hai
Rất nhiều năm trước, Son Siwoo ở chung ký túc xá với Park Jaehyuk, hai người bạn cùng phòng còn lại cũng không học cùng khoa, lại hay đi sớm về trễ nên không biết bọn họ có cái tật lề mề, lề mề đến mức mỗi ngày đều phải chạy thục mạng từ ký túc xá đến phòng học, một đứa chạy một đứa kéo: "Chạy từ từ thôi, cùng lắm thì đi muộn chung."
Nhớ đến chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, Son Siwoo không nhịn được mà đấm cho Park Jaehyuk một cái: "Còn không biết xấu hổ mà nói thế?, tất cả là tại mày giáo sư mới suýt đánh trượt môn đấy của em!"
Park Jaehyuk không nề hà, gõ nhịp tay lên vô lăng như thể hắn cũng đang hồi tưởng lại những năm tháng tươi trẻ của thời sinh viên. "Missing You" của Kim Bumsoo đang phát trên xe. Hồi đó hai người họ không có gì để làm sau khi hoàn thành chương trình học nên quyết định xem "Nấc thang lên thiên đường" trong ký túc xá bằng máy tính. Họ thấy Songju dặn đi dặn lại Jeongseo hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Park Jaehyuk hỏi: "Son Siwoo chắc sẽ không khóc đâu nhỉ?" Son Siwoo sụt sịt định bắt bẻ nhưng quay lại thấy Park Jaehyuk cũng đang rơm rớm nước mắt, cả hai lại cùng cười phá lên.
Nói cũng lạ, trong suốt thời đại học, cho dù Son Siwoo đã biết tính hướng của mình thì anh và Park jaehyuk vẫn duy trì tình bạn cùng phòng vô cùng trong sáng. Chỉ có lần kia, khi cả hai đứa bình tĩnh lại sau khi khóc, trong căn phòng ký túc xá tràn ngập sự ấm áp của ánh chiều tà, Park Jaehyuk mới quay lại nhìn anh: "Tao ra nước ngoài rồi em đừng khóc"
"Ai thèm khóc, đừng có làm em buồn nôn đi". Son Siwoo vô thức phản bác lại, nhưng những dây leo nhỏ bé lại âm thầm mọc lên trong lòng anh, dọc theo trái tim mà trói chặt tứ chi của anh, mà anh cũng lười động đậy. Lúc đó anh tưởng Park Jaehyuk nói đùa, để rồi đến lúc hắn thật sự ra nước ngoài, anh còn không cả ra sân bay tiễn hắn.
Trong không gian chật hẹp này, cả hai người đều đang mê man, vô thức ngân nga theo giai điệu của bài hát: "I miss you, I miss you, I miss you so much that I hate myself". Giọng của Son Siwoo yêu dần, anh không biết trong lòng mình đang cảm thấy như nào nữa, chỉ cảm thấy nếu bản thân còn hát thêm một câu nào nữa thì tâm tư nhỏ bé của anh sẽ bị bại lộ cùng với lời bài hát, bất kể người tài xế kia có thẳng thắn đến đâu đi chăng nữa.
Máy điều hòa đã bật hết công suất và dòng xe cộ di chuyển chậm chạp, Son Siwoo cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.
Có lẽ là do anh không được ngủ ngon giấc từ tối hôm qua đến hôm nay, ngay cả trong lúc chợp mắt này anh cũng đang chạy đua với thời gian để có thể kịp mơ một giấc. Trong giấc mơ, anh đã tỏ tình với Park Jaehyuk khi còn học đại học, Park Jaehyuk ngoài mặt giả vờ hào phóng và từ chối anh nhưng thực tế hắn đã bí mật chuẩn bị hồ sơ đi du học. Ngày máy bay cất cánh, hắn đèo anh lên sân bay, nhốt anh trong xe của mình rồi đi vào phòng chờ lên máy bay mặc cho anh khóc lóc kêu gào trong xe.
Son Siwoo giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy trên người đang đắp một cái áo khoác không phải của anh, bên cạnh là Park Jaehyuk đang nghịch điện thoại.
"Tới rồi sao?" Anh dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, lúc này mới nhìn thấy trước mặt là sông Hàn, sau lưng vẫn là dòng xe kẹt cứng dài không biết bao nhiêu cây số.
Park Jaehyuk tắt điện thoại: "Không đi được, không biết đoạn trên kia bị làm sao giờ đường kẹt cứng hẳn rồi không đi được nữa, tao phải tạt vào đây trước đợi thông xe thôi." Hắn vươn vai. Lái xe là một công việc rất mệt mỏi, Son Siwoo hiểu điều này.
