Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứu

Cửa phòng rung lắc mạnh theo từng tiếng đập dồn dập của đám người bên ngoài, dưới hành lang, giọng của quản gia Choi Jung Hwan vẫn lạnh lùng chẳng có tý biểu cảm nào vọng lên.

- Thiếu gia, cậu mở cửa ra đi!!

Son Si Woo nắm chặt mép chăn, hàng mi cúi rụp, hai mắt hơi dao động. Cậu biết, một khi Choi Jung Hwan đã tìm tới tận đây, tức là cả Son gia đã hay rõ chuyện.

Mà kinh động đến họ, có gì tốt lành đến đâu chứ.

Park Jae Hyuk ngồi xổm bên giường, tay vô thức xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu thiếu gia nhỏ.

- Em ngồi ngoan đó đi, đừng di dịch thân xác đâu cả, tôi tự có cách riêng của mình.- Hắn nhướng mày.

Son Si Woo nghiêng đầu liếc hắn, ánh mắt lóe lên tia gian xảo.

- Gì hả, anh tài ghê nhỉ, vừa thiếu tiền quán tôi, vừa bắt cóc con ông trùm giới tài phiệt về nhà, người ta đến tìm thì anh thản nhiên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, anh...Park Jae Hyuk...anh điên hơn tôi tưởng.

Park Jae Hyuk hôn gió cậu, rồi đáp.

- Thôi đừng khen tôi nữa, ngại ghê. Nhìn sắc mặt của thiếu gia tôi đoán, chắc em chưa muốn về nhà đúng không? Hay để tôi giúp em nhé?

- Anh muốn làm gì?

- Thì giả bộ bắt cóc em thật luôn.

Son Si Woo đơ người ra, trong mắt quét qua một tia khinh bỉ.

- Nhưng không phải bắt cóc bình thường....

Hắn nhích sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên vành tai Son Si Woo.

Không do dự thêm giây nào, Park Jae Hyuk lập tức kéo mạnh Son Si Woo lại, hai tay vòng ra sau gáy cậu, cúi xuống và…

HÔN.

Khoảnh khắc đó, Son Si Woo như sắp nổ tung.

Hơi thở nóng rực của Park Jae Hyuk tràn xuống, đôi môi hắn ta không mời gọi chiếm đoạt lấy môi mềm của cậu, không thèm để lại một chút khoảng trống nào.

Cậu nhỏ trợn tròn mắt, nhưng giây tiếp theo, cậu cảm nhận được một thứ gì khác chạm vào từng thớ thịt của mình: bàn tay của Park Jae Hyuk đang lướt dọc xuống lưng Son Si Woo, lén rút khẩu súng giấu trong áo cậu ra.

- Cạch.

Một tiếng lên đạn sắc bén vang lên.

Đoàng!

Viên đạn cắm phập vào tường ngay sát mép cửa.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ bị đá tung, mấy tên vệ sĩ mặc vest đen lập tức tràn vào.

Cảnh tượng đập vào ngay mắt họ là Son Si Woo bị ghì chặt trên giường, áo sơ mi rộng thùng thình lộ ra một mảng da trắng mịn, xương quai xanh tuyệt đẹp và gương mặt đang ửng đỏ vì tức giận.

Còn Park Jae Hyuk thì đang chống tay xuống giường, khóa chặt thiếu gia của họ dưới thân, hai mắt đầy khiêu khích.

- Mẹ nó, dừng tay thằng chó!

Một tên vệ sĩ quát lớn, lập tức rút súng.

Park Jae Hyuk cười nhạt, nhanh chóng kéo Son Si Woo đứng dậy, ôm chặt cậu từ phía sau, một tay nắm cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng lên, tay kia ghim họng súng lên thái dương của cậu.

Son Si Woo chửi thề trong họng: "Tổ sư nhà anh, mẹ nó...đau đó nha".

- Chậc, người của Son gia các anh đến nhanh quá, tôi còn chưa kịp làm gì thiếu gia nhỏ.

- Anh dám!!!

Tên vệ sĩ áo đen kia tức giận, lên đạn chỉa thẳng vào hắn.

Nhưng họ không dám manh động, vì thiếu gia của bọn họ đang trong tay người đàn ông kia. Rục rịch phát nào, sợ là ăn kẹo đồng phát đó.

Son Si Woo hít một hơi thật sâu, sau đó cất giọng.

- Lùi hết lại đi.

Tất cả vệ sĩ đều sững người.

Choi Jung Hwan nhíu mày.

- Thiếu gia…

- Lui lại. - Giọng Son Si Woo đầy kiên quyết.

Park Jae Hyuk nhướng mày nhìn cậu thiếu gia trong lòng, khóe môi hơi cong lên.

- Chậc, đúng là có khí chất của con trai ông trùm tài phiệt à...

Mấy tên vệ sĩ đành chậm rãi hạ súng xuống.

Son Si Woo nhân cơ hội đẩy tay Park Jae Hyuk ra, chỉnh lại áo rồi ngước mắt nhìn quản gia Choi.

- Là tôi tự nguyện đến đây.

Choi Jung Hwan thoáng ngạc nhiên, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng với cậu.

- Chủ tịch đang rất tức giận, cậu nên về giải thích rõ ràng thì hơn...

- K...không cần. - Son Si Woo lạnh nhạt đáp.

- Thiếu gia…

- Tôi nói không cần!

Son Si Woo khoanh tay, bước lên một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào người quản gia trung thành của Son gia.

50 năm trước đã từng xả thân cứu lão bà bà - bà nội của Son Si Woo

Cũng chính ông ta từng liều mạng cứu Si Woo 5 tháng tuổi bị kẻ gian hãm hại thả trôi sông.

Choi Jung Hwan quá hiểu Son Si Woo, nhưng dẫu sao thì vẫn là phận tôi tớ, chức trách đón thiếu gia quay về theo mệnh lệnh của Son lão gia không thể không thi hành.

- Nói lại với ba tôi, tôi sẽ tự mình xử lý chuyện này một cách ổn thỏa, quản gia yên tâm.

- Nhưng…

- Ông nghĩ tôi là đứa trẻ lên ba sao?

Choi Jung Hwan im lặng một lúc lâu, cuối cùng, ông ta vẫn ngậm ngùi gật đầu.

- Haiz, tôi hiểu rồi, nhưng xin thiếu gia hãy nhớ chú ý an nguy của mình và...cậu không có nhiều thời gian đâu.

Nói rồi, ông ta ra hiệu cho tất cả rút lui.

Căn phòng nhanh chóng quay về bình yên ban đầu.

Son Si Woo thở phào nhẹ nhõm, còn Park Jae Hyuk đứng dựa vào tường, chậm rãi nhả ra một làn khói thuốc.

- Thiếu gia Son thật giỏi, còn ép cả gia đình mình nhượng bộ cơ.

- Anh bớt châm chọc tôi đi. - Son Si Woo liếc xéo.

Park Jae Hyuk nhún vai, ngón tay vừa kẹp điếu thuốc vừa hờ hững hỏi.

- Giờ em tính sao?

Son Si Woo mỉm cười.

- Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ khiến anh tự nguyện trả nợ, bằng bất cứ mọi giá.

Park Jae Hyuk nhếch môi.

Người này, vừa mang một chút ngây thơ của tuổi mới lớn, vừa có sự nguy hiểm lấp ló khó tìm khe hở, mập mờ đáng để cẩn trọng.

_

ssw 20
pjh 34

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends