Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Bữa Tiệc

Hôm ấy là một buổi sáng sớm bận rộn, người hầu đôn đúc chuẩn bị tân trang lại mọi thứ trong biệt thự
Đúng vậy là bởi vì sắp tới là tiệc sinh nhật của Bá Tước Phu nhân
Nên ai ai cũng bận rộn hết

Cả Nene cũng vậy
Việc của cô chính là...sắp xếp và viết thư mời
Emu được phân công đi dọn dẹp nên có lẽ cô phaie viết thiệp một mình
Nhưng không! Đó là chuyện của năm trước thôi
Bây giờ cô đã có một trợ thủ rồi đấy

- thưa tiểu thư, tôi viết xong tập này rồi ạ

- cảm ơn anh Rui, anh để kia đi tí tôi sẽ kí sau. Viết thêm cho gia đình này nữa

- tôi hiểu rồi ạ

Rui cầm tập bìa, giấy và ngồi xuống tiếp tục viết
Ôi chà nét chữ của anh ấy đẹp thật đấy, nhìn còn tưởng chữ quý tộc. Ai mà nghĩ rằng đây là chữ của một người hầu?

Cách đây 1 tháng~

- tôi thuộc rồi ạ thưa tiểu thư!

- hửm? Nhanh vậy sao!?

Nene bất ngờ, hôm qua cô chỉ mới dạy cho anh bảng chữ cái, ai ngờ bây giờ anh đã thuộc rồi!

Rốt cuộc anh ấy thông minh đến mức nào vậy?

- hôm nay chúng ta sẽ học cách đọc nhé?

- vâng ạ!

Rui học rất tích cực và anh ấy hiểu rất nhanh, tiếp thu rất tốt, Nene thực sự rất ấn tượng
Được dạy học cho anh ấy cô cũng có thêm việc, cuộc sống cũng bớt nhàm chán hơn

- đọc vậy là ổn rồi, chỉ cần trôi chảy hơn nữa thôi. Giỏi lắm Rui

Nene xoa đầu anh, anh mỉm cười tự hào

- nè Rui! Em có mấy bộ tiểu thuyết với lịch sử! Anh lấy về để luyện đọc đi, vừa được rèn luyện lại còn được ôn thêm kiến thức!!

- Emu...tôi nghĩ thế là hơi quá...

- không sao đâu tiểu thư!! Tôi thích lắm!

Ấy vậy mà Rui lại rất hưng phấn, anh ấy rất thích học lịch sử đó

- hah...thôi được rồi, tôi sẽ kiếm thêm cho anh

- thật sao ạ!? Tiểu thư cảm ơn người!!!!

Rui cười toe toét, niềm vui trong anh ấy liền bùng nổ

Mới chỉ có 1 tháng như vậy thôi, bây giờ Rui đã đọc được lưu loát, chữ viết nắn nót mà đẹp
Anh ấy vẫn còn đang học thêm nhiều thứ khác chỉ qua sách vở mà không cần mọi giáo viên

Đến bây giờ cô lại ngưỡng mộ sự chăm chỉ của anh ấy luôn

Lượng khách mời rất đông, Rui đã yêu cầu được giúp Nene bằng cách viết hộ cô ấy lời mời, còn chữ kí sẽ để cho cô

Anh ấy thực sự đã làm rất tốt

- hah...

Cô thở dài, tay cô thực sự rất mỏi
Bỗng Rui lại gần, cúi đầu xuống

- tiểu thư mỏi tay lắm không? Để tôi xoa bóp cho người nhé?

- hửm? Anh làm được sao?

- có chứ ạ, tiểu thư cứ giao cho tôi

- tôi xin phép...

Rui cần lấy tay Nene và nhẹ nhàng mát xa cho cô
Từng động tác đều uyển chuyển, từ từ nhưng cảm giác mang lại...rất thoải mái

- ah....

Nene thể hiển ra gương mặt hưởng thụ làm Rui nhẹ cười nhưng anh ấy vẫn tiếp tục
Nene nhìn vào đôi bàn tay đang xoa bóp cho cô

1 tháng ấy cô chăm sóc cho anh từng li từng tí một, bỏ sung dinh dưỡng, chữa trị vết thương
Bây giờ tất cả chúng đã phai mờ, cơ thể anh từ đấy cũng cao lên và đầy đặn hơn. Bàn tay nhỏ bé trước cô có thể nắm trọn nay lại lớn hơn của cô, và những ngón tay đều thon dài nhẹ nhàng mát xa cho Nene

- "đúng là chăm sóc để nhận thành quả xứng đáng mà..."

Vài phút sau

- fufufu~ xong rồi thưa tiểu thư!

- à- ừ!! Cảm ơn anh nhé

Chưa gì đã hết rồi sao? Thực sự muốn cảm nhận thêm nữa

- tiểu thư muốn tôi tiếp tục không ạ?

- kh-không cần đâu! Thế này là đủ rồi!!

Nếu cô mà xin thêm tí nữa...thì thật xấu hổ mà

- "xong cái thấy thoải mái hẳn...tiếp tục công việc thôi!"

Cô tràn ngập lại khí thế làm việc và tiếp tục cầm bút lên

- bắt đầu nào!

