1.
Son Siwoo nâng tách trà nóng, vị trà có chút đắng cùng cái ấm nóng len lỏi trong cổ họng. Cậu từ trên tầng cao của khách sạn thông qua lớp cửa kính nhìn xuống, Seoul lúc vào đêm e ấp trong ánh đèn cùng dòng xe đuổi bắt nhau không ngớt.
Vẫn nhộn nhịp không khác gì ban ngày là mấy, nhưng có lẽ vì trong lòng có tâm trạng nên Son Siwoo cảm thấy khung cảnh phía dưới quá tẻ nhạt và đầy buồn rầu.
Từng đọc được ở đâu đấy một câu, "Người buồn cảnh cũng buồn theo. "Son Siwoo nghĩ bản thân chính là đang như vậy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tang bầu không khí tĩnh lặng.
Son Siwoo nhìn cái tên đang hiện trên màn hình, chậc lưỡi nhanh chóng nhấc mấy, "Son Siwoo nghe đây."
Đầu dây bên kia mang theo chút hờn dỗi cao giọng, "Mày về bao giờ, không thèm báo ai biết."
Son Siwoo bật cười đáp lại, cũng mang theo giọng điệu dỗ dành không hề ít, "Wangho à, tao chỉ muốn tạo bất ngờ cho mày thôi!!! Như vậy cũng không cần ngóng trông, mày gọi điện tao liền ở Hàn rồi."
Bức ảnh chụp sân bay Incheon được Siwoo đăng lên mạng xã hội vậy mà nhanh như vậy đã đến tay Han Wangho rồi.
Mới chỉ mười lăm phút thôi đấy. Bạn thân Son Siwoo đúng là nắm bắt thông tin nhanh thật.
"Mày nói cái chó gì đấy!!!!" Han Wangho vẫn luôn là Han Wangho, cái mỏ hơi hỗn bao năm vẫn không đổi.
Mười năm trước khi rời đi Son Siwoo đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, chỉ có hai người được Son Siwoo tiếp tục giữ liên lạc là Han Wangho và Điền Dã.
Hai thằng bạn nối khố có thể coi là vào sinh ra tử với cậu trong những năm tháng trung học, tụi bạn cùng lớp thường trêu ba người bọn họ là "bộ ba vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng" cùng với một con cún béo cũng không kém cạnh chỉ là được cái không có mấy sức bật.
Cún béo đó là Park Jaehyeok, mối tình đầu không danh phận của Son Siwoo.
Còn vì sao đã mối tình đầu lại còn không danh phận ư ? Tất nhiên là vì khi ấy bọn họ đều biết rõ tình cảm của đối phương chỉ là không một ai chịu thừa nhận lời yêu trước, cuối cùng đành bỏ ngõ và Son Siwoo rời đi không một lời từ biệt.
Và Son Siwoo sẽ không nói Park Jaehyeok là một phần lý do khiến cậu rời đi.
Vì vậy nên Park Jaehyeok là người được cậu cắt đứt liên lạc đầu tiên.
Giọng Han Wangho lại vang, "Này Son Siwoo, mày có nghe tao nói không đấy."
"Tao đâu có điếc đâu thằng chó."
"Ngày mốt Điền Dã sẽ tới Hàn, mày làm gì làm sắp xếp đi nếu không tao với nó dí mày tới chết." Han Wangho gằn giọng cảnh cáo, đùa chứ mười năm rồi anh không gặp mặt Son Siwoo rồi đấy.
Son Siwoo cũng rất nhanh đã đồng ý, lại bật cười thành tiếng nhìn số thông báo có tin nhắn hiện lên trong màn hình, trả trêu nói, "Không tới lượt mày nhắc, nó khủng bố tin nhắn tao từ nãy tới giờ rồi"
Tiếng cười rộ của Han Wangho từ bên kia vọng qua, Son Siwoo cũng chẳng ngạc nhiên hay giật mình gì. Cái nết của thằng bạn thân bao năm vẫn không đổi cũng may bù lại được cái gương mặt thiên thần.
Nhưng mà không chỉ Wangho ngay cả Điền Dã cũng vậy, bọn họ đều giấu đi cái bản tính ác quỷ sau gương mặt đầy mê hoặc kia.
Son Siwoo từ rất lâu đã có thể kết luận hai người bạn thân ai nấy lo kia của mình chính là loài hồ ly chín đuôi. Họ sẽ dùng khuôn mặt và khả năng ăn nói của mình để cuốn người khác vào vòng vây không lối thoát do mình tạo ra và rồi chơi đùa cho đến khi chán chê sẽ vứt đi không thương tiếc.
Lúc Son Siwoo còn ở nơi nước ngoài xa xôi, thường xuyên video call về với hai người họ. Nghe bọn họ luyên thuyên đủ điều và đặc biệt hơn cả là có một điểm chung đó là đều chơi cái trò hồ ly tinh tinh chín đuôi dụ người.
Một người tung hoành trap con cái nhà lành ở Hàn, còn một người mập mờ đôi ba ngõ ở Trung.
Nổi tiếng đến mức từng có một Topic bóc phốt hai hai người Han Wangho và Điền Dã cùng một lúc, ôi mẹ ơi là xuyên biên giới đấy.
Mà được cái hai bạn yêu của cậu nhìn thấy nó thì bình thản lắm, còn cỏ vẻ rất tự hào nữa. Nhưng nói gì nói ngụm lặng trong đống cmt đủ thứ tiếng kia vẫn có một cmt bằng tiếng anh nhận được lượt tym nhiều nhất đó là, "Nhìn họ rất đẹp mà, dù sao thì các người nên cảm thấy tự hào vì từng được người như vậy bước ngang qua cuộc đời mới đúng."
Son Siwoo nhìn thấy cmt đó thật sự cảm thấy thế giới này đảo lộn lên hết rồi. Và cậu còn cảm thấy sau này ai có thể khắc chế được hai con hồ ly kia thì thật đúng là phục sát đất.
Nhưng mà trước khi phục một ai đó mà cậu còn chưa biết mặt gọi tên, Son Siwoo cảm thấy bản thân nên là người phải phục sát đất số phận trước, thế đéo nào vừa ra khỏi cửa khách sạn lại gặp ngay người mà bản thân không muốn gặp nhất thế này.
Ánh đèn vàng chiếu rọi xuống sảnh khách sạn, Son Siwoo vừa mở cửa phòng khách sạn để đi dạo Seoul một chút thì lại gặp ngay Park Jaehyeok cũng từ thang máy bước ra.
Cả hai đã cứ nhìn vậy mà đứng nhìn nhau một lúc lâu.
Cho đến khi Park Jaehyeok nâng gọng kính, tựa như để nhìn rõ xem người trước mặt có thật sự là người đã lâu không gặp.
Hắn cong môi cười xác nhận, "Là Son Siwoo thật này."
Son Siwoo im lặng, trong kí ức của cậu người trước mặt này không phải mang dáng vấp như hiện tại.
Hắn khi ấy khuôn mặt non nớt, mang dáng vấp thiếu niên bốc đồng trong bộ đồng phục đỏ đô ngày trung học.
Còn Park Jaehyeok hiện tại một thân tây trang, vẻ trưởng thành được đúc thành từ năm tháng, và hình như thời gian cũng đã ăn mòn thiếu niên bốc đồng để tạo thành một người điềm tĩnh có thể cẩn thân giấu đi mọi cảm xúc vào trong tâm hồn.
Park Jaehyeok trước mặt vừa lạ lại cũng vừa quen thuộc
Mà cũng phải đã mười năm rồi, không ai là không thay đổi và kể cả Son Siwoo của vậy.
Son Siwon nhìn thấy Jaehyeok đi về phía mình, từng bước chân chậm rãi cùng với tiếng đế giày da lạch cạch vang lên trên hành lang vắng người.
Tới khi Jaehyeok dừng ngay trước mặt mình, Son Siwoo mới có thể định thần trở lại.
Cậu cười nói, "Park Jaehyeok nhìn mày lạ quá, tao xém không nhận ra." Son Siwoo nói dối, sao cậu có thể không nhận ra hắn được.
Ánh mắt hắn chậm rãi quan sát cậu, cuối cùng dừng lại trên bàn tay phải với những ngón tay thon dài được cắt tỉa gọn gàng. Nhẹ nhõm khẽ thở dài.
Park Jaehyeok nhìn người trước nói, "À vậy sao, tao cảm thấy mình cũng không thay đổi nhiều lắm. Sao Siwoo có thể không nhìn ra tao nhỉ? Tao sẽ buồn đó."
Cậu cười vỗ nhẹ vào một bên vai hắn, có chút câu nệ, "Thông cảm cho tao đi chứ!! Tụi mình đã rất lâu mới gặp lại mà."
Một lời của Son Siwoo như chọc vào một điểm nào đó trong lòng Park Jaehyeok nên ngay khi cậu vừa ngắt lời giọng hắn cũng vang lên, "Vậy sao còn tàn nhẫn cắt đứt mọi liên lạc với tao."
Có khoảng đọng ngưng lại, có trái tim nhói lên. Từng nhịp, từng nhịp đập đều mang theo đau đớn.
Không có lời đáp lại, cũng không biết nên tiếp tục như thế nào. Cậu chưa từng nghĩ sớm như vậy bản thân đã phải đối mặt với lời chấn vấn của Park Jaehyeok.
"Mười năm trước cũng vậy, mười năm sau cũng thế. Son Siwoo bộ môn nói dối mày không giỏi đâu. Nên đừng nói dối tao." Giọng hắn trầm đi, có chút tan vỡ.
Cậu không giỏi nói dối, mười năm không đổi. Ai có thể không nhận ra nhưng người dùng cả ba năm trung học chỉ để tâm đến một mình Siwoo như hắn sao có thể không nhận ra.
Son Siwoo chột dạ, lắp bắp cố nở một nụ cười, "Mày, mày có việc mà đúng không? Tao đi trước đây."
Cậu nhanh chóng bước ngang qua người hắn, nhưng Park Jaehyeok từ phía sau gọi cậu lại, "Đi cùng tao đi, Siwoo à? Tao rất nhớ mày."
Son Siwoo còn nghe được một giọng nói nhẹ đi hòa vào không trung, nói rất nhỏ cũng thể hiện rằng chủ nhân của giọng nói đó trong rất đau, "Làm ơn thương xót tao với."
Sai rồi, cậu không nên nghĩ rằng Park Jaehyeok đã thay đổi. Hắn vẫn là thiếu niên mang hết cảm xúc viết lên trán, hắn trong cơ thể của một người đàn ông ở tuổi hai mươi tám vẫn là cún béo năm mười tám tuổi của Son Siwoo.
Và Son Siwoo cũng sai rồi khi cho rằng mười năm đã giết chết một trái tim yêu hắn và chỉ để lại một bóng ma không dám đối mặt.
Trái tim cậu vẫn yêu, yêu mối tình đầu không danh phận của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com