Fin
Minju nhấn vào nút số tầng quen thuộc, à không, là đã từng rất quen thuộc mới đúng
Vì đã một tháng hơn rồi em không trở lại đây, kể từ ngày hôm đó
Cái ngày mà hai người điên cuồng hét vào mặt nhau những câu chửi thề tệ hại nhất. Đôi mắt Minju nhòe đi vì những giọt nước mắt cứ liên tục tuôn ra, thật ra đêm đó cả hai người bọn em đều khóc rất nhiều. Cả hai đều không muốn cuộc cãi vã này tiếp tục nhưng hai người lại quá bướng bỉnh, cứ lo bảo vệ ý kiến của riêng mình, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng Minju chịu không nổi nữa, em tháo chiếc nhẫn ném vào người Hyewon, hét vào mặt cô gái lớn hơn
"CHÚNG TA CHIA TAY ĐI"
Nói rồi Minju đi thẳng ra khỏi nhà Hyewon. Minju cũng không trở về nhà em trong tối hôm đó, em lang thang trong vô định, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng. Lúc nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Minju đã thề rằng sẽ không bao giờ bắt máy một cuộc gọi nào của Hyewon nhưng đáng buồn thay là Hyewon cũng chưa từng gọi cho em một lần nào vào đêm hôm đó, cũng không chạy theo để giữ em lại. Hai người cứ thế mà chia tay, không một tin nhắn hoặc cuộc gọi liên lạc nào kể từ ngày hôm đó
Vậy bây giờ tại sao Minju lại đến nhà Hyewon?
Minju trở lại đây phần nhiều là vì em muốn lấy lại một số đồ để ở nhà chị ấy, cụ thể là quần áo và sẵn trả lại chìa khóa nhà cho người kia luôn và phần nhỏ, vâng, vì em nhớ chị ấy nhiều đến nỗi sắp phát điên luôn rồi. Đó là những gì Minju tự thừa nhận với chính bản thân em. Nhưng cũng phải nói qua một chút, để đứng được trong cái thang máy cũ kĩ này thì Minju đã phải gom hết can đảm của mình sau hơn một tuần đấu tranh nội tâm về việc nên hay không nên xuất hiện lại trước cửa nhà Hyewon
*ting*
Cánh cửa thang máy mở ra, Minju hít thở sâu một lúc rồi mới bước ra. Đứng đối diện cới cánh cửa kia, Minju bắt đầu cảm thấy hối hận khi quyết định đến đây
Lỡ đâu chị Hyewon đang ở nhà thì sao? Tệ hơn nữa, lỡ như chị Hyewon đang ở nhà với một người con gái khác thì sao? Vậy không phải sự xuất hiện của em ở đây sẽ rất mất mặt sao? Còn nếu như chị Hyewon không có ở nhà, em vào lục lọi lấy đồ rồi ra về, nghe không khác gì tên trộm cả, đó là chưa tính đến việc đang lục lọi thì chị Hyewon đột nhiên trở về với một cô gái khác trong tay
Nhưng Minju vẫn tra chiếc chìa khóa vào và mở cửa. Em hồi hộp đóng cánh cửa đằng sau lưng mình và nhìn tổng thể xung quanh. Cảnh tượng gây ấn tượng với em đầu tiên chính là cảnh hàng chục chai bia rỗng nằm vươn vãi khắp phòng khách, cùng với những bịch snack đang ăn dang dở và một vài điếu thuốc nằm chễm chệ trên bàn. Minju khẽ nhăn mày, tự hỏi chuyện quái gì đã xảy ra ở đây và Kang Hyewon giờ đang ở đâu
Bước chân qua cái bãi chiến trường đó để đi tới nhà vệ sinh, vâng, là nhà vệ sinh vì Minju có cảm giác không lành cho lắm, cảnh tượng này làm em nhớ lại những bộ phim mà em đã từng xem qua. Em sợ rằng chị Hyewon có thể đang bị sốc bia hay thuốc gì đó và đang nằm một đống ở trong kia hoặc tệ hơn là tự tử. Minju tán bản thân một cái trước ý nghĩ kia, tự mắng chính bản thân em vì suy nghĩ bậy bạ
