Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật

Sáng hôm sau.

Tia nắng lách qua khe rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt mềm mại của Son Si Woo, cậu mơ màng mở mắt, cảm giác đầu hơi đau nhức vì đêm qua ngủ không ngon, cả chiếc lưng và hai vai cũng không ngoại lệ.

Cậu khẽ trở mình, định kéo chăn kín hơn một chút, nhưng đột nhiên nhớ ra đây không phải giường của mình.

Mùi hương của căn phòng xa lạ lùa đến khe mũi, tiếng động nhẹ ngoài cửa sổ sột soạt, và cả hơi thở đều đều của người nằm dưới sàn, tất cả thành công làm cậu tỉnh táo lại.

Cậu ngồi dậy, đưa mắt nhìn xuống.

Park Jae Hyuk vẫn còn ngủ, áo khoác đắp tạm lên người, một tay gác lên trán, một tay gối đầu, trông hắn chẳng khác gì một con thú hoang lười biếng đâu, nhưng nhìn kỹ hơn thì...tên này có chút đẹp trai.

Son Si Woo ngẩn ra một lúc, chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, điện thoại của cậu rung lên.

Cạch.

Màn hình sáng lên một tin nhắn từ trường học.

[Thông báo chính thức]

Học sinh Son Si Woo, nhà trường xin thông báo rằng hồ sơ của bạn đã bị xóa khỏi hệ thống theo yêu cầu của gia đình. Mọi quyền lợi học tập của bạn đã bị đình chỉ.

Kính chúc bạn may mắn!

Cả người Son Si Woo lạnh toát.

Bị đuổi học rồi ư?

Cậu vội vàng kéo xuống dưới, mở hộp thư đến.

Tin nhắn tiếp theo xuất hiện từ một số ẩn danh.

"Đừng ở đó lâu, đi ngay trước khi quá muộn."

Tim Son Si Woo đập mạnh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Cậu lập tức gọi lại số đó, nhưng đầu dây bên kia không ai bắt máy, lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, ngón tay run rẩy đến mức không nhấc nổi cuộc gọi tiếp theo.

Cậu không ngu ngốc đến mức nghĩ đây là một trò đùa.

Nhà cậu quyền lực thế nào, bản thân cậu biết rõ, nhưng cậu không ngờ đến ngày chính mình lại bị tước bỏ mọi thứ qua vài dòng tin nhắn lạnh lùng như thế.

Bàn tay cậu siết chặt điện thoại, móng tay gần như bấm vào da.

Park Jae Hyuk bị tiếng động làm thức giấc. Hắn mơ màng mở mắt, nhìn thấy dáng vẻ cứng đờ của Son Si Woo liền nhíu mày.

- Sao vậy?

Son Si Woo quay sang nhìn hắn, môi mím chặt.

Cậu do dự một giây, rồi chìa điện thoại ra.

- Anh xem đi.

Park Jae Hyuk nhận lấy, hai mắt hắn nhanh chóng tối sầm khi đọc nội dung tin nhắn, như muốn bóp chặt không gian thực tại.

Son Si Woo nhìn hắn chằm chằm, giọng nói khô khốc.

- Bọn họ muốn đuổi tôi đi, phải làm sao bây giờ...

Park Jae Hyuk không nói gì, hắn đặt nhẹ điện thoại xuống bàn, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bề mặt gỗ.

Một lúc sau, hắn cất giọng.

- Đây không phải là đơn thuần muốn đuổi học em, chắc chắn còn thứ gì đó nguy hiểm hơn nhiều...

Son Si Woo siết chặt bàn tay.

- Anh nghĩ là ai gửi tin nhắn này?

- Không rõ, nhưng tôi dám chắc người này đang muốn em chạy trốn.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt sắc bén hơn bao giờ hết.

- Son Si Woo, em có tin tôi không?

Son Si Woo chớp mắt, không hiểu vì sao câu hỏi lại khiến tim mình run lên, đại nào nhue ngưng động.

Cậu không trả lời ngay, chỉ nhìn hắn thật lâu.

- Tôi có một thắc mắc, tại sao từ lúc gặp nhau đến tận giờ anh chưa hề thắc gì về bố tôi vậy?

Son Si Woo dựa vào thành giường, đôi mắt trầm xuống.

Cậu có thể cảm nhận được bầu không khí giữa mình và Park Jae Hyuk đang dần thay đổi.

Bố cậu là kẻ nào, Park Jae Hyuk nhất định phải biết, dù gì trong giới này, ai cũng hiểu: Son Tae Jin là một con sói già, đầy dã tâm và tàn nhẫn.

Ấy vậy mà từ lúc gặp nhau đến giờ, Park Jae Hyuk chưa từng hỏi han về ông ta.

Giống như hắn đã biết trước tất cả.

Hoặc là, hắn không muốn hỏi.

Park Jae Hyuk đang dựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ gì đó. Hắn vô thức nhấc ly cà phê lên, nhấp một ngụm, rồi cười nhạt.

- Hỏi để làm gì?

- Anh không tò mò sao?

- Không.

Son Si Woo sững người, hắn trả lời thẳng thừng đến mức khiến cậu có chút bối rối.

Cậu cười nhạt, khoanh tay trước ngực.

- Vậy chắc anh không biết ông ta là hạng người gì rồi.

Park Jae Hyuk đặt ly cà phê xuống, ánh mắt chợt sắc lạnh.

- Ừ, người như Son Tae Jin, tôi gặp không ít đâu.

Bầu không lắng xuống vài độ âm.

Son Si Woo nhìn hắn chằm chằm, bỗng bật cười.

- Ồ? Vậy sao?

- Hắn đã từng rất hứng thú với công ty tôi.

Giọng Park Jae Hyuk trầm khàn, nhưng không che giấu được sự giễu cợt.

- Đáng tiếc, tôi không có ý định nhường.

Mắt Son Si Woo khẽ giật.

Cậu không ngốc.

Những gì Park Jae Hyuk vừa nói rõ ràng không đơn giản.

- Anh và bố tôi có chuyện gì sao?

- Không có gì đáng nói, và cậu cũng không cần phải biết.

Park Jae Hyuk nhếch môi, lười biếng tựa lưng vào ghế.

- Anh rốt cuộc là ai vậy, Park Jae Hyuk, tôi cảm giác mình đã từng gặp anh...

Son Si Woo nhíu mày nhìn hắn, nhưng trong đôi mắt ấy, không hề có lấy một tia buông xuôi là gì.

_

_

_

Nhiều năm về trước...

Park Jae Hyuk từng là người đứng đầu một trong những gia tộc danh giá nhất Đại Hàn.

Gia tộc họ Park vốn có truyền thống kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, và chuỗi khách sạn xa xỉ, sự giàu có của họ là không cần phải bàn cãi.

Thế nhưng, đó cũng là nơi hắn bị vây hãm trong những cuộc đấu đá quyền lực không hồi kết, mà chính Park Jae Hyuk - kẻ từng tham vọng đạt đến đỉnh cao, bây giờ lại buông bỏ tất cả, trở thành người bình thường theo ý muốn của hắn.

Son Tae Jin - bố của Son Si Woo chính là một trong những kẻ khơi mào mọi thứ.

Hắn từng nhẫn nhịn.

Hắn từng nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng càng lùi một bước, Son Tae Jin lại càng lấn tới ba bước.

Hắn không muốn tranh giành, nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ để kẻ khác đạp lên đầu mình.

_

_

- Jae Hyuk, cậu không cần làm căng như vậy đâu.

Son Tae Jin ngồi vắt chân trên ghế, điếu thuốc giữa hai ngón tay vẫn cháy lấp lóa, ông ta cười, giọng nói ung dung nhưng mang theo dụng ý sâu xa.

- Cậu nhường tôi một chút, chúng ta đều có lợi thôi.

Park Jae Hyuk đứng trước bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện.

- Nhường cái gì?

Son Tae Jin cười khẽ, hít một hơi thuốc.

- Một số hợp đồng, một vài dự án, tôi không tham nhiều, chỉ là mong hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Park Jae Hyuk nhếch môi.

- Cùng có lợi? Hay chỉ có mình ông hưởng lợi?

- Jae Hyuk, cậu không hiểu đâu, trong thế giới này, nhường một chút cũng không chết được.

Son Tae Jin dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt chợt nguy hiểm.

- Nhưng nếu cứ cứng đầu thì hậu quả không lường trước được đâu.

Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.

Park Jae Hyuk vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

- Vậy sao? Vậy tôi chờ xem hậu quả đó là gì.

Son Tae Jin cười nhạt.

Hắn đã biết đây không phải một cuộc đàm phán đơn giản, mà chính là một lời cảnh cáo.

Và với Park Jae Hyuk.

Không bao giờ chấp nhận bị đe dọa dễ dàng như vậy.

_

_

_

_

Anh ta định giấu đến bao giờ nữa chứ, Son Si Woo nghĩ, chẳng kẻ nào khờ đến nỗi dọn ra ngoài ở trong khi bản thân từng sống xa hoa cả. Ít ra thì trong mỗi con người đều tích tụ một loại tâm tư gọi là lưu luyến.

Nhưng với Park Jae Hyuk lại khác. Hắn chấp nhận đánh đổi.

Son Si Woo khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Park Jae Hyuk.

Cậu không ngốc.

Bố cậu là ai, Son Tae Jin là kẻ thế nào, cậu còn hiểu rõ hơn ai hết.

Nếu Park Jae Hyuk là người bình thường, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn đến mức này.

