Cơm nhà
Park thị - sảnh chính.
Ngay khi Son Si Woo vừa bước qua cửa biệt thự, một bàn tay nhăn nheo nhưng đầy lực kéo lấy cậu.
- Tới đây nào, cháu dâu!
Son Si Woo tròn mắt.
Trước mặt cậu là đương gia chủ mẫu của Park gia, người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình này.
Dù đã lớn tuổi, bà vẫn giữ được khí chất sắc sảo và phong thái nhanh nhẹn, đặc biệt: trông bà vẫn còn trẻ chán.
- Cháu vừa tới là phải chơi một ván bài với bà!
- Dạ… gì cơ?
Son Si Woo chưa kịp phản ứng đã bị bà nội kéo đi thẳng vào phòng khách.
Park Ru Han đứng bên cạnh bật cười.
- Anh dâu xong rồi, không ai có thể thoát anh ấy khỏi ‘bàn tay thần bài’ của bà nội đâu.
- …Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời...
Son Si Woo lắp bắp.
Bà nội nhanh chóng chia bài, ánh mắt long lanh nhìn cậu.
- Luật chơi đơn giản lắm, nếu cháu thắng, bà sẽ thưởng. Còn nếu thua, phải gọi bà là ‘bà nội thân yêu’ ba lần.
Son Si Woo ngẩn người.
Park Jae Hyuk đâu rồi, mau tới cứu tôi với!!!!!
_
_
Phía bên kia là nhà bếp, có một người phụ nữ đang mặc tạp dề nấu ăn.
Đấy là mẹ của Park Jae Hyuk, người phụ nữ dịu dàng nhất nơi đây.
Khi Park Jae Hyuk bước vào, toàn thân còn dính đầy máu khô, bà chỉ liếc nhìn một cái, không hề muốn trách móc con.
Vì bà biết con trai mình luôn làm những chuyện nguy hiểm. Đặc biệt hôm nay nó chịu về về nhà, bà không buồn mắng.
Mà không chỉ một mình.
Bên ngoài kia, Son Si Woo đang bị bà nội bắt chơi bài.
Mẹ Park khẽ mỉm cười, tiếp tục khuấy nồi canh đang sôi.
- Jae Hyuk, con đi rửa mặt đi, cơm sắp chín rồi.
Park Jae Hyuk nhìn mẹ mình một lúc, rồi nhẹ giọng:
- Vâng.
Hắn xoay người, đi về phía phòng tắm.
Nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi.
Hôm nay, nhà thật sự có cảm giác như một ‘nhà’ rồi.
Bữa tối sắp sẵn sàng.
Bàn ăn dài được bày biện gọn gàng, từng món ăn bốc khói nghi ngút mang theo hương thơm ấm áp, vừa có mùi vị của gia đình, vừa thơm vị ngon của từng món phía dưới.
Son Si Woo vừa bước vào, mẹ của Park Jae Hyuk đã mỉm cười nhìn cậu.
Không giống như Park Do Hyeon còn giữ sự dè chừng, bà chẳng xa lạ gì với Son Si Woo cả.
Mẹ Park đã từng bế cậu trên tay khi cậu còn là một đứa trẻ.
Năm đó khi Son Si Woo vừa mới lên ba, bà đến Son gia thăm một người bạn cũ.
Lúc đó, Son Si Woo còn rất nhỏ, nhưng lại bám lấy bà không buông.
Bà từng ôm cậu, ru cậu ngủ.
Bây giờ nhìn lại, cậu đã lớn như thế này rồi.
- Si Woo, ăn nhiều vào nhé.
Bà múc một bát canh nóng, đặt trước mặt cậu.
Son Si Woo ngây người.
Cậu chưa bao giờ được chăm sóc như vậy trong một bữa ăn gia đình, vì hầu hết ở Son gia, mọi người đều ăn uống chẳng cố định gì tất, cậu dù là thiếu gia cũng phải tự mình đi ăn, hoặc tốt hơn thì rủ rê bạn bè cùng đi, trước giờ cơm nhà là điều chưa từng có ở Son thị.
Và trong ký ức của cậu.
Hốc mắt cậu hơi nóng lên, nhưng cố nén lại, khẽ gật đầu.
- Vâng, con cảm ơn bác gái.
- Gọi mẹ đi.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Son Si Woo bất động.