- vâng!~

Rui liền góp vui vào với cô rồi quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục công việc của mình

Căn phòng lại trở về với không gian kèm tiếng bút gạch gạch

Thời gian trôi dần~ trôi dần~

- tiểu thư!!!! Tôi vào đây ạ!!~

Emu mở cách cửa ra, trên tay đã cầm theo một rổ bánh ngọt

- tiểu thư đến giờ nghỉ rồi đấy ạ! Món bánh này vừa mới ra lò đó aaa

- vậy sao? Tôi cũng vừa xong việc rồi

- ngồi xuống đi, phải thưởng thức cùng nhau chứ

Việc ngồi cùng nhau thưởng trà và bánh bây giờ đã là một lẽ đương nhiên, bởi vì tiểu thư bảo vậy thì nó là vậy

Đùa thôi! Nene mỗi khi nghỉ ngơi đều kéo họ ngồi cùng rèn cho họ hết ngại luôn, bây giờ Nene mà không bảo họ ngồi cùng thì mới có chuyện

- tiểu thư cô thử qua đi, tôi mới đổi công thức pha trà đó ạ - Rui rót cho cô một tách trà

- hửm vậy sao?

Cầm li trà lên và từ từ uống một ngụm, hương thơm của lá trà toả ra

- hửm? Ngọt...ưmmm!

- fufu~ tôi biết là tiểu thư sẽ thích mà~

Rui cười khúc khích, chẳng biết từ khi nào Nene đã chỉ định chỉ có anh được pha trà cho cô thôi

- tôi chỉ thay đường viên bằng mặt ong hoà tan thôi, tiểu thư hài lòng vậy có lẽ là thành công rồi

- trời ơii!! Ăn chung với bánh ngon quá điiii! Anh Rui luôn có sáng chế tuyệt nhất mà~~....

Nene tận hưởng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng của cô là ở gần với khu vườn ấy
Khu vườn trước đây trông rất u ám, như sắp chết đến nơi rồi vậy

Bây giờ lại có cả một vườn hoa màu tím đâm trồi nảy lộc tưng bừng, với những hình trang trí rất đẹp mắt và vui tươi

Đúng vậy, tất cả là sáng kiến của Rui hết đấy

Từ lần cô tìm thấy Emu và Rui lem luốc trong khu vườn thì từ ấy ý tưởng đã lớn lên
Thì ra Rui đã cùng Emu khảo sát khu vườn, anh từ từ cải tạo lại nó để trở thành như bây giờ

Có thể nói rằng cả vườn hoa chính là thành tích của anh!

Tuy vậy...dù đã đem lại sức sống cho một miếng đất khô cằn, anh vẫn bị ghét bỏ bởi phần lớn người hầu
Lúc đầu Rui cũng cảm thấy buồn rầu nhưng bây giờ anh không còn quan tâm nữa rồi, còn nói với cô

"Tôi không sao thưa tiểu thư, họ chỉ là ghen tị với tôi thôi haha!"

Ừm, như vậy cũng tốt

Ngẫm lại, ý nghĩa của những bông hoa ấy...cô cũng đã từng hỏi anh rồi

"- Rui, đây là hạt giống hoa gì vậy?

- là hoa Violet thưa tiểu thư

- Violet...chúng có màu tím đúng không?

- vâng ạ, khi nở ra còn rất đẹp nữa

- màu tím của chúng sáng rực và đầy xinh đẹp, như màu mắt của tiểu thư đó ạ

- !?"

Ái chà, nghĩ lại thấy ngại quá đi...
Rui bảo anh ấy chỉ trồng hoa Violet vì nó có màu giống mắt của cô, đây cũng là cách để anh trả ơn cô

- "đâu cần phải long trọng như vậy đâu chứ..."

- "mà thôi, ít nhất vườn hoa đã được khôi phục rồi!"

Nói vậy thôi, nhưng trên bàn làm việc của cô lúc nào cũng có một lọ hoa với những đoá Violet nở rộ

- tiểu thư! Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật phu nhân rồi đó!

- hửm? Sao vậy?

- cô chưa mua bộ váy nào hết đó!!

- ấy chết!? Tôi quên mất!!

Nếu Emu không nhắc thì có lẽ cô đã quên đi luôn, mải mê làm những việc khác quá đi mà

- hay ngày mai tiểu thư ra ngoài đi ạ! Vẫn còn kịp đó!

- ừm cô nói đúng....không sao!

- tôi phải hoàn thành công việc nhanh nhất có thể mới được! Vậy mới kịp!!

- tiểu thư cứ nghỉ ngơi thêm đi ạ, tôi sẽ giúp người với chỗ còn lại cho

- anh chắc chứ...vẫn còn nhiều lắm...

- phục vụ và giúp đỡ tiểu thư là trách nhiệm của tôi, tiểu thư cứ nghỉ ngơi đi ạ

Nene biết rằng có nói thêm cũng chẳng ngăn được Rui lại, nên cô cũng đành thuận theo để anh ấy làm những gì mình muốn thôi

- đúng rồi đó thưa tiểu thư, người làm việc rất nhiều mấy ngày qua rồi nên nghỉ ngơi một chút cũng không sao đâu ạ

- hai người...

Hic, cảm động quá đi!
Nếu cả hai đều nói vậy thì tôi cũng đành làm theo thôi! Đúng vậy, chỉ là đành thôi!!

- hừ...

Nene quay người đi, cô ngại không dám nhìn

- tiểu thư à~ cái bánh này cũng ngon lắm nè~

Thời gian kéo dài đến chiều tà, tất cả công việc cũng gần như hoàn thành
Mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị hoàn tất

- Rui cảm ơn anh, anh vất vả rồi, để tôi kí chúng cho

- vâng ạ!

Rui rời khỏi chỗ, cầm tập giấy và giao lại cho cô
Trước khi rời đi Nene bỗng hỏi

- Rui, anh chắc là không cần sự giúp đỡ của tôi chứ?

