Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mì và hắn

Son Si Woo ngồi bắt chéo chân trên chiếc giường cũ của Park Jae Hyuk, đôi mắt đỏ hoe đầy ấm ức. Thoáng nhìn cũng biết chuyện gì diễn ra, không phải tên kia ăn hiếp cậu đâu, mà là...

Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp đặt một bát mì gói bốc khói nghi ngút, cùng với hương thơm cay nồng như chào đón vị thiếu gia trước mắt.

Và kẻ luôn đóng vai ác - Park Jae Hyuk đang điềm nhiên ngồi xuống ghế, cầm đũa đảo đều tô mì của mình, hoàn toàn không hề để tâm đến ánh mắt hình viên đạn của người ngồi đối diện.

- Còn hơn là đói chết đó, ăn đi.

Hắn nhếch môi, lười biếng nói.

Son Si Woo trợn mắt.

Cậu là thiếu gia Son đấy, từ nhỏ đến lớn chỉ quen ăn cao lương mỹ vị, mỗi bữa ăn đều có đầu bếp riêng phục vụ, đến một chén súp thôi cũng được chế biến từ nhiều nguyên liệu cao cấp khác nhau, được nhập khẩu từ năm châu tứ hải.

Còn bây giờ?

Cậu bị lôi đến căn hộ tồi tàn này, ăn một bát mì gói bọt nổi lềnh bềnh, còn không có cả trứng hay thịt!

Thật sự quá sức chịu đựng của con người. Son Si Woo buông đũa cái cạch, hai mắt hoe đỏ, giọng nghẹn nghẹn lại.

- Tôi không ăn, đồ này cho lợn à?

Park Jae Hyuk ngừng ăn, nhìn cậu nhỏ khó tin.

- Em đang làm loạn cái gì nữa vậy?

- Tôi không làm loạn nha, là anh bắt cóc tôi, lại còn cho tôi ăn thứ này? Anh coi tôi là gì?

Cậu vừa nói vừa hít mũi, hàng mi dài vừa run rẩy.

Càng nghĩ càng ấm ức.

Nước mắt tủi thân bỗng nhiên lăn dài trên má.

Cậu thực sự khóc rồi, Son Si Woo đang khóc đó.

Park Jae Hyuk không nói gì, hắn chưa từng thấy Son Si Woo khóc bao giờ cả. Vì trước mặt mọi người, cậu luôn là thiếu gia cao ngạo lạnh lùng, ánh mắt khinh khỉnh bỉ bỉ, còn giọng nói thì đanh chua, chẳng có tý nào ấn tượng tốt.

Thế nhưng bây giờ, vẫn là cậu thiếu gia đó nhưng không còn giữa những bàn tiệc sang trọng nữa, cậu ngồi co chân trên giường, mắt đỏ như quả gấc, sống mũi cay xè như một con mèo nhỏ bị ức hiếp.

Chỉ vì một bát mì gói thôi đó.

Park Jae Hyuk vừa buồn cười, vừa bất lực.

Hắn nhớ từng gặp Son Si Woo lúc 5,6 tuổi gì đó, cũng thấy em ta khóc lóc như vầy, mẹ cậu cũng phải dỗ dành cậu nhỏ từng chút để cậu nín hẳn.

Nhiều năm đã trôi qua, vậy mà Son Si Woo giờ đã 20 tuổi, hắn cũng sắp chạm ngõ cửa 35, hắn lấy tay xoa xoa trán, sau đó đặt đũa xuống, chậm rãi đi về phía Son Si Woo.

- Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa mà.

Son Si Woo hít hít mũi, quay mặt sang hướng khác.

- Không phải tôi khóc đâu, tôi chỉ bị cay mắt thôi.

- Ờ đúng rồi, mì gói không có ớt mà cũng cay mắt được ha, ngộ nhỉ?

Park Jae Hyuk cười khẽ, ngồi xuống cạnh cậu, bỗng hắn vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt lăn dài trên má cậu.