Và cái cảm giác của Minju đã đúng nhưng chỉ phân nửa thôi. Hyewon quả thật đang nằm bẹp dí kế bên cái bồn tắm nhưng không thảm như những gì Minju nghĩ, Hyewon chỉ là đang ngủ nơi phòng tắm này thôi. Minju sau khi chắc rằng Hyewon còn thở và khỏe mạnh thì em mạnh dạn đoán là chị ấy sau khi nốc hết đống bia kia rồi mắt nhắm mắt mở vào đây để giải quyết nỗi buồn và rồi lăn ra ngủ luôn ở đây
Minju cố kéo Hyewon dậy để đưa người kia vào phòng ngủ. Em hơi loay hoay lúc ban đầu vì phải tìm cách làm sao để nâng người kia dậy mà không đánh động đến giấc ngủ của người đó và khi đỡ được Hyewon dậy rồi thì em lại dễ dàng đưa được cô gái lớn hơn ra khỏi nhà tắm vì người Hyewon nhẹ hơn những gì em dự đoán, có vẻ chị ấy đã giảm mất mấy kí rồi và trong lòng em bỗng cảm thấy hơi đau lòng một chút
Nhưng Hyewon chưa bao giờ là người ngủ sâu, cho lúc Minju động vào người là Hyewon đã lờ mờ tỉnh giấc rồi nhưng vẫn để cho cô gái nhỏ hơn vác vào phòng. Lúc Minju đang sửa lại tư thế cho Hyewon thì ánh mắt hai người chạm vào nhau
Minju đứng hình một chút. Em bỗng cảm thấy rất sợ, sợ rằng Hyewon sẽ nhận ra rằng em còn yêu chị ấy, sợ rằng Hyewon sẽ cười khẩy vào mặt em vì chính em là người đã nói lời chia tay và bây giờ cũng chính là em, người chủ động mò về và đang ở trên giường của Hyewon
Nhưng Hyewon không nói gì cả, đôi mắt đen láy ấy như đang nhìn thẳng vào sâu trong tâm hồn của Minju. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu cho đến lúc Minju cảm thấy nếu em cứ nhìn chị ấy thêm một phút nào nữa thì em sẽ không kiềm chế được mà lại ngã vào vòng tay của người ta mất. Thế là Minju chủ động lui ra, xoay người rời khỏi phòng
Khép lại cánh cửa, Minju tựa người vào cánh cửa phòng ấy, em khóc. Minju thật sự rất muốn ôm lấy chị ấy, muốn được nghe giọng nói ấy thì thầm tên em một lần nữa, muốn được chị ấy dỗ dành và muốn được nói với chị ấy rằng trong một tháng vừa qua em đã nhớ chị ấy nhiều như thế nào
Được một lúc Minju gạt nước mắt, đứng dậy dọn dẹp nơi phòng khách của Hyewon. Nhìn những chai bia và điếu thuốc kia, Minju tự cười khẩy với chính bản thân em. Trước kia Minju là một đứa con gái ngoan điển hình mà bất cứ gia đình nào cũng muốn có, không bao giờ chạm tới những thứ này nhưng từ khi ở bên Hyewon, Minju dần trở nên quen thuộc với những thứ này hơn là những bài giảng cứng nhắc nơi giảng đường. Những người xung quanh em, ai cũng đều mắng em vì quen Hyewon, họ nói rằng Hyewon đang hủy hoại cuộc đời của em. Minju không phản đối điều đó, ngược lại em còn đồng ý nữa kìa. Thế nên khỏi phải nói ba mẹ em đã vui thế nào khi nghe tin em và Hyewon đã chấm dứt hoàn toàn, và đám bạn bè của em thậm chí còn gửi tin nhắn chúc mừng vì em cuối cùng cũng đã "thoát khỏi" được chị Hyewon