- kh-không cần nữa đâu thưa tiểu thư!!!!!

- buổi tối vui vẻ thưa tiểu thư!!!

Rui bối rối đóng sầm cửa lại

"Chỉ mong anh ấy không giấu gì với mình"

Bỗng nhiên Rui từ chối quyết liệt việc cô giúp anh tắm rửa, do anh ấy lớn rồi sao?
Nhưng cô chỉ lo Rui bị những người khác bắt nạt, trên người bị thương mà lại giấu cô

Cô chỉ là lo lắng thôi...đúng không?
Chứ không phải vì khi tóc ướt thì vẻ mặt đẹp trai của anh ấy lộ rõ ra hơn đâu!!

- hah...anh ấy lớn thật rồi...

Nhưng ngay từ đầu, Rui chẳng phải là một đứa trẻ con nữa

Tối đến, tại phòng ăn

Vẫn là một bữa ăn như bình thường, nhưng cha mẹ cô hôm nay ít nói đến lạ thường

Cha cô mở lời

- Nene, con nên biết rõ khoảng cách giữa chủ tớ và người hầu

- dạ?...

Nói gì vậy...

- vạch rõ ranh giới đi

- đặc biệt...là tên hầu có vết sẹo kia, ta mong con hiểu

- ...

Cô chẳng muốn cất tiếng trả lời
Vạch rõ ranh giới ư? Rõ ràng đó là thứ cô đang muốn xoá bỏ giữa bọn họ
Họ là gia đình của cô, tuyệt vời hơn hai người cô gọi là cha mẹ này

- "chẳng thể nào gọi tên anh ấy được sao? Sẹo gì chứ..."

Phiền phức
Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh thôi

Quay trở về phòng, cô soát lại chỗ thư mời

- mấy bức thư này là của Rui viết...

Chỉ mới đây thôi mấy nét chữ nào còn nguệch ngoạc, hơi khó nhìn vậy mà giờ lại nắn nót cẩn thận, uyển chuyển

- không biết anh còn bao nhiêu bất ngờ muốn tặng tôi nữa đây

Chắc chắn rằng mọi thứ đã hoàn tất cô giao những bức thư cho quản gia rồi quay về giường của bản thân

- hah!

Cô nằm sập lên giường cái bụp, mềm mềm mà còn thoải mái, mọi buồn phiền cứ thế tan biến
Ngả người lại nhìn lên trần nhà

Bây giờ họ đang làm gì nhỉ?

- Emu chắc là đang ngủ rồi...cô ấy có tướng ngủ xấu thật đấy, liệu hôm nay có uống sữa trước khi ngủ không nhỉ? Ừm đó là thói quen của Emu mà

- còn Rui...

- chắc anh ấy đang đọc sách ha

Rui có trí nhớ rất tốt, chỉ cần đọc một hai lần là anh ấy có thể nhớ hầu hết nội dung rồi
Chỉ mấy chốc nữa thôi là vượt cả cô rồi

Nếu như anh ấy được sinh ra ở một nơi tốt hơn, chắc chắn sẽ là một thiên tài với tương lai rộng mở

- mai mình phải mua thêm sách cho Rui mới được

Nene cuộn mình vào chăn, đến giờ đi ngủ rồi

Sáng sớm ánh mặt trời dần hé mở
Tiếng chim hót bên ngoài líu lo

Nhưng vẫn có vị tiểu thư say giấc nồng

- z..z...z....

- tiểu thư ơi, đến giờ dậy rồi

Một giống nói trầm vang mà ấm áp vang bên tai
Sao nghe càng thấy buồn ngủ

- trời sáng rồi đó thưa tiểu thư, hôm nay cô có nhiều việc lắm đó

- ưm..."ai?.."

Mắt cô dần mở ra mờ mờ ảo ảo

- *Nene...dậy thôi*

Giọng nói thì thầm cô nghe không rõ

- ừm...h-hả!?

Mở hẳn nắt ra mới thấy được, Rui là người gọi cô
Nhưng khoảng cách giữa họ...nếu chỉ manh động chút là va vào nhau liền

- R-Rui-!? Ah!!

- tiểu thư-!

Nene bất ngờ trở mình ai dè lại đang nằm ở góc giường liền ngã xuống

- tiểu thư, tôi xin lỗi tôi làm tiểu thư giật mình sao?

- cái gì-!

Nhưng mà Rui lại đỡ lấy cô, hai tay nhấc bổng cô lên theo kiểu công chúa

- tiểu thư? Cô có sao khôn-

- kh-không! Không! Không sao hết cả!!!!!!

Nene bối rối, mặt cô đỏ bừng lên nhưng Rui thì lại chẳng mảy may gì

- t-tôi có nặng quá không?...

- không sao đâu tiểu thư, tôi từng khiêng nhiều thứ nặng hơn nhiều ạ fufu~

Rui từ từ đặt cô ngồi xuống, rồi liền lấy xô nước đã chuẩn bị

- tiểu thư, cô lau mặt cho tỉnh hẳn đi ạ

- à, ừm...cảm ơn anh

Nhìn vào chậu nước đang sóng sánh di chuyển, cô thấy phản chiếu của bản thân trong đó

Mặt cô hơi đỏ nhỉ? Là do hơi nước hay...là lúc nãy?

(Tùm!!)

- tiểu thư-!?

Cô úp thẳng mặt xuống chỗ nước ấy, nước nổi bong bóng ọc ọc ọc

- tiểu thư! Nhỡ nước nóng...như vậy sẽ ngạt đấy ạ!