Son Si Woo giật bắn mình, nhưng lại không buồn tránh, bàn tay hắn tuy thô ráp nhưng động tác lại dịu dàng bất ngờ.

- Được rồi, không ăn mì thì tôi đi nấu món khác cho em.

Son Si Woo ngước mắt nhìn hắn.

- Anh biết nấu ăn sao?

- Tất nhiên là không.

Son-quá-tin-người-Si-Woo.

- Nhưng tôi có thể đặt đồ ăn ngoài, chịu chưa thưa công chúa?

Son Si Woo chớp chớp mắt, nước mắt vẫn còn đọng khóe mi, cậu cắn chặt môi, không đáp.

Park Jae Hyuk nhìn cậu một lúc lâu, sau đó cười nhẹ.

Hắn kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ, giống với cách mà hắn đã từng trông thấy mẹ cậu dỗ cậu ngày xưa.

- Thiếu gia Son, em khóc trông rất xấu.

- Cút!

- Ừ, nhưng mà, trông cũng rất đáng yêu, như...công chúa vậy á.

Son Si Woo lập tức khựng lại.

Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, cậu giơ chân đá mạnh vào chân Park Jae Hyuk.

- Ai cho phép anh nói vậy hả?! Anh mới đáng yêu, mới như công chúa đó!!!!!!

Park Jae Hyuk bật cười lớn.

- Rồi rồi, vậy tôi là công chúa còn cậu là hoàng tử nhé?

- Hừ, đếch thèm.

_

_

_

Park Jae Hyuk xoắn tay áo, đứng trước bồn rửa bát nhỏ xíu nhà mình, thành thục tráng qua từng chiếc bát chiếc đũa.

Phía sau, Son Si Woo ngồi trên bệ cửa sổ, đôi chân dài vắt chéo nhau, còn ánh mắt chăm chú nhìn lên bầu trời đêm.

Ánh trăng dịu dàng hắt qua khung cửa sổ, phản chiếu lên gương mặt thanh tú của chàng thiếu niên nên một nét đẹp yên tĩnh hiếm thấy.

Cậu cứ thế lặng lẽ nhìn một lúc, rồi bất chợt lên tiếng.

- Này, Park Jae Hyuk.

- Ừ?

- Tại sao anh lại sống thế này vậy?

Park Jae Hyuk ngừng tay một chút, rồi lại tiếp tục rửa bát như không có gì.

- Thế này là thế nào?

Son Si Woo chống tay lên cằm, nghiêng đầu nhìn hắn.

- Ý tôi là, nhìn anh xem, ở trong một căn hộ cũ kỹ vắng người qua kẻ lại, còn ăn mì gói, tự mình làm mọi thứ, không có người hầu cũng không có xe sang. Thật ra anh có thể sống tốt hơn mà, đúng không, sao anh không cố gắng vậy?

Park Jae Hyuk cười khẽ, giọng điệu có chút lười biếng.

- Ừm...đúng là tôi có thể sống tốt hơn.

Son Si Woo nhíu mày.

- Vậy tại sao anh lại chọn sống như thế này? Anh nghèo đến mức không có lựa chọn nào khác à, hay...vì nguyên do nào khác?

Lần này, Park Jae Hyuk thực sự im lặng.

Hắn úp chiếc bát cuối cùng lên kệ, vặn vòi nước tắt đi, rồi mới quay lại nhìn cậu nhỏ.

- Không phải vì tôi nghèo, mà vì tôi thích thôi.

Son Si Woo nhìn hắn chằm chằm.

- Anh thích? Anh thích ăn mì gói sống qua ngày, thích sống trong một căn hộ tồi tàn à, và thích phải tự làm mọi thứ một mình ư...?

Park Jae Hyuk nhún vai, bước đến gần Son Si Woo, dựa lưng vào tường đối diện với cậu.

- Ừ, tôi thấy như vậy thoải mái hơn.

Son Si Woo vẫn không thể hiểu nổi.