Nhưng mấy người kia đâu hề biết một sự thật là bia và thuốc thì Minju có thể bỏ được nhưng bắt Kim Minju bỏ Kang Hyewon là điều không thể. Minju cũng không biết tại sao em lại không thể dứt ra khỏi chị ấy được, tình yêu của em với chị ấy cứ như một loại ma túy vậy, dù trong thanh tâm em biết rõ là nó không tốt nhưng em không thể nào dứt ra được
Cái mối quan hệ độc hại này làm em điên cả đầu
Minju vươn vai, em cuối cùng đã dọn dẹp xong cái đống hỗn độn nơi đây. Minju đứng suy nghĩ một chút xem có nên về luôn hay nên quay vào trong phòng lấy lại mấy món đồ rồi về. Và khi Minju đã quyết định sẽ vào trong lấy đồ nhanh rồi về, lúc vừa xoay người lại thì đôi chân em đông cứng ngay tại chỗ. Là Hyewon, chị ấy đang tựa người vào tường nhìn em, em tự hỏi rằng chị ấy đã đứng đây từ bao giờ và em phải nói gì với chị ấy bây giờ. Chị Hyewon có vẻ định nói gì đó nhưng lại thôi, cô gái lớn hơn đi lại chỗ em, nhìn vào đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì lúc nãy em đã lỡ khóc quá nhiều. Hyewon vươn tay chạm đến một bên má của em, còn bản thân em thì đang cắn chặt răng ngăn cho bản thân không rơi nước mắt trước mặt chị ấy. Và khi Hyewon ôm lấy Minju, đến lúc này em không còn giữ được bản thân nữa, em khóc thật to trên vai Hyewon. Em cứ liên tục mắng Hyewon là đồ ngốc cứng đầu, không bao giờ nhường em, không chịu gọi cho em vào đêm hôm ấy, không chịu mở lời xin lỗi em, không chịu chạy theo giữ em lại. Hyewon vẫn giữ im lặng, ôm chặt lấy Minju và lắng nghe từng lời mắng của em
Minju khóc được một lúc thì thấy bản thân đã tự làm mất mặt mình đủ rồi nên đẩy Hyewon ra nhưng người kia vẫn để một tay nơi eo của em, một tay lau đi những dòng nước mắt trên má em rồi hôn lấy em. Lúc dứt ra, Hyewon tựa trán mình lên trán em, nói khẽ
"Chị chưa bao giờ tin vào tình yêu Minju, chưa bao giờ, cho đến khi chị gặp được em. Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một người mà tự nguyện thay đổi cả bản thân mình, chưa bao giờ, cho đến khi chị gặp được em. Em nói mọi người không thích em ở bên chị vì những thứ kia, chị đã cố gắng từ bỏ chúng nhưng khi em ném trả chị chiếc nhẫn và nói chia tay chị, chị... chị không biết làm gì ngoài việc chìm vào chúng một lần nữa"
Hyewon rít lên, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của bản thân
"Chị thừa nhận chị đã để cái lòng tự cao chết tiệt của mình lấn át lấy trái tim mình, không chịu đi tìm em về, không hề gọi cho em và cũng không chủ động liên lạc lại với em. Chị xin lỗi. Chị thật lòng đấy. Và chị chưa bao giờ thừa nhận rằng mình yêu một ai đó nhưng Minju, bây giờ chị sẽ nói cho em nghe một điều. Chị yêu em, Kim Minju, chị yêu em"
Hyewon đối diện với Minju, hai người nhìn thẳng vào ánh mắt của nhau
"Chúng ta làm lại từ đầu nhé?"
-----------------------------------------
"I want you to ruin my life
I want you to fuck up my nights, all of my nights
I want you to bring it all on
If you make it all wrong, then I'll make it all right"
Viết vậy thôi chứ tôi không ủng hộ cũng như không chắc toxic relationships sẽ kết thúc tốt đẹp đâu nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com