Rui liền chạy ra kéo cô lên, tay anh cầm chiếc khăn nhẹ nhàng lau qua chiếc mặt đầy nước ướt sũng

- tiểu thư có sao không? Tự nhiên người như vậy...

- lẽ nào lúc nãy là tôi đã vượt quá giới hạn của mình rồi ạ!? Cho tôi xin lỗi tiểu thư rấttt nhiềuuu!!!!!

Mắt Rui long lanh rưng rưng nước mắt

- không phải đâu!! Tôi chỉ...chỉ muốn tỉnh nhanh hơn thôi! Không phải lỗi của anh đâu đừng xin lỗi!

- vâng ạ...hic...

Gương mặt đáng thương là vậy nhưng tay anh vẫn cố bình tĩnh lau qua mặt cho cô

- "đến vậy anh ấy vẫn muốn hoàn thành công việc..."

- "ừm...anh ấy chỉ là quan tâm lo lắng mình thôi! Mình ngại ngùng điều gì chứ"

Lau mặt cho cô xong, Rui đứng dậy mỉm cười với cô

- chốc nữa Emu sẽ đến, lúc ấy để tôi đi lấy bữa sáng cho tiểu thư!

- ừm, nhờ anh nhé

Vèo một cái anh ấy đã đóng sầm cửa rồi, có chuyện gì vội lắm sao?

Bên ngoài cánh cửa kia, Rui tựa người vào dần ngồi bệt xuống nền nhà

- hah....

Anh thở dài, lấy tay che lại gương mặt đang đỏ như trái cà chua của mình lại

- mình vượt quá giới hạn rồi...

- may là tiểu thư không nghe thấy...nếu không thì mình...

- đẹp lắm thưa tiểu thư! Người khi bình thường đã xinh đẹp như vậy, chắc chắn khi đến bữa tiệc còn là đại mĩ nhân!!!

- thôi đi Emu...

Những lời khen ấy nghe mà ngượng chín mặt

Rui bên này đang lau lại bàn ăn, dọn bát đĩa

- Rui! Anh cũng thấy như em đúng không?!

Emu quay sang hỏi Rui, anh ấy trả lời rất nhanh

- chuẩn!

- hehe tiểu thư thấy chưa?

- hai cái người này...

Mà thôi, chắc khen một chút cũng không sao

- được rồi, xuống trung tâm thị trấn thôi. Hôm nay có nhiều thứ phải làm lắm đấy!

- rõ!~

Cả hai Rui và Emu đồng thanh với nhau

Cuộc hành trình bắt đầu từ đây!

Khi chiếc xe ngựa dừng lại ở bến đỗ quen thuộc, hương hoa vẫn như vậy ngọt ngào thơm dịu

Rui khi xuống xe thì đã bị cửa hàng hoa thu hút
Anh chăm chú nhìn những cánh hoa đa dạng màu sắc, gương mặt đầy lấp lánh

- tí nữa khi quay về thì anh có thể mua, hoa thơm lắm đúng không?

- tiểu thư!?

- thật sao ạ!? Tiểu thư cũng thấy vậy sao!? Cảm ơn tiểu thư rất nhiều ạ!!!

Trời ơi nhìn Rui phấn khích chưa kìa, không biết anh ấy định bổ sung thêm loài hoa gì cho bộ sưu tầm trong vườn của anh ấy nhỉ? 

- tiểu thư! Bây giờ ta đến của hàng trang phục trước đi!

- ừm!

Trên đường đi dọc con phố, Rui liên tục ngắm nhìn xung quanh vẻ mặt đầy hứng thú
Cũng đã được 1 tháng kể từ lần cuối anh ấy đến đây rồi

- trông anh vui quá, cũng được 1 tháng kể từ lần cuối anh đến đây đúng không? Tôi xin lỗi vì cứ để anh ở im trong biệt thự...

- ah- không phải đâu thưa tiểu thư!

Rui bối rối rồi lại cười

- chẳng qua là...đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn thành phố rõ như vậy thôi

- Rui...

Khi bọn họ mới gặp nhau, anh luôn cúi đầu xuống chứ chẳng bao giờ nhìn lên, tại sao chứ?

"Tôi hứa sẽ đưa anh đi nhiều nơi hơn nữa"

Dừng chân lại cửa tiệm, đay là tiệm may nổi tiếng nhất giới thượng lưu với những người thợ có tay nghề lâu năm

(Ting! Ting!)

- có khách! Có kháchh

- ah! Kính chào tiểu thư Kusanagi đến với tiệm may của chúng tôi! Liệu tiểu thư cần gì ạ?

- ừm, cho tôi đặt may một bộ váy cho buổi tiệc sắp tới, liệu có thể làm kịp thời gian không?

- có chứ ạ! Mời tiểu thư vào ạ!

Khi họ bước vào quán liền thu hút được sự chú ý của những vị khách khác
Nhưng có vẻ như...tất cả đều đôn vào Rui

"Trời ơi nhìn kìa, anh chàng ấy trông điển trai thật"

"Ừm nhưng mà...cái vết gì trên mặt vậy? Hình xăm à?"

Khó chịu thật đấy
Cô ngước nhìn lên Rui, có vẻ anh ấy chẳng nghe thấy gì hoặc chẳng quan tâm
Như vậy cũng tốt

- mời tiểu thư xem qua ạ!

- tôi cảm ơn

Cô nhân viên đưa cho Nene một quyển sổ, trong đó là những bản thiết kế của nhiều loại trang phục khác nhau
Đến lúc chọn rồi!

Một khoảng thời gian trôi đi, chắc rầm 10 phút chăng?
Nene đưa ra quyết định cuối cùng

- lấy cho tôi mẫu này, sử dụng màu xanh lá nhạt đừng hở vai nhiều quá. À phần ren này trang trí hơi ngả vàng nhé

- vâng ạ, tiểu thư theo tôi để chúng tôi lấy số đo ạ!

- tôi hiểu rồi - Nene đứng dậy nhưng cũng không quên

- hai người chờ tôi nhé

- vâng ạ!

- rõ~!

Nghe lời thật đấy

Trong quá trình đo, những người thợ liên tục khen ngợi cô

- tiểu thư quả nhiên vẫn có vóc dáng đẹp như trước! Tôi ghen tị với người lắm đó hô hô!

- haha, bà quá khen rồi ạ

Những người khác khen cô cảm thấy rất bình thường, nhưng sao cứ là Emu và Rui thì nó cứ ngượng ngượng nhỉ?

Hoàn thành việc lấy số liệu, cô quay trở lại bàn nơi có hai người đang đợi

- hửm? Đang bàn chuyện gì thế nhỉ...

Họ đang thì thầm to nhỏ, tay thì chỉ nhìn vào bản thiết kế cô chọn

- tiểu thư nên đeo một chiếc vòng cổ cỡ vừa! Nó nên có màu hồng nữa!

- ừm, Emu nói có lí...thêm chiếc bông tai nữa! Tiểu thư hình như có một bộ, có nên bảo tiểu thư mua thêm không nhỉ?

À...ra là đang bàn về trang sức à

- Emu, Rui tôi xong rồi nè. Họ bảo tầm 1 ngày nữa là bộ váy được may xong rồi

- tiểu thư!!!!! Chào mừng tiểu thư quay về!!

- bây giờ người muốn đi đâu không thưa tiểu thư?

Rui hỏi cô làm cô nhớ ra một điều

- à đúng rồi! Đi theo tôi!

- đi theo?

Cả ba rời khỏi quán và đi theo nơi Nene muốn đến
Họ dừng lại ở...một tiệm sách

- hahh!!....

Rui kinh ngạc ngắm nhìn cửa hàng tráng lệ này, những quyển sách được trưng bày bên ngoài nhìn thật lấp lánh đi mà!

- Rui, Emu hai người muốn mua quyển sách nào thì cứ mua đi

- d-dạ!? Tiểu thư đưa chúng tôi đến đây...

- những quyển sách ở biệt thự anh đều đọc hết rồi, tôi nghĩ anh cảm thấy chưa đủ. Emu có lẽ cũng đọc đi đọc lại vài quyển nhiều quá rồi nhỉ?

- hic...tiểu thư...

Mắt Rui rưng rưng

- R-Rui!?

- Ruiiii!! Anh đừng khóc mà huhuhu

Emu cảm động cũng rơi nước mắt theo

- Emu!? Sao cả cô-

- ah! Hai người đừng khóc mà!

Mở cửa tiệm ra, ông chủ liền nở một nụ cười chào đón

- thể loại của quyển sách đều được ghi trên biển, các vị xem qua tìm quyển sách thích hợp nhé!

- "ông chủ thân thiện ghê"

Nene quay đầu lại thì cả hai người kia đã mất tăm

Emu đang chăm chú nhìn ở hàng tiểu thuyết
Rui thì lại là chính trị và khoa học

- Nhiều lúc hai người này khác biệt thật...mà lúc giống nhau thì cũng giống quá...

- cảm ơn vì đã ủng hộ thưa tiểu thư! Mong các vị sẽ quay lại lần nữa

- những chỗ sách này cháu sẽ nhờ người đem về cho ạ

- vâng, tôi hiểu rồi

Cô nhìn qua chỗ sách mà hai người ấy chọn

Emu là tiểu thuyết khoa học, truyển cổ tích viễn tưởng
Còn Rui thì lại là chính trị, kinh tế à còn có sách cách tăng trưởng cho cây trồng nữa

- Rui, sao anh chọn nhiều sách về kinh tế giao thương vậy

- nếu như tôi học nhiều hơn thì tôi có thể giúp tiểu thư nhiều hơn nữa, người sẽ bớt mệt hơn ạ

- !!

Cô bất ngờ trước câu trả lời của anh, cô muốn giúp anh trau dồi kiến thức, anh thì lại muốn tăng thêm kiến thức vì cô

- kh-không cần phải vậy đâu!

- hahaha!

- "tiểu thư khi ngại ngùng dễ thương ghê..."

- "!!——-mình nghĩ cái gì vậy!?"

Rui gạt bỏ đi suy nghĩ của anh

- tiểu thư! Tiểu thư! Chúng ta đi mua bánh ngọt đi tiểu thư!! Mua ở cái quán đó á!

- ừm, tôi cũng nhớ hương vị ở đó quá

Vậy điểm đến tiếp theo là tiệm bánh ngọt

...

Đùng! Đùng! Đùng!!!

Tiếng sét đánh ngang tai

(Đóng cửa)

- khôngggggg!!! Không thể nàoooo!!

Emu gào thét trong vô vọng, tại sao hôm nay lại đóng cửa cơ chứ?

- không sao đâu Emu, để khi khác cũng được mà

- huhuhu...tiếc thật đấy hic, bánh ở đây ngon cực mà chưa cho anh thử được, xin lỗi anh nha Rui!!

- gì chứ không sao đâu

Rui nhìn sang con đường bên cạnh, đó là nơi anh bước sang một con đường mới

- tiểu thư đã cứu tôi ở đây nhỉ? Chưa gì đã 1 tháng rồi

- cái ơn này tôi không biết phải trả thế nào nữa thưa tiểu thư

- Rui...