"Hay là ra cửa hàng tiện lợi mua mấy thứ nhé? Coi như cắm trại ngoài trời luôn." Park Jaehyuk gợi ý
Son Siwoo gật đầu đồng ý, lấy điện thoại ra kiểm tra, có hơn trăm tin nhắn chưa đọc. Giữa mấy tin nhắn trong nhóm lớp thì tin nhắn riêng của Han Wangho lại càng dễ thấy.
Han Wangho: Son Siwoo
Han Wangho: Son Siwoo
Han Wangho: Đâu rồi, rep nhanh!
Han Wangho: Nếu tao mà biết mày với Park Jaehyuk
Han Wangho: Hừ
Không biết vị tổ tông này của anh lại làm sao. Son Siwoo nhanh chóng chặn dòng suy đoán của nó lại: Không có việc gì, đừng đoán.
Han Wangho: Không phải chúng mày đang đi chung với nhau à
Son Siwoo: Mày nói như kiểu có nghĩa khác ý
Son Siwoo: Bọn tao vô tình gặp nhau thôi.
Sau khi cất điện thoại, Son Siwoo lại suy nghĩ miên man. Có lẽ là do cơn gió chiều nhẹ nhàng lướt qua, cũng có thể là do khung cảnh phồn hoa như mộng ảo, một vài ký ức mơ hồ dần hiện lên trong đầu anh.
Bạn chung của bọn họ, Han Wangho, là người duy nhất biết tâm tư của Son Siwoo. Han Wangho là người có con mắt tinh tường và thấu suốt mọi việc. Sau khi Park Jaehyuk ra nước ngoài, Son Siwoo đã cảm thấy khó chịu một thời gian dài, không chỉ là cảm giác khó chịu khi phải nói lời tạm biệt với những người bạn của minh mà còn là cảm giác trống rỗng trong lòng, cho dù xung quanh anh có rất nhiều người, anh vẫn cảm thấy trống rỗng.
"Đấy là tình yêu, tình yêu!" Người ngoài cuộc Han Wangho chỉ chỉ. "Đã đến mức này rồi còn chần chừ gì nữa?"
Son Siwoo thở dài, trước khi hắn rời đi, anh chưa từng có bất kỳ tâm tư mập mờ nào hết.
Sau khi tốt nghiệp, đổi vai trò từ sinh viên lên nhân viên làm công ăn lương cũng không có gì khó khăn, chẳng qua vẫn là ngồi ở một nơi khác cả ngày, chỉ đổi từ bài tập thành công việc, còn phải họp hành, viết báo cáo, hòa đồng, giao lưu với mọi người. Chỉ là buổi sáng thức dậy không thấy người kia nằm trên giường, buổi trưa không có người để rủ ăn trưa cùng, cũng không có người để hẹn về chung.
Một luồng khí lạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. "Không biết em còn uống được không, tao mua cho em rượu nồng độ thấp thôi." Park Jaehyuk dí chai rượu trái cây vào mặt hắn. "Ăn cái gì đấy trước đi, đừng để đau dạ dày"
Son Siwoo nhìn hai cái túi lớn trên tay hắn, một túi là loại sushi hắn thích ăn nhất hồi sinh viên, một cái túi khác là một đống các loại đồ ăn vặt. Anh mò trong túi ra một túi bánh donut, chậm rãi nhai. Đối với người khác anh có thể cam đoan không để bầu không khí tẻ nhạt này xảy ra, nhưng đối với Park Jaehyuk mới đi du học về này, nhất là sau khi hắn đi du học anh mới phát hiện ra bản thân mình thích hắn, đối mặt với một người như vậy thì bất kỳ điều gì anh nói ra cũng có thể khiến anh rơi vào tình huống xấu hổ.
Park Jaehyuk không mua rượu cho mình, thứ nhất là vì hắn phải lái xe, thứ hai là vì hắn thực sự không có tửu lượng tốt. Sau lễ tốt nghiệp năm đó, hội anh em chí cốt rủ nhau đi nhậu, khi Son Siwoo mới hơi ngà ngà say, Park Jaehyuk đã ôm cái chai lăn lộn dưới đất khóc lóc om sòm, cuối cùng một đám người phải khiêng hắn về nhà. Đối với chuyện đêm đó, mấy người ăn ý không nhắc lại.
Bánh donut có vị sô cô la. Park Jaehyuk không thích vị này nên bị Son Siwoo cười nhạo rất lâu rằng hắn có phải là chó hay không. "Chó ăn sô cô la sẽ chết đấy". Đêm nay, tâm trí của Son Siwoo như một miếng bọt biển chứa đầy nước, chỉ cần động vào một chút cũng sẽ gợi ra rất nhiều ký ức.
"Siwoo". Cuối cùng Park Jaehyuk là người phá vỡ sự im lặng trước. "Sao chiều nay về muộn vậy?"
"Em ngủ quên mất... à, mày vừa mới nói cái gì cơ?"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com