Có thâm thù thì đã ra tay từ lâu rồi.

Thế nhưng Park Jae Hyuk lại không làm vậy.

Hắn vẫn bình thản sống cuộc đời nghèo khổ này theo sở thích này, vẫn nhẫn nhịn khi bị Son Tae Jin đè ép, thậm chí...

Hắn còn ra tay giúp cậu.

- Anh có biết mình đang đối đầu với ai không?

Giọng Son Si Woo trầm xuống.

Park Jae Hyuk nhìn cậu, chậm rãi mở hộp thuốc ra, châm một điếu.

- Không phải tôi đang đối đầu với bố em sao?

Son Si Woo siết chặt tay.

Cậu biết.

Cậu biết giữa hai người này có một mối thâm thù không thể xóa bỏ.

Bố cậu đã từng cướp đoạt rất nhiều thứ, không chỉ mỗi Park Jae Hyuk mà còn đẩy không ít người vào bước đường cùng.

Thế nhưng Son Tae Jin chưa bao giờ thất bại.

Vậy tại sao, Park Jae Hyuk vẫn còn đứng đây?

Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn hắn.

- Vậy tại sao anh không ra tay? Nếu hận ông ta đến vậy, tại sao không trả thù?

Park Jae Hyuk bật cười, nhưng nụ cười ấy lại lạnh tanh.

- Ai nói tôi chưa từng?

Son Si Woo khựng lại.

Park Jae Hyuk chậm rãi đặt ly cà phê xuống bàn, hai mắt rũ xuống như đang nhớ về điều gì đó.

Hắn không cần nói rõ, nhưng cậu biết.

Hắn và Son Tae Jin - đã từng giao đấu.

Nhưng không giống như những kẻ khác, Park Jae Hyuk vẫn còn sống sót.

Cậu cắn môi, nhìn hắn thật lâu, rồi bỗng dưng bật dậy, ngồi lên đùi hắn.

- Bộ anh tưởng tôi không biết sao?

Park Jae Hyuk nheo mắt.

Son Si Woo nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy mỉa mai.

- Anh không trả thù bố tôi, vì anh không nỡ ra tay với tôi. Đúng không?

Một câu nói nhẹ tênh, nhưng lại như vạn mũi dao đâm thẳng vào tim Park Jae Hyuk.

Hắn nhìn cậu, trầm mặc một hồi lâu.

Không phủ nhận.

Không phản bác.

Chỉ lặng im.

Son Si Woo nhìn phản ứng của hắn, bỗng dưng muốn cười hắn, và cậu cười thật, nhưng nụ cười có chút chua xót.

Cậu không phải kẻ khờ.

Bố cậu là kẻ thế nào, cậu biết rõ.

Mối thâm thù giữa hai người này, cũng không phải chuyện đơn giản có thể bỏ qua.

Thế nhưng Park Jae Hyuk lại chưa từng đụng đến cậu.

Ngược lại...

Hắn còn ra tay bảo vệ cậu, còn bất chấp chứa cậu ở lại đây.

- Anh không định nói gì sao?

Park Jae Hyuk nâng nhẹ mi mắt, giọng trầm trầm.

- Tôi không muốn kéo em vào chuyện này, đặt biệt với người tôi thích.

Son Si Woo lướt lên cổ áo hắn.

- Nhưng tôi vốn đã ở trong đó rồi.

Cậu đứng dậy, đi dạo quanh một vòng.

- Ngay từ khi sinh ra, tôi đã là con trai của Son Tae Jin.

Cậu cúi người, rồi bước đến gần hắn lần nữa, chống hai tay xuống tay ghế của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia.

- Anh ghét ông ta đến vậy, tại sao không ghét luôn tôi đi?

Park Jae Hyuk lặng người.

Hắn nhìn Son Si Woo, đôi mắt hiện lên một thứ cảm xúc phức tạp, một sự thật phũ phàng đang phơi bày trước mắt hắn.

Sau đó, hắn cười nhạt.

- Em nghĩ tôi ghét em à?

Son Si Woo không đáp.

Cậu chỉ nhìn hắn thật lâu.

- Không ghét? Vậy là thích rồi?

Lần này, Park Jae Hyuk không trả lời ngay.

Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt cố tình né tránh.

Son Si Woo chờ hắn phản bác.

Nhưng đợi mãi...

Lại chẳng có câu phản bác nào.

Không phủ nhận.

Cũng không chối bỏ.

Chỉ là một sự im lặng kéo dài.

Ừ, Son Si Woo biết. Mình đã đúng.

_

nhập tâm đến mức hơn 2k chữ=))

_

Diễn biến, tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào xin mời các bạn đón xem trong chương kế tiếp.

-- Spoil chương mới: @hideonbush3275

Cảm ơn vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ruhends