- lần sau chúng ta cùng ăn bánh ở đây nhé? Được không?

- ...

Rui mỉm cười

- vâng ạ

"Chỉ thế thôi là đủ rồi Rui, anh không cần phải làm gì thêm nữa đâu
Khi anh còn ở đây, đồng hành bên cạnh tôi đã là trả ơn rồi"

Trước khi trở về, Rui đã mua thêm một bịch hạt giống nữa
Lần này là "hoa oải hương"
Vẫn là một loài hoa có màu tím và ý nghĩa lần này vẫn là hướng về cô

Cuộc hành trình kết thúc!

2 ngày trôi qua nhanh chóng
Mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, tất cả các khách mời đã nhận được thiệp và đang trên đường đến
Bộ váy cũng đã hoàn thành
Bây giờ...là thời gian để chuẩn bị trước khi bữa tiệc bắt đầu

- tiểu thư à....

- Emu....

- TÔI SẼ LÀM CHO NGƯỜI XINH ĐẸP NHẤT CÓ THỂ HAHAHA!!!!!

Đầu tiên là Emu kéo cô vào phòng tắm, chăm chút cô từng tí một từ gội đầu đến sử dụng hương liệu
Hoàn thành việc tắm rửa liền kéo ra ngoài chuẩn bị đồ

- Rui giúp em lau tóc cho tiểu thư! Anh lấy quần áo trang sức!

- được thôi~!

Rui cầm chiếc khăn lên nhìn sang vị tiểu thư đang mệt mỏi

- tiểu thư cho tôi xin phép

- Rui? Emu đâu?

- cô ấy đi lấy đồ rồi ạ

Rui từ từ lau nhẹ tóc cho Nene, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng và dịu dàng, anh ấy cứ như đang nâng niu tóc của cô vậy

Nene nhìn vào tấm gương phản chiếu lại hai người, Rui khi làm việc lúc nào cũng tập trung nên gương mặt anh ấy nghiêm nghị hơn hẳn
Trông cực kì...cuốn hút

Cô cứ nhìn chằm chằm vào tấm gương để nhìn anh nhưng anh thì lại mải mê làm việc không biết cô đang nhìn

- "như vậy cũng tốt haha..."

Đôi bàn tay lướt nhẹ trên tóc cô, chăm chút cho chúng

- "mùi thơm thật đấy...như hoa oải hương nhỉ?"

- "hoa oải hương..."

Rui mỉm cười

- "mình thực sự rất thích mấy sự trùng hợp này ha"

- xong rồi thưa tiểu thư!

- ồ! Oa khô hết rồi nè...

- cảm ơn anh nhé Rui

- đó là trách nhiệm của tôi thôi tiểu thư

Vài phút sau Emu quay lại với hàng tá đồ trên tay thở hổn hển
Nhưng Emu vẫn quay lại với tâm trạng cũ

- tiểu thư à! Đến giờ trang điểm rồi đó!

- hah.......

Nene thở dài, đến rồi đó

- anh chải tóc bên cho tiểu thư! Để em trang điểm!

- rõ!!~

Emu từ từ cầm những chiếc cọ tranh điểm lên bắt đầu với những kĩ thuật trang điểm đỉnh cao của cô
Bây giờ Emu là một vị hoạ sĩ còn cô chính là bức tranh

- nốt son môi thôi nào!

- ừm ừm hứm~ xong rồi đó tiểu thư ơi!!

- vậy hả?..- Nene mở mắt ra quay lại nhìn bản thân trong gương

- oa...đúng là Emu có khác, trông tôi khác xa quá...

- tiểu thư vốn xinh đẹp sẵn rồi, tôi chỉ tô điểm thêm thôi hihi!

- đúng vậy, tiểu thư tuyệt đẹp lắm đó ạ fufufu~

- đúng đúng!

- nào...đến phần làm tóc!

Buộc lại hai lọn tóc đằng trước, bện lại vài phần tăng thẩm mĩ rồi dùng thêm chút tinh dầu tăng mùi hương

- phần tóc sau mượt thế này là được rồi!

Rui lấy ra hộp trang sức đưa cho Emu

- chọn mấy cái màu hồng í Emu! Như trước chúng ta đã bàn á

- vâng vângg

Đeo lên một chiếc bông tai có hình hoa hồng, khoác lên cổ một chiếc vòng có thiết kế đơn giản nhưng toả sáng

- h-hoàn thành rồi...!

- TIỂU THƯUUUUUU!!! NGƯỜI TRÔNG XINH LẮM ẠAAAAAAA

- không cần phải thế đâu Emu....

- cô ấy nói đúng đó! Hôm nay tiểu thư chắc hẳn sẽ rất nổi bật trong vũ hội đố

- hah...được rồi, đi thôi!

- rõ!

Chuẩn bị xong hết rồi, giờ phải đến hội trường thôi

Đứng trước cánh cửa với đằng sau là cả một xã hội thu nhỏ, cô phải hết sức thận trọng

- mang theo quà chưa Rui?

- tôi đang cầm rồi ạ thưa tiểu thư

- được, vậy là ổn rồi

Cánh cửa dần mở ra, hội trường náo nhiệt với những cuộc trò chuyện tiếng nhạc ca hát

Bên trong trang trí rất hoa lệ và bắt mắt, toả sáng làm tất cả mọi người khi đến đều hài lòng

Khi cô bước vào, mọi ánh mắt đều đổ đến cô...nhưng không chỉ mỗi cô

"Ôi trời tin đồn hoá ra lại là thật ấy nhỉ?"

