơ thể lảo đảo… và Siwoo lao thẳng ra mặt đường.
Đằng xa một chiếc xe ô tô đang lao tới,tiếng phanh két chói tai xé ngang không khí. Đồng thời cũng có một lực mạnh kéo giật cậu về phía sau.
Siwoo và người đó ngã xuống bên đường. Cửa kính xe ô tô hạ xuống một cái đầu tho ra ngoài,gào:
"Thằng kia mày đi đứng kiểu gì vậy hả?! Muốn ch.ết à?"
Cậu và người kia từ từ ngồi dậy, mặt Siwoo không khỏi nhăn nhó vì đau,còn người vừa giúp cậu thì liền cúi đầu, nói giọng xin lỗi:
"Cháu xin lỗi chú! Bạn cháu bất cẩn quá!"
"Cháu xin lỗi ạ"Giọng Siwoo tiếp sau nhỏ như muỗi.
Tài xế càu nhàu thêm vài tiếng rồi cũng chạy đi chạy đi.
Cậu thanh niên vừa kéo cậu vào an toàn nhìn Siwoo từ đầu đến chân. Áo sơ mi đồng phục trắng, cà vạt xanh treo lệch, trên cổ tay còn có vết xước nhỏ đang rỉ ít m.áu
"Cậu không sao chứ?" cậu ta hỏi
" Tớ không sao cảm ơn cậu đã cứu mình" Siwoo đáp, cúi người cảm ơn
"Cậu có sao không" Siwoo nhìn cậu ta,bất ngờ hỏi khi biết người vừa cứu mình lại chỉ cao ngang cằm cậu,với lại lúc nãy cái thân hình nhỏ bé kia cũng đỡ cho cậu gần như hoàn toàn
"Tớ không sao cậu đừng lo" Giọng cậu nói trấn an rồi nói tiếp "Mà hình như cậu bị lạc hả?"
Siwoo bối rối gật đầu.
"Tớ mới chuyển tới…nên không biết đường tới trường…"
"Trường nào vậy?"— cậu ta hỏi tiếp
"Trường cấp 3 Seuol"
Cậu thanh niên bật cười nhẹ, ánh mắt sáng lên,giọng vui mừng
"Trùng hợp ghê. Cậu gặp đúng người rồi tớ cũng học ở trường đó để tớ dẫn cậu đi. Mà cậu tên gì với học lớp mấy vậy"
"Tớ tên Son Siwoo. Lớp 12A1…"
Mắt cậu bạn kia lại sáng lên
"Tớ cũng học 12A1 nè. Tên tớ là Ryu Minseok"
Nghe vậy Siwoo chớp chớp mắt như không tin,vô thức chỉ Minseok hỏi
"Cậu thật sự học lớp 12 á?"
Thấy bộ dạng của Siwoo, Minseok giọng hơi hờn dỗi
"Tớ không nói dối đâu" Rồi chìa thẻ học sinh ra cậu nhìn thông tin trên đó miệng nãy giờ há to mới thu lại được một tí
"Tin rồi chứ"
Cậu gật gật đầu rồi nói
"Cậu không giận tớ chứ, tại nhìn cậu...—"
"Tớ quen rồi ai cũng nhầm không phải mình cậu đâu" Minseok thở dài
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi theo tớ,tớ dẫn cậu tới trường"
Minseok nói vậy nhưng Siwoo lại chỉ đứng yên chỗ xá.c con sâu để khi lần nữa Minseok quay lại gọi thêm lần nữa cậu mới chạy tới.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, gió sáng sớm lùa qua, thổi bay vài sợi tóc mềm của Siwoo. Đến khi cánh cổng trường hiện dần trong tầm mắt, Siwoo mới thả lỏng vai, đôi tay đang siết chặt cũng buông xuống.
Chuông vang lên rộn rã, hai người bất giác tăng tốc. Minseok nắm lấy tay Siwoo, kéo cậu chạy theo
"Nhanh lên, sắp trễ rồi"
Siwoo vẫn còn hơi bối rối, nhưng cũng vội theo.
Cùng lúc, một cậu học sinh khác xuất hiện, quần áo luộm thuộm, cặp sách mang lệch một bên vai, bước đi chậm rãi. Siwoo khẽ liếc rồi cũng chạy theo Minseok
Tất cả mọi chuyện đều bị người cách đó không xa chứng kiến, bóng hình đó run rẩy, miệng lắp bắp, ánh mắt mở to,không ngừng lùi lại
"Không...không thể nào...Sao nó lại ở nơi này —"
_________
Chap đầu ngắn zị thui chứ từ sau sop tích 2 chap bên tik lại cho dài haa,không thì sẽ ưu ái viết kĩ hoặc thêm nho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com