- Anh điên à?

Park Jae Hyuk mỉm cười.

Hắn không nói cho cậu biết rằng, hắn vốn dĩ không phải xuất thân bình thường. Mà hắn cũng từng sống trong nhung lụa, cũng có xe sang, biệt thự, người hầu kẻ hạ.

Nhưng hắn không thích.

Hắn không thích những bữa tiệc hào nhoáng, những lời nói giả tạo của những kẻ nịnh nọt, cả những cuộc tranh giành tài sản đau đầu trong gia tộc.

Hắn không muốn sống cả đời như một con rối, bị điều khiển bởi quyền lực và tiền bạc.

Vậy nên, hắn rời đi.

Bỏ lại tất cả.

Chỉ để sống cuộc đời của riêng mình.

Nhưng hắn thừa hiểu, hắn không cần phải nói điều đó cho Son Si Woo biết.

Bởi vì, nhìn bộ dạng của cậu thiếu gia nhỏ đang cau mày trước mặt mình, hắn biết cậu sẽ không tin, hoặc có thể tin, nhưng sẽ lại nói.

- Anh đúng là một kẻ lập dị.

Thế nên, hắn chọn cách giấu đi chuyện đó, chỉ nhún vai nhàn nhạt đáp.

- Mỗi người một kiểu sống thôi, tôi thấy thế này cũng không tệ, tốt cho tôi là được.

Son Si Woo liếc hắn một phát, cảm giác lời nói hắn chứa đầy rẫy những dụng ý phức tạp, mà vốn dĩ với kẻ nhạy cảm như cậu nhất thời nhận ra ngay.

Hắn đang che giấu điều gì đó.

Sau một hồi, cậu khẽ lẩm bẩm.

- Thật đúng là một kẻ kỳ lạ.

Park Jae Hyuk cười.

- Chẳng phải em cũng kỳ lạ sao? Rõ ràng có thể bỏ đi với đám người kia nhưng vẫn chọn ở lại đây ăn mì gói với tôi đó.

Son Si Woo lập tức bị đông cứng, mặt cậu thoáng chốc nóng lên. Thật ra cậu không biết phải đáp lại thế nào, chỉ là ở bên cạnh hắn, cậu không cần quan tâm đến lễ nghi hay quy tắc hà khắc nữa. Vốn Park Jae Hyuk là khách quen của MS, nhưng khổ là lúc nào hắn đến uống rượu cũng phải gây chuyện với vừa lòng. Như lúc sáng vậy, thế nên cậu bèn quay mặt đi, giả vờ ngắm trăng tiếp.

- Tôi chỉ là, không muốn chết đói thôi.

Park Jae Hyuk không vạch trần cậu ngay.

Hắn nhìn theo ánh mắt cậu, ngắm bầu trời đêm yên tĩnh.

Đêm nay thật đẹp.

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, hắn bỗng khẽ cất giọng.

- Si Woo.

Son Si Woo giật mình, quay sang nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên, Park Jae Hyuk gọi tên cậu một cách nghiêm túc như vậy.

Dưới ánh trăng, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói.

- Nếu có một ngày em mất hết tất cả, em có dám chọn cách sống như tôi không?

Son Si Woo mở to mắt, cậu không biết phải trả lời thế nào, đành chỉ im lặng, nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Ánh mắt có vẻ bình thản, nhưng sâu thẳm trong đó lại chứa đựng nhiều điều mà cậu không thể hiểu được.

Sau một hồi, cậu khẽ nhếch môi, cười nhạt.

- Tôi sẽ không bao giờ mất hết tất cả, vì từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng dựa dẫm vào ai.

Park Jae Hyuk bật cười.

- Ừ, tôi biết mà.

Phải vậy, Son Si Woo của 20 năm cuộc đời đều được in đậm trong ký ức của Park Jae Hyuk 34 tuổi.

_

thật ra còn nhiều bí ẩn về pjh lắm

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends