Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Son Siwoo kéo Park Jaehyeok vào phòng khách sạn, nhanh chóng áp người vào bức tường lạnh lẽo trong sự ngỡ ngàng của Park Jaehyeok.

Khoảnh khắc hai đôi môi lạnh lẽo dán vào nhau, khi trái tim đập loạn nhịp tựa từng hồi trống. Cả hai đều cảm nhận rất rõ ràng cả thể xác là tâm hồn họ đều gọi tên nhau.

Bàn tay Park Jaehyeok không yên luồn vào trong vạc áo cơ mi của Son Siwoo, hai cánh môi vẫn không ngừng chà sát vào nhau.

Son Siwoo bám chặt vào hắn, câu lấy cổ để nụ hôn đi sâu vào.

Cho tới khi hơi thở đứt đoạn, bọn họ mới quyến luyến buông nhau ra. Park Jaehyeok tựa trán mình vào trán Son Siwoo, giọng trầm thấp nói, "Ý gì đây, Son Siwoo ? Mày rốt cuộc tại sao lại làm ra hành động này."

Son Siwoo không trả lời, cũng chẳng rõ lý do vì sao mình lại kéo Park Jaehyeok vào trong phòng này. Cậu cảm thấy bản thân hành động trong vô thức, nương theo khát khao mà chạy về phía hắn, bám vào chữ "nhớ" chữ "thương" để làm ra hành động tới ngay cả bản thân cũng không hiểu nỗi.

Son Siwoo bỗng nghe thấy có lời nói từ quá khứ tìm đến, vang vọng trong đầu cậu, "Cậu thật sự cho rằng mình và Jaehyeok có thể sao ? Dù cho có là phụ nữ cậu cũng không xứng với con trai tôi." Từng câu chữ tựa như muốn đấm mạnh vào trái tim cậu. Vừa đau lại vừa tủi.

"Chúng ta vỗn dĩ có thể phải không?" Son Siwoo nhìn hắn, bên khóe đã đọng nước.

Mười năm qua cậu lừa trái tim dối lý trí cố quên đi người trước mặt này.

Nhưng cuối cùng vào đêm đầu tiên trở về Hàn, gặp lại hắn, khi hắn mang theo sự thổn thức cầu xin hãy thương xót hắn với cậu mới biết trái tim mình lở dỡ để nỗi đau bung boét chạy về phía hắn cầu sự an ủi.

Park Jaehyeok nghe không hiểu, giữa bọn họ có gì là không thể.

"Siwoo à, tại sao chúng ta lại không thể ? Có tao đây rồi, sau này chúng ta bảo vệ nhau thật tốt." Park Jaehyeok ôm lấy cậu, để Son Siwoo tựa vào lồng ngực mình, tiếng khóc nhỏ nhẹ vang lên trong lồng ngực hắn, cái áo sơ mi cũng ướt đẫm một mảng.

Vòng tay thêm một tầng xiết chặt, hắn hôn nhẹ lên mái đầu người thương.

Giọng hắn trầm khàn lại dịu nhẹ vang bên tai lấn đi giọng nói đầy cay nghiệt từ quá khứ, "Tao nhớ mày lắm Siwoo, mười năm qua mày đã ở đâu. Tao tìm mà không thấy, Wangho với Điền Dã cũng không chịu gặp tao." Nước mắt cũng chực trào ra, "Mày về rồi thì đừng đi nữa, tao thật sự rất mệt mỏi."

Mười năm hắn chạy ngược chạy xuôi, tra hỏi khắp nơi chỉ để tìm một người. Cũng vừa học cách trở thành một nhà lãnh đạo thừa kế gia nghiệp của gia đình, Park Jaehyeok đã sống với một trái tim trống rỗng và làm việc không khác gì cái máy được lập trình sẵn.

Điều duy nhất khiến trái tim hắn có chút rung động cũng chỉ có thông tin về Son Siwoo.

Hết lần này đến lần khác hy vọng rồi lại thất vọng.

Cho đến hôm nay người của hắn điều tra được Son Siwoo đã trở về. Đồng thời tìm được khách sạn mà cậu đang ở hắn đã không chần chừ đến đây.

Thật may quá! Hắn tìm được người rồi.

"Mày tưởng một mình mày mệt, tao cũng mệt. Jaehyeok ơi, tao không đi nữa mày cũng không được bỏ tao." Son Siwoo ở trong lồng ngực hắn, dùng tay đấm nhẹ từng đợt, tiếng khóc nỉ non càng lúc càng lớn.

Son Siwoo nhớ Hàn Quốc, nhớ Wangho cùng Điền Dã, và nhớ cả tên cún béo mà giờ đây đang giữ chặt lấy mình.

Park Jaehyeok nhẹ vỗ vai bạn, hạ giọng an ủi, "Khó khăn lắm mới tìm được, sao tao bỏ mày được đây chứ."

Đêm đó, Park Jaehyeok không rời đi mà ở lại khách sạn cùng Son Siwoo cả đêm.

Bọn họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện trong mười năm qua, riêng chỉ có những chuyện trong quá khứ là được cả hai ngầm hiểu ý mà không hề động tới.

Park Jaehyeok nhắm nghiền đôi mắt, vòng tay xiết chặt lấy eo cậu.

Giọng hắn cất lên, "Son Siwoo ơi, công chúa của tao."

"Ừm, tao đây."

"Tao không muốn đây là mơ." Park Jaehyeon hơi mơ màng đi vào giấc ngủ, "Nên làm ơn đừng biến mất."

Son Siwoo đưa tay mình chạm lên khuôn mặt hắn, chạm nhẹ vào chóp mũi rồi đến mí mắt, dường như đang phát họa lại khuôn mặt đã mười năm không gặp.

Cậu nép mình vào trong lồng ngực hắn, "Sẽ không nữa, mười năm đủ rồi"

Gọng kìm ở eo thêm một tầng xiết chặt, Park Jaehyeok kéo cậu áp sát vào cơ thể mình.

"Ngủ ngon, công chúa."

"Cún béo, mai gặp."

Ánh nắng mặt trời sáng mai xuyên qua lớp cửa kính hắt lên khuôn mặt người trên giường, tiếng chuông điện thoại reo trên bàn kêu lên liên hồi.

Park Jaehyeok cựa người, khó khăn mở mắt, hắn theo tiếng chuông mà mò mẩm tìm điện thoại trên bàn.

Chất giọng ngái ngủ cất lên, "Nghe rồi đây."

Người đầu dây bên kia hơi sững người, chập lại ngập ngừng, "Anh là ai vậy ? Đưa máy cho tôi gặp Siwoo được không ?"

Park Jaehyeok lúc này gần như đã tỉnh, hắn nhìn tên người gọi rồi lại nhìn xuống dưới người vẫn còn đang ngủ trong vòng tay mình.

Vẫn là không nên phá giấc ngủ công chúa Siwoo của hắn.

"Siwoo ngủ chưa dậy. Wangho có chuyện gì không ? Lát nó dậy tao sẽ nói lại."

Park Jaehyeok hình như hiểu được được đầu dây bên kia đang chần chừ, nên nói thêm, "Nếu không tiện thì cứ nhắn tin, lúc Siwoo dậy sẽ nói lại nó."

Han Wangho có vẻ đồng ý với ý này, "Vậy tôi cảm ơn trước."

Bọn họ từ khi nào đã trở nên thế này? Tiện hay không tiện chuyện này lúc trước chưa bao giờ xảy ra, nhưng dù sao thì cũng mười năm.

Sự thân thiết trước đó cũng chỉ còn nằm trong quá khứ mà thôi.

Hắn nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ, rồi lại chuẩn bị để đến công ty.

Thật ra Park Jaehyeok còn muốn ôm Siwoo nhưng hôm nay công ty hắn cần gặp một đối tác quan trọng không thể hủy được.

Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Siwoo một nụ hôn, cẩn thận để lại mẫu giấy rồi mới rời đi.

Lúc Son Siwoo tỉnh dậy thì đã là mười một giờ trưa, với hai mắt chưa muốn mở tay thì mò mẩm tìm người đêm qua vừa ngủ cùng mình.

Nhưng dù cố mấy cũng chỉ là một khoảng không, trong lòng không khỏi mang theo cảm giác hụt hẫng.

Cho đến khi vệ sinh cá nhân xong, lúc ra ngoài mới phát hiện trên tủ đầu giường có dán một từ note ghi, "Chờ tao, cùng nhau ăn tối."

Nét chữ không được đẹp khiến Son Siwoo tức khắc bật cười.

Đơn giản vì đây là nét chữ của Park Jaehyeok, lúc trước khi còn học chung bọn họ rất hay lấy việc hắn viết không được đẹp mà trêu.

Mà mỗi lần như thế, Park Jaehyeok đều sẽ cụp tai cún uất ức mắng người. Cực kì đáng yêu.

Cậu lấy cuốn sổ tay của mình rồi dán mảnh giấy khi chú vào trong, sau mới mò mẩm tìm điện thoại.

Đập vào mắt là hàng trăm tin nhắn của Han Wangho, không biết là có chuyện gì mà nhắn lắm, cậu cũng lười lướt lên để xem nên nhấn vào gọi luôn cho cậu bạn thân của mình.

Đón nhận Son Siwoo là tiếng thét đến chói tai của người họ Han tên Wangho, "Này, Son Siwoo. Đêm qua mày mang trai về phòng đấy à ?"

Khoan, sao Han Wangho biết được.

"Sao mày biết? À, không, tao làm gì có."

Han Wangho mà biết Son Siwoo kéo đầu Park Jaehyeok vào phòng mình thì có mà, nghĩ cũng không muốn nghĩ đâu.

"Chứ thằng nào lúc sáng nghe điện thoại tao? Còn nói mày đang ngủ, Son Siwoo không nói rõ với tao thì mày chết chắc."

Cậu tự nhiên cảm thấy hấy hơi rùng mình, vội vội vàng vàng lánh đi, "Wangho à, giờ tao có việc. Mai tụi mình gặp, tao tắt mấy trước đây."

Han Wangho còn chưa kịp nói thêm, thì đường dây bên kia đã ngắt mấy.

Tức ơi là tức.

Đã vậy ngẩng mặt lên liền nhìn thấy người đã lâu không gặp.

Anh hắng giọng nói, "Mày làm gì ở đây, Park Jaehyeok ?"

"Đối tác lần này cũng công ty tao, trùng hợp lại là công ty mày. Vậy thôi." Park Jaehyeok nhướng vai, rất tự nhiên nói.

Han Wangho là trưởng phòng của bộ phận Marketing, tất cả nhân viên cùng một bộ phận đều làm việc chung một phòng. Han Wangho ngồi tách biệt ở góc trên cùng.

Lúc nãy khi Park Jaehyeok đến đây bàn chuyện hợp đồng, đi ngang qua dãy hành lang đến phòng họp đã vô tình nhìn thấy anh.

Kết thúc cuộc họp liền tìm tới.

"Đi ăn trưa, tao mời."

"Tao sẽ không nói gì đâu, mày tốt nhất đừng hy vọng." Mười năm qua, Park Jaehyeok đã không ít lần đến tìm anh và ngay cả Điền Dã ở Trung cũng không ngoại lệ.

"Không cần thiết nữa, Wangho."

"Mày từ bỏ rồi."

"Siwoo về rồi còn gì, tao sẽ tự mình giữ nó lại."

Không để cậu rời đi nữa, Park Jaehyeok đời này sẽ giữ mãi Son Siwoo bên mình.

Han Wangho sững người, anh chưa từng nghĩ hắn lại rất nhanh đã biết được chuyện Siwoo trở về.

Cũng không muốn tiếp tục chuyện này, anh cúi đầu nhìn vào đống số liệu đang dang dở, hờ hững nói, "Trưa nay tao chắc sẽ không ăn cơm, xin lỗi.

Trong lòng Park Jaehyeok có chút hụt hẫng vì bị từ chối, cuối cùng đành mỉm cười quay đầu rời đi.

"Lần này, mày sẽ làm gì, để bảo vệ Siwoo đây, Jaehyeok?"

Giọng Han Wangho từ phía sau vọng tới, bước chân của Park Jaehyeok cũng khựng lại.

"Quá khứ có thể lặp lại, nhưng tao đã không còn là thằng nhóc mười tám nữa rồi." Giọng hắn có kiên định, quyết tâm và còn mang theo sự xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com