một
Son Siwoo bị đánh thức bởi 1 cuộc điện thoại, hay phải nói là anh đã bỏ lỡ hơn 20 cuộc gọi do thói quen để chế độ im lặng. Cũng thật khó để nói là anh bị mấy cuộc điện thoại này đánh thức hay chỉ là một sự trùng hợp khi anh vô tình nhìn thấy cuộc gọi đến lúc vừa tỉnh dậy. Tóm lại là anh không biết và mơ mơ màng màng bấm nhận cuộc gọi.
"Son Siwoo! Anh muốn chết à tôi gọi đi gọi lại thế mà anh không nghe máy một cuộc nào cả. Ngài Park đã ở chỗ hẹn hơn một tiếng rồi!!! Còn anh đang ở đâu????!!?!?"
Tiếng gào thét từ bên kia điện thoại làm Son Siwoo giật mình liếc nhìn đồng hồ. 4 giờ 28 phút chiều. Anh sợ đến toát mồ hôi lạnh. Hay lắm, ngủ quên đúng hôm đi xem mắt.
Son Siwoo năm nay đã 28 tuổi. Anh đang làm front-end cho một công ty mạng. Dù bản thân anh không thực sự hứng thú với công việc này lắm nhưng để thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ nên anh vẫn tiếp tục làm. Mặc dù là một tên gay 100% nhưng ở công ty anh vẫn nói dối đồng nghiệp rằng mình đã kết hôn, còn ở nhà thì dưới sự thúc giục của gia đình cuối cùng anh cũng phải thẳng thắn công khai với cha mẹ xu hướng tính dục của bản thân. Đây có thể nói là quyết định sai lầm nhất trong nửa đời người của anh. Hai vị phụ huynh có tư tưởng tiến bộ nhà anh đã tiếp nhận sự thật này một cách nhanh chóng nhưng chỉ thay đổi giới tính của đối tượng xem mắt để giới thiệu cho anh.
Ngài Park này cũng là một trong vô số những đối tượng xem mắt được giới thiệu. Mặc dù anh đã nhấn mạnh năm lần bảy lượt với cha mẹ rằng: " Con là gay nhưng không phải cứ thằng nào là đàn ông thì con thích hết, con cũng không thích thằng nào họ Park hết!" nhưng chỉ đổi lại một câu của mẹ: "Thì cứ thử làm quen xem như nào, không được thì đổi"
Tuy Son Siwoo chống cự nhưng cũng không phải cố ý cho ngài Park leo cây. Thật sự là tối hôm qua anh thức đến gần sáng để an ủi bạn thân nên trước lúc đi ngủ quên không đặt báo thức và anh ngủ quá giờ hẹn xem mắt. Trong lòng anh dâng lên một chút hối hận, nói với mẹ ở đầu dây bên kia: "Con xin lỗi, con xin lỗi, mẹ nói lại với bên kia lần tới con bù lại sau, còn tối nay con có việc không đi được rồi."
Mẹ anh tức xì khói: "Ngài Park cũng rất bận, đợi anh hơn một tiếng đồng hồ mới gọi cho tôi bảo xin lỗi có việc bận phải đi luôn."
Rất kiên nhẫn, tính cách cũng không tệ, Son Siwoo âm thầm đánh giá người này trong lòng, lại quay sang trả lời mẹ anh thêm hai ba câu và đồng ý cuối tuần sau nhất định sẽ về nhà ăn cơm mới ngượng ngùng cúp điện thoại.
Trên nhóm lớp nhảy ra hơn 300 tin nhắn, anh oán thầm cái bọn này nói cho cố xong một hồi sau hết cái để nói thì làm sao bây giờ? Xong anh lại phủ nhận chính mình: Son Siwoo, mày là một thằng đàn ông có thể giao tiếp tốt mà, mày không thể để bầu không khí lạnh giá như vậy được!! Anh lắc đầu và lết ra khỏi giường một cách khó khăn. Chưa đầy hai tiếng trước giờ hẹn, anh cố gắng gội đầu sạch sẽ, lôi từ trong tủ ra một bộ quần áo để thay vào, không ngờ vừa ra ngoài lại phải đối mặt với con đường tắc không thấy điểm cuối.
Hay là không đi nữa nhỉ? Son Siwoo rụt người vào bên trong và mọi thứ trong ngày hôm nay dường như không ổn cho lắm.
Đúng lúc này lại có một cuộc gọi đến. Anh hơi kinh ngạc. Người gọi hiển thị trên điện thoại là Park Jaehyuk.
"Siwoo, em cũng định đến muộn hả?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười quen thuộc.
Thật sự là... Son Siwoo áp đầu lưỡi vào trong má, sau đó đè nén khóe miệng nhếch lên: "Nghe cái giọng này là mày cũng thế đấy đúng không?"
"Không được, đến muộn cùng nhau đi"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com