"Một tên hầu với vết sẹo lớn trên mặt, nhìn đáng sợ thật đấy..."

"Nhìn kìa! Trên áo hắn có một cái ghim cài tím, nó là biểu tượng của tiểu thư Kusanagi đó!"

"Ôi trời, chắc tiểu thư không nghe thấy đâu nhỉ?"

- "có đấy, rõ lắm luôn"

Cô nghe rõ từng tí một nhưng cô không thể làm gì vì đây là một bữa tiệc lớn là cả bộ mặt của gia đình cô
Nhưng cũng không phải lo lắm vid chắc chắn sẽ không ai đụng vào anh đâu, chiếc ghim cài nói lên tất cả rồi

Cha mẹ cô đang tiếp khách, khi thấy cô họ liền nở một nụ cười

- con gái! Chào buổi tối!

- cha mẹ!

- thưa mẹ đây là quà sinh nhật con muốn dành tặng cho mẹ, Rui đưa tôi chiếc hộp

Rui đưa cho cô cái hộp ấy, cô mở nó ra
Là một lọ nước hoa với trang trí hoạ tiết rất bắt mắt mà còn sang trọng

- thưa mẹ, đây là loại nước hoa phiên bản mới nhất của con, con mong mẹ sẽ là người được trải nghiệm đầu tiên

- ôi trời, cảm ơn con! Món quà này ta rất thích

Bà ấy ra lệnh cho người hầu cầm hộp quà ấy về phòng của bà, tên người hầu ấy khi cầm món quà từ tay Rui trông vẻ mặt chẳng mấy thiện lành

- Emu! Emu! Chị ra đây giúp tụi em với!!

- h-hả? Tiểu thư à...

Emu quay sang nhìn Nene, vẻ mặt như đang hỏi "tôi đi có làm sao không?"

- cứ đi đi Emu, tôi không sao

- vâng ạ!

Emu nhanh chóng rời đi

- Nene, hôm nay chúng ta có chuyện quan trọng ta mong con sẽ không để "người ngoài" nghe thấy được

- "người ngoài? Ý cha là...Rui?"

Cô quay lại nhìn anh, anh thì nở một nụ cười

- Rui, anh có thể đứng chờ ở đâu đó trong bữa tiệc được không? Tôi có chút việc cần giải quyết

- tôi hiểu rồi thưa tiểu thư, cho tôi xin phép

Rui cũng rời đi sang một chỗ khác, bây giờ chỉ còn mình cô với đám người này

- Nene, con lại đây - mẹ cô kéo cô lại

- "những vị này là ai?"

Cô không biết gia đình này, thiệp mời cô cũng không biết là có họ

- Nene đây là gia đình bác tước Yonier, họ là những vị khách đặc biệt đó

- xin chào tiểu thư Kusanagi, tôi là bá tước Yonier lần đầu được gặp tiểu thư tôi rất trân trọng

- vâng chào ngài thưa bá tước Yonier...

Vị bá tước ấy liền kéo lại một người

- đưa tiểu thư, đây là con trai tôi...

- rất vui được gặp tiểu thư, tôi là Arlo Yonier

- quả nhiên tiểu thư còn xinh đẹp hơn cả lời đồn đó ạ~

Anh ta cười tươi rói nhưng cô cảm thấy ớn lạnh

- "ra là vậy..."

Cô hiểu ý nghĩa của cuộc gặp này rồi, thì ra cha mẹ cô đã tìm được đối tượng cho cô

Anh ta trong tương lai sẽ là hôn phu của cô

- "mình chẳng thích anh ta chút nào cả"

- Nene, ta mong con và Arlo sẽ trở nên thân thiết

- vâng thưa cha...

Nhưng số mệnh đã định, không thích cũng phải thích thôi
Có vẻ như họ đã bàn từ trước rồi bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian

Nhạc bắt đầu nổi lên, bây giờ là giờ khiêu vũ

Arlo chìa tay ra trước mặt cô

- thưa tiểu thư, có thể nhảy với tôi một điệu được không?

- ...

- được chứ

Cô nắm lấy tay anh ta, đã đến lúc dùng cái kĩ năng này rồi

Từng động tác uyển chuyện, nhẹ như mây
Arlo cũng nhảy rất tốt họ phối hợp rất nhịp nhàng làm cả hai cứ như đang bay bổng trên không khí

Nhưng nhảy đẹp là vậy có điều bàn tay người đàn ông phải để ở eo mà tay anh ta cứ lấn xuống dưới phần hông của cô làm cô rất khó chịu

- thưa thiếu gia, tay ngài để sai vị trí rồi đấy ạ

- ồ! Ồ! Cho tôi xin lỗi nhé haha!

Anh ta kéo tay lại về vị trí nhưng lần này lại lấn lên chút nữa thì chạm vào ngực của cô nhưng có vẻ anh ta tự biết đường rút lại

- "hah! Một tên háo sắc!"

Nhìn cứ tưởng tử tế hoá ra là một tên đê tiện!
Nhưng cô lại chẳng thể làm gì vì ánh mắt của cha mẹ cô

Cô lại nhìn sang hướng khác để quên đi thì lại va vào ánh mắt của Rui, người đang đứng nhìn từ nãy đến giờ

Thấy anh ấy cô như có sức sống trở lại
Nhưng tại sao...

- "sao trông anh ấy ủ rũ vậy? Có chuyện gì sao..."

Anh ấy vẫn nhìn cô đôi mắt thì sụp lại, thấy cô đang nhìn thì lại cười gượng
Rui rời đi và đi ra ban công gần đó

Có ai làm gì anh ấy sao?

Cô lo lắng, mong điệu nhảy kết thúc thật nhanh dù sao cô cũng chẳng muốn nhảy với tên này thêm nữa

Bài hát kết thúc, cô liền rời khỏi anh ta

- tiểu thư thực sự nhảy rất đẹp, tôi mong chúng ta có thể nhảy cùng nhau vào lần sau~

- "lần sau? Còn nữa à..."

- vâng

Cô quay lưng đi về phía cha mẹ

- thưa cha, mẹ con có hơi nóng bức một chút con xin phép ra ngoài chút ạ

- ừm con đi đi

Cha cô đồng ý cô liền đi ra chỗ ban công mà Rui vừa đi ra

Mở cửa ra, thấy anh đang tựa mình vào lan can ngắm nhìn bầu trời
Gió đung đưa làm mái tóc cô thổi bồng

- tiểu thư, tóc của người sẽ bị rối đó ạ

- Rui...

Cô đóng cửa lại, đi gần đến chỗ anh cùng hóng mát

- không sao, gió mát lắm đó

- tiểu thư...người có thể cho tôi mượn tay chút được không?

- hửm? Được...

Cô đưa tay cho anh, anh tháo hai chiếc găng tay của cô ra rồi lấy trong túi đeo cô một chiếc găng tay khác

- "anh ấy chuẩn bị từ bao giờ vậy..."

- Rui thế nào là sao?

- tiểu thư, người đàn ông kia không tốt lành gì đâu ạ, tôi thấy cô không nên lại gần ngài ấy

- ...."thì ra đó là lí do anh ấy thay găng tay cho mình à...không muốn mùi hương của anh ta bám trên tay..."

- cái này..."cứ như người yêu quan tâm nhau..."

Mặt cô đỏ bừng lên

- tiểu thư..?! Sao mặt người đỏ thế? Tiểu thư thấy không khoẻ sao?

Nene lắc đầu liên tục gạt bỏ suy nghĩ

- không! Không...tôi hơi nóng thôi hahaha...

- xin lỗi tiểu thư, ngài ấy có những hành động không phải nên tiểu thư rất khó chịu mà

- anh biết sao? Cảm ơn nhé...

Cô quay lại hưởng gió mát, Rui im lặng một hồi

Chẳng hiểu sao thấy ngài ấy nắm tay cô anh đã thấy khó chịu, rồi đôi tay ấy sờ soạn cô anh còn thấy tức giận

Tại sao nhỉ?

- Rui...

- vâng thưa tiểu thư?

Nene đưa tay ra

- anh có muốn nhảy với tôi một điệu không?

- d-dạ!?

- tại sao ạ?!

Rui bối rối, câu hỏi gì bất ngờ quá vậy

- tôi không biết nữa...chỉ là tôi cảm thấy muốn nhảy với anh thử...anh không muốn cũng không sao

- thưa tiểu thư...nhưng mà tôi không biết nhảy...

- tôi chỉ anh

- ...

Rui đắn đo suy nghĩ rồi lại cười

- nhờ tiểu thư cả đấy!

Rui đáp lại lời mời của cô và nắm chặt bàn tay ấy, tay còn lại giữ lấy phần eo của cô

Rõ ràng đây là nghi thức bình thường nhưng tự nhiên cả bàn tay của Rui bao phủ lấy eo cô làm cô ngại ngùng

- à- ừm đúng rồi! Sau đó anh làm như thế này nè!

Cô chỉ cho anh từng chút một, dựa theo bản nhạc mà Rui cũng phối nhịp theo
Rui có khác, học hành thì lại rất chăm chỉ

Động tác cuối cùng anh nắm chặt tay cô giúp cô xoay người, từng sự di chuyển đều hoàn hảo

Kể cả khi đang nhảy đi chăng nữa, tiểu thư vẫn rất xinh đẹp

- haha! Anh làm tốt lắm, không dẫm phải chân tôi luôn nè!

- giỏi lắm Rui

Cô muốn xoa đầu anh nhưng tay lại không với tới, Rui cao đến vậy rồi sao?

Rui cúi người xuống làm cô giật mình

- tiểu thư...người không muốn thưởng cho tôi nữa sao?

- !!

Cô bật cười
Thì ra đối với anh xoa đầu là một phần thưởng sao?

Cô nhẹ nhàng vuốt mượt trên mái tóc của Rui

- học nhảy khó thật đó...- Rui thở dài

- không sao đâu, anh sẽ học được nhanh thôi!

- tiểu thư chắc đã học rất lâu rồi nhỉ? Khi nhìn tiểu thư nhảy tôi không thể rời mắt được

- tiểu thư cứ như đang toả sáng vậy

- ...

Anh đang khen ngợi cô, cô cũng nghe rất nhiều lời khen rồi
Nhưng cảm giác như chỉ có anh và Emu là dành tình cảm chân thành nhất đến với cô

- haha! Cảm ơn anh Rui

- tôi vui lắm

- fufufu~

Cả hai bọn họ cười nói với nhau nhưng lại không biết rằng phía sau cánh cửa có một người đang nhìn chằm chằm vào họ

- tên đó là ai vậy hả A?

- thưa thiếu gia nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là một trong những người hầu riêng của tiểu thư Kusanagi ạ

- người hầu riêng mà thân thiết vậy sao? Tội nghiệp tiểu thư bị một tên như vậy bám dính

Anh ta phán xét, chê bai

- đừng lo tiểu thư...Tôi sẽ giúp cô thoát khỏi hắn ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com