Cậu quay sang nhìn Park Jae Hyuk, thấy hắn đang nhìn cậu với ánh mắt trêu chọc.
- Nghe thấy chưa? Mẹ bảo gọi mẹ đó.
Son Si Woo hít một hơi, lẩm bẩm:
- …Mẹ.
Mẹ Park mỉm cười hài lòng, xoa đầu cậu như đang dỗ một đứa trẻ.
Chỉ có Park Do Hyeon là vẫn giữ vẻ trầm mặc
Anh ta không phản đối, nhưng cũng chưa hoàn toàn chấp nhận, cũng là người trong giới kinh doanh, Park Do Hyeon thừa hiểu rõ con người Son Tae Jin, và Son Si Woo mang họ Son.
Dù vậy, cậu không giống cha mình, nhưng Park Do Hyeon vẫn sẽ không dễ dàng tin tưởng.
Sự tĩnh lặng chỉ được giữa đúng vài phút, ngay sau khi thấy Son Si Woo ngồi thu lu buồn hiu, nội Park và Ruhan đã đánh mắt với nhau.
- Si Woo à, ăn cái này đi!
- Anh dâu, thử món này nữa nè!
- Cháu dâu, gắp thêm một miếng thịt bò cho bà đi, rồi bà chia cho cháu mấy con tôm hùm.
Son Si Woo cảm giác tay mình sắp không còn chỗ để cầm đũa nữa, bát của cậu cũng đã đầy đến mức gần như chất thành núi.
Thủ phạm?
Bà nội Park, Park Ru Han và…cả tên ất ơ Park Jae Hyuk.
Bà nội Park vừa vui vẻ ăn, vừa liên tục chọc cậu.
- Si Woo này, cháu không cần khách sáo đâu, dù sao sớm muộn gì cũng thành cháu dâu nhà này, cứ thoải mái ăn như ở nhà mình đi!
Son Si Woo nghẹn lời, đỏ mặt.
- Bà, cháu...cháu chưa đồng ý gì hết mà...
- Ồ? Vậy sao?
Bà nội Park giả vờ ngạc nhiên, liền liếc nhìn Park Jae Hyuk.
- Cháu nghe chưa, thằng nhóc này bảo chưa đồng ý kìa. Hay là cháu nhanh tay cầu hôn luôn đi?
Park Jae Hyuk nhún vai, mặt tỉnh bơ.
- Dạ, để con sắp xếp.
Son Si Woo trừng mắt nhìn hắn, dưới gầm bàn đã đạp chân hắn mấy lần.
- Anh đừng có hùa theo bà chứ!
Trong khi đó, Park Ru Han cười khúc khích, tay thì liên tục gắp đồ ăn nhét vào bát "anh dâu" tương lai của nhỏ.
- Anh dâu ăn nhiều vào, anh gầy quá đó, nhà này ai cũng to con hết, anh mà không ăn nhiều là bị lép vế đó!
Son Si Woo nhìn bát cơm đã quá tải, khẽ rên rỉ.
- Ru Han à, anh có thể tự gắp mà…
- Không được! Anh là khách quý mà, mẹ bảo phải chăm anh thật tốt!
Park Do Hyeon ngồi đối diện, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, không buồn sự đời bình thản gắp thức ăn.
Vốn là người nghiêm túc, ít khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng nhìn đứa em trai út của mình bám dính lấy Son Si Woo như keo dính chuột, còn bà nội thì hăng hái gán ghép, thật sự có hơi đau đầu.
Thôi thì họ vui là được.
Chỉ là ánh mắt của Park Do Hyeon vẫn còn chút dè chừng khi nhìn Son Si Woo.
Mẹ Park Jae Hyuk ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng cười nhẹ. Bà để ý nãy giờ rồi, chẳng qua không muốn vạch trần thôi, tuy không hay can thiệp vào chuyện con cái, nhưng hôm nay bà thấy rất vui.
Vì đã lâu lắm rồi, bữa cơm gia đình nhà Park mới lại náo nhiệt như thế này.
Còn Son Si Woo?
Cậu vừa ăn vừa âm thầm thề, sau này nhất định phải luyện phản xạ nhanh hơn.
Chứ cứ bị gắp đồ ăn thế này, cậu sẽ không thể nào chống đỡ nổi mất!
_
một chút bình yên